TruyenHHH.com

(HP) (DraHar) Everlasting love

Chương 1-Hồi ức và cuộc sống mới

RyuHanamiya

Tác giả: Ryu

Edit: Rei

Tại thung lũng Godric

Có hai thân ảnh đứng đó, họ lặng lẽ đứng nhìn một ngôi mộ. Bỗng người con gái đi tới trước, đặt lên ngôi mộ ấy một bó hoa

"Harry, bọn mình đến thăm bồ đây"
Người con gái với mái tóc xoăn màu nâu lên tiếng, giọng nói có vài phần buồn bã

Ron đi tới bên cạnh, đặt tay lên vai Hermione. Cô nàng quay về phía sau, ôm chặt lấy Ron cố kiềm nước mắt

"Harry đi rồi, đi thật rồi. Cậu ấy bỏ chúng ta mà đi, Harry à"
Hermione khóc nấc lên, khóc đến hai mắt sưng vù

"Hermione à, Harry vẫn sống trong tim chúng ta mà, cậu cứ khóc như thế Harry sẽ buồn đấy" Ron đã trở nên chững chạc hơn để mọi người dựa vào

Và một sự thật đã được tiết lộ khiến cả giới phù thủy chao đảo, Cứu Thế chủ Harry Potter đã chết, cách đây một năm thôi. Cậu đã ra đi trong trận chiến cuối cùng của Hogwarts

Với Hermione và cả Ron, ở đây chẳng có gì cả. Không phải là Cứu Thế chủ, không phải là Cậu bé được chọn. Chỉ là Harry, chỉ là bạn của họ mà thôi và rồi cũng đã đến lúc nên để cậu ấy yên nghỉ

Họ đứng ở đó hồi lâu, ngẫm nghĩ lại một chút chuyện của bảy năm về trước. Khi bọn họ lần đầu tiên gặp được Harry, cậu bé với mái tóc tổ quạ, gương mặt non nớt hơi chút căng thẳng và đôi mắt màu xanh sâu thẳm hút hồn người đối diện. Thật không giống Harry của bảy năm sau, gương mặt thoạt nhìn trông rất kiên định, đôi mắt xanh xinh đẹp vẫn như vậy chỉ là nó bây giờ có niềm kiêu hãnh, bất khuất đến quật cường.

Vậy mà tất cả bây giờ còn lại chỉ là hồi ức đang dần lụi tàn theo thời gian, họ đã không còn nhớ được khi Harry bên cạnh họ đã bao nhiêu năm rồi, hay là bao lần phạm quy của trường

Trên tấm bia đá vẫn còn sạch sẽ có ghi:

Harry James Potter (1980-1998)

You didn't leave, just in a great trip
(Bạn không có rời đi, chỉ là bắt đầu một cuộc lữ hành khác, dài và đẹp hơn nơi này)

Rồi chợt, một cơn gió lạnh lướt qua mang theo nỗi buồn mà họ cố giấu trong lòng đi thật xa, xa đến độ nơi nó đi qua có lẽ là nơi cuối cùng vấn vương bao hồi ức đẹp đẽ giữa bà người

Chỉ là một chút suy nghĩ luyến tiếc thoáng qua nhưng đã khiến Ron cảm thấy nhớ nhung, Harry đã đi đến một nơi khác, đẹp hơn nơi này, có lẽ cậu ấy đã được Merlin chào đón, ban cho một cuộc sống mới

Họ đứng đó nói chuyện với ngôi mộ đến khi hoàng hôn buông xuống, cuối cùng họ ra về mang theo nỗi buồn và sự đau thương. Chiến tranh luôn luôn như vậy, luôn chứa đựng sự mất mát và tổn thất chỉ khác một điều là sự mất mát này quá lớn với cả bọn họ và cả giới phù thủy

Về phía Harry, cậu mở mắt tỉnh dậy tại một nơi, ách, không biết gọi nó là gì nhỉ, không gian ảo chăng?

Harry chỉ cảm thấy cơ thể mình mơ mơ hồ hồ như thể tất cả là ảo giác vậy, khung cảnh xung quanh cậu cũng rất kỳ lạ, khi thì giống như Châu Âu thời phục hưng, khi thì giống như một vùng đồng bằng rộng lớn

Nhưng tất cả những chuyện này là sao nhỉ? Harry nhớ, cậu đã chết khi trúng một cái Avada của một Tử Thần Thực Tử kể cả khi Voldermort đã ngã xuống. Sau đó cậu chẳng nhớ gì nữa cả

"Không nhớ là phải thôi"

Một giọng nói mềm mại vang lên, lanh lảnh như tiếng một đứa con nít

Harry nhìn vào khe nứt đột nhiên xuất hiện ở trước mắt cậu. Một đứa bé tầm 11-12 tuổi đứng trước mặt Harry

Cậu nghĩ thầm 'Nếu Hermione mà có ở đây, cô nàng sẽ phát điên bởi đứa trẻ trước mặt trông đáng yêu khủng khiếp nhưng nhìn cứ thấy giống giống ai đó. Ờm, tóc bạc dài đến ngang eo, gương mặt thanh tú nhìn rất ra dáng, thêm  đôi mắt màu xám vô cảm lạnh lùng ấy. Điểm nhấn tuyệt vời nhất là viên lệ chí bên khóe mắt phải.' Nhưng cậu không hề biết đây là ai?

"Em là?" Harry nghi hoặc nhìn đứa bé trước mặt

"Aria, người nắm giữ chìa khóa của thời gian"

Ôi Merlin, Harry đang cảm thấy hơi choáng, đứa bé trước mặt nói chuyện đầy tự hào, cái cằm hất lên như tên Chồn Sương nào đó vậy, Harry cuối cùng cũng thông suốt

"Đây là đâu?"

"Tạm thời cứ gọi nó là khe nứt của thời gian"

"Sao tôi lại ở đây?"

"Muốn nghe?"
Harry chậm rãi gật đầu

"Bắt đầu từ lúc anh đã bị trúng một cái Avada, anh đã chết cách đây một năm rồi. Và Merlin ơi, vì sự dũng cảm của mình và số phận hẩm hiu của bản thân. Anh đã được tái sinh lại một lần nữa, tôi đã gặp không ít rắc rối để có thể đưa anh đến đây. Tôi có thể hiểu anh chán ghét sứ mệnh và trọng trách của bản thân mình. Vậy anh có muốn bắt đầu lại hay không?"

Đứa bé ấy bắt đầu giải thích và cũng không quên mỉa mai Harry nhưng cậu dường như không quan tâm. Gương mặt Harry biến hoá theo từng câu nói của đứa bé ấy, đến câu cuối cùng, cậu cố gắng nuốt xuống một ngụm nước bọt

"Bắt đầu lại?"
Cậu im lặng nữa ngày rốt cục cũng nói được 1 câu

"Đúng, bắt đầu lại"

Thấy Harry nửa tin nửa ngờ, đứa bé ấy nói tiếp

"Tôi có đủ khả năng đưa anh trở về năm 11 tuổi. Khi mọi thứ còn chưa có bắt đầu. Sứ mệnh của anh sẽ khác và sẽ có người bên cạnh anh"

Harry trong lòng thực vui mừng nhưng vẫn rất hoài nghi

"Tất cả là vì cái gì?"

"Thú vui của bản thân thôi"

"Thú vui? Một đứa trẻ lại tìm tới thú vui như vậy?"

Khi Harry hỏi như vậy, chỉ thấy đứa bé ấy cười một nụ cười đau khổ

"Nghiêm túc một chút mà nói, tôi muốn anh thay đổi vận mệnh của nơi này và của chính anh. Tôi thật sự liên quan mật thiết đến nó"

"Đồng ý chứ?"
Đứa bé ấy nhìn Harry bằng ánh mắt thật mong chờ, sự kiêu ngạo khi nãy hoàn toàn rũ xuống

Harry cảm nhận được, đôi mắt màu xám ấy chứa đựng sự lạnh lẽo, cô đơn, mệt mỏi vì trọng trách lớn lao. Giống cậu, rất giống. Một luồng cảm xúc mãnh liệt dâng trào trong người Harry, nó bắt đầu từ sóng mũi, cay xè đến khi mắt cậu nhạt nhoà đi. Cậu vươn tay nắm lấy cánh tay kia

"Đồng ý"

Đứa bé ấy cười, nụ cười xinh đẹp nhất mà Harry từng thấy.

Rồi mắt cậu mờ dần, điều cuối cùng cậu biết là không gian xung quanh cậu rạn nứt, như từng mảnh vụn. Đứa bé ấy vẫn nhìn cậu, miệng lẩm bẩm gì đó nhưng cậu không nghe được.

__________________

Harry mở bừng đôi mắt ra, rồi ngạc nhiên với cảnh trước mắt mình. Cơ thể cậu teo lại, mắt thì bị cận nhưng đó không phải cái chính. Cái chính là cậu đang ngồi trên chiếc thuyền dẫn đến toà lâu đài dành cho 'Phù Thủy và Pháp Sư Hogwarts'

Ôi quần lót Merlin. Thật khó tin, cậu thực sự có thể bắt đầu lại. Cảm giác vui sướng tràn ngập trong người Harry nhưng chưa được bao lâu cậu lại cảm thấy khó xử với mọi thứ. Ví như khi có cuộc sống mới cậu sẽ sống thế nào? Lại vào Gryffindor và được người đời ca tụng? Không, cậu đích thực là không muốn

Cuối cùng chiếc thuyền cũng cập bến. Từng đoàn học sinh xếp thành hàng đi đằng sau bác Hagrid. Bên trong lâu đài, giáo sư McGonagall đã chờ sẵn ở đó. Cô nói một chút về quy định và bảo họ đứng chờ Nghi thức Phân Loại bắt đầu

Harry nhìn quanh, cậu cảm thấy nhẹ nhõm khi tất cả mọi người đều ở đây, bình an vô sự. Sự mất mát trong chiến tranh là không thể tránh khỏi. Cậu chắc chắn sẽ bảo vệ tất cả. Rồi bỗng, một tiếng nói cất lên

"Vậy ra điều tụi nó kháo nhau trên tàu là thật, Harry Potter đã đến Hogwarts"

Đi đến trước mặt Harry là một cậu bé có mái tóc bạch kim, làn da trắng nõn nà, gương mặt khả ái trông thập phần đáng yêu nhưng ngữ khí lại kiêu ngạo khiến người ta không khỏi có chút khó chịu

Cậu bé đó đưa tay ra trước mặt Harry

"Xin chào, tao là Malfoy, Draco Malfoy"

Ron nghe vậy liền cười một cái, tên nhóc bạch kim kia thấy thế thì mỉa mai:

"Tên tao đáng cười lắm sao, tên mày tao còn chả thèm hỏi. Tóc đỏ choét, áo chùng cũ mặc lại. Đích thị là lũ Weasley"

Cậu bé đó lại quay sang Harry, vừa nói vừa thưởng thức vẻ mặt như nuốt phải gián của Ron

"Đừng vội kết bạn với lũ như vậy. Tao có thể giúp mày tìm những gia đình phù thủy quý tộc khác để kết thân"

Harry đẩy nhẹ cánh tay ấy ra, cố lựa lời dễ nghe nhất.

"Rất cảm ơn thành ý của cậu Malfoy đây nhưng có lẽ hiện tại tôi chỉ là một đứa trẻ. Không cần thiết đến mấy mối quan hệ quý tộc ấy đâu"

Draco nghe vậy liền giận tím mặt, tính rống cổ lên cãi thì cùng lúc đó cô McGonagall đi ra khiến cậu ta phải trở về chỗ. Sau đó, cô dẫn đầu một đoàn dài học sinh tiến vào đại sảnh Hogwarts

Lần lượt từng người đi đến đội lên đầu Chiếc mũ Phân Loại. Draco thì tất nhiên là vào Slytherin trong khi còn chưa kịp đội hết chiếc mũ vào

Hermione và cả Ron thì vào Gryffindor. Tuy Harry rất muốn lại được làm bạn với họ nhưng cậu không muốn vào Gryffindor, nếu vào đó thì mọi chuyện sẽ lại giống như đời trước.

Cuối cùng cũng đến lượt Harry, cậu đội chiếc mũ vào. Nó cũng đấu tranh tư tưởng hồi lâu, rồi đưa ra kết quả cuối cùng

"Slytherin"

Nhất thời, cả đại sảnh im bặt. Kể cả tiếng vỗ tay đón chào tân phù thủy từ dãy bàn Slytherin cũng không có. Harry cũng thật bất ngờ, cậu không muốn vào Gryffindor nó cư nhiên lại ném cậu sang Slytherin. Giống như lúc trước, khi cậu năn nỉ nó đừng ném cậu vào Slytherin thì bây giờ nó vẫn cho rằng cậu vào Slytherin sẽ thực thành công. Cái mũ cố chấp

Tất cả mọi người được một phen kinh hãi, ai ai cũng nghĩ Cứu Thế Chủ Harry Potter sẽ vào Gryffindor, ai mà ngờ được, cậu ta lại vào Slytherin.

Đám rắn nhỏ lén liếc mắt lên nhìn chủ nhiệm nhà mình. Đồng dạng, giáo sư Snape trên mặt cũng lộ ra vài tia ngạc nhiên. Duy chỉ có Dumbledore là nở nụ cười từ đầu đến cuối

Rồi tiếng vỗ tay từ dãy bàn Slytherin cũng vang lên, Harry đi về phía nhà của mình. Cậu tìm kiếm chỗ ngồi thích hợp, xui xẻo lại đụng ngay Draco

"Ôi chào, Potty"

Hắn nói, lại quay sang cười cợt với mấy đứa bạn của mình. Harry cũng thành thật ngồi xuống, ngước mắt lên nhìn buổi lễ Phân Loại vẫn đang diễn ra sau vài phút trì trệ. Cậu lại lần thứ hai chấn kinh

Merlin a, tóc dài màu bạc, mắt xám, gương mặt thanh tú như thiên thần đang đội chiếc mũ Phân Loại. Chỉ vài giây ngồi trên đó thôi nhưng cả đại sảnh đều như bị người đó hút hồn. Là Aria nhưng sao lại xuất hiện ở đây.

Mọi người cũng rất bất ngờ, một số thì ú ớ trước vẻ đẹp ấy, một số thì kinh hỉ vì người này không có họ.

Đối với phù thủy, nhất là những phù thủy quý tộc, họ rất quan trọng, nó chứng minh người đó là phù thủy, là con cháu của một gia tộc. Một số người còn suy đoán, người này chắc có thân phận rất bí mật nên nhà trường mới không đọc họ.

Ngạc nhiên thay, cậu ta cũng vào Slytherin

Harry có dự cảm chẳng lành liền liếc mắt lên các giáo sư. Không có Quirrell nhưng lại có một vị giáo sư rất lạ. Harry thề, cậu chưa từng thấy vị giáo sư đó ở đời trước

Sau khi nghi thức Phân Loại kết thúc, ngồi bên trái Harry là một cậu bạn tên Leo, bên phải chính là Aria

"Nói tôi nghe, rốt cục chuyện này là thế nào?"
Nhịn không được, Harry lên tiếng

"Thế nào là thế nào?" Aria trả lời hướng lên nghe cụ Dumbledore thông báo về nội quy của trường

"Tôi không hiểu, Quirrell đâu?"

"Cậu không phải muốn có cuộc sống khác sao? Thế cần Quirrell ở đây để làm gì?"

"Thế ở đời này hẳn là không có Chúa Tể Hắc Ám đi"

"Vẫn có" nói rồi Aria lại chuyên tâm ăn uống

Harry đang cảm thấy thực mâu thuẫn, không có Quirrell nhưng vẫn có Voldermort?

Cậu cảm thấy đầu mình sắp nổ tung luôn rồi. Sau khi kết thúc bữa ăn, cậu theo mọi người đến phòng sinh hoạt chung của Slytherin, trong lúc cậu ở bàn ăn đã kết thân với Leo Vermilion. Kỳ thực dù là Slytherin cậu ấy vẫn là một người tốt bụng và cậu ta hình như là bạn của Aria

Đến khi về tẩm thất, ác mộng mới thật sự bắt đầu
Cậu ở chung với Draco và Aria

"Ách, Aria tôi không biết cậu là con trai đấy?"

Harry tươi cười nói, trực tiếp bơ đẹp Draco

"Thì giờ biết rồi, đừng gọi tôi là Aria, gọi Ryu là được"

"Ừm, Ryu cậu cũng có thể gọi tôi là Harry"

Draco cảm thấy cực kỳ khó chịu, hai người vậy mà dám lơ cậu

"Tôi cũng còn sống đấy"

"Đã ai nói cậu chết đâu, thưa cậu Malfoy" Ryu tỏ vẻ châm chọc

"Im đi" Draco phát cáu

Ryu bĩu môi nắm lấy tay Harry đi vào phòng cậu ấy

"Cậu có thắc mắc gì?" Ryu hỏi

"Sao cậu lại ở đây?"

"Tôi muốn giám sát cậu"

"Vậy giờ tôi phải làm gì?"

"Biết Leo Vermilion chứ? Đời trước của cậu ở Slytherin không có ai tên như vậy cả. Cậu ta là người mang cùng sứ mệnh với cậu, cậu có thể chia sẻ mọi thứ với cậu ta"

"Ừm" Harry cũng không phản đối gì cả. "Tôi thực thích Leo. Cậu ấy rất đẹp và cũng tốt bụng nữa"

"Đương nhiên rồi. Ở đây, học sinh Slytherin không có phẩm vị nhất chính là cậu đó" Ryu buông lời châm chọc

Harry liếc cậu ta một cái, cậu vẫn thực vừa lòng với bản thân mình. Rồi cậu hỏi một câu

"Đúng rồi, cậu có biết gì về vị giáo sư có mái tóc màu nâu với đôi mắt tím ngồi trên bàn các giáo sư không?" Harry hỏi

"Biết, đó là giáo sư William, đời trước không có ông ta. Ông ta thế chỗ của Quirrell. Ông ta là giáo sư dạy môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám"

"Thực trẻ, mới vào đây dạy sao?" Harry tỏ vẻ hứng thú với vị giáo sư này

"Không trẻ, giáo sư đã 40 tuổi rồi" Ryu tỏ vẻ khinh bỉ

"Đừng nói cậu thích ông ta nhé?"

"Cậu đừng có đùa" Harry xù lông lên cãi

"Hừm, vậy thì tốt. Đúng rồi, mặc dù không có Quirrell. Cậu vẫn sẽ gặp Voldermort, nên cẩn thận một chút. Điều tồi tệ là bây giờ ta chẳng thể xác định hắn là ai cả"

Harry không trả lời, chỉ trầm ngâm suy nghĩ

"Harry, về phòng của cậu đi. Tôi cần đi tắm, cả ngày nay tôi bẩn lắm rồi"

"Đi t.....tắm sao?" Harry lắp bắp

"Ừm, chứ sao, không lẽ cậu muốn tắm chung"

"Tôi mới không cần" Harry mặt như trái gấc lao ra ngoài, bay về phòng

Về phòng, Harry thở hổn hển. 'Aaaaaaa, chỉ tại cậu ta quá giống con gái nên mình mới bị như vậy'. Harry mắng thầm kẻ chơi xấu nào đó đang vẫy đuôi hồ ly
____________________

Nửa đêm, có hai người gặp nhau tại phòng sinh hoạt chung Slytherin

"Em làm vậy là vì cái gì?" Một giọng nói thanh thúy, mềm mại vang lên

"Không có gì. Nhưng chị không muốn xem kịch sao"

"Chị tuy là cũng muốn nhưng phải hay thì chị mới coi nhé"

"Hứa danh dự đấy"

"À đúng rồi, thằng nhóc tên Leo Vermilion có quan hệ gì đó với giáo sư William đúng không?"

"Cậu ta yêu giáo sư"

"Cái gì? Thực thú vị nhưng cũng thực đáng sợ, đến mức khiến người ta hét thất thanh. Ai không biết, giáo sư William lên giường rất nhiều với học sinh". Giọng nói thanh thúy ấy hét lên một tiếng nhẹ lại cảm thán.

"Ừm, vấn đề đấy. Chị sẽ thấy điều em nói là thật khi chị thấy cậu ta nhìn vào chiếc gương"

___________________

Tác giả có đôi lời muốn nói: Đúng vậy, mọi người chẳng có gì phải ngạc nhiên cả. Đây là một cuốn trọng sinh, chúng ta sẽ viết lại một câu chuyện mới. Vì một số lí do kĩ thuật nên truyện "Tổng tài đại nhân, cầu giữ tự trọng" tạm drop nhé. Truyện này là để chuộc lỗi nhé

Cầu vote, cầu comment 💫💫💫

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com