Hp Dong Nhan Kiep Truoc Hay Kiep Nay Deu Danh De Yeu Em
[Chúc mừng năm mới nha mọi người!!Sắp tới tui dự định sẽ end một trong hai bộ đang viết để đào một cái hố mới. Vẫn là couple HarDra, nhưng với chủ đề Dom/Sub nhá! Mong vẫn được mọi người ủng hộ nè 😚😚😚]
Harry vùng dậy khỏi mặt nước đỏ ngòm, thở dốc lấy lại hơi thở. Từng giọt nước lạnh lẽo chảy xuống từ mái tóc ướt nhẹp, trườn bò khắp mặt hắn. Tay hắn siết lấy thành bồn tắm sứ màu trắng, chớp mắt thật nhanh để lấy lại tầm nhìn.Một cậu bé đang đứng quay lưng với Harry cách đó không xa, với mái tóc xù mất trật tự và cái áo chùng có phần ẩm ướt và bẩn thỉu. Cậu bé đó nhìn vào xa thẳm, không hề để ý đến bất cứ gì khác. Chỉ im lặng đứng đó, bất động như bức tượng.Harry chồm người dậy, mặc kệ dòng nước bên trong bồn tắm đang vì cử động của hắn mà tràn ra ngoài. Hắn đặt chân trần xuống nền gạch lạnh tanh, cố lê thân hình ướt đẫm nặng trĩu ra khỏi đó. Trong đầu Harry hỗn độn vô số những câu hỏi, nhưng hắn lại không có thời gian sắp xếp dòng suy nghĩ, chỉ có thể gạt tất cả qua một bên để đuổi theo cậu bé trước mắt.Bước được vài bước, Harry nhận ra bản thân đang đi trên một hành lang màu trắng dài đằng đẵng. Hắn vừa dáo dác nhìn xung quanh, vừa lung lay đi đến.Càng lại gần, Harry lại càng bất ngờ nhận ra, cậu bé này chính là hắn... Chỉ là thấp hơn hắn hiện tại nửa cái đầu...Đang lúc Harry chìm trong kinh ngạc, cậu bé kia quay lại nhìn hắn. Cả hai nhìn thẳng vào mắt nhau một lúc lâu, Harry quan sát một bản thân khác đứng sờ sờ trước mắt, thầm đoán đây chính là "hắn" ở thực tại này. Mặc dù hắn chưa xác định được đây là mơ hay thật, nhưng việc có một Harry thật khác đối diện mình vẫn là một cảm giác gì đó mà chính hắn cũng không thể diễn tả nổi. Cái sự mâu thuẫn giữa ngạc nhiên và ngờ ngợ cứ ở giữa giữa, không thuộc hẳn về bên nào... Mông lung và hoang mang trộn lẫn trong lồng ngực Harry, cả sự đề phòng lẫn cảnh giác đều đang cuộn lên dưới lớp da của hắn.Cậu bé nhìn Harry đủ liền rũ mắt xuống, nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn kéo đi. Hắn không hiểu sao lại như trút được căng thẳng đè nén khỏi lồng ngực, cơ thể nhẹ bẫng bước từng bước theo phía sau...Harry không suy nghĩ gì nữa, chỉ di chuyển ánh mắt qua quan sát. Tầm nhìn của hắn dừng lại ở phần bắp tay phải đang sưng tấy bên dưới lớp áo sơ mi bẩn thỉu của cậu bé. Bộ dáng này... Không phải giống như lúc hắn vừa đánh bại con Tử xà Basilisk sao, vết thương này là do răng nanh của nó. Nhìn qua làn da tái nhợt của cậu bé, Harry nghĩ đến một khả năng... Hắn mím môi, tâm trạng trở nên nặng nề bất định.Cậu bé dắt Harry đến trước một cánh cửa gỗ, lớp sơn tinh xảo màu nâu đỏ gợi lên cho Harry một cảm giác quen thuộc. Hắn vươn tay xoay nhẹ nắm đấm cửa, ánh sáng mềm mại mang theo ấm áp xen qua khẽ hở, chạm vào thân thể của hắn. Tiếng cười đùa và nói chuyện rôm rả truyền đến bên tai Harry, theo đó là hình ảnh quây quần của rất nhiều người... Hắn đứng bên cạnh sô pha, men theo ngọn lửa vàng cam trong lò sưởi mà nhận ra từng gương mặt... Cậu bé lặng lẽ buông tay Harry, chầm chậm đi đến bên cạnh cái ghế bành bên cạnh cửa sổ. Hắn nhìn theo bóng lưng Ginny, nhìn cô cúi người gọi người đang ngủ trên ghế bành. Người kia đẩy cặp kính, nhẹ nhàng vươn vai rồi ngồi dậy. Harry tròn mắt nhìn một bản thân trưởng thành đứng dậy khỏi ghế, theo Ginny đến bàn lớn rồi bắt đầu dùng bữa tối. Hắn đã nhận ra đây chính là thực tại của mình, nhưng hắn vốn đang ở đây mà? Sao thân thể của Harry vẫn như bình thường trong khi chính hắn đang đứng ở đây?Harry bối rối nhìn cơ thể của mình, rồi lại nhìn bản thân kia đang nhàn nhã dùng bữa và nói chuyện cùng Ron và Hermione. Điều đáng sợ hơn là ánh mắt của người kia nhìn thẳng vào hắn, dọa cho tim của Harry đập thình thịch. Không những thế, thân thể kia còn ra hiệu cho hắn vào phòng làm việc chờ đợi...Mang theo lo sợ cùng khó hiểu, Harry lung lay mà di chuyển...
Harry vùng dậy khỏi mặt nước đỏ ngòm, thở dốc lấy lại hơi thở. Từng giọt nước lạnh lẽo chảy xuống từ mái tóc ướt nhẹp, trườn bò khắp mặt hắn. Tay hắn siết lấy thành bồn tắm sứ màu trắng, chớp mắt thật nhanh để lấy lại tầm nhìn.Một cậu bé đang đứng quay lưng với Harry cách đó không xa, với mái tóc xù mất trật tự và cái áo chùng có phần ẩm ướt và bẩn thỉu. Cậu bé đó nhìn vào xa thẳm, không hề để ý đến bất cứ gì khác. Chỉ im lặng đứng đó, bất động như bức tượng.Harry chồm người dậy, mặc kệ dòng nước bên trong bồn tắm đang vì cử động của hắn mà tràn ra ngoài. Hắn đặt chân trần xuống nền gạch lạnh tanh, cố lê thân hình ướt đẫm nặng trĩu ra khỏi đó. Trong đầu Harry hỗn độn vô số những câu hỏi, nhưng hắn lại không có thời gian sắp xếp dòng suy nghĩ, chỉ có thể gạt tất cả qua một bên để đuổi theo cậu bé trước mắt.Bước được vài bước, Harry nhận ra bản thân đang đi trên một hành lang màu trắng dài đằng đẵng. Hắn vừa dáo dác nhìn xung quanh, vừa lung lay đi đến.Càng lại gần, Harry lại càng bất ngờ nhận ra, cậu bé này chính là hắn... Chỉ là thấp hơn hắn hiện tại nửa cái đầu...Đang lúc Harry chìm trong kinh ngạc, cậu bé kia quay lại nhìn hắn. Cả hai nhìn thẳng vào mắt nhau một lúc lâu, Harry quan sát một bản thân khác đứng sờ sờ trước mắt, thầm đoán đây chính là "hắn" ở thực tại này. Mặc dù hắn chưa xác định được đây là mơ hay thật, nhưng việc có một Harry thật khác đối diện mình vẫn là một cảm giác gì đó mà chính hắn cũng không thể diễn tả nổi. Cái sự mâu thuẫn giữa ngạc nhiên và ngờ ngợ cứ ở giữa giữa, không thuộc hẳn về bên nào... Mông lung và hoang mang trộn lẫn trong lồng ngực Harry, cả sự đề phòng lẫn cảnh giác đều đang cuộn lên dưới lớp da của hắn.Cậu bé nhìn Harry đủ liền rũ mắt xuống, nhẹ nhàng nắm lấy tay hắn kéo đi. Hắn không hiểu sao lại như trút được căng thẳng đè nén khỏi lồng ngực, cơ thể nhẹ bẫng bước từng bước theo phía sau...Harry không suy nghĩ gì nữa, chỉ di chuyển ánh mắt qua quan sát. Tầm nhìn của hắn dừng lại ở phần bắp tay phải đang sưng tấy bên dưới lớp áo sơ mi bẩn thỉu của cậu bé. Bộ dáng này... Không phải giống như lúc hắn vừa đánh bại con Tử xà Basilisk sao, vết thương này là do răng nanh của nó. Nhìn qua làn da tái nhợt của cậu bé, Harry nghĩ đến một khả năng... Hắn mím môi, tâm trạng trở nên nặng nề bất định.Cậu bé dắt Harry đến trước một cánh cửa gỗ, lớp sơn tinh xảo màu nâu đỏ gợi lên cho Harry một cảm giác quen thuộc. Hắn vươn tay xoay nhẹ nắm đấm cửa, ánh sáng mềm mại mang theo ấm áp xen qua khẽ hở, chạm vào thân thể của hắn. Tiếng cười đùa và nói chuyện rôm rả truyền đến bên tai Harry, theo đó là hình ảnh quây quần của rất nhiều người... Hắn đứng bên cạnh sô pha, men theo ngọn lửa vàng cam trong lò sưởi mà nhận ra từng gương mặt... Cậu bé lặng lẽ buông tay Harry, chầm chậm đi đến bên cạnh cái ghế bành bên cạnh cửa sổ. Hắn nhìn theo bóng lưng Ginny, nhìn cô cúi người gọi người đang ngủ trên ghế bành. Người kia đẩy cặp kính, nhẹ nhàng vươn vai rồi ngồi dậy. Harry tròn mắt nhìn một bản thân trưởng thành đứng dậy khỏi ghế, theo Ginny đến bàn lớn rồi bắt đầu dùng bữa tối. Hắn đã nhận ra đây chính là thực tại của mình, nhưng hắn vốn đang ở đây mà? Sao thân thể của Harry vẫn như bình thường trong khi chính hắn đang đứng ở đây?Harry bối rối nhìn cơ thể của mình, rồi lại nhìn bản thân kia đang nhàn nhã dùng bữa và nói chuyện cùng Ron và Hermione. Điều đáng sợ hơn là ánh mắt của người kia nhìn thẳng vào hắn, dọa cho tim của Harry đập thình thịch. Không những thế, thân thể kia còn ra hiệu cho hắn vào phòng làm việc chờ đợi...Mang theo lo sợ cùng khó hiểu, Harry lung lay mà di chuyển...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com