[HP] Kẻ ở hai thế giới [Đã ngưng]
Chương 16 - Cuộc đối đầu lúc nửa đêm
Với Draco và Hermione buộc phải thêm vào kế hoạch, Harry nằm trên phòng ngủ của nó, đắp tay lên trán và chìm vào những suy nghĩ về tất thảy mọi thứ. Tại sao mọi chuyện lại trở nên như thế này? Nó đã rời khỏi quận 20, là bởi nó biết, cả Aogiri và CCG đều nhắm vào nơi đó là vì nó. Chính nó đã kéo Anteiku vào nguy hiểm.
Vậy nên nó đã lựa chọn trở về Anh Quốc. Nếu nó không ở đó nữa, bọn họ sẽ được an toàn, không phải sao? Hơn nữa, nơi đó không còn là Anteiku nữa. Ít nhất không còn là Anteiku mà nó biết. Quá nhiều người đã chết, quá nhiều người đã hi sinh vì nó rồi. Nó muốn bảo vệ Anteiku, vậy mà cuối cùng nó cũng không thể làm được.Và giờ, Hinami lại bị bắt ở đây.Đáng lẽ ra, không có nó, Hinami và mọi người đã phải được bình an. Vậy thì tại sao? Và ánh nhìn tội lỗi của cô bé khi cô vô tình đưa mắt qua nó là...Đột nhiên, có cái gì trong đầu nó chợt lóe sáng lên, và đôi mắt Harry mở lớn. Nó sẽ phải hỏi Hinami về chuyện này. Có lẽ là nó lầm, nhưng mà...Phòng ngủ của nam sinh Gryffindor đêm tháng mười ấm áp nhờ lò sưởi được tụi gia tinh đốt than tí tách, và ngay cả khi những bức tường cẩm thạch át đi phần nào tiếng gió hú bên ngoài, thì Harry vẫn không khỏi cảm thấy bụng của nó cồn cào lo lắng. Nhìn chăm chăm cái cọc mùng bốn giăng trên đầu nó, Harry nghĩ đi nghĩ lại về kế hoạch của cuộc tẩu thoát sẽ diễn ra lúc đêm nay. Kì lạ thay, khi con người ta đang lo sợ điều gì đó sắp xảy đến, thì dường như chúng thường đến nhanh một cách bất thường. Harry cứ có cảm tưởng như có ai đã vặn dây cót đồng hồ treo trên tường phòng ngủ của tụi nó, khiến ngoảnh đi ngoảnh lại đã tới gần mười hai giờ. Nó lặng lẽ bước chân trần xuống phòng Sinh Hoạt Chung của nhà Gryffindor, không có lí do gì để đánh động tụi bạn nó dậy vào cái giờ khuya khoắt này và khám phá ra những gì mà nó đang toan tính. Nếu mà Hermione và Draco cũng ngủ quên luôn thì thuận lợi cho nó biết bao, Harry thầm nghĩ vậy.Phòng Sinh Hoạt Chung của Nhà Gryffindor đã tắt hết các ngọn đuốc xung quanh, và nguồn sáng duy nhất tỏa ra cả phòng lúc này chỉ có ngọn lửa lò sưởi bập bùng, khiến cho căn phòng trở thành một bức tranh với nhiều mảng tối sáng. Và trước sự thất vọng tràn trề của chính nó, Harry nhận ra hai cái bóng quen thuộc của Hermione và Draco ngồi trên mấy chiếc ghế bành đặt xung quanh cái bàn thấp trong phòng Sinh Hoạt. Nó vất cái túi rút của nó ra sau vai, nói một cách bình tĩnh:"Đến rồi hả?"Draco gật đầu. Nó trả lời cứng cỏi, ánh mắt nó không giấu vô đâu được là rất cương quyết:"Tụi này chờ từ nửa tiếng trước rồi. Bọn mình không cho bồ chạy mất đâu, Harry."Harry cau mày. Hai đứa bạn này đúng là cứng đầu hết thuốc chữa. Hermione thì trông có vẻ bồn chồn. Cô bé tránh nhìn vào ánh mắt của Harry, bởi cô không muốn nó giận cô bé, nhưng đôi bàn tay của cô vẫn nắm chặt cái túi, cô vẫn muốn đi cùng với nó. Harry quyết định chặn mào đầu trước khi cả hai đứa bạn nói thêm được tiếng nào nữa:"Nghe này. kế hoạch sẽ là như vầy: Mình sẽ giả bộ làm tên Ghoul và bắt cóc hai đứa bồ. Hai đứa bồ trùm mũ áo chùng lên đầu, như vậy sẽ không bị phát hiện, mình sẽ xài Kagune để quấn mấy bồ đem đi. Như vậy kể cả mấy bồ có quay trở lại cũng sẽ không có gặp trở ngại gì, cứ nói là mấy bồ đánh bại được mình rồi quay lại thôi."Draco há miệng toan cãi, nhưng Harry chặn lời nó:"Đồng ý đi, nếu không thì mình không đưa tụi bồ đi đâu." Nó nói lạnh lùng "Mình không quan tâm chuyện gì xảy đến với mình, nhưng mình sẽ không để chuyện gì xảy ra cho mấy bồ được."Nó đứng bên cái lò sưởi, khoanh tay lại và nhìn hai đứa bạn. Lửa trong lò cứ tí tách reo, và cái đồng hồ giây cót treo đối diện lò sưởi trong phòng Sinh Hoạt Chung của Nhà Gryffindor điểm mười hai giờ vang vọng. Một lúc lâu sau, nó thấy Hermione khẽ gật đầu. Cô bé mỉm cười buồn với Harry:"Được rồi, tụi này sẽ theo kế hoạch của bồ."Draco quay ngoắt lại nhanh tới mức nó có thể nghe cổ thằng bé kêu đánh 'cạch' một cái. Nó hạ giọng nhỏ rí nhưng vô cùng tức giận:"Làm sao mà bồ có thể đồng ý được, Hermione? Như vậy Harry có thể bị bắt đó."Hermione giải thích ngay:"Harry sẽ không đưa ra kế hoạch như vậy nếu bồ ấy không tính trước là bồ ấy có thể ít nhứt là đấu được một trận ngang cơ. Hơn nữa, kế hoạch này đảm bảo cho tụi mình có thể trở về trường, còn hơn là tụi mình cùng nhau bỏ trốn mà không có lí do."Harry nhe răng cười:"Nói hay lắm, suy nghĩ nhanh nhẹn đó, Hermione."Draco nhìn qua nhìn lại hai đứa bạn một hồi, rồi một lúc sau nó đành thở hắt ra:"Được rồi, nhưng sau đó thì tụi mình đi đâu? Không thể nào cứ thế mà xông thẳng vô Bộ Pháp Thuật được, đúng không?"Harry đáp ngay:"Yên tâm đi, Draco, mình đã có dự tính vụ đó rồi. Giờ thì tốt nhứt là tụi mình nên khởi hành nhanh thôi."Nó vừa nói vừa đeo cái mặt nạ Ghoul của nó vô, và mấy cái kagune của nó thò ra, tiện thể ngoắc luôn túi của Hermione và Draco đeo chéo lên vai. Hai đứa bạn nó nhìn nhau trước khi tụi nó kéo cái mũ trùm lên kín đầu. Cái Kagune của Harry phóng qua hai đứa nó, quấn mỗi đứa một bên. Harry dặn kĩ cả hai bạn:"Lúc mình di chuyển nhớ phải để tay sát người, được chứ. Mình đi nhanh lắm, thò ra mất tay mất chân là mình không có chịu trách nhiệm đâu đó. Mấy bồ cũng không cần phóng thần chú đâu, kể cả có đụng đầu ai đi chăng nữa, như vậy sẽ lộ tẩy là mấy bồ cùng phe với mình, hiểu chứ?"Hermione và Draco ra dấu đã hiểu, và Harry nhanh chóng lao vọt ra khỏi phòng Sinh Hoạt. Trước kia thì học sinh nhà Gryffindor khó mà có thể ra vào được qua bức tranh Bà Béo vào lúc đêm hôm khuya khoắt như thế này, nhưng với thể lực của Harry bây giờ thì bức tranh không phải là chuyện gì đó to tát lắm. Nó dùng tay đẩy thiệt mạnh để phóng ra ngoài, khiến bức tranh lẳng về phía trước cho bức tranh nhào qua một bên, cái bản lề tranh kêu lên mấy tiếng rền rĩ, và Bà Béo bên trong bức tranh đang bận bộ đồ ngủ thêu ren của bà cũng càu nhàu thức dậy:"Chuyện quái gì vậy? Đứa học trò quỉ nào...?"Nhưng mà thái độ của bà quay ngoắt khi bà nhìn thấy cái mặt nạ đáng sợ của Harry và mấy cái Kagune thò ra phía sau lưng. Bà rú lên mấy tiếng kinh hãi:"Quái vật! Ôi Merlin ơi!!Quái vật bắt cóc học sinh!!"Harry lầm bầm một cách bực bội:"Bà ta có thể làm thế hả?"Hermione xác nhận:"Ừ. Bà ấy cũng có một lần tỏ ra sợ như vậy khi Sirius Black mò vô tòa lâu đài, vì nghe nói chú ấy là một tên sát nhân đáng sợ.""Vậy sao?" Harry bình luận không mấy hứng thú, và nó phóng Kagune của nó làm rách toạc bức tranh. Bà Béo chỉ kịp tránh đường xé của nó trong gang tấc, và nhảy sang nấp vô bức tranh bàn tiệc với mấy tay bận đồ La Mã cách đó không xa. Hermione thì thầm dữ dội bên trong tấm áo trùm của cô bé:"Harry! Bồ làm gì vậy? Bồ vừa làm hư một trị vật quan trọng của trường đó!"Harry liếc mắt nhìn cô , dửng dưng:"Và?" Nó tập trung chạy tiếp, câu trả lời tiếp theo của nó khiến Hermione im lặng suy nghĩ "Mình không thể đánh liều để bà ta báo động cho cả cái trường này được. Mình phải chịu trách nhiệm cho cả sự an toàn của mấy bồ nữa, Hermione."Harry chạy một mạch băng qua mấy hành lang, Hermione và Draco vẫn lủng lẳng hai bên Kagune của nó. Draco vốn im lặng nãy giờ mới cất tiếng:"Chúng ta đi đâu tiếp? Có mật đạo nào ra khỏi trường Hogwarts không?"Harry quay qua nhìn Hermione dò hỏi ý kiến. Nó không có vấn đề gì với việc cứ thế mà nhảy từ vài tầng lầu xuống mặt đất. Song, hai đứa bạn của nó thì lại khác, Hermione và Draco sẽ chẳng thể nào chịu nổi áp lực từ cú va chạm ở độ cao vậy đâu. Cơ thể bọn họ là của con người, hơn nữa cũng chẳng được tập tành gì, mềm xèo như mấy cọng mì vậy.Suy nghĩ một lát, Hermione chợt nhớ ra điều gì đó. Cô bé nói nhanh:"Có một lối đi đằng sau bức tượng hình con rùa ở lầu bốn. Mình có lần nhìn thấy nó trong tấm Bản Đồ Đạo Tặc!"Draco ngó sang tròn mắt hỏi:"Tấm bản đồ gì cơ...?""Tấm Bản Đồ Đạo Tặc." Hermione sốt ruột giải thích "Anh Fred với anh George có lần cho mình coi. Nó chứa mọi ngóc ngách đường lối của tòa lâu đài này." Thấy hai đứa con trai đứng lại nhìn, cô kêu lên nóng nảy:"Đi ngay chứ, Harry!? Mấy bồ có tính đào thoát không, hay ngồi đây để nghe giải thích cả đêm hả?""À...phải..." Harry húng hắng mấy tiếng trước khi tiếp tục tốc độ bình thường của nó. Draco cũng lắc lắc mấy cái trước khi tiếp tục tập trung vô đường đi. Tuy nhiên khi tụi nó xuống đến lầu bốn, tình hình không được khả quan một chút nào hết. Thầy Flitwick và thầy Moody với đôi chân cà nhắc của thầy đang đứng chắn đường tụi nó phía đầu bên kia của hành lang. Harry đứng khựng lại, toan tính. Thầy Moody gầm gừ với cái giọng đe dọa của ông:"Mi sẽ không thể chạy được đâu, tên đột nhập kia! Khôn hồn thì chịu trói đi!"Vừa đúng lúc đó, một giọng nói xuất hiện khiến bao tử của Harry nhộn nhạo:"Thầy Filius, thầy Alastor, có chuyện gì vậy? Tôi đang đi tuần tra hành lang dưới lầu hai thì nghe tiếng kêu." Giáo sư McGonagall bước ra từ góc quẹo hành lang, bà bận bộ áo chùng màu xanh ngọc bích dạy học thường ngày của bà, hối hả đi tới.* * *Harry thận trọng đưa mắt nhìn ba vị giáo sư đứng trước mặt nó. Giáo sư McGonagall cũng vừa mới nhìn thấy tụi nó, và bà thốt lên một tiếng lo lắng, trước khi trỏ vô Hermione và Draco đang quấn trong Kagune của nó:"Đó là học sinh sao? Ngươi không được bắt học sinh rời khỏi lâu đài này, không phải đêm nay, không bao giờ hết!"Một phần của Harry bị xúc động mạnh bởi những gì cô nói. Nó luôn biết giáo sư McGonagall lo lắng cho học trò như gà mẹ, mặc dù bà ấy có cố tỏ ra nghiêm khắc tới cỡ nào đi chăng nữa. Và điều đầu tiên mà bà nhìn thấy, ngay cả khi đối đầu với một tên rõ ràng là nguy hiểm và không biết từ đâu ra, không phải là chính mối nguy hiểm đó, mà là những học sinh bị nó kéo vào.Nó nhìn qua khuôn mặt của thầy Moody, và dường như trong một thoáng chốc, nó đã thấy được nét nào đó điên dại bên trong đó.Chỉ trong tích tắc, đũa phép của thầy Flitwick và giáo sư McGonagall đồng loạt phóng bùa phép vô tụi nó. Bùa của thầy Flitwick đánh trúng nó nhưng không si nhê gì, còn bùa của bà giáo thì bay trượt bên tai của Hermione, trúng vào một cái mũ sắt kị sĩ ở đằng sau cô bé. Cái mũ đó liền bị treo lên bằng nhiều sợi dây vô hình. Cả Hermione và Draco lúc này đều ra sức giữ im lặng, và tụi nó cố thả lỏng cơ thể hết mức như thể tụi nó đã bị Harry đánh ngất, nhưng Harry không thể không nhận thấy Draco giật nảy mình mỗi lần bùa phép của thầy cô bay sượt Harry và băng qua nó. Thầy Moody gầm lên, vung cây đũa của thầy với một bước chân cà nhắc tới:"Không có tác dụng đâu! Tên đó không bị ảnh hưởng bởi phép thuật."Thầy quơ đũa phép theo một đường tròn, và một trong những cái cửa sổ trên hành lang vỡ vụn ra, những mảnh kiếng vỡ bay vun vút về phía Harry, Hermione và Draco. Giáo sư McGonagall kêu lên:"Thầy Moody! Đừng! Ở đó có học trò!"Nhưng mấy cái Kagune còn lại của Harry đã nhanh chóng lao ra trước khi có ai kịp phản ứng, và quật bật hết những mảnh kiếng vụn ra khỏi vị trí của Hermione và Draco. Mấy tấm kiếng bay trúng nó thì cứ như đụng vô bức tường đá cẩm thạch, vỡ vụn và rớt rôm rốp xuống nền nhà. Nhưng ngay khi hai cái Kagune còn lại của Harry được soi tỏ dưới ánh trăng, thầy Moody - kẻ quan sát tụi nó nhạy bén từ nãy giờ như ngắm một con mồi - nhận ra ngay nó là thứ gì:"Tên đó là một Ghoul! Ta nhìn không sai đâu, mấy cái Kagune đó, giống y hệt miêu tả ở Bộ!"Đương nhiên mấy thầy cô còn lại cũng không mất nhiều thời gian để ráp nối những suy nghĩ logic lại với nhau, và đưa đến một kết luận sai lầm là nó tính bắt mấy đứa học sinh để ăn thịt. Giáo sư McGonagall đưa cây đũa của mình một cách nhanh nhẹn, và bộ áo giáp đằng sau Harry nhảy ra túm lấy nó thiệt chặt. Cô thốt lên phẫn nộ:"Ngươi sẽ không được đem những đứa trẻ đó đi, không phải cho cái mục đích man rợ mà ngươi nhắm tới. Ta sẽ không cho phép điều đó đâu!"Trong một thoáng, Harry không cựa quậy gì trong vòng vây hãm của cái áo giáp, và Draco cùng Hermione đã chuẩn bị thọc tay vô túi mà lấy cái đũa phép của tụi nó. Nhưng chỉ một giây sau, từ đằng sau chiếc mặt nạ vang lên tiếng nó lạnh lùng:"Ngươi nghĩ như thế này là đủ để cản ta hử?"Và nó xoay người một vòng lên không trung, cái Kagune xoay theo nó, và Draco chỉ còn cách hai phân so với mặt đất trước khi Harry lấy chân trái làm trụ, và dộng lưng thiệt mạnh vô cái tường đá. Cái áo giáp sắt phía sau lưng nó móp lại, và rơi lanh canh xuống dưới sàn cẩm thạch. Harry ngay lập tức phóng kagune về phía các giáo sư, quật mạnh khiến họ ngã nhoài ra một thước đằng sau. Nó đâm vút cái Kagune còn lại lên trần nhà, mấy phiến đá rớt xuống và bụi bay mù cả một hành lang. Vừa ho lụ khụ trong đám bụi, Draco vừa hỏi:"Như vậy cần thiết không?""Mình không muốn làm mấy thầy cô bị thương, mà như vậy mới có thể cắt đuôi được họ." Harry trả lời gọn lỏn. Hermione chỉ ngay phiến đá có hình giống con rùa:"Là chỗ này đây!"Cô bé kéo con rùa ra, và một cái hầm bằng đá hiện ra cứ như thể nó vừa được tạo ra bằng phép thuật trước mặt tụi nó. Harry chỉ còn nghe thấy loáng thoáng tiếng các thầy cô hỗn loạn trên hành lang khi cửa hầm đóng lại. Địa điểm tiếp theo mà tụi nó đến sẽ là làng Hogsmeade.* * *Giáo sư McGonagall ngồi phịch xuống trên chiếc ghế đối diện bàn giấy của thầy Hiệu Trưởng, trông bà tái mét và hoàn toàn tả tơi. Bà kêu lên lo lắng:"Hắn ta đã trốn thoát, và lại còn đem theo cả các học sinh! Ôi, tội nghiệp các trò đó! Chúng ta phải làm gì đây, cụ Dumbledore?"Thầy Moody đứng ở trong góc phòng, con mắt phép của thầy vẫn đảo loạn xì ngậu lên khi thầy gầm gừ:"Albus, tôi để nghị chúng ta đuổi theo hắn ngay. Hắn ta chưa thể chạy xa được đâu."Đúng lúc đó, thầy Flitwick cùng với thầy Snape xuất hiện phía sau cánh cửa phòng Hiệu trưởng. Cụ Dumbledore hỏi một cách điềm tĩnh:"Sao rồi?"Thầy Flitwick trả lời một cách lo lắng không kém gì giáo sư McGonagall:"Tôi đã cho kiểm tra các nhà, trò Hermione Granger và trò Harry Potter hiện giờ đang mất tích.""Trò Draco Malfoy cũng biến mất, thưa ngài Hiệu Trưởng." Trong giọng của thầy Snape có cái gì đó hết sức khẩn trương. Thầy sải bước qua cái ghế trống còn lại, vịn chặt tay ghế.Cụ Dumbledore ra lệnh, trông thầy nghiêm túc khác thường so với thái độ hiền hậu vui vẻ của thầy thường ngày:"Các giáo sư cố gắng đi tìm những học sinh bị mất tích đó ngay, trong phạm vi xa nhất mọi người có thể. Tôi sẽ liên hệ với Bộ Pháp Thuật để họ cử Thần Sáng đi tìm kiếm trong phạm vi nước Anh."
Vậy nên nó đã lựa chọn trở về Anh Quốc. Nếu nó không ở đó nữa, bọn họ sẽ được an toàn, không phải sao? Hơn nữa, nơi đó không còn là Anteiku nữa. Ít nhất không còn là Anteiku mà nó biết. Quá nhiều người đã chết, quá nhiều người đã hi sinh vì nó rồi. Nó muốn bảo vệ Anteiku, vậy mà cuối cùng nó cũng không thể làm được.Và giờ, Hinami lại bị bắt ở đây.Đáng lẽ ra, không có nó, Hinami và mọi người đã phải được bình an. Vậy thì tại sao? Và ánh nhìn tội lỗi của cô bé khi cô vô tình đưa mắt qua nó là...Đột nhiên, có cái gì trong đầu nó chợt lóe sáng lên, và đôi mắt Harry mở lớn. Nó sẽ phải hỏi Hinami về chuyện này. Có lẽ là nó lầm, nhưng mà...Phòng ngủ của nam sinh Gryffindor đêm tháng mười ấm áp nhờ lò sưởi được tụi gia tinh đốt than tí tách, và ngay cả khi những bức tường cẩm thạch át đi phần nào tiếng gió hú bên ngoài, thì Harry vẫn không khỏi cảm thấy bụng của nó cồn cào lo lắng. Nhìn chăm chăm cái cọc mùng bốn giăng trên đầu nó, Harry nghĩ đi nghĩ lại về kế hoạch của cuộc tẩu thoát sẽ diễn ra lúc đêm nay. Kì lạ thay, khi con người ta đang lo sợ điều gì đó sắp xảy đến, thì dường như chúng thường đến nhanh một cách bất thường. Harry cứ có cảm tưởng như có ai đã vặn dây cót đồng hồ treo trên tường phòng ngủ của tụi nó, khiến ngoảnh đi ngoảnh lại đã tới gần mười hai giờ. Nó lặng lẽ bước chân trần xuống phòng Sinh Hoạt Chung của nhà Gryffindor, không có lí do gì để đánh động tụi bạn nó dậy vào cái giờ khuya khoắt này và khám phá ra những gì mà nó đang toan tính. Nếu mà Hermione và Draco cũng ngủ quên luôn thì thuận lợi cho nó biết bao, Harry thầm nghĩ vậy.Phòng Sinh Hoạt Chung của Nhà Gryffindor đã tắt hết các ngọn đuốc xung quanh, và nguồn sáng duy nhất tỏa ra cả phòng lúc này chỉ có ngọn lửa lò sưởi bập bùng, khiến cho căn phòng trở thành một bức tranh với nhiều mảng tối sáng. Và trước sự thất vọng tràn trề của chính nó, Harry nhận ra hai cái bóng quen thuộc của Hermione và Draco ngồi trên mấy chiếc ghế bành đặt xung quanh cái bàn thấp trong phòng Sinh Hoạt. Nó vất cái túi rút của nó ra sau vai, nói một cách bình tĩnh:"Đến rồi hả?"Draco gật đầu. Nó trả lời cứng cỏi, ánh mắt nó không giấu vô đâu được là rất cương quyết:"Tụi này chờ từ nửa tiếng trước rồi. Bọn mình không cho bồ chạy mất đâu, Harry."Harry cau mày. Hai đứa bạn này đúng là cứng đầu hết thuốc chữa. Hermione thì trông có vẻ bồn chồn. Cô bé tránh nhìn vào ánh mắt của Harry, bởi cô không muốn nó giận cô bé, nhưng đôi bàn tay của cô vẫn nắm chặt cái túi, cô vẫn muốn đi cùng với nó. Harry quyết định chặn mào đầu trước khi cả hai đứa bạn nói thêm được tiếng nào nữa:"Nghe này. kế hoạch sẽ là như vầy: Mình sẽ giả bộ làm tên Ghoul và bắt cóc hai đứa bồ. Hai đứa bồ trùm mũ áo chùng lên đầu, như vậy sẽ không bị phát hiện, mình sẽ xài Kagune để quấn mấy bồ đem đi. Như vậy kể cả mấy bồ có quay trở lại cũng sẽ không có gặp trở ngại gì, cứ nói là mấy bồ đánh bại được mình rồi quay lại thôi."Draco há miệng toan cãi, nhưng Harry chặn lời nó:"Đồng ý đi, nếu không thì mình không đưa tụi bồ đi đâu." Nó nói lạnh lùng "Mình không quan tâm chuyện gì xảy đến với mình, nhưng mình sẽ không để chuyện gì xảy ra cho mấy bồ được."Nó đứng bên cái lò sưởi, khoanh tay lại và nhìn hai đứa bạn. Lửa trong lò cứ tí tách reo, và cái đồng hồ giây cót treo đối diện lò sưởi trong phòng Sinh Hoạt Chung của Nhà Gryffindor điểm mười hai giờ vang vọng. Một lúc lâu sau, nó thấy Hermione khẽ gật đầu. Cô bé mỉm cười buồn với Harry:"Được rồi, tụi này sẽ theo kế hoạch của bồ."Draco quay ngoắt lại nhanh tới mức nó có thể nghe cổ thằng bé kêu đánh 'cạch' một cái. Nó hạ giọng nhỏ rí nhưng vô cùng tức giận:"Làm sao mà bồ có thể đồng ý được, Hermione? Như vậy Harry có thể bị bắt đó."Hermione giải thích ngay:"Harry sẽ không đưa ra kế hoạch như vậy nếu bồ ấy không tính trước là bồ ấy có thể ít nhứt là đấu được một trận ngang cơ. Hơn nữa, kế hoạch này đảm bảo cho tụi mình có thể trở về trường, còn hơn là tụi mình cùng nhau bỏ trốn mà không có lí do."Harry nhe răng cười:"Nói hay lắm, suy nghĩ nhanh nhẹn đó, Hermione."Draco nhìn qua nhìn lại hai đứa bạn một hồi, rồi một lúc sau nó đành thở hắt ra:"Được rồi, nhưng sau đó thì tụi mình đi đâu? Không thể nào cứ thế mà xông thẳng vô Bộ Pháp Thuật được, đúng không?"Harry đáp ngay:"Yên tâm đi, Draco, mình đã có dự tính vụ đó rồi. Giờ thì tốt nhứt là tụi mình nên khởi hành nhanh thôi."Nó vừa nói vừa đeo cái mặt nạ Ghoul của nó vô, và mấy cái kagune của nó thò ra, tiện thể ngoắc luôn túi của Hermione và Draco đeo chéo lên vai. Hai đứa bạn nó nhìn nhau trước khi tụi nó kéo cái mũ trùm lên kín đầu. Cái Kagune của Harry phóng qua hai đứa nó, quấn mỗi đứa một bên. Harry dặn kĩ cả hai bạn:"Lúc mình di chuyển nhớ phải để tay sát người, được chứ. Mình đi nhanh lắm, thò ra mất tay mất chân là mình không có chịu trách nhiệm đâu đó. Mấy bồ cũng không cần phóng thần chú đâu, kể cả có đụng đầu ai đi chăng nữa, như vậy sẽ lộ tẩy là mấy bồ cùng phe với mình, hiểu chứ?"Hermione và Draco ra dấu đã hiểu, và Harry nhanh chóng lao vọt ra khỏi phòng Sinh Hoạt. Trước kia thì học sinh nhà Gryffindor khó mà có thể ra vào được qua bức tranh Bà Béo vào lúc đêm hôm khuya khoắt như thế này, nhưng với thể lực của Harry bây giờ thì bức tranh không phải là chuyện gì đó to tát lắm. Nó dùng tay đẩy thiệt mạnh để phóng ra ngoài, khiến bức tranh lẳng về phía trước cho bức tranh nhào qua một bên, cái bản lề tranh kêu lên mấy tiếng rền rĩ, và Bà Béo bên trong bức tranh đang bận bộ đồ ngủ thêu ren của bà cũng càu nhàu thức dậy:"Chuyện quái gì vậy? Đứa học trò quỉ nào...?"Nhưng mà thái độ của bà quay ngoắt khi bà nhìn thấy cái mặt nạ đáng sợ của Harry và mấy cái Kagune thò ra phía sau lưng. Bà rú lên mấy tiếng kinh hãi:"Quái vật! Ôi Merlin ơi!!Quái vật bắt cóc học sinh!!"Harry lầm bầm một cách bực bội:"Bà ta có thể làm thế hả?"Hermione xác nhận:"Ừ. Bà ấy cũng có một lần tỏ ra sợ như vậy khi Sirius Black mò vô tòa lâu đài, vì nghe nói chú ấy là một tên sát nhân đáng sợ.""Vậy sao?" Harry bình luận không mấy hứng thú, và nó phóng Kagune của nó làm rách toạc bức tranh. Bà Béo chỉ kịp tránh đường xé của nó trong gang tấc, và nhảy sang nấp vô bức tranh bàn tiệc với mấy tay bận đồ La Mã cách đó không xa. Hermione thì thầm dữ dội bên trong tấm áo trùm của cô bé:"Harry! Bồ làm gì vậy? Bồ vừa làm hư một trị vật quan trọng của trường đó!"Harry liếc mắt nhìn cô , dửng dưng:"Và?" Nó tập trung chạy tiếp, câu trả lời tiếp theo của nó khiến Hermione im lặng suy nghĩ "Mình không thể đánh liều để bà ta báo động cho cả cái trường này được. Mình phải chịu trách nhiệm cho cả sự an toàn của mấy bồ nữa, Hermione."Harry chạy một mạch băng qua mấy hành lang, Hermione và Draco vẫn lủng lẳng hai bên Kagune của nó. Draco vốn im lặng nãy giờ mới cất tiếng:"Chúng ta đi đâu tiếp? Có mật đạo nào ra khỏi trường Hogwarts không?"Harry quay qua nhìn Hermione dò hỏi ý kiến. Nó không có vấn đề gì với việc cứ thế mà nhảy từ vài tầng lầu xuống mặt đất. Song, hai đứa bạn của nó thì lại khác, Hermione và Draco sẽ chẳng thể nào chịu nổi áp lực từ cú va chạm ở độ cao vậy đâu. Cơ thể bọn họ là của con người, hơn nữa cũng chẳng được tập tành gì, mềm xèo như mấy cọng mì vậy.Suy nghĩ một lát, Hermione chợt nhớ ra điều gì đó. Cô bé nói nhanh:"Có một lối đi đằng sau bức tượng hình con rùa ở lầu bốn. Mình có lần nhìn thấy nó trong tấm Bản Đồ Đạo Tặc!"Draco ngó sang tròn mắt hỏi:"Tấm bản đồ gì cơ...?""Tấm Bản Đồ Đạo Tặc." Hermione sốt ruột giải thích "Anh Fred với anh George có lần cho mình coi. Nó chứa mọi ngóc ngách đường lối của tòa lâu đài này." Thấy hai đứa con trai đứng lại nhìn, cô kêu lên nóng nảy:"Đi ngay chứ, Harry!? Mấy bồ có tính đào thoát không, hay ngồi đây để nghe giải thích cả đêm hả?""À...phải..." Harry húng hắng mấy tiếng trước khi tiếp tục tốc độ bình thường của nó. Draco cũng lắc lắc mấy cái trước khi tiếp tục tập trung vô đường đi. Tuy nhiên khi tụi nó xuống đến lầu bốn, tình hình không được khả quan một chút nào hết. Thầy Flitwick và thầy Moody với đôi chân cà nhắc của thầy đang đứng chắn đường tụi nó phía đầu bên kia của hành lang. Harry đứng khựng lại, toan tính. Thầy Moody gầm gừ với cái giọng đe dọa của ông:"Mi sẽ không thể chạy được đâu, tên đột nhập kia! Khôn hồn thì chịu trói đi!"Vừa đúng lúc đó, một giọng nói xuất hiện khiến bao tử của Harry nhộn nhạo:"Thầy Filius, thầy Alastor, có chuyện gì vậy? Tôi đang đi tuần tra hành lang dưới lầu hai thì nghe tiếng kêu." Giáo sư McGonagall bước ra từ góc quẹo hành lang, bà bận bộ áo chùng màu xanh ngọc bích dạy học thường ngày của bà, hối hả đi tới.* * *Harry thận trọng đưa mắt nhìn ba vị giáo sư đứng trước mặt nó. Giáo sư McGonagall cũng vừa mới nhìn thấy tụi nó, và bà thốt lên một tiếng lo lắng, trước khi trỏ vô Hermione và Draco đang quấn trong Kagune của nó:"Đó là học sinh sao? Ngươi không được bắt học sinh rời khỏi lâu đài này, không phải đêm nay, không bao giờ hết!"Một phần của Harry bị xúc động mạnh bởi những gì cô nói. Nó luôn biết giáo sư McGonagall lo lắng cho học trò như gà mẹ, mặc dù bà ấy có cố tỏ ra nghiêm khắc tới cỡ nào đi chăng nữa. Và điều đầu tiên mà bà nhìn thấy, ngay cả khi đối đầu với một tên rõ ràng là nguy hiểm và không biết từ đâu ra, không phải là chính mối nguy hiểm đó, mà là những học sinh bị nó kéo vào.Nó nhìn qua khuôn mặt của thầy Moody, và dường như trong một thoáng chốc, nó đã thấy được nét nào đó điên dại bên trong đó.Chỉ trong tích tắc, đũa phép của thầy Flitwick và giáo sư McGonagall đồng loạt phóng bùa phép vô tụi nó. Bùa của thầy Flitwick đánh trúng nó nhưng không si nhê gì, còn bùa của bà giáo thì bay trượt bên tai của Hermione, trúng vào một cái mũ sắt kị sĩ ở đằng sau cô bé. Cái mũ đó liền bị treo lên bằng nhiều sợi dây vô hình. Cả Hermione và Draco lúc này đều ra sức giữ im lặng, và tụi nó cố thả lỏng cơ thể hết mức như thể tụi nó đã bị Harry đánh ngất, nhưng Harry không thể không nhận thấy Draco giật nảy mình mỗi lần bùa phép của thầy cô bay sượt Harry và băng qua nó. Thầy Moody gầm lên, vung cây đũa của thầy với một bước chân cà nhắc tới:"Không có tác dụng đâu! Tên đó không bị ảnh hưởng bởi phép thuật."Thầy quơ đũa phép theo một đường tròn, và một trong những cái cửa sổ trên hành lang vỡ vụn ra, những mảnh kiếng vỡ bay vun vút về phía Harry, Hermione và Draco. Giáo sư McGonagall kêu lên:"Thầy Moody! Đừng! Ở đó có học trò!"Nhưng mấy cái Kagune còn lại của Harry đã nhanh chóng lao ra trước khi có ai kịp phản ứng, và quật bật hết những mảnh kiếng vụn ra khỏi vị trí của Hermione và Draco. Mấy tấm kiếng bay trúng nó thì cứ như đụng vô bức tường đá cẩm thạch, vỡ vụn và rớt rôm rốp xuống nền nhà. Nhưng ngay khi hai cái Kagune còn lại của Harry được soi tỏ dưới ánh trăng, thầy Moody - kẻ quan sát tụi nó nhạy bén từ nãy giờ như ngắm một con mồi - nhận ra ngay nó là thứ gì:"Tên đó là một Ghoul! Ta nhìn không sai đâu, mấy cái Kagune đó, giống y hệt miêu tả ở Bộ!"Đương nhiên mấy thầy cô còn lại cũng không mất nhiều thời gian để ráp nối những suy nghĩ logic lại với nhau, và đưa đến một kết luận sai lầm là nó tính bắt mấy đứa học sinh để ăn thịt. Giáo sư McGonagall đưa cây đũa của mình một cách nhanh nhẹn, và bộ áo giáp đằng sau Harry nhảy ra túm lấy nó thiệt chặt. Cô thốt lên phẫn nộ:"Ngươi sẽ không được đem những đứa trẻ đó đi, không phải cho cái mục đích man rợ mà ngươi nhắm tới. Ta sẽ không cho phép điều đó đâu!"Trong một thoáng, Harry không cựa quậy gì trong vòng vây hãm của cái áo giáp, và Draco cùng Hermione đã chuẩn bị thọc tay vô túi mà lấy cái đũa phép của tụi nó. Nhưng chỉ một giây sau, từ đằng sau chiếc mặt nạ vang lên tiếng nó lạnh lùng:"Ngươi nghĩ như thế này là đủ để cản ta hử?"Và nó xoay người một vòng lên không trung, cái Kagune xoay theo nó, và Draco chỉ còn cách hai phân so với mặt đất trước khi Harry lấy chân trái làm trụ, và dộng lưng thiệt mạnh vô cái tường đá. Cái áo giáp sắt phía sau lưng nó móp lại, và rơi lanh canh xuống dưới sàn cẩm thạch. Harry ngay lập tức phóng kagune về phía các giáo sư, quật mạnh khiến họ ngã nhoài ra một thước đằng sau. Nó đâm vút cái Kagune còn lại lên trần nhà, mấy phiến đá rớt xuống và bụi bay mù cả một hành lang. Vừa ho lụ khụ trong đám bụi, Draco vừa hỏi:"Như vậy cần thiết không?""Mình không muốn làm mấy thầy cô bị thương, mà như vậy mới có thể cắt đuôi được họ." Harry trả lời gọn lỏn. Hermione chỉ ngay phiến đá có hình giống con rùa:"Là chỗ này đây!"Cô bé kéo con rùa ra, và một cái hầm bằng đá hiện ra cứ như thể nó vừa được tạo ra bằng phép thuật trước mặt tụi nó. Harry chỉ còn nghe thấy loáng thoáng tiếng các thầy cô hỗn loạn trên hành lang khi cửa hầm đóng lại. Địa điểm tiếp theo mà tụi nó đến sẽ là làng Hogsmeade.* * *Giáo sư McGonagall ngồi phịch xuống trên chiếc ghế đối diện bàn giấy của thầy Hiệu Trưởng, trông bà tái mét và hoàn toàn tả tơi. Bà kêu lên lo lắng:"Hắn ta đã trốn thoát, và lại còn đem theo cả các học sinh! Ôi, tội nghiệp các trò đó! Chúng ta phải làm gì đây, cụ Dumbledore?"Thầy Moody đứng ở trong góc phòng, con mắt phép của thầy vẫn đảo loạn xì ngậu lên khi thầy gầm gừ:"Albus, tôi để nghị chúng ta đuổi theo hắn ngay. Hắn ta chưa thể chạy xa được đâu."Đúng lúc đó, thầy Flitwick cùng với thầy Snape xuất hiện phía sau cánh cửa phòng Hiệu trưởng. Cụ Dumbledore hỏi một cách điềm tĩnh:"Sao rồi?"Thầy Flitwick trả lời một cách lo lắng không kém gì giáo sư McGonagall:"Tôi đã cho kiểm tra các nhà, trò Hermione Granger và trò Harry Potter hiện giờ đang mất tích.""Trò Draco Malfoy cũng biến mất, thưa ngài Hiệu Trưởng." Trong giọng của thầy Snape có cái gì đó hết sức khẩn trương. Thầy sải bước qua cái ghế trống còn lại, vịn chặt tay ghế.Cụ Dumbledore ra lệnh, trông thầy nghiêm túc khác thường so với thái độ hiền hậu vui vẻ của thầy thường ngày:"Các giáo sư cố gắng đi tìm những học sinh bị mất tích đó ngay, trong phạm vi xa nhất mọi người có thể. Tôi sẽ liên hệ với Bộ Pháp Thuật để họ cử Thần Sáng đi tìm kiếm trong phạm vi nước Anh."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com