18. Vạch trần tội lỗi.
Monica tỉnh dậy vào một đêm tối mịt của năm 1993.Đôi mắt mỏi mệt nhìn ngó xung quanh, nhìn tấm lịch treo trên tường được đánh dấu đủ thứ nhưng Monica vẫn chỉ sốc bởi vì đây là năm 1993.Monica bất tỉnh gần một năm trời, và nếu như Monica không nhầm thì hai đứa nhóc đã gần hoàn thành mấy kỳ thi cuối năm thứ hai rồi.Má nó, ăn có mấy lời nguyền mà ngủ chết mệt gần một năm à!! Monica nguyền rủa thầm trong đầu, cố gắng nhớ một cái gì đó trong suốt một năm qua nhưng có vẻ không khả thi lắm, những gì Monica nhớ là cái nụ cười ha hả đầy tởm lợm của Quirrell và tiếng khóc thét lên của Harry thôi. Hờ, cứ tưởng giống trên phim truyền hình chớ, kiểu như người nhà nắm tay nắm chân khóc sướt mướt gây cảm động cho người đang bất tỉnh, dù bất tỉnh vẫn nghe rõ mồn một người sống đang nói gì. Kiểu vậy. Nhưng mà Monica không nhớ gì hết, cứ như vừa ngủ dậy thôi. Mà kèm theo mấy chứng đau đầu, hoa mắt của người bệnh. Không có gì đặc sắc lắm.Cô chồm người dậy, nhìn lên bàn kế bên có nước liền thuận tay rót cho mình một ly. Đại khái bây giờ là Monica đang vừa mệt, vừa choáng, người thì nặng nề mà quần áo thì cứ như tách rời khỏi cơ thể vậy. Cơ mà Monica muốn đứng dậy đi loanh quanh, dù sao cũng phải đứng lên xem cơ thể rốt cuộc đã tàn đi bao nhiêu rồi chớ. Monica suy tính, kéo cái tủ bàn ra, quả nhiên bên trong có đũa phép của cô. Với màn đêm tối thui tối mù như vậy thì Monica cũng không dại đi đứng đâu. "Lumos". Một thứ ánh sáng hiện lên ngay đầu đũa của phép, Monica xoay người, đặt bàn chân của mình xuống nền nhà và cảm nhận được sự lạnh lẽo mà nó mang lại. Mà...coi bộ đứng không nổi. Nghĩ tới, Monica lại thả mình nằm xuống, xem ra nếu muốn đi lại bình thường thì vẫn cần thêm vài hôm nữa. Cạch. Tiếng mở cửa vang lên, Monica đưa đầu đũa về phía cửa để xem ai là người bước vào, nhưng khi vừa thấy mặt thì Monica tặc lưỡi, không thèm nhìn nữa mà quay hẳn sang chỗ khác. Tên đó thấy vậy liền bật cười, xong lại hèm hèm giọng một cách khá quen thuộc (đối với Monica là vậy), tên đó nói:"nào Monica, em ngủ quá lâu rồi và em với anh còn một buổi nói chuyện chưa thực hiện mà". "im đi Remus, đó không phải cách anh chào đón một bệnh nhân mới tỉnh dậy sau gần một năm đâu". Remus kéo ghế ngồi xuống, thực sự thì ông không nghĩ Monica sẽ tỉnh dậy một cách bất ngờ như vậy. Mà khoan, đáng ra ông không nên ngạc nhiên mới phải, vì Monica thì cái gì cũng là đột ngột, mau chóng và luôn khiến người khác phải kinh ngạc. "cháu của em, Luca Martin và thằng nhóc con của James với Lily sao rồi? Harry ấy, chắc anh biết mà". Monica ngồi dậy, dù rằng cơ thể còn hơi nhức nhức nhưng vẫn cố gắng tiếp tục hỏi chuyện. Cơ mà Remus vẫn đỡ cô nhóc năm nào đang có quá nhiều chuyện muốn hỏi nằm xuống, bình thản trả lời:"ổn cả, Luca đang sống cùng với anh, Harry thì có xíu chuyện trong năm nay nhưng có vẻ xong xuôi rồi". "khoan khoan, ai cho phép Luca sống chung với anh?". Monica lập tức vặn lại hỏi Remus. "cho một đứa trẻ sống với người sói á! Ôi Remus, không phải em ghét gì anh nhưng mà thế vẫn quá nguy hiểm cho Luca! Anh có chắc là không tớp miếng thịt nào của thằng bé không vậy? Dumbledore ăn kẹo nhiều quá nên bị sốc đường tới điên rồi sao!! ". Remus Lupin trông gương mặt hoảng hốt của Monica liền cười thêm một lần nữa. Y chang hồi xưa, lúc mà con bé tỉnh dậy ở bệnh thất cũng hoảng lên hỏi Lily thế nào rồi chứ không thèm quan tâm xem bản thân đã bị thương những gì. "ai dám làm cháu của em bị thương chứ, anh đâu có ngu. Và Luca rất thông minh, thằng bé điều chế dược cho anh. Dĩ nhiên ban đầu hơi tệ nhưng bây giờ khá hơn rồi". "Remus Lupin, anh dám cướp cháu em là em tiễn anh xuống gặp tên ngốc James đấy". Monica thở dài một hơi, vậy là Luca vẫn an toàn, Harry thì như ba nó, gặp rắc rối nhỉ? Mà không sao, thằng bé là một Gryffindor dũng cảm, thêm nữa hai đứa bạn của nó cũng gì và này nọ đấy, chắc Monica không cần bận tâm lắm. "mà ai chỉ thằng bé điều chế thuốc chứ? Anh đâu có giỏi-""là Snape", Remus cắt ngang. Ồ, Snape sao. "vậy thì hợp lý rồi", Monica đồng tình. "hahaha, ôi Monica, em phải biết là biểu cảm của em trông như mới được ai cho kẹo ấy. Rất-vui-vẻ". Monica ngượng ngượng, không thèm nói tiếp với Remus. Ai cho kẹo chứ, hồi xưa toàn mấy người cho chứ ai, riết rồi giáng sinh về trang viên Maddie cũng không thèm kẹo nữa, qua nhà Malfoy ăn chơi với Narcissa cùng với Lucius cũng bị hỏi là thấy kẹo không ngon hả. "chuyện Luca sống cùng với anh chỉ có giáo sư McGonagall, Snape và cụ Dumbledore biết thôi, Harry cũng không biết". Luca được dặn là không được kể việc này cho bất cứ ai, kể cả người đó là Harry. Ban đầu Luca nó phản ứng dữ lắm, nó không thể giấu chuyện này với người bạn thân nhất của nó được, Luca sẽ phải chuyển đi nơi khác cho tới khi Monica tỉnh dậy và suốt thời gian hè đó Harry sẽ phải làm sao đây. Cậu ấy sẽ bị bạo hành tới nổi khùng luôn quá!! Nhưng rồi Luca cũng phải chấp nhận và hứa sẽ không kể cho Harry, vì cái thứ gọi là tình thế ép buộc nó khiến cho Luca mất đi quyền tự do ấy, Luca không thể để Harry biết dì của cậu đã gặp nguy vì Harry mà. "cược với anh là Harry biết chuyện em đang ở viện đấy. Thằng bé đã chứng kiến cảnh em dính lời nguyền và trừ khi Dumbledore dùng bùa quên lãng thì may ra". Thực tế mà nói thì thằng bé sẽ không chịu để ai tác động lên ký ức của mình đâu. Nếu dùng theo kiểu xóa sạch ký ức của Harry về Monica thì lại càng không, Luca sẽ làm loạn và sống chết đem ký ức ấy trở về. "đúng, Harry là đứa trẻ thông minh". "xong chuyện hai đứa trẻ rồi, tới lượt anh đấy Remus, chuyện năm xưa là thế nào đây". Remus cảm thấy Monica có hơi vội vàng, bây giờ đang còn đêm và em ấy thì mới chỉ tỉnh dậy chưa được một giờ nhưng có vẻ cái gì Monica cũng muốn được biết ngay. "bình tĩnh nào Monica, chuyện ngày xưa vốn đâu liên quan tới em, em đã từ bỏ cuộc sống của một phù thủy vậy thì em còn quan tâm chuyện này làm gì? ". Remus lấy cái đũa phép trên tay của Monica, sau đó dùng Nox để đảo ngược thần chú của Lumos xong rồi cất nó vào trong tủ. Điều làm bất ngờ ông là Monica không phản ứng gì nhiều khi bản thân bị tịch thu thứ vật quan trọng như đũa phép, chỉ đơn giản là một cái nhướn mày rồi thôi. "em sẽ không quan tâm đâu, nhưng đó là khi hai đứa trẻ của em cũng không liên quan". Monica kéo tấm chăn lên và trả lời, đúng là không liên quan tới Monica thật, bỏ trốn, làm như mình đã chết và sống trong Muggle với sự thiếu thốt đủ điều thì thế giới phù thủy ấy có còn liên quan tới bản thân nữa. Nhưng mà, Monica không thể tước thế giới quyền năng ấy khỏi hai đứa trẻ, Monica không có cái quyền đó và cô không bao giờ muốn làm việc đó. Remus trầm ngâm nhìn Monica. Ông nhớ về ngày xưa khi bọn họ vẫn là những đứa trẻ quậy phá và luôn làm rối tung mọi thứ lên rồi để bị cấm túc, khoảng thời gian vui vẻ ở thuở mười mấy như hiện hữu về trong tiềm thức của Remus nhưng chỉ như thế thôi. Chỉ như thế vì tất cả đã hết rồi mà. James mất, Lily mất, Peter cũng vậy và người ông cho là thân nhất với ông lại là một thuộc hạ của Chúa Tể, một tên phản bội khiến Harry giờ đây phải sống trong sự thiếu thốn tình thương của ba má nó. Còn Monica? Nực cười là sau từng ấy năm ai cũng tưởng em ấy đã chết, giờ đây đang từng bước trở lại thế giới phù thủy. Cùng với cháu trai của em ấy và là chỗ dựa khác cho Harry. Qua lời kể của Luca, ông biết Harry quý Monica như nào và ông tự hỏi thằng bé sẽ dằn vặt ra sao, đau đớn hay tuyệt vọng khi biết Monica đã bất tỉnh suốt một năm trời. Remus Lupin không thể biết, chính xác là vậy vì ông không thể lại gần Harry. Tới giờ phút này thì không. "Remus, trao đổi đi. Kể cho em nghe về năm đó và em sẽ cho anh biết một sự thật về Luca". Monica nhìn chăm chú lên trần nhà, Remus Lupin đang là nơi mà Luca có thể trở về, có nguy hiểm nhưng cũng thật an toàn. Nhưng liệu rằng khi biết thân phận của thằng bé, anh ta có còn chấp nhận được không? Không vấn đề gì cả, nếu Remus đá thằng bé ra khỏi nhà thì nó vẫn còn Monica (mà thật ra khi Monica khỏi bệnh, cô cũng sẽ đón Luca về nhà). "em biết được những gì rồi". "chúa tể? Em không rõ ông ta là ai nhưng có vẻ ghê gớm lắm. Tử thần thực tử? Quân đoàn của lão già đó à? Và cả việc Sirius Black bị tống vào Azkaban nữa, tại sao anh ta lại bị bắt?". Remus hơi bất ngờ, em ấy hóa ra đâu phải không biết gì, về đại ý của câu chuyện em ấy đã nắm được rồi mà nhỉ? Xong Remus lại nghĩ tới khả năng rằng cụ Dumbledore đã kể gì đó cho Monica, nhưng không rõ ràng. Phải, kể một nửa để thuyết phục Monica ở lại trường bảo vệ hòn đá lẫn hai đứa trẻ, cụ cũng thật ranh quá đi. "Monica, Chúa Tể là một người cực kỳ độc ác, ông ta muốn thống trị thế giới phù thủy và cũng cực kỳ cay nghiệt...máu bùn". Remus bắt đầu câu chuyện của mình, Monica lắng nghe. "ông ta tôn sùng thuần huyết và những năm đó thế giới phù thủy cực kỳ tăm tối. James và Lily đã hy sinh và ông ta bị đánh bại. Mọi chuyện sẽ không có gì để nói vì trong chiến tranh, dù đau lòng nhưng hy sinh là điều tất yếu". "nhưng... ". Remus bỗng xúc động, giọng anh ta bắt đầu run lên và Monica biết uẩn khúc sắp tới thực sự không thể khiến Remus chấp nhận được. "năm đó vốn dĩ sẽ không ai biết nơi mà gia đình James lẩn trốn, nhưng Chúa Tể vẫn biết. Và...". Monica mở to mắt, hít một hơi sâu để ngăn bản thân không run điên lên vì tức giận. "và như vậy đấy, Sirius Black đã phản bội lại James, sau đó hắn giết Peter cùng với sát hại 12 dân Muggle". Tuyệt, anh em sống chết có nhau giờ hết hai người về với Merlin, một người vô tù và người còn lại thì đang vật lộn với cuộc sống, một mình! Monica không thể tin được, Sirius Black cho dù ngổ ngáo và ngu ngốc tới đâu thì cô thề là anh ta cũng sẽ không phản bội lại bạn bè của mình. Anh ta đã phản bội lại sự thuần huyết đang sôi sục trong người anh ta nhưng sự trung thành và hết mình vốn có của một Gryffindor thì Sirius tự tin là người dẫn đầu. "khó tin thật đấy". "phải rất khó tin". Cả hai rơi vào những suy nghĩ riêng của mình, thử tưởng tượng những người mình tin yêu lại phản bội và dẫn đến cái chết của người khác xem. Sao có thể tin và vui vẻ chấp nhận được. "khoan, Peter, Peter Pettigrew. Anh ta chết thật à?". Bỗng Monica hỏi Remus một câu khiến ông cảm thấy có chút lạ. "ừ, nghe nói là bằng một vụ nổ cả một con đường, chỉ tìm thấy duy nhất một ngón tay". "Không thấy xác sao? Trừ khi là nổ do bom nguyên tử còn không chỉ bằng sức một vụ nổ tung con đường không thể nào chỉ còn sót một ngón tay!", Monica hơi vội vã. Monica lập tức bắt bẻ một điều vô lý mà cô cảm nhận được trong sự việc này. "Monica, một câu chú Confringo làm nổ đối tượng bị ếm chắc chắn không làm khó được Sirius Black". Remus Lupin biết Monica đang cố gắng tìm điểm sai lệch, đó là một thói quen khó bỏ của con chim nhạn nhà Slytherin, trong bất cứ bài luận nào mà bọn họ nhờ em ấy xem qua thì em ấy đều chỉ ra lập luận chưa rõ ràng và luôn hỏi, hỏi rất nhiều. (đưa Monica xem vì Remus cảm thấy trình độ em ấy còn vượt xa mấy đứa cùng khóa). "Remus, bộ anh chứng kiến cảnh Sirius Black thực hiện bùa sao?". Monica trở nên vội hơn, cô đã tìm được điểm vô lý rồi!! Remus thì lâm vào trạng thái khó hiểu, rốt cuộc chỉ dựa vào một câu chuyện lấp lửng như thế, Monica đã tìm ra được cái gì chứ."Remus, ngày chị gái em chết là đầu tháng 11, đêm ngày 2 tháng 11 năm 1981". "em, em đã dùng vài câu chú của gia tộc, nó cho em biết được một ngày trước khi chết chị ấy ở đâu, làm gì, gặp ai". "ôi Remus, đêm ngày 1 tháng 11 ấy Sirius Black không hề thực hiện một bùa nổ nào cả!! Trong ký ức đó của Adobe, chị ấy đã chứng kiến cảnh Sirius tìm thấy Peter trong cơn tức giận, nhưng chị ấy ôm Luca chạy trốn nên khi tiếng la hét của dân Muggle bị sát hại vang lên thì chị ấy đã chạy đi rồi!". Monica hít tiếp một hơi sâu, cô cảm thấy lồng ngực mình càng trở nên nặng nề. "nhưng em nhớ rất rõ, rõ tới mức em có thể mang danh dự của cả gia tộc mình ra thề, Adobe Maddie đã thấy một con chuột chạy ra từ sự hỗn độn! Chị ấy thậm chị còn hét lên Peter!". Monica không biết vì sao Adobe lại biết Peter là một hóa thú sư chuột, nhưng chuyện đó không còn quan trọng nữa. "Peter đã nghe thấy tiếng hét đó nhưng anh ta bỏ đi, và thời gian sau đó chị ấy với đôi chân trần tứa máu chạy đi tìm em. Và...và...ôi...". Monica không thể ngăn dòng nước mắt của mình khi nhớ tới chuyện đêm đó, những dòng ký ức kinh khủng mà Adobe mang trước khi giao phó số mệnh của Luca cho Monica."chị ấy đã bị ai đó chặn lại, chị ấy chiến đấu và may mắn thoát, nhưng chị ấy chỉ có thể chịu đựng được cho tới khi gục ngã trước cổng nhà em". Remus Lupin như cứng đờ người lại khi nghe Monica kể lại một sự thật mà trước giờ ông không hề biết. Đúng hơn là một sự thật bị vùi sâu trong sự ngụy biện bởi những lời cáo buộc tội trạng lên Sirius Black. "khoan đã Monica, em bảo em không biết rằng tại sao Sirius lại bị tống vào Azkaban mà!". "bởi vì em nghĩ Sirius đã phạm phải tội khác!! Em đâu nghĩ Peter được xem là đã chết đâu!! ". Monica run bật lên, sự tức giận dành cho tên Peter Pettigrew kia dâng trào tới cuống họng, chỉ sợ nếu Monica gặp lại anh ta, Monica nhất định sẽ cho anh ta xuống địa ngục ngay lập tức, mặc xác việc giết người có khiến Monica bị tống vào tù Azkaban hay không. Merlin ơi, hắn đã ngụy biện cái gì để khiến những người bạn của hắn phải chìm đắm trong đau khổ thế này, tại sao hắn lại làm như thế chứ? Sirius đã đối xử tốt với hắn biết bao nhiêu, chẳng phải khi vào thời kỳ đen tối ấy bọn họ lại càng phải tin tưởng, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau nhiều hơn sao. Ha, là vì ai mà Harry phải sống một kiếp đáng thương tới vậy đây, là Sirius Black hay Peter Pettigrew. "chuyện tại sao tên Chúa Tể kia biết chỗ trốn của nhà Potter thì em không biết ai mới là kẻ phản bội, nhưng Remus, chuyện Sirius giết Peter và 12 dân Muggle là chuyện không thể". Bên ngoài trời đêm nay, khi sự thật được ngã ngũ, bão đã lên và tiếng sấm rầm trời vạch trần ra một tội lỗi mà không ai ngờ tới được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com