TruyenHHH.com

Hp Dm Allhar Trong Sinh Den Bo Dong Nhan Harry Potter

Tâm sự MỎNG: Tiểu Ma cảm thấy cốt truyện tạo ra hơi bị ... ở mấy chương ngắn ngắn á, không biết có phải mình là tác giả không nhưng khi đọc đi đọc lại nhiều lần thấy nhạt chán QAQ

Và cảnh báo sự hiện diện sương sương của bé cua đồng :3

_____

Cho tới khi Harry tỉnh lại là hai tuần sau khi bị "bắt cóc".

Voldemort đang làm nhiệm vụ con trai "cưng" đưa là lau người cho tử địch, à không, là mẹ của Vivian. Vốn ban đầu định quăng cho gia tinh tắm như dưới sự uy hiếp bởi vũ khí bí mật trong tay Vivian, y đành cam chịu lau người cho Har-ry-Pot-ter.

Có điều tối hôm nay thân thể nhóc này đặc biệt nóng, kiểm tra mới biết là bị sốt nên y lật đật đi nấu dược trở lại thì thấy Cứu Thế Chủ đang nằm cong như con tôm miệng há ra há vô.

Voldemort lại gần lăn cơ thể nhỏ rồi bóp miệng Cứu thế Chủ rồi đổ độc dược vào, đây là hành động mỗi lần tới giờ uống thuốc, đút cứ trào ra không nuốt vào, y bó tay sử dụng cách thô bạo nhất mà Chúa tể hắc ám thấy dược sư bên cạnh y hay làm với đám thuộc hạ khác.

Có điều, dược vừa uống hết thì thấy cặp mắt xanh nào đó đang mê man nhìn y.

Tỉnh rồi à? Có vẻ y hơi lo xa quá rồi.

Harry cơ thể mềm rã không thể cử động, đột nhiên cảm thấy cơ thể nóng lên khó chịu, sau đó một cảm giác lành lạnh in trên má có chút thoải mái, cậu nghe thấy hệ thống thông báo năng lực hồi phục hoàn toàn nên thử mở mắt.

Đối diện cậu là cặp mắt đỏ máu lạnh lùng thiếu đánh.

Cơ thể quán tính run rẩy một trận ngắn.

Voldemort nhìn Harry, vì cơ thể cao lớn nên phải nhìn xuống. Theo góc độ này y có thể nhìn rõ ràng khuôn mặt đỏ bừng của thiếu niên. Khoảng thời quan hai tuần qua y phụ trách lau người cho Cứu thế chủ, thấy cơ thể nhỏ như vậy, tâm y độ nhiên có nhiều loại cảm giác, nôn nóng, kích động muốn tuôn trào (vì thế mấy cái cây trong vườn và một số thuộc hạ bị hắn trút trận).

Nhưng giờ đây nhìn thấy thân thể run rẫy của cứu thế chủ, y cảm thấy mình sắp sửa làm tội lỗi độc ác nhất.

Tầm mắt y hạ xuống, nhìn làn da bị hun nóng trở nên hồng hồng,

[Ký, ký,ký, ký, ký, ký chủ!! Vui lòng sử dùng Bình xịt sắc lang nhanh!!!]

"Hệ thống ... đây là chuyện gì ...."

[Tui, Ực, Tui quên mất nói với ký chủ tác dụng sau khi hồi phục sinh lực bị Tổng hệ thống điều chỉnh!!!]

"Ha ..." Tao thấy cũng muộn rồi đó.

Toàn thân Harry đỏ ửng, cậu cảm giác cơ thể đến giới hạn không thể chống đỡ nữa, hai mắt cụp lên cụp xuống.

Voldemort cảm thấy cơ thể đột nhiên nóng lên, liền điều chỉnh cho căn phòng lạnh hơn.

Sau đó trước tầm mắt y, Cứu thế chủ vươn tay chạm lên má y, "Ngươi ..."

Cứu thế chủ kéo y nằm xuống.

"Nóng ... cơ thể ngươi, mát"

Bộ ta là cái máy điều hòa à?

Voldemort gạt người Harry ra nhưng lại bị cậu kéo lại được, y thấy Cứu Thế chủ để cái đầu bên cổ y, y nghe thấy Cứu thế chủ đang cười.

"Haha, ngươi thành công thu hút sự chú ý của ta rồi đấy!"

Lời thoại này có vẻ quen quen?

"Trước đây ai cũng né tránh ta hết vậy mà ...."

Thân thể của Harry nóng như lửa dán lên ngực y, thở hổn hển.

Cơ thể Voldemort đột nhiên run lên một trận.

"Ngươi ... ngươi, ngươi muốn làm gì?"

Giọng Chúa tể hắc ám có chút khàn khàn run run, đôi mắt đỏ trừng lớn nhìn thiếu niên. Y thấy cơ thể thiếu niên đột nhiên cao hơn, gương mặt cứu thế chủ trở nên trưởng thành hơn một chút.

Một giây sau, y cảm thấy tam quan muốn vỡ nợ.

Tưởng tượng xem, y đường đường là một Chúa tể Hắc ám vĩ đại uy lực đẹp trai vĩ đại bị một thiếu niên gầy ốm hơn mình chế ngự hai cổ tay, hai đầu gối để dưới háng, còn đẩy hai chân ra ....

Khoan đã, sức lực của tên nhóc thúi này từ khi nào mạnh thế, cổ tay y sắp gãy đứt rồi, cũng không thoát ra được!!!

"Khoan... Harry Potter! Ngươi xuống--!! Ấy ngươi cởi làm gì vậy!???"

Nó chính là .... rất ... nó ... Đúng, đúng là nó rồi!!!

"VIVIANNN—..... Ưm!!!" Tiếng hét của y bị chặn ở cổ họng.

Cơ thể mát lạnh dán lên, Harry thở hổn hển không ngừng. Tầm mắt y tự nhiên cuối xuống rồi tái mặt, hiện ra trước mặt là hai chân thon dài, còn có một cây gậy để giữa hai chân đang mở rộng y ra!!!

Cái này ... cái này có hơi ... !!!

Phực!

Tiếng gì đó bị cắt đứt.

Harry nắm chặt lấy không ngừng di chuyển.

Cậu không thể thở bình thường nổi, chỉ có thể há miệng thở dốc.

Bên dưới Voldemort rên rĩ dường như đang phối hợp hỗ trợ.

Cả hai cùng nhau hoạt động lành mạnh, thậm chí quan tâm! đút! nước! cho! nhau!

__ Bao nhiêu ngày tu luyện, đã đạt trình độ mới, amen__ (đừng hỏi tui link, tui lượm từ lâu rồi :v)

Sáng ngày hôm sau, Harry nằm bất tỉnh còn Voldemoe thì cơ thể đầy hôn ngân vác cái thắt lưng mình kiểm tra xem mình bỏ sai nguyên liệu chổ nào không.

Kết quả ra, Vivian sợ thuốc cho mẹ bé đắng quá nên lén lút đổ cái bánh kem mình làm vào cái nồi dược sôi sùng sục!!

Thật ra thêm bánh kem của bé Vivian làm thì chỉ thúc đẩy dược hạ sốt một chút thôi không sao hết, oan cho bé rồi, nhưng tốt nhất là không nên biết thì hơn.

"Phụ thân, người ... bị mẹ đè thiệt hả?" Bé ngốc nào đó tự thêm tội.

Thiếu gia nhỏ hôm đó bị đánh mông đau điếng.

Lúc này Harry tỉnh lại, thì thấy một cậu nhóc chạy vào ôm lấy mình la lên

"Mẹ! Phụ thân đánh con! QAQ"

"???"

Lúc này Voldemort xôn vào với khuôn mặt đầy tức giận.

"VI-VI-AN!!!!"

"Hu hu QAQ"

Trước cặp mắt xanh lá, Harry nhìn người đàn ông mặt áo tắm bông đầy mụn cổ vác đứa nhỏ ra ngoài.

Mình đang ở đâu đây?

Câu hỏi vừa hiện ra, hệ thống tri kỉ gửi trong đầu cậu một hình ảnh một ông chú đang chăm sóc cho cháu trai mình.

"..."

Giờ cậu để ý phía dưới tự nhiên hơi trướng?

Khoan đã, người này là Voldemort mà!!!

[Ký chủ, có cần mua đồ thương hành không?]

"Bùa xóa ký ức vĩnh viễn là bao nhiêu?"

[    (con số gấp ngàn lần số điểm Harry có)   ]

"... Phắc"

[Ký chủ, vui lòng không sử dụng ma thuật, sẽ ảnh hưởng tới quá trình vừa tái tạo lõi ma pháp của ngài]

"Còn bao lâu?"

[Ba tháng] Hệ thống tuyệt tình nói

"..." Cái cảm giác phắc my life này ...

[Ký chủ, cơ thể ngài trở lại bình thường như kiếp trước]

"À, coi như đền bù của ngươi đi?"

[Vâng ... có thể là vậy, tổng cục bộ khá rãnh rỗi]

Lúc này cửa mở ra, Voldemort làm bản mặt thối đi vào, ánh mắt Harry tràn đầy đề phòng như thể chỉ cần Voldemort hành động cậu sẽ vồ lên như con sư tử.

"..."  Voldemort nhíu mày xoa trán, xách cái con quỷ nghịch ngợm ném vào, bỏ lại một câu "Đi mà hỏi nó đấy!"

RẦM.

Harry và Vivian nhìn theo cánh cửa bị đóng thô bạo kia, rồi hai người nhìn nhau.

Vivian hơi rụt rè nhìn mẹ bé khi còn trẻ, hai tay chọt chọt nhau.

"À ... con là Vivian, Vivian Potter Gaunt" Đứa nhỏ có mái tóc xù của gia tộc Potter và cả ... đôi mắt đỏ gia truyền của gia tộc Gaunt.

"Gaunt?"

Vivian tiếp tục kể, kể liên miên không ngừng nghĩ.

Sau đó cảm giác Harry muốn bay màu  thật rồi.

Gì mà đứa nhỏ này là con của cậu và Voldemort đến từ tương lai.

Gì mà cậu và tên đầu trọc đó là vợ chồng! (Voldemort : Vợ, anh có tóc mà!)

Gì mà sức mạnh của Voldemort dần hồi phục và hai người có thể đến với nhau?

Mà khoan.... hoá ra chuyện Voldemort có thể thu nhập mảnh hồn nhanh vậy là do tên nhóc này!

"Hức hức, đáng lý ra không nên xen vào chuyện của hai người, nếu vậy tức là con là do phụ thân sinh ra? Hông! Hông chịu đâu! Con không muốn do phụ thân sinh ra!! Con muốn mẹ sinh ra thôi QAQ!!!"

"...." Harry cảm thấy tức giận mình bay đi hết, trái lại cảm thấy buồn cười cùng thú vị khi nghe Vivian ôm cái gối khóc ầm.

Voldemort mang thai? Vụ này cũng hay phết ấy chứ.

Máu sư tử trong người Harry lên ngôi rồi!!!

Cơ mà khoan đã? Xen vào chuyện của hai người? Phụ thân sinh ra?

Hệ thống tiếp tục ân cần gửi tiếp một đoạn video full HD không che thanh âm chất lượng cao.

Một tai nghe đứa nhỏ khóc rên, một tai nghe tiếng mình rên.

Sau một tiếng tiếng khóc nhỏ dần, Vivian thiu thiu ôm eo Harry ngủ ngon lành, Voldemort bước vô. Y cùng cậu hai người hai mặt đen sì.

Không khí trở nên ngượng nghịu.

"Voldemort, tôi nghĩ ông giết tôi đi là vừa rồi, không cần khoan dung tha đâu. Bây giờ phép thuật cũng không thể sử dụng thì đấu cũng không lại" Harry xoa mũi nói, giọng điệu đầy tuyệt vọng. 

Merlin's hair, tối qua con đã làm gì thế này, cưỡi trên người ta, đã vậy còn là tử địch 2 kiếp? Bộ mình dục cầu bất mãn tới vậy luôn à. Hệ thống mi ra đây cho chế!! 

Hệ thống :[Hôm qua tui kêu cậu dùng bình xịt đi cậu không chịu, giờ đỗ hết cho tui là sao!!] 

Voldemort hừ một hơi, " Vừa ý ta, ta mệt đứa nhóc này rồi, giết ngươi là giết nó luôn"

"Không phải con ông à?"

"Con ta, nhưng cũng là con ngươi" Voldemort chỉ vào Harry.

"... Ngươi không đùa chứ?"

"Nhìn mặt ta có giống đùa không? Giết ngươi thì nó không sinh ra chứ còn gì"

"Có, mặt ông lúc nào cũng làm vẻ mặt đùa giỡn, nói thiệt ta muốn đấm gãy cái mũi ông đi cho rồi"

"..." Voldemort nhìn lạnh, bay thằng nhóc tì nào đó ngủ như con heo tách ra, Wigadium Leviosa đợt hai đỡ hai người lên, Vivian ngủ như chết cùng Cứu thế chủ không thể động đậy kéo theo sau mình.

Một người đi người bay đến một căn phòng, Voldemort mở ra, Harry thấy bên trong là một trận pháp mà cậu từng thấy ở Potter trang viên.

Ma trận huyết thống. Ở các quý tộc thường có những ma trận này, sử dụng để tìm những đứa trẻ họ lỡ rơi nòng nọc, đây là cách nghĩ của Harry.

Voldemort châm một đầu kim vào ngón tay Harry và Vivian lấy máu thả xuống trận pháp.

Ma trận hiện lên dòng chữ nắn nót:

[Quan hệ : Harry•S•G•R•H•B•James•Potter và Vivian•G•R•Potter•Gaunt -  Đời con một - Mẹ con]

Voldemort thả máu mình vào.

[Quan hệ : Tom•M•Riddle•Gaunt và Vivian•G•R•Potter•Gaunt - Đời con một - Cha con ]

[Quan hệ : Harry•S•G•R•H•B•James•Potter và Tom•M•Riddle•Gaunt - Đời ông cháu, có tổ tiên là anh em ruột; xác nhận bạn lữ : ???]

Harry cảm thấy tam quan đổ vỡ. Cậu ... và tử địch ... có quan hệ họ hàng xa nửa vòng trái đất!!!

Sau đó Cứu thế chủ ngất lên lần nữa, Voldemort đành xách hai mẹ con về phòng.

Cuộc đời ta sống có gì khổ cho bằng khổ tâm~

Không thể không nói, từ khi Vivian xuất hiện và tác giả nhúng tay, Voldemort gần như bị Muggle hóa và Việt hóa.

Cuộc đời ta yêu, có gì đớn đau bằng yêu thầm!!!

Đây là bài hát Khổ Tâm của Hamlet Trương, mong mọi người ghé qua! :3

___

Tối hôm đó tỉnh lại, Harry xin phép Voldemort hẳn từ từ rồi giết mình, bắt đầu cuộc sống cưng chiều con cái, thử trải nghiệm thành một bà mẹ đơn thân.

Vốn ban đầu y không đồng ý nhưng không hiểu sau tự nhiên khi thấy hai cặp mắt đang đáng thương nhìn mình, y đồng ý. Hai đứa nào đó hoan hô.

Harry chơi cùng Vivian hết quên đường về, cậu còn không quên xin lỗi vụ bất đắt dĩ lần trước, Voldemort chỉ hừ lạnh không quan tâm. Harry có chút xấu hổ, dù gì mình là người chủ động đè lên người ta mà ....

Mà Harry không hề nhận ra, cậu vứt con mẹ nó thân phận tử địch của đối phương rồi. 

Cắm cọc tại trang viên Gaunt thêm một tuần không chịu về nhà. Hai mẹ con chơi hết đường về rồi Voldemort chợt nhận ra.

Hình như hôm nay là tổng kết năm học tại Hogwarts của Cứu thế chủ thì phải?

Mà khoan, diễn biến này có hơi không đúng nha!

"Mẹ ơi, đánh thêm trận nữa đi, con không chịu thua đâu!!!"

"Ok, thua đừng có khóc nha nhóc!"

Voldemort nhìn hai người đó bay trên cây chổi chơi qua chơi lại, sau đó nhún vai, thôi kệ vậy.

Thằng cha nhìn hai mẹ con chơi từ sáng đến tối mà không hề nhận ra :

Sự hiện diện của y bị hai mẹ con nào đó vứt ổ chó rồi.

Vậy cũng vui mà, Chúa tể nào đó tỏ vẻ.

Trang viên gia tộc Gaunt năm nay được tô màu mới.

Mà mình có quên gì hông mọi người?

Nagini và Mesa bị bỏ quên tác giả chợt nhớ ra và ghi tên nào : ....

Còn phía bên Hogwarts á, không muốn dài dòng, đơn giản là một thần hộ mệnh hình con cú mèo chạy đến thông báo trong phòng hiệu trưởng mà mọi người đang họp.

"Con là Harry Potter đây, hiện tại con rất ổn, lần trước lỡ tay chạm vào trận pháp và hiện tại đang ở trong căn nhà cùng một phù thủy làm giáo viên ở bên Đức. Ông ấy rất tốt, và cũng có quan hệ với gia tộc Potter nên tầm đầu năm hai con sẽ trở lại."

Kế giọng nói của Harry là giọng khàn khàn của một ông lão vang lên nói bằng tiếng Đức.

"Cảm ơn đã chăm-sóc-cho-người-cháu này của-tôi suốt một năm qua, năm sau tôi sẽ dẫn cháu nó về Anh. Không cần lo lắng, trước hết bên mấy người đi xóa mấy tin đồn không lành về cháu tôi đi."

_______

Thôi, truyện làm vui là chính, mọi người đừng để ý đến hành động hành điếc gì nữa, vì mãi không biết nên viết sao QAQ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com