TruyenHHH.com

Hp I Am In Charge


Harry ôm chặt Draco. Cả ngày lo lắng sợ hãi được xả ra thông qua cái ôm này.

Nhưng cậu biết không thể ở đây lâu nên cậu nhanh chóng buông Draco ra, sờ Draco từ trên xuống dưới, từ lưng, vai, hai tay, cổ đến hai má, mắt cũng lướt qua nhanh chóng, "Cậu không sao chứ??"

Draco để Harry vuốt ve, nhìn cậu cười, "Tớ không sao, chỉ là người ở đây ngày càng nhiều, tớ không thể đi ra ngoài tìm cậu, chỉ có thể chờ cậu tìm được tớ." Draco nhìn Harry lo lắng, chẳng biết tại sao cậu đột nhiên muốn làm nũng, "Nhưng cậu thật chậm, tớ và chân giò hun khói chờ đã lâu..."

Harry nhìn vào đôi mắt lam trong suốt, nhịn không được kéo chủ nhân của nó lại hôn vài cái, "Tớ xin lỗi, muộn như vậy mới đến, Red mang tớ đi tìm nhà đá nhưng lại không tìm được cậu, tớ lo lắng gần chết, bọn tớ tra ra Nott rồi lập tức đến đây!"

Draco vòng tay ôm eo Harry, ngẩng đầu cho Harry hôn, "Là Linky mang tớ tới, Nott không biết cho nên tớ trốn đi, sau đó cậu đến, tớ biết cậu sẽ tìm được tớ..."

"Draco..."

Thiếu niên tóc vàng tin tưởng làm Harry lại ôm chặt cậu.

Những chuyện khác, ví dụ như Tử Thần Thực Tử ngoài cửa hoặc tiếng đánh nhau ầm ầm bên ngoài, một giây này đều bị bọn họ vứt ra sau đầu.

Nhưng Harry không thể không trở lại hiện thực vì bọn họ vẫn chưa hoàn toàn an toàn, "Tớ mang cậu đi! Nhưng trước đó tớ phải thông báo cho mọi người tớ đã tìm được cậu!" Nói xong cậu bước nhanh đến bên cửa sổ, một bàn tay không quên nắm chặt tay Draco, từ trong túi lấy ra một thứ bé nhỏ vứt ra ngoài.

Pháo hoa màu bạc xuất hiện trên không trung cùng với tiếng vang độc đáo, mấy chục km đều nhìn và nghe được.

Đây là thứ dùng để thông báo đã cứu được người, nhiệm vụ kế tiếp của mọi người từ cứu người chuyển sang truy quét. Với thần sáng, nhà Nott cấm độn thổ không cho Tử Thần Thực Tử rời đi dễ dàng, nhờ vậy bọn họ có thể bắt được rất nhiều.

Harry nhanh chóng giải thích tình hình bên ngoài, Draco cũng nhắc đến những người bị mình hóa đá. Cậu nhấn mạnh Bellatrix, hy vọng thần sáng cần phải mang mụ ta về vì mụ có cúp vàng, thứ có lẽ chính là một trường sinh linh giá.

Nhưng lúc này cửa phòng lại bị mở ra!

Chân giò hun khói phát hiện đầu tiên, nó kêu lên một tiếng rồi nhảy bổ vào người mới đến!!

Hiện tại bọn họ đều không dùng chú ảo ảnh, mèo béo cũng vậy nên người tới lập tức gạt được nó ra!!

Mèo béo thấy không tập kích được, muốn thử lại nhưng lúc này Draco lại hoan hô nhào đến người vừa vào, "Sev!!"

Snape nhanh chóng đi vào rồi khóa cửa, ôm lấy Draco. Anh ôm chặt Draco rồi xoa nhẹ đầu cậu, "Ngu ngốc! Lucius sắp phát điên rồi đấy, con thử chạy loạn nữa xem!" Thấy mèo béo còn kêu hung ác, anh trừng nó rồi hỏi, "Con mèo ngu ngốc kia sao lại ở đây?"

"Cha cũng tới sao?" Draco hoàn toàn không giống con tin suy yếu sợ hãi, cậu vui vẻ giải thích, "Chân giò hun khói đi cùng con, nó giúp con rất nhiều, đến đây chân giò hun khói." Draco vươn tay, chân giò hun khói không do dự nhảy vào ngực Draco, nó cũng quen để Draco ôm rồi.

Snape không có thời gian chú ý chuyện này, anh nói nhanh với Harry, "Cậu lập tức mang Draco đi! Khóa cảng?" Thấy Harry gật đầu, Snape tiếp tục nói, "Ta và Lucius sẽ ở lại dọn dẹp, thần sáng nhìn thấy tín hiệu cũng sẽ vào, lát nữa nơi này sẽ có nhiều Tử Thần Thực Tử hơn vì ta sẽ mở lò sưởi gọi thêm người đến, hai đứa lập tức..."

Nhưng anh mới nói được một nửa, cánh cửa lại bị mở ra!!

Snape nhanh nhẹn ra sau cánh cửa chuẩn bị tấn công. Harry thì kéo Draco ra phía sau mình!!

Cánh cửa mở ra, Bartemius và Harry bốn mắt nhìn nhau!!

Mà Harry nhận ra hắn!! Năm thứ tư chiếc cốc lửa, Harry có ấn tượng khắc sâu với người này.

Theo tin Snape truyền về, Bartemius chính là người gọi Tử Thần Thực Tử đến tìm Draco!!

Lo lắng và tức giận tích lũy trong lòng Harry khi nhìn thấy Bartemius đã tăng lên mức cao nhất!!

Harry lập tức vung tay, "Expelliarmus!!" Ánh sáng chú ngữ đỏ mạnh mẽ xuất hiện từ tay Harry đánh bay Bartemius và hai Tử Thần Thực Tử đi theo hắn, cả cánh cửa cũng bị đánh bay lên tường!!

Nhân lúc bọn họ còn đang choáng váng, Harry lại nổ nát tường trên đầu bọn họ, cùng một phần sàn nhà, tạo nên một tiếng vang thật lớn!! Rất nhiều gạch đá nện lên người đám Bartemius, tiếng kêu rên truyền ra từ dưới đống đổ nát.

Mà trường hợp bạo lực như vậy không có khả năng làm cho Tử Thần Thực Tử không chú ý.

Snape nói nhanh, "Đi! Ngay bây giờ!!"

Anh dùng chú ngữ che dấu mình, hóa đá bọn Bartemius chuẩn bị đối phó với Tử Thần Thực Tử đến điều tra . Snape che dấu đám Bartemius không khó khăn, anh nghĩ đống đá trên người bọn họ có thể che dấu rất tốt.

Draco ôm mèo béo ở phía sau Harry ló đầu ra, chớp mắt mấy cái rồi nói, "Harry, cậu thật thô lỗ..."

Harry cũng biết mình quá xúc động nên cậu ôm chặt Draco, lấy khóa cảng Dumbledore đưa, trước khi Draco mở miệng yêu cầu đi tìm Lucius, khởi động khóa cảng!


Vì thế hành động cứu người từ lúc phù thủy thần bí làm nổ tường không đến một giờ đã hoàn thành. Hành động dọn dẹp và đuổi bắt lại mất mấy giờ mới hoàn toàn kết thúc.

Draco và Harry được khóa cảng trực tiếp đưa về phòng hiệu trưởng Hogwarts. Nhưng Draco lo lắng cho Lucius và Snape, chờ ở phòng hiệu trưởng hơn bốn giờ mới gặp Snape và Lucius dùng khóa cảng trở về, đương nhiên còn có cả phù thủy thần bí nữa.

Draco ôm tất cả mọi người. Ngay cả vị phù thủy thần bí cũng được ôm, tuy rằng ông có chút cứng ngắc.

Lúc này Lucius mới thở ra, hỏi Draco làm thế nào đến được nhà Nott.

Đương nhiên bọn họ đều biết Draco cần nghỉ ngơi nhưng biết rõ ràng còn có mối nguy hiểm nào còn tồn tại hay không quan trọng hơn.

Nhưng nghe xong Draco kể lại nỗi lo lắng về WC và độn thổ cùng Linky, tất cả mọi người không biết nên nói gì. Bọn họ không biết nên vui mừng hay tức giận, Draco lại tự đưa mình vào ổ trộm ...

Nhất là Lucius, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, cuối cùng cũng chỉ thở dài nói,

"Con, con... Về sau cách gia tinh xa một ít!"

Những người còn lại đều nghĩ đó không phải là điểm mấu chốt a...


Nhưng thành quả của lần tấn công này vượt qua sự phán đoán của Dumbledore và thần sáng.

Bọn họ không chỉ bắt được Bartemius và Bellatrix từng trốn thoát Azkaban, còn bắt được cả Dolohov đến giúp đỡ. Họ còn bắt được không ít thành viên trung thành với Voldemort, những Tử Thần Thực Tử Bartemius gọi tới đều là những tên được Voldemort tin tưởng. Mà dưới sự tra hỏi của thần sáng, một người đã khai báo về Peter Pettigrew và sự phản bội của hắn, rửa sạch tội danh cho Sirius, một việc vui ngoài ý muốn.

Những tấm da dê Draco mang về, qua sự phân tích của Snape phát hiện đó là phương pháp khống chế giám ngục Azkaban do Voldemort viết. Voldemort không giao cho Bellatrix hay ai khác vì những người đó bị nhốt trong Azkaban, hận giám ngục Azkaban. Voldemort giao nó cho Nott, để hắn đi hợp tác với bọn chúng.

Thần sáng một lần nữa khống chế được giám ngục Azkaban. Bọn họ tin tưởng đám người kia sẽ không thể vượt ngục lần thứ hai.

Dumbledore biết đến cúp vàng. Khi ông nghe đến, ông nghĩ ngay đến cúp vàng Hufflepuff. Sau khi vương miện Ravenclaw xuất hiện, Dumbledore đã điều tra mọi đồ vật có ý nghĩa của người sáng lập.

Nếu nó được đặt ở trong Gringotts, với lí do tra xét tài sản của phạm nhân, Dumbledore sẽ nhanh chóng có được nó.

Cuối cùng là vấn đề của con mèo béo.

Vào đêm cứu Draco về, khi Draco nói hết những gì mình biết trong phòng hiệu trưởng, Dumbledore nháy mắt với mèo béo rồi nói, "Thầy rất xin lỗi khi phải nói, nhưng Draco à, ông bạn già của thầy muốn mang con mèo về..."

Lúc này con mèo béo còn đang nằm ườn trong lòng Draco, Draco ôm nó đã với quen sức nặng này. Cậu luyến tiếc, "Nhất định phải trả lại sao, chân giò hun khói và em đã rất ăn ý! Em rất thích nó, đúng không chân giò hun khói?" Vừa nói cậu vừa lắc lắc chân giò hun khói.

Chân giò hun khói ngẩng đầu nhìn Draco rồi nhìn Dumbledore.

Dumbledore nghiêng đầu nhìn nó vài giây, rồi nó đứng dậy quay sang nhìn Draco kêu meo một tiếng, lần đầu tiên vươn đầu lưỡi liếm hai má Draco.

Draco biết ý của mèo béo, mất mát, "Được rồi, có lẽ chủ nhân của mày thích mày hơn..." Cậu cho tay vào túi áo tìm mấy miếng chân giò hun khói mình lấy từ nhà Nott, đưa cho chân giò hun khói, "Phải nhớ ta đó, nhớ tới tìm ta chơi..."

Mèo béo kêu meo một tiếng rồi ngậm miếng thịt chân giò hun khói nhảy xuống khỏi cánh tay Draco, đi đến cạnh Dumbledore.

Ánh mắt lưu luyến của Draco làm Harry có chút ghen tuông.

Harry nhanh chóng ôm lấy Draco, "Cậu nên nghỉ ngơi Draco."

Draco quay đầu nhìn Harry cười, "Ừ, tớ đã về."

"Chào mừng trở về." Harry nắm tay Draco thật chặt.


Vài ngày sau là ngày nghỉ Giáng sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com