Hp I Told You Hadn T I
Sau làn khói mờ ảo cùng một tiếng BỤP nho nhỏ, giáo sư McGonnagall đã biến mất hẳn, như thể cô đã hòa tan làm một với không khí. Lily trầm trồ đi loanh quanh chỗ giáo sư McGonnagall vừa rời đi trước đó không lâu, không khỏi cảm thán trước khả năng tuyệt diệu nó vừa được chứng kiến. Làm sao cổ làm được vậy? Liệu nó có phải ngúng nguẩy người hay phe phẩy cây que củi của mình để biến mất như vậy không? Các pháp sư đều làm được vậy hả? Giả sử nó bắt chước làm theo rồi bị lạc ra ngoài vũ trụ thì sao? "Khát quá, đi làm chén không Har?" Harvey cười trừ, trong khi Lily bĩu môi, bày ra vẻ mặt bất mãn. "Hay nhỉ? Vậy chứ con tính sao đây? Pattrick tặc lưỡi dở tờ giấy da trong túi áo ra, xoa cằm xem xét: "Để coi nó ghi gì trong trỏng đây...Trời ạ, toàn đồ phù thủy không...Một bộ găng tay bảo hộ bằng da rồng? Khiếp thật..." Gặp lại cuộn giấy, Pattrick nhún vai. "Ờ vậy chắc con đi mua...đồng phục và đũa phép đi. Trong lúc con bận rộn với hai thứ đó, ba với Har sẽ đi lòng vòng khu này mua mớ còn lại. Đây, cầm lấy!" Pattrick quẳng cho nó một bao tiền rồi khoác vai Harvey, chạy tung tăng về phía quán Cái Vạc Lủng. "Hổng lẽ hai ổng coi mình là kỳ đà cản mũi thiệt hả?" Đảo mắt, con nhỏ đút tay vào túi quần, đủng đỉnh đi vào tiệm trang phục của phu nhân Malkin. Tiệm khá vắng, không có ai ngoài nó và một mụ phù thủy mập lùn, bận đồ toàn màu hoa cà cùng điệu cười toe toét, niềm nở đón tiếp khi Lily vừa kịp ló đầu vào bên trong tiệm."Đồng phục Hogwarts hả cưng? Ở đây có nhiều lắm, để ta dắt con vô trỏng chọn lựa hén?" Bà nhanh nhảu đẩy Lily tới cái bục ở gian sau cửa hàng, trùm một tấm áo dài qua đầu nó, bắt đầu đánh dấu chiều dài và ngang để tiện may đo cắt vá. Phải lảo đảo mất vài giây Lily mới hoàn toàn đứng vững. Nó tự hỏi chẳng biết bình thường phu nhân Malkin có vắng khách quá không sao mà vồ vập như thế. Ngọ nguậy chỉnh trang tóc tai một lát, Lily giờ mới để ý thấy một con nhóc châu Á dáng người bé tí đứng trên cái bục cạnh nó. Lily chìa tay ra, mở lời trước tiên: "Chào." Con nhỏ châu Á mím môi, hai mắt nó trợn tròn, ngó trừng trừng Lily như thể nó là một sinh vật lạ vừa xổng chuồng khỏi sở thú. Con nhỏ thậm chí còn không thèm che giấu cái vẻ khinh khỉnh trên mặt, quay đầu đi chỗ khác chẳng buồn nói năng gì. Lily cảm giác như thể ai đó vừa đấm vào mặt nó một cái đau điếng, nghiến chặt răng thu lại cái bắt tay đang chưng hửng giữa không trung. Con nhỏ đó, bộ nó không thể làm bộ chào một cái đáp lễ hay sao? Ăn cái thá gì mà khó ưa thế chả biết. Sushi à? Thế là hai đứa, khoanh tay nhìn chằm chặp mũi giày, đứng câm như hến đợi cho đến khi nào đám thước dây dừng lại thì thôi. "Của con xong rồi đó cưng." Phu nhân Malkin cất các dụng cụ may đo vào trong, cùng lúc con nhỏ thả một nhúm tiền rồi phóng như bay ra ngoài. Nó thề với Chúa sẽ không bao giờ nói chuyện với mấy nhỏ châu Á nữa.
Nắng đã lên tới đỉnh đầu London khi Lily bước đi lững thững trên con phố vắng lặng. Vén mớ tóc trắng dài lưa thưa khỏi mắt, nó tỉ mỉ quan sát cửa tiệm cũ kĩ với biển hiệu được đẽo bằng dòng chữ vàng đã phai màu: Ollivanders nhà sản xuất đũa uy tín từ năm 382. Lily biểu lộ một thoáng chần chừ trước khi quyết định đẩy cửa bước vào trong. Ở đây bụi bặm kinh khủng khiếp, như thể người ta đã bỏ hoang nó hàng chục năm không dọn dẹp. Lily khép cánh cửa lại, cất tiếng gọi: "Bộ không có ai ở đây sao?" Không có tiếng trả lời. Lily không lấy làm bất ngờ mấy, ngồi phịch xuống chiếc ghế đu đưa, đăm đăm ngó chừng hàng ngàn hộp dài cũ kĩ chất chồng lên nhau. Trên đời này có ba người Lily ghét nhất: gã đội trưởng Richard, Lizze O' Quinn và con nhỏ châu Á đã từ chối cái bắt tay của nó. Nhân tiện nhắc tới Lizzie, (Lily khẽ rùng mình một cái) cô nàng chính xác là cơn ác mộng tồi tệ nhất mà bất cứ ai cũng có thể gặp phải trong đời. Gương mặt xinh xắn, đôi mắt xanh biếc cùng những lọn tóc vàng óng ả xoăn tít như sóng biển. Lizzie là điển hình của kiểu đứa con gái nổi tiếng trong trường học mà không ai dám dây dưa vào. Không chỉ riêng Lily, mà cả khối đứa con trai xếp hàng dài chỉ để được nói chuyện với Lizzie. Cơ mà, Lily khịt mũi, cô nàng lại chảnh chọe rõ thấy. Lily nhắm nghiền mắt, đăm chiêu hồi tưởng lại. Hôm đó là Ngày lễ tình nhân, Lily háo hức cầm tấm thiệp thủ công cùng bó hoa hướng dương nó cất công làm cả ngày trời tặng cho Lizzie. Cả ngày hôm đó lòng nó nôn nao, chỉ chờ được gặp Lizzie để đưa cho cô nàng quà của nó. Ấy vậy mà, Lizzie không những không thèm nhận, thẳng thừng hất luôn mớ quà của Lily xuống đất, bô boa với cả trường nào là Lily đe dọa cổ, bắt cổ nhận quà cho bằng được. Thế là, mặc cho thầy cô giáo can ngăn kịch liệt, Lily thả một bầy gián nó gom được từ sân chơi vào hộc bàn Lizzie, ngang nhiên bỏ về nhà giữa giờ học. Cho đáng đời loại con gái như nhỏ. "Chào cháu." Lily hé mắt. Một cụ già đang đứng trước mặt nó. Đôi mắt cụ to và sáng như ánh trăng, khác xa với vẻ âm u, trang nghiêm của tiệm. Khi Lily nhận ra ông cụ đang nói chuyện với nó, cụ đã bảo: "Đến mua đũa phép hả cháu?" Lily đảo mắt, giọng châm biếm: "Nếu cụ bán kem thì con lấy một cây." Ông cụ lấy từ trong túi ra một cuộn thước dây có dấu khắc bạc; ánh mắt vẫn chăm chú đặt trên mái tóc trắng của nó: "Cháu thuận tay nào?" Lily nhướn mày, liếc xuống hai tay: "Thì...Cả hai bên?" "Chà, một đứa trẻ đặc biệt...Vui lòng giơ tay lên." Cụ đo lần lượt từ vai xuống các đầu ngón tay, rồi từ cổ đến cùi chỏ, từ vai đến sàn, từ tay đến đầu gối, và vòng quanh đầu Lily. Lily cảm thấy hơi bất mãn với đám thước dây – cứ tiện bay lòng vòng làm rối tung hết kẽ tóc nó - dự định càu nhàu với ông cụ thì cụ bỏ tới chỗ mấy cái kệ, lấy xuống vài cái hộp. "Thử cái này xem, đũa phép làm từ gỗ dương lá rung, lõi lông đuôi bạch kì mã, 13 ¾ inches." Lily nhận lấy cây đũa phép, tính lôi trong túi ra mấy đồng tiền phù thủy để trả thì đã bị giật mất phăng cây đũa. "Không không, không phải cái này." Ông lão dường như chẳng bận tâm gì tới biểu cảm đen như đít nồi của Lily, dúi vào tay nó cây đũa khác. "Nào, thử cây này đi cháu, gỗ vân sam, lông đuôi phượng hoàng, dài 14 ½ inches." Lily thận trọng, hết ngó cây đũa phép tới ngó ông lão tóc bạc. Song, nó đánh liều chộp lấy cây đũa phép, nhanh nhảu phẩy một cái. Chồng đũa rớt tọt xuống, làm khói bụi bay mù mịt, gây ra tình cảnh bề bộn hơn cả lúc đầu nó mới bước vào tiệm. Lily quẳng phắt cây đũa xuống bàn, nói: "Con không có làm đống đó. Nó tự rớt." Nó bồi thêm khi thấy nụ cười mỉm của ông cụ. "Không sao, đũa phép chọn phù thủy mà, hãy nhớ lấy điều đó...Để ta xem...Gỗ sồi đỏ, lõi sợi gân tim rồng dài 13 ¼ inches, có sức uống dẻo đáng kinh ngạc." Lily chán nản nhặt cây đũa thứ ba lên, không trông đợi gì nhiều vào vận xui đeo đủi của mình. Những tưởng, ông cụ lại lần nữa cuỗm mẫt cây đũa từ tay nó, trước sự ngạc nhiên của Lily, cụ nhoẻn miệng cười tươi với nó, đồng thời làn hơi ấm từ đầu đũa truyền vào lòng bàn tay Lily. "Của cháu hết 7 galleons." "Đồng nào là galleons cơ?" Nó móc từ trong túi ra mấy đồng xu lỉnh kỉnh để lên bàn, cảm thấy ngây ngốc như đứa trẻ lên năm khi hỏi. "Đồng bằng vàng bự nhất ấy con trai." Cụ chủ tiệm gõ gõ vào đồng xu làm từ vàng. "Ồ phải, 7 đồng đây." Lily đẩy 7 đồng vàng galleon ra trước, tằng hắng giọng. "Và nhân tiện thì con là con gái." Nó đẩy cửa bước ra ngoài cùng cây đũa phép kì cục trên tay. *** Hào hứng, nô nức, và hồi hộp là những cảm xúc chưa bao giờ tồn tại khi Lily hầm hầm vác cặp tới trường. Nhưng có lẽ năm nay sẽ khác. Có lẽ, năm nay sẽ là khởi đầu mới cho nó. Lily vừa lẩm bẩm vừa kéo lê cái rương lẳng lên xe đẩy hành khách một cái RẦM làm cả nhà ga hốt hoảng, quay phắt sang phía gia đình nó. Pattrick vùi mặt vào tay, trong khi Harvey cười gượng gập bảo mọi người cứ tiếp tục với công việc của họ. "Mày làm vậy để chi?" "Ủa phải tại con à?" Trong lúc hai ba con nó đang hăng hái tranh luận, Lily vụng về vô tình đụng phải ai đó làm người ta té lăn cù, còn nó thì vấp chân té làm đổ hết đống hành lý ẦM một cái to tiếng. Sân ga Ngã Tư Vua nổ ra tiếng xì xào ầm ỉ, có vài người cười hinh hích, chỉ trỏ về phía Lily vẻ khoái chí lắm. Nó ngượng chín mặt, đổ quạu quơ quào đồ đạc, gầm gừ: "ÔI CHẾT TIỆT! Mấy người lo chuyện mình cho xong đi vì phước Chúa!" Cho đến khi mọi thứ tạm lắng xuống, Lily mới xòe tay ra, che mặt lí nhí: "Nè người anh em, ổn chứ?" Anh ta lớn hơn Lily tầm hai ba tuổi, tóc đen và đôi mắt cũng xám tịt như mắt nó. Điều đặc biệt là, anh ta trông rất hút mắt, kiểu như bảnh trai vãi đạn ra ấy? Lily đần mặt, muốn tiến lại gần để ngó cho rõ hơn thì anh ta đột dưng nói: "Anh ổn, em không sao chứ?" Lily ho khan vuốt mặt, lắc đầu nguầy nguậy:"Khỏe re."
Nắng đã lên tới đỉnh đầu London khi Lily bước đi lững thững trên con phố vắng lặng. Vén mớ tóc trắng dài lưa thưa khỏi mắt, nó tỉ mỉ quan sát cửa tiệm cũ kĩ với biển hiệu được đẽo bằng dòng chữ vàng đã phai màu: Ollivanders nhà sản xuất đũa uy tín từ năm 382. Lily biểu lộ một thoáng chần chừ trước khi quyết định đẩy cửa bước vào trong. Ở đây bụi bặm kinh khủng khiếp, như thể người ta đã bỏ hoang nó hàng chục năm không dọn dẹp. Lily khép cánh cửa lại, cất tiếng gọi: "Bộ không có ai ở đây sao?" Không có tiếng trả lời. Lily không lấy làm bất ngờ mấy, ngồi phịch xuống chiếc ghế đu đưa, đăm đăm ngó chừng hàng ngàn hộp dài cũ kĩ chất chồng lên nhau. Trên đời này có ba người Lily ghét nhất: gã đội trưởng Richard, Lizze O' Quinn và con nhỏ châu Á đã từ chối cái bắt tay của nó. Nhân tiện nhắc tới Lizzie, (Lily khẽ rùng mình một cái) cô nàng chính xác là cơn ác mộng tồi tệ nhất mà bất cứ ai cũng có thể gặp phải trong đời. Gương mặt xinh xắn, đôi mắt xanh biếc cùng những lọn tóc vàng óng ả xoăn tít như sóng biển. Lizzie là điển hình của kiểu đứa con gái nổi tiếng trong trường học mà không ai dám dây dưa vào. Không chỉ riêng Lily, mà cả khối đứa con trai xếp hàng dài chỉ để được nói chuyện với Lizzie. Cơ mà, Lily khịt mũi, cô nàng lại chảnh chọe rõ thấy. Lily nhắm nghiền mắt, đăm chiêu hồi tưởng lại. Hôm đó là Ngày lễ tình nhân, Lily háo hức cầm tấm thiệp thủ công cùng bó hoa hướng dương nó cất công làm cả ngày trời tặng cho Lizzie. Cả ngày hôm đó lòng nó nôn nao, chỉ chờ được gặp Lizzie để đưa cho cô nàng quà của nó. Ấy vậy mà, Lizzie không những không thèm nhận, thẳng thừng hất luôn mớ quà của Lily xuống đất, bô boa với cả trường nào là Lily đe dọa cổ, bắt cổ nhận quà cho bằng được. Thế là, mặc cho thầy cô giáo can ngăn kịch liệt, Lily thả một bầy gián nó gom được từ sân chơi vào hộc bàn Lizzie, ngang nhiên bỏ về nhà giữa giờ học. Cho đáng đời loại con gái như nhỏ. "Chào cháu." Lily hé mắt. Một cụ già đang đứng trước mặt nó. Đôi mắt cụ to và sáng như ánh trăng, khác xa với vẻ âm u, trang nghiêm của tiệm. Khi Lily nhận ra ông cụ đang nói chuyện với nó, cụ đã bảo: "Đến mua đũa phép hả cháu?" Lily đảo mắt, giọng châm biếm: "Nếu cụ bán kem thì con lấy một cây." Ông cụ lấy từ trong túi ra một cuộn thước dây có dấu khắc bạc; ánh mắt vẫn chăm chú đặt trên mái tóc trắng của nó: "Cháu thuận tay nào?" Lily nhướn mày, liếc xuống hai tay: "Thì...Cả hai bên?" "Chà, một đứa trẻ đặc biệt...Vui lòng giơ tay lên." Cụ đo lần lượt từ vai xuống các đầu ngón tay, rồi từ cổ đến cùi chỏ, từ vai đến sàn, từ tay đến đầu gối, và vòng quanh đầu Lily. Lily cảm thấy hơi bất mãn với đám thước dây – cứ tiện bay lòng vòng làm rối tung hết kẽ tóc nó - dự định càu nhàu với ông cụ thì cụ bỏ tới chỗ mấy cái kệ, lấy xuống vài cái hộp. "Thử cái này xem, đũa phép làm từ gỗ dương lá rung, lõi lông đuôi bạch kì mã, 13 ¾ inches." Lily nhận lấy cây đũa phép, tính lôi trong túi ra mấy đồng tiền phù thủy để trả thì đã bị giật mất phăng cây đũa. "Không không, không phải cái này." Ông lão dường như chẳng bận tâm gì tới biểu cảm đen như đít nồi của Lily, dúi vào tay nó cây đũa khác. "Nào, thử cây này đi cháu, gỗ vân sam, lông đuôi phượng hoàng, dài 14 ½ inches." Lily thận trọng, hết ngó cây đũa phép tới ngó ông lão tóc bạc. Song, nó đánh liều chộp lấy cây đũa phép, nhanh nhảu phẩy một cái. Chồng đũa rớt tọt xuống, làm khói bụi bay mù mịt, gây ra tình cảnh bề bộn hơn cả lúc đầu nó mới bước vào tiệm. Lily quẳng phắt cây đũa xuống bàn, nói: "Con không có làm đống đó. Nó tự rớt." Nó bồi thêm khi thấy nụ cười mỉm của ông cụ. "Không sao, đũa phép chọn phù thủy mà, hãy nhớ lấy điều đó...Để ta xem...Gỗ sồi đỏ, lõi sợi gân tim rồng dài 13 ¼ inches, có sức uống dẻo đáng kinh ngạc." Lily chán nản nhặt cây đũa thứ ba lên, không trông đợi gì nhiều vào vận xui đeo đủi của mình. Những tưởng, ông cụ lại lần nữa cuỗm mẫt cây đũa từ tay nó, trước sự ngạc nhiên của Lily, cụ nhoẻn miệng cười tươi với nó, đồng thời làn hơi ấm từ đầu đũa truyền vào lòng bàn tay Lily. "Của cháu hết 7 galleons." "Đồng nào là galleons cơ?" Nó móc từ trong túi ra mấy đồng xu lỉnh kỉnh để lên bàn, cảm thấy ngây ngốc như đứa trẻ lên năm khi hỏi. "Đồng bằng vàng bự nhất ấy con trai." Cụ chủ tiệm gõ gõ vào đồng xu làm từ vàng. "Ồ phải, 7 đồng đây." Lily đẩy 7 đồng vàng galleon ra trước, tằng hắng giọng. "Và nhân tiện thì con là con gái." Nó đẩy cửa bước ra ngoài cùng cây đũa phép kì cục trên tay. *** Hào hứng, nô nức, và hồi hộp là những cảm xúc chưa bao giờ tồn tại khi Lily hầm hầm vác cặp tới trường. Nhưng có lẽ năm nay sẽ khác. Có lẽ, năm nay sẽ là khởi đầu mới cho nó. Lily vừa lẩm bẩm vừa kéo lê cái rương lẳng lên xe đẩy hành khách một cái RẦM làm cả nhà ga hốt hoảng, quay phắt sang phía gia đình nó. Pattrick vùi mặt vào tay, trong khi Harvey cười gượng gập bảo mọi người cứ tiếp tục với công việc của họ. "Mày làm vậy để chi?" "Ủa phải tại con à?" Trong lúc hai ba con nó đang hăng hái tranh luận, Lily vụng về vô tình đụng phải ai đó làm người ta té lăn cù, còn nó thì vấp chân té làm đổ hết đống hành lý ẦM một cái to tiếng. Sân ga Ngã Tư Vua nổ ra tiếng xì xào ầm ỉ, có vài người cười hinh hích, chỉ trỏ về phía Lily vẻ khoái chí lắm. Nó ngượng chín mặt, đổ quạu quơ quào đồ đạc, gầm gừ: "ÔI CHẾT TIỆT! Mấy người lo chuyện mình cho xong đi vì phước Chúa!" Cho đến khi mọi thứ tạm lắng xuống, Lily mới xòe tay ra, che mặt lí nhí: "Nè người anh em, ổn chứ?" Anh ta lớn hơn Lily tầm hai ba tuổi, tóc đen và đôi mắt cũng xám tịt như mắt nó. Điều đặc biệt là, anh ta trông rất hút mắt, kiểu như bảnh trai vãi đạn ra ấy? Lily đần mặt, muốn tiến lại gần để ngó cho rõ hơn thì anh ta đột dưng nói: "Anh ổn, em không sao chứ?" Lily ho khan vuốt mặt, lắc đầu nguầy nguậy:"Khỏe re."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com