22. Năm 2-câu chuyện từ Narcissa.
Năm 1992.Có vẻ như Narcissa rất quan tâm tới Luca. Luca cảm nhận vậy đấy, từ lúc bắt đầu hàng trình đi mua dụng cụ học tập thì Luca đã được mua rất nhiều thứ ngoài lề, cực kỳ không liên quan tới mấy món cần mua trong năm. Nhưng Narcissa có vẻ cảm thấy không đủ, vòng tay đã có, bà còn mua thêm áo chùng mới, một hủ kẹo, vài món linh tinh thú vị khác nữa (Luca dám cá là Fred và George sẽ khoái lắm). Tuy Luca rất vui khi mình có được sự quan tâm như vậy, vì cậu đã nghĩ ba má của Draco sẽ không ưa gì cậu, bọn họ là quý tộc mà đúng không? Thuần huyết và quyền lực, giàu sang và mạnh mẽ nữa, Luca chỉ có mạnh thôi chứ ba ý kia thì hên xui. Thiệt, hên xui thiệt mà. Nhưng chẳng phải cô Narcissa quá nhiệt tình rồi sao, cô ấy mua nhiều đến vậy cho một người bạn mới quen được hơn một năm của con trai mình? Nếu thế thì Theodore, Pansy, Blaise và hai đứa ngốc Crabbe, Goyle chắc phải xây cả phòng đựng quà mất. Luca rất muốn từ chối, nhưng mỗi lần vậy thì cô Narcissa lại cau hàng mày, tỏ vẻ hơi thất vọng, mà để một phu nhân quý tộc buồn thì chẳng hay ho chút nào, hơn nữa Draco mà biết lý do là tại Luca thì cậu ta sẽ càm ràm lải nhải đủ thứ lên hết cho xem, cậu ta yêu má mình dữ lắm. "vậy Luca, cháu có muốn ăn h-""khoan khoan, cháu xin lỗi vì chen ngang nhưng nói thiệt là cháu cảm thấy rất rất biết ơn cô rồi ạ, và cháu ổn, cháu không muốn ăn gì cả, chú Re-à không, dì Monica đã cho cháu ăn rất nhiều trước khi đi rồi". Luca phải cản lại phu nhân Malfoy này trước cô ấy lại vung tiền mua cho Luca một thứ gì đó khác. Dì Monica trước đây có được ai cho gì đều sẽ cố mà trả lại một món gì đó có giá trị tương đương. Người quen thì dì còn vui vẻ nhận, chứ người lạ mà đã nhận thì dì ấy còn lâu mới nhận không. Và Luca thì đã nhiễm cái thói ấy của Monica, bảo Luca tiếp tục nhận thì khác gì bảo cậu đang bước vào con đường làm con nợ trả ơn đâu! Luca không quen Narcissa, cô ấy chỉ là mẹ của Draco Malfoy, phu nhân gia tộc Malfoy, còn lại chẳng hề liên quan gì tới Luca hết. Narcissa trầm ngâm nhìn đôi mắt đen láy của đứa trẻ rồi xoa đầu nó. Có vẻ bị lây tính cách của Monica nhiều nhỉ? Narcissa vẫn nhớ hồi xưa, lúc còn bé ấy, khi mà lần đầu tiên bà qua trang viên Maddie chơi bà đã tặng Monica một con thỏ thủy tinh, và mấy hôm sau nhà Black nhận được một món quà từ gia tộc Maddie, đó là chiếc cốc bằng vàng. Ừ, là bằng vàng, gia tộc Maddie cho rằng nếu làm bằng kim cương thì hơi quá, nhà Black và Maddie khi đó chưa thân thiết mấy, mà nếu làm bằng bạc thì hơi không tương xứng với độ danh giá hai bên. Nên họ quyết định đúc vàng luôn, cũng chẳng tốn bao nhiêu cả. Đó là nguyên văn bức thư mà Monica gửi tới kèm theo cái cốc đó. Tất nhiên người được tặng là Narcissa Black, tới giờ nó vẫn còn trưng ở trong phòng của bà. Một món quà rất rất thú vị. "có vẻ Monica không thay đổi gì nhỉ? Cháu có thể kể một chút về người dì của cháu trong lúc chờ chồng con của cô không?". Narcissa đề nghị, giọng của bà nhẹ nhàng lắm chứ chẳng lạnh lùng như Luca nghĩ. Và tất nhiên Luca sẽ vui vẻ đồng ý rồi, còn đỡ hơn bị kéo đi mua một đống đồ nữa. "dì Monica là người rất tuyệt, trừ khoản nấu ăn ra thì cái gì cũng 100 điểm hết!!". Luca vênh mặt lên khoe, câu nói của cậu có hơi mang vẻ phóng đại nhưng cậu đã trung thực về tài nấu nướng của dì mình đấy. Narcissa Malfoy cười khúc khích, đáp:"ừ nhỉ? Ta đoán món duy nhất mà cháu nuốt nổi chính là món cà ri". Luca dường như phấn chấn lên, hai mắt lấp lánh nhìn Narcissa. "chính xác luôn ạ!! Cháu dường như lớn lên với cái món đó á, mà cô ơi, phù thủy cũng ăn cà ri ạ?". "không hẳn, lần đầu tiên ta ăn món đó là do dì cháu nấu". Và cũng là người duy nhất nấu cho ta món ấy. Narcissa ngăn không cho bản thân nói vế sau ra, bà không muốn làm Luca mất hứng, bà biết đứa trẻ này rất yêu quý Monica, nhìn đôi mắt và gương mặt tỏa sáng ấy mỗi khi nhắc tới dì của mình đi, thật sự đáng ghen tị làm sao. "thật ạ? Cô Malfoy và dì cháu quen biết nhau à?". "tất nhiên, còn thân thiết nữa là đằng khác, và Luca này, cháu có thể gọi ta là cô Cissy". Luca biết đó là một đặc ân. Khoảnh khắc Narcissa Malfoy đưa cho Luca một cơ hội xưng hô thân mật, cậu đã giật mình và mở tròn mắt. Đôi mắt cậu như bị xoáy sâu vào cô ấy, yêu thương, tò mò, nuối tiếc, và len lỏi trong đó có cả sợ hãi. Luca đoán vậy, Luca không biết làm sao nữa, người phụ nữ trước mặt cậu đây rất thân thiết với dì của mình? Thật sao? Có đáng tin không? Gọi cô ấy bằng một biệt danh, Merlin ơi, Luca sợ số người được hưởng quyền lợi ấy chỉ đếm trên đầu ngón tay. "chà, cháu không cần ngại, Monica năm xưa cũng gọi ta như vậy và ta đoán ta không cần đề phòng với cháu". Narcissa cười nhẹ, bà biết Luca đang cảnh giác với mình chứ, thằng bé nghi ngờ là chuyện dễ hiểu và đáng ra Narcissa nên từ từ đi tới giai đoạn thân thiết hơn nhưng bà không chờ được nữa. Narcissa đã chờ gần 15 năm rồi, làm sao bà có thể chờ hơn được nữa đây. Gia đình bà đổ bể hết, chị em bà mỗi người một nơi, ba má thì ra đi, cô chú cũng vậy, tới hai đứa em họ cũng không ở bên cạnh bà nữa, vì một đứa đã chết, đứa còn lại thì chẳng khác gì đã chết. Và Narcissa-người đã xem Monica như một người em gái còn thân thiết hệt như ruột thịt đã biến mất hơn mười mấy năm, bà còn tưởng em ấy đã chết, tới lúc tưởng đã có thể tương phùng hội ngộ thì lại rơi vào cảnh nguy kịch. Không, Narcissa biết bà còn chồng con, bà còn Draco cần được bảo vệ nên bà phải sống, nhưng sống như thế thật quá sức chịu đựng với bà. Vậy nên bà gặp được Luca-một đứa trẻ mà Monica đem lòng đem sức yêu thương và bảo vệ. Không cần biết cha đứa trẻ là ai, nhưng với Monica, chỉ cần mẹ của nó là Adobe Maddie, chắc chắn Monica sẽ đem tính mạng của mình ra mà đánh đổi hết mọi thứ cho thằng bé. Và Narcissa không thể để Monica một gồng gánh hết như thế. Bà cũng muốn được san sẻ tình yêu thương dù bà đoán Monica sẽ nhìn vào bà mà tỏ vẻ chuyện này không liên quan tới bà. Nhưng ai cản được Narcissa Malfoy chứ. "chờ cháu quen hơn rồi gọi sau nhé cô, cháu thấy hơi ngại chút...". Luca gãi gãi sau gáy, ngại thiệt đó. "được thôi, thời gian sắp tới ta không ngại việc viết thư cho cháu và chú rồng con của ta, hy vọng ở một bức thư nào đó mà cháu gửi ta thì cháu đã hết ngại". "vâng, cháu sẽ cố gắng". Luca cười hì hì, có lẽ mẹ của Draco là người tốt, dễ gần nữa, cậu chắc không cần đề phòng nhiều đâu nhỉ? "vậy hai dì cháu sống ở Muggle thế nào? Tốt cả chứ?". Narcissa tiếp tục hỏi chuyện về hai dì cháu nhà Martin. "lúc đầu có hơi chật vật một tẹo, nhưng tới năm cháu lên bốn thì tự nhiên thần tài phù hộ, giàu ngang luôn". Luca quơ tay, diễn tả rất biểu cảm từ lúc nghèo tưởng sắp chết tới lúc cơm ngày đủ ba bữa. Narcissa tò mò về thứ mà Monica làm ở thế giới Muggle, bà không rõ lắm thế giới không phép thuật sẽ làm những công việc gì. "hửm? Monica làm công việc gì thế?". Luca trầm ngâm, tay vuốt cằm tỏ vẻ suy tư như một ông cụ non. "để cháu nhớ xem....lúc đầu dì ấy làm ở mấy quán cà phê, quán ăn, chủ yếu dì ấy trả nợ xong rồi mới khấm khá lên được". "còn bây giờ thì dì ấy là một luật sư đấy ạ. Phòng khi cô không hiểu thì luật sư là một dạng nghề nghiệp kiểu liên quan tới pháp luật". Narcissa có lẽ hiểu một chút gì đó về nghề "luật sư" này. Nếu bà đoán không nhầm thì nghề đó biến Monica thành người biện hộ trong tòa án xét xử nhỉ?"mà cô Malfoy ơi". "sao thế? Có chuyện gì sao?". Bỗng Narcissa thấy mặt Luca không còn phấn khởi nữa, nó dịu lại và vẽ lên mặt nó một nụ cười mỉm buồn. Bà biết đứa trẻ này hơn ai hết là người quan tâm tới Monica nhất, không lý nào nó lại không rõ tình hình chẳng mấy khả quan của người dì yêu dấu được. "dì Monica hồi xưa thì sao? Dì ấy chẳng kể gì nhiều cho cháu nghe, và cả...ừm...chị của dì nữa, tên Adobe ấy ạ?". Nếu nói Narcissa Malfoy tò mò về một Monica ở Muggle, không phép thuật, không tiền tài, không địa vị hay bất cứ quyền lực nào như gia tộc Maddie hỗ trợ thì Luca Martin là một thằng nhóc khao khát muốn biết một Monica ở thế giới phép thuật đầy nhiệm màu và bí ẩn. Và cả mẹ của nó. Nỗi tò mò luôn đè sâu trong lòng của mỗi con người và khi có thể có cơ hội giải quyết được nó, ôi, Luca không đời nào bỏ qua đâu. "Monica năm xưa nổi tiếng đi đâu ai cũng biết, con bé là một trường hợp đặc biệt, là Slytherin duy nhất chơi với lũ Gryffindor ngu ngốc, niên khóa của dì cháu là niên khóa duy nhất mà hai nhà Slytherin và Gryffindor ít gây gổ nhất rồi đấy". "kể cả cụ Dumbledore và giáo sư McGonagall cũng mừng phát điên khi thấy mối quan hệ giữa hai nhà hòa hợp, phải nói Slytherin và Gryffindor không ưa nhau, nhìn thôi cũng thấy bực rồi". Narcissa nhớ lại ngày ấy, quả thật khá thú vị khi Gryffindor và Slytherin có thể qua lại với nhau. Chí ít thì trong các tiết học, bầu không khí cũng không căng thẳng như trước. "ta không rõ lắm về mấy người bạn Gryffindor mà Monica kết giao, nhưng về Adobe thì ta có biết một chút". Luca đang gật gù nghe từng lời kể của Narcissa, nhưng đột nhiên bà ấy lại bẻ hướng về câu chuyện của người phụ nữ tên Adobe ấy khiên Luca cũng phải giật mình. Thật sự thì cậu có thể nghe chi tiết hơn về cuộc đời học sinh của mẹ mình sao? Dễ dàng vậy luôn à? Luca còn tưởng cậu phải chờ tới khi Monica tỉnh dậy hoặc cậu sẽ không bao giờ biết hết. "Adobe là một thiếu nữ của nhà Gryffindor". "ta đánh giá cao về trí khôn cùng sự dũng cảm của cô ấy nhưng hơi thất vọng khi Adobe là một kiểu người dễ nhún nhường trước kẻ mạnh hơn mình". "điều này tạo sự khác biệt rất lớn giữa Adobe và Monica, chắc cháu biết họ là chị em nhỉ?". Narcissa đều đều giọng, bà không biết chuyện mình sắp nói tới đây liệu có ổn không. Luca đáp:"vâng, cháu biết". Narcissa gật đầu, tiếp tục câu chuyện:"tốt, nhưng cũng không tốt. Hồi đó ai cũng nghĩ hai chị em họ không thân thiết với nhau. Cũng dễ hiểu khi một người là Slytherin, một người là Gryffindor, và đỉnh điểm của tin đồn là khi ai cũng thấy Monica giao lưu với Gryffindor rất hòa nhã nhưng lại hơi xa cách với Adobe". Tất nhiên không phải Gryffindor nào Monica cũng đối xử tốt, Narcissa biết con bé chỉ quen với đám bạn của đứa em họ Sirius Black của bà thôi. Nhưng con bé sẽ tôn trọng nếu nhận được sự tôn trọng của đối phương. Phần nào tính cách này giúp con bé được Gryffindor yêu thích. Còn đối với Adobe Maddie. Lạnh nhạt, hờ hững, im lặng là những gì có trong bầu không khí giữa hai chị em nếu họ ngồi gần nhau. Điều đó khiến nhiều người hiểu nhầm và tệ là người trong cuộc lại không lên tiếng giải thích khiến tin đồn trở nên sôi nổi và biến dị hơn. Nhưng Monica Maddie rất yêu thương Adobe Maddie. "không đúng, dì cháu rất quý mẹ-à không, rất quý chị gái của mình mà!!". Luca thực sự quá sốc, thằng bé sừng sộ lên và suýt nữa quên mất bản thân không thể nói Adobe là mẹ mình trước mặt người khác. Đôi mắt Narcissa đau lòng nhìn Luca. Phải, Monica rất quý Adobe. Nhưng ngược lại thì sao? Chẳng ai rõ cả. Đến cả Narcissa cũng không rõ mà sợ là đến những người bạn thân thiết nhất của Monica cũng không rõ. Đến cuối cùng chỉ có hai người trong cuộc mới hiểu mối quan hệ giữa họ là loại quan hệ gì. Tốt đẹp hay độc hại? Trong sáng hay lợi dụng? Hai người họ che đậy quá kỹ càng như thể bọn họ đã giao ước với nhau hãy đèo lái suy nghĩ của tất cả mọi người theo một hướng khác và rồi giữa họ đối xử với nhau ra sao thì đó là chuyện của họ. "Luca, chuyện này ta không thể trả lời giúp cháu được vì chính ta cũng không rõ". "Luca, gia tộc của dì Monica năm xưa rất quỷ quái và bí ẩn, dì cháu đã bỏ trốn hết tất cả có lẽ vì phần nào lý do này, không ai trong giới phù thủy biết gia tộc đó đã làm cái gì, tại sao đứa con gái ruột của họ lại biến mất, tại sao họ luôn im lặng trước truyền thông về tất cả mọi thứ". Narcissa hít một hơi sâu, bà giữ chặt lấy hai bả vai đang run lên của Luca. "một tháng sau tất cả mọi nghi vấn, Luca à, người duy nhất lên tiếng chính là Adobe, người con gái Gryffindor đó đã nói với tất cả mọi người". Narcissa nhớ rõ làm sao cái khoảnh khắc ấy. Khoảnh khắc bà ngã xuống nền đất lạnh, bà run lên vì sợ hãi và kể cả Lucius đưa tay ôm bà vào lòng cũng không thể tin vào tai mình những gì mà Adobe nói ra trong bữa tiệc của gia tộc Maddie. Người phụ nữ tóc nâu đậm được búi gọn gàng lộ ra vẻ kiêu sa ấy, liếc con ngươi xanh biển lạnh tanh nhìn xuống đám người phù thủy quý tộc đang cầm trên tay chiếc ly rượu quý giá của gia tộc Maddie, cô ta nhếch đôi môi đỏ mọng, nói:"Monica Maddie đã chết".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com