TruyenHHH.com

[HP/ Snarry] My Life, My Love

Chương 10

AnMinh290

Snape nghe vậy thì cũng chỉ yên lặng nhìn cậu bé đang nằm trên chiếc giường, ánh mắt ông trống rỗng không một ai có thể thật sự biết ông đang suy nghĩ gì trong đầu mình...  Có lẽ cả ông cũng không thể biết rõ mình đang cần gì và nên làm gì...
 
 
   " Harry Potter trừ 30 điểm nhà Gryffindor tội dám chặng đường giáo sư" Snape không biết từ đâu suất hiện đằng sau lưng Harry cất tiếng nói.
   " Giáo sư....Sn... Snape"
   " Ta là giáo sư Snape không phải là giáo sư Sn Snape nhà Gryffindor trừ thêm 10 điểm tội dám chế nhạo tên giáo sư, cậu Potter hết tuần này cấm túc tại hầm ta!"
    " Vâng thưa giáo sư."。:゚(;´∩';)゚:。
    " Vậy mời cậu Potter nhắt cái chân cao quý của mình để giáo sư độc dược tội nghiệp này qua giúp hay cậu vẫn muốn hồng ngọc nhà mình không cánh mà bay tiếp."
    "  Vâng thưa giáo sư."
    " 7 giờ ta không mong cậu đến trễ đâu, Potter."
    " Vâng... Vâng thưa giáo sư." Không thèm nghe hết câu nói Harry Snape đã vức áo đi.
     " Ông ấy có vẻ đang giận dữ lắm đó Harry, tớ thật sự rất hiếm khi thấy cha đỡ đầu giận tới vậy đó! Cậu nên cẩm thận chút không thôi mai tớ cùng Hermione phải đến hốt sát cậu thật đấy!"
      " Tớ sẽ cố gắng."
      " Tối nay tớ sẽ cùng Draco cầu nguyện với Merlin giúp cậu yên tâm." Blasie đặt tay lên vai Harry tâm tình nói.
  ............................................................................................

      " Potter nội dung cấm túc của cậu đang bò ở góc trường bên kia không giải quyết được nó thì cũng đừng mơ tưởng về tổ ấm Gryffindor của cậu"
    Đưa mắt nhìn về phía Snape chỉ là một con độc xà còn sống ngược lại sống rất tốt nữa là chỉ khác là nó bị bỏ vào trong lòng sắt. Mệt mỏi ngồi bệt xuống đất Harry đầy chán nản nhìn nó cậu đứng lên cố gắng tìm trong cả ngàng cuốn sách của Snape xem xem có thứ gì thật sự hủ dụng để sử lý nó không thì bỗng...
     " Không lẽ hôm nay thật sự là ngày tàng của đời ta."
     " Thật sự xin lỗi tôi cũng không thể làm gì hơn ngài thấy đấy việc của tôi là phải làm theo lời thầy ấy! Không thì tôi cũng thảm!"
     " Người nghe hiểu ta?!"
     "....."
     " Potter ta nghĩ ngươi nên nhanh cái tay lên."
     " Vâng .... Vâng giáo sư."
     " Nè nhóc ta nghĩ ngươi có thể để ta đi như làm ra chuyện ngoài ý muốn vậy."
     " Ngươi thấy đó ta... không thể. Mà không phải loài rắn sẽ phục tùng người sử dụng xà ngữ sao thế nên ta nghĩ ngươi...."
     " Ai nói điều ngu ngốc thế với ngươi vậy!"
     "....."
     " Xà ngữ cũng chỉ là một ngôn ngữ thôi nhóc à nó chỉ giúp ngươi giao tiếp với bọn ta và ngược lại. Chứ nó không phải là quyền năng gì cả con người có thể học được xà ngữ là điều bình thường."
      " Còn bẩm sinh thì sao?"
      " Dòng máu Slythering sao? Là một đặt ân cũng là quà tặng của xà thần cổ đại vì có người của tộc đó đã cứu ngài. Bọn ta không bao giờ phục tùng hay làm tay sai của ai đâu nhóc à đó là lòng tự trọng , sự cao ngạo của bọn ta" con rắn ngẩn cao đầu lên nói.
      " Theo ta biết có rất nhiều con rắn chịu làm tay sai cho kẻ khác đó thôi" Harry chề môi ra nói.
     " Vì họ có một sức mạnh áp đảo đủ làm chúng ta phục tùng còn ngươi nhìn lại mình đi thằng nhóc!" Con rắn thè lưỡi giữ tợn nói.
   " Ờ" Harry trề môi nhìn nó với ánh mắt không thể khinh thường hơn.
  " Đồ con nít ranh ánh mắt ngươi là sao nói cho ngươi biết về tuổi ngươi phải gọi ta bằng cụ đấy ta cũng là một con rắn cực kỳ nguyền lực đó cho ngươi biết."
   " Vậy ngài rắn quyền lực sao lại bị bắt vào đây làm vật phẩm độc dược."
   " Thôi ngay cái gương mặt ngu ngốc đó đi chỉ do ta ham ngủ đông quá không để ý mà thôi rồi nhanh thôi ta sẽ thoát ra được."
   " Nếu tôi không đoán lầm đã gần cuối xuân rồi chúng tôi còn đang bắt đầu ôn tập cho thi cuối kỳ đó thưa ngài với tôi nghĩ ngài không thể nào thoát khỏi sự tay giáo sư đâu."
    " HARRY POTTER ta nghĩ chỉ một con rắn nhỏ ngài cứu thế chủ đây còn không thể sử lý được vậy nhờ ngài Cút ra ngoài ngay cho ta, ngay bây giờ!" Snape quác lên cấu gắt
    " Vâng... Vâng... thưa giáo sư." Harry sợ hãi lấp bất nói rồi cậu nhanh chóng đứng lên chạy rối riết ra ngoài, thật giáo sư Snape luôn vậy cực kỳ đáng sợ.
    Harry sải chân trên nền đất Hogwaths cậu rối rắm không biết tại sao bản thân lại có thể thiếu phòng ngự, ngu ngốc sử dụng xà ngữ như vậy như câu truyện cười vậy. Harry xoa mạnh mặt mình nhìn lên bầu trời mệt mỏi thở dài ngao ngán cậu lo lắng không biết giáo sư có nghe được hay không.
     Đi đến cuối hành lang của tầng hầm âm u Harry bất ngờ bắt gặp được người mà cậu xuýt tý nữa quên mất Quirrell...
    " Chào giáo sư Quirrell chúc ngài bữa tối tốt lành."
    " Chào.... trò... Potter chúc... chúc trò .... buổi tối.... tốt lành...."
    " Vâng thưa giáo sư em xin đi trước." Đi ngang qua Quirrell được một đoạn thì bỗng Harry lão đảo rồi ngã ập xuống đất như một tượng đá.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   " Cụ Dumbledore , Harry cậu ấy mất tích rồi!" Hermione nói một cách lo lắng, từ buổi sáng đến giờ buổi trưa ăn họ không thấy một bóng gián nào của Harry từ phòng ngủ, phòng sinh hoạt chung, thư viện, các buổi học cho đến cả phòng yêu cầu,.... họ gần như đã lật tung cả Hogwaths đã tìm cậu. Và không thể tìm được cô nàng Hermione muốn đi tìm giáo sư chủ nhiệm nhà mình để giúp đỡ trên đường đi lại gặp được cụ Dumbledore.
    " Ý con là gì con gái, bình tĩnh lại nào nói cho ta nghe."
    " Thưa ngài hiệu trưởng sáng đến giờ bọn con không thể nào tìm được Harry dù đã gần như lục tung cả Hogwaths nhưng vẫn không thấy được cậu ấy." Draco lên tiếng nói để thời gian cho cô nàng Hermione bình tĩnh lại.
      " Đúng con đã hỏi những người chung phòng Harry họ cũng không thấy tối qua cậu ấy trở lại, chăn giường cũng không có dấu tích cho thấy cậu ấy có trở lại." Nghe những lời nói cùng biểu hiện của bọn nhỏ mắt cụ Dumbledore ánh lên.
    " Ta nghĩ các con nên bình tĩnh lại rồi về lại nhà mình bọn nhỏ, ta sẽ nhanh chóng giải quyết." Cụ Dumbledore đi nhanh trở lại phòng hiệu trưởng. Tới nơi cụ nhanh tay dùng bột floo gọi Snape.
    Bùm....
   " Cụ gọi tôi có chuyện gì tôi mong nó đủ quan trọng để cụ có thể gọi tôi khi tôi đang làm độc dược."
    " Snape ta nghĩ thầy cần đi với ta."

   Snape cùng cụ Dumbledore đến hầm nơi đang cất giữ viên đá phù Thủy như họ dự đoán căng phòng gần như đổ nát nhìn quanh có thể thấy Harry nằm bệt ngay đó cùng với một cánh tay bị gãy. Cụ gắp gáp chạy đến ôm thằng bé đến bệnh xá. Nhìn vào Harry cụ mệt mỏi thở dài...
   " Tôi không ngờ hắn có thể ra tay ngay mũi của tôi như vậy Snape. Tôi có lẽ đã thật sự già rồi đúng không..."
Snape nghe vậy thì cũng chỉ yên lặng nhìn cậu bé bết bát, mệt mỏi đang nằm trên chiếc giường, ánh mắt ông trống rỗng không một ai có thể thật sự biết ông đang suy nghĩ gì trong đầu mình... Có lẽ cả ông cũng không thể biết rõ mình đang cần gì và nên làm gì. Hai người hai suy nghĩ khác nhau nhưng họ cùng chung một khác vọng mong chiến tranh sẽ đến khi người có thể chấm dứt nó đã sẵn sàng...
    Sau hơn 3 ngày hôn mê cuối cùng Harry cũng đã tỉnh lại. Vươn đôi mắt mình lên trần nhà cao và rộng kia Harry lặng yên nhìn nó cơ thể mệt lả không nhờ cơn hôn mê mà đở hơn ngược lại căng bệnh mới có tiếng triển của cậu lại triển biến xấu hơn mệt mỏi đờ đẫn người,đầu Harry như búa bổ, nặng trịch, cổ do không uống nước đã lâu mà khô rát cậu cựa người muốn lấy ly nước để uống rồi...
Bịch
" POTTER ngươi không thể nằm yên được hay sao!" Snape vội chạy tới ôm cậu dậy , cơ thể Harry mềm nhũn không còn sức lực cậu nhìn ông nhìn ông cậu muốn mở miệng giải thích nhưng khi cất tiếng nói giọng cậu khàn đặt, đau rát. Nghe giọng cậu Snape nhíu mày để Harry vào lòng mình cầm ly nước đến đưa lên miệng Harry đúc từng ngụm cho cậu. Cuộc chiến không gây nhiều tác động vật lý lên Harry nhưng tác động tinh thần lại cực kỳ mãnh liệt tuy Snape không biết rốt cuộc đã xảy ra việc gì nhưng điều đó là chắc chắn... Snape nhìn cậu bé đang nằm trong lòng mình rồi lấy ra một bình thuốc vô mộng đưa lên môi cậu để Harry một lần nữa chìm vào giấc ngủ cậu cần nghĩ ngơi... Snape đứng lên nhìn cậu bé chỉ mới vài ngày gương mặt cậu đã trắng đến mức tái nhợt có thêm cả một cái quần thâm nhạt trên đôi mắt, nhớ đến hồi nảy đôi mắt xanh lục kia đỏ hoe đã nhìn mình nó chất chứa những đau khổ giằng vặt cùng sự bất lực, sự tự trách mà dựa vào mình, lòng Snape lại nhó lên một lần nữa thầm lặng phác ra câu xin lỗi với Lily giọng Snape rất nhỏ như có như không mà vang lên.

   " Snape, Dumbledore tôi có chuyện muốn nói với thầy."
   " Gì vậy Pomfer?" Cụ Dumbledore ngước đầu lên hỏi.
   " Harry cần có người chăm sóc thằng bé bị suy dinh dưỡng, phát dục chậm có dấu hiệu bị bạo lực ..."
   " Khoan bà nói gì? Thằng bé có dấu hiệu bị bạo lực, phác dục chậm, suy dinh dưỡng?!"
   " Dumbledore cụ nên nói thế nào đây?! Cụ nói thằng bé lớn lên như một vương tử không phải sao?! Vậy đây là gì hả?"
   " Snape ta... ta thật sự không biết điều này."
    " Cụ không biết? Không biết? Thật nực cười Dumbledore à."
    " Thôi Ngay đây là bệnh xá không phải nơi cho các người cải nhau... Đặc biệt là căng bệnh tâm lý của Harry nó ảnh hưởng nặng đến thằng bé lớn nhất. Snape , Harry cần một bậc thầy độc dược cùng người dẫn thằng bé đến bệnh viện ở Mungo khám cũng như điều trị. Thằng bé cần thầy Snape." Nghe hết những lời ấy Snape yên lặng mắt anh một lần trống rỗng đưa đôi mắt nhìn về phía chiếc giường trắng cùng thân hình nhỏ bé còi cọc, nhớ lại những hình ảnh của Harry đặc biệt là đôi mắt ấy ông không thể cầm lòng được mà chua sót cho đứa bé lặng im nhẹ nhàng gật đầu, trầm lặng nhìn về thằng bé vẫn còn ngủ. Ra khỏi phòng y tế Snape nói.
" Tôi mong ông có thể có lời giải thích xứng đáng." Rồi vất áo xuống hầm.
  
   
 
      8/5/2022
 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com