TruyenHHH.com

Hp Dong Nhan Change

" Time will be the answer "

Suốt những ngày dài, tháng rộng vừa qua ở thái ấp Zabini. Ron như thể trở thành ông hoàng của cả cái 'cung điện' to lớn này, nói thiệt thì đến đây để tránh nạn (?) hay là để hưởng thụ kỳ nghĩ rất hiếm có mới xuất hiện của cậu vậy?

Ron chẳng cần làm cái đếch gì cả. Chỉ việc ăn ngon ngủ kỹ hết ngày này sang ngày khác là được, ăn thì mỗi ngày đều có gia tinh chuẩn bị cho sẵn, còn không thì cũng là Blaise làm cho, sống thì này thì phải chê vào đâu được chứ. Còn nữa nè, ngoài ăn uống thì Ron còn được trải nghiệm cây chổi Nimbus xịn xò mà Blaise mua rất lâu về trước, tuy trông có hơi cũ kĩ vì hơn một năm nay chẳng ai dùng nhưng mà chú em này bay nhanh và mượt mà kinh khủng, nó làm cho cậu muốn chuẩn bị tham gia vào cuộc vui Quidditch ngay lập tức ấy.

Ôi dào, còn gì an nhàn hơn thế nữa. Ước gì cu cậu có thể sống vui vẻ bên ai kia như vầy mãi. Nhưng rồi cuộc vui nào thì cũng đến lúc tàn, ở đây bao lâu thì cuối cùng cũng đến lúc phải quay trở lại Hang Sóc. Tuy về nhà gặp lại được mọi người và tụ hợp lại với Hermione cùng Harry thật sự làm cho Ron rất hạnh phúc, nhưng mà cậu lại cứ cảm thấy nhớ...

Lúc cụ Dumbledore cùng lão Grindelwald xuất hiện trước lò sưởi thái ấp Zabini đã làm cho Ron cảm thấy vui mừng, nhung đồng thời xen chút vào đó là nỗi buồn man mác. Ron không nỡ xa cái thái ấp tuy có hơi đáng ghét nhưng cũng thập phần đáng yêu này đâu. Có lẽ thật sự thì cậu không phải là không nỡ rời xa chốn đây, mà thứ duy nhất níu kéo giữ Ron lại chính là Blaise.

Hắn trong suốt quãng thời gian không ngắn, cũng chẳng dài vừa qua đã làm rất nhiều thứ khiến cho cậu dần cảm thấy thương nhớ. Một trong vô vàng những điều mà Blaise làm cho Ron đó chính là chăm sóc lúc cậu lì lợm không nghe lời dầm mưa chơi Quidditch, đó không phải là cái cảm giác ấm áp giống như khi được má Molly chăm sóc mà đó là một cảm giác rất mới lạ đối với Ron. Trong người cậu lúc ấy cứ như có một dòng nước ấm chảy qua vậy, nó làm cho mặt của cu cậu nóng rang còn hơn cả sốt. Thật sự thì nó rất khó để nói nên lời.

Xa Blaise bao nhiêu thì Ron nhớ về hắn bấy nhiêu, đến nỗi má Molly cùng hai ông anh song sinh và mọi người trong nhà còn tưởng Ron nó bị ai cho ăn cái bùa Imperio hay Crucio nên mới thẩn thơ hệt người mất hồn như thế.

Hai con người này thật sự giống hệt với cái câu rời xa nhau là bão tố ấy, cứ thẩn thẩn thơ thơ trông điên tình chết đi được.

Còn Blaise ư? Hắn cũng nhớ Ronny bé bỏng lắm chứ, nhưng vấn đề là hắn thật sự có rất nhiều công việc phải giải quyết, đôi khi là phải làm hộ cả mớ công việc tồn đọng của Draco vì gã cứ lâu lâu lại ghé sang Hang Sóc gặp em tình nhân nhỏ. Đờ mờ, rốt cuộc thì đây là thời chiến tranh loạn lạc hay là lúc hẹn hò hú hí của hai đứa nó vậy? Thằng Malfoy chết tiệt đúng là thằng thấy tình liền mù mắt.

Blaise cũng muốn đến Hang Sóc gặp người tình trong mộng, cơ mà nếu đến thì với tư cách gì đây, người từng chăm sóc cho à? Thiệt sự thì muốn làm liều một phen để sang bên đấy bắt cóc Ron quay trở lại thái ấp Zabini thật ấy chứ đùa. Thề là thằng này nói đếch đùa đâu. Nhưng mà nhỡ đâu thật làm vậy, rồi thì liệu sau này nhà Weasley có chịu gả con trai út cho hắn không?

Quả là một vấn đề nan giải nha...

- Ronal yêu dấu, sao chú em mấy nay cứ ngồi thừ ra thế? Đây là biết tương tư ai rồi?

Ron vội vàng giật mình rời khỏi chốn riêng tư mơ mộng, Fred cũng thật là, cứ trêu đứa em trai bé bỏng này mãi thôi. Cơ mà, hình như thiếu thiếu cái gì đó thì phải, úi chà mọi ngày George đều đi kè kè theo chẳng muốn rời xa nửa bước mà nay lại để Fred ung dung đi một mình hen.

- Nào, làm gì có! Chẳng qua em là đang nghĩ xem tối nay má cho ăn gì thôi.

- Ồ, thì ra là vậy hen. Thế em ngày nào cũng ngồi nghĩ xem ăn chi hả... Xuỳ, Chú mày không qua mắt anh được đâu em ạ, khôn hồn thì khai ra hết mau lên!

Fred ngày càng sấn đến gần Ron để tra hỏi, không hỏi cho ra là thằng này không cút về phòng đâu. Đéo biết được ngọn nghành nguyên do tại sao thì còn khước nhé! Fred Weasley đây phải tìm hiểu rõ nhanh chóng để còn sang kể lại với má Molly và tâm sự với George nữa chứ.

Sự lì lợm của Fred là không thể nào xem thường được. Nó đã theo Ron suốt liên tục hơn hai tiếng đồng hồ chỉ để cậy miệng thằng nhỏ, cái tiếng văng vẳng của Fred cứ liên tục vang lên bên tai nhiều đến nỗi mà cuối cùng Ron cũng đành chịu thua buông tay chịu trói, nói hết tất cả những gì cậu cảm thấy mấy ngày qua cho ông anh thông minh nhưng quậy phá của mình biết.

Thề là Fred nghe xong nó sốc bỏ mẹ, chứ ai đâu mà tin được thằng em trai mình thích khứa cao to đẹp mã đó chứ! Nghe đâu Blaise Zabini còn là tay chơi thứ thiệt hết người này đến người khác cặp kè trong trường, mà hình như mấy năm gần đây tự dưng thấy hắn độc thân vui tính hẳn, chẳng yêu đương với cô em nào. Nhưng mà kể ra thì đúng thiệt là nếu để Ron đứng cùng Blaise thì quả thật có cái gì đó cũng hợp, cũng đẹp đôi phết đấy nhờ. Chậc chậc... Đúng là mới thả đứa em trai bé bỏng vào tay người ta thôi là cu cậu đã biết đi nhung nhung nhớ nhớ người nọ rồi.

Cơ mà, đừng bảo Ron dễ dãi hay dễ dàng thương nhớ người ta. Cũng chỉ là do chiêu của Blaise quá hiệu quả, khiến cho nay không phải chỉ một người nhớ mong người kia mà là cả hai người đều nhớ mong đối phương ở nơi chân trời còn lại.

- Được phết đấy em trai yêu dấu ạ. Ráng mà suy nghĩ cách cưa thằng công tử đào hoa đó đi nghen, anh mày đi tìm George yêu dấu đây.

Đấy! Thấy chưa, mấy người cũng đâu có thương yêu gì tui đâu. Cũng chỉ đơn thuần là một con người bị tình yêu làm lu mờ đôi mắt thôi, hãy đợi đấy! Rồi sẽ có ngày Ronal đây dắt người thương về trả thù !!!

______

Hí luu tui comeback hơi lâu nhỉ? Cố gắng thi tốt nghen

Love you🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com