Hp Dich Hi Vong Thanh Ca Nam Qua Lao Yeu End
Chương 91: Yêu ngườiTác giả: Nam Qua Lão YêuDịch + Biên: Reborn CieloÝ gì?Snape không khỏi tức giận, Ngu Đạt và giáo sư ở cùng nhau sao lại là "dễ dàng tha thứ" thế?Cái con chó ngu kia còn tỏ vẻ cái gì cũng hiểu hết trong khi chẳng hiểu cái quái gì làm Snape căm giận đến ngứa răng. Giáo sư thực sự muốn bổ hai đường cơ bản lên trên cái mặt đó.Nhưng Ngu Đạt vẫn luôn không thích hai người bọn họ cãi nhau nên Snape đành cố nhịn. Giáo sư cười lạnh một cái rồi chẳng màng đến Sirius ra vẻ tốt đẹp đòi lại công lý cho bạn mình (nhưng thực chất lại hoàn toàn hiểu sai bét) hay Remus ngồi bên chẳng hiểu mọi người đang nói gì mà đi thẳng ra khỏi phòng.Giáo sư có hơi lo lắng. Albus ra ngoài còn biết kéo mũ lên trùm đầu còn Ngu Đạt ngốc nghếch kia liệu có biết tự che dấu cho bản thân không.Snape kéo gọn vạt áo mỏng, chân rảo bước như lướt gió đi xuyên qua hành lang. Khi bước chân qua căn phòng trước kia Ngu Đạt từng nằm, từng được tự tay mình đổi quần áo, giáo sư bỗng nhiên dừng bước.Snape nhìn gian phòng đó, chợt nhận ra nó chỉ cách cái nơi mình từng nghe lén "lời tiên đoán" một căn phòng mà thôi.Tại quán rượu này, giáo sư có hai ký ức không muốn nhớ lại, trước kia còn tưởng sẽ không bao giờ đặt chân tới nơi này nữa.Nhưng mà hiện giờ giáo sư vẫn đứng đây. Snape cảm ơn đấng thần linh, vị thần giáo sư không biết tên đã phù hộ cho Ngu Đạt, để cậu có thể tiếp tục sống ở thế giới này.Snape liếc mắt nhìn một cái rồi thôi, chân tiếp tục rảo bước xuống cầu thang.Khi giáo sư đi đến bậc thang cuối cùng thì thấy Ngu Đạt vội vã bưng khay quẹo tới."Sao em cứ hậu đậu thế được nhỉ." Snape vội đỡ lấy khay đồ ăn suýt chút nữa húc vào mình, huơ đũa để thức ăn không rơi ra ngoài."Ối..." Ngu Đạt kêu lên sợ hãi, thấy Snape cứu được chỗ thức ăn kia liền vội vàng ngậm miệng lại.Ngu Đạt cười ngượng ngùng, nhỏ giọng bảo. "Nhà bếp không có đồ gì để ăn, em dùng phép nấu ăn của mình để làm tạm. Nhịn lâu quá em cũng đói rồi, Severus, anh có đói không, bưng cái này lên rồi anh với mọi người ăn trước đi."Ngu Đạt đưa khay đồ ăn cho giáo sư rồi xoay người định đi."Em đang làm gì vậy?" Snape gọi cậu lại.Ngu Đạt ngoái đầu, cảm thấy khó hiểu. "Em đi phòng bếp để nấu ăn, chỗ này chỉ đủ một hai người ăn thôi."Snape nâng khay bằng một tay, tay khác thì cất đũa phép đi. Giáo sư vươn cái tay rảnh của mình tới kéo mũ lên giúp Ngu Đạt, trách cứ bảo. "Em có biết là giờ mình không được để người khác trông thấy hay không?" Ngu Đạt thè lưỡi, ngượng ngùng cười. "Bếp ăn nóng quá, lúc nấu em có bỏ xuống xong lúc ra lại quên mất. Em muốn mau chóng mang đồ ăn lên cho anh."Được Ngu Đạt chiều chuộng làm bậc thầy thuốc phép rất thích ý. Giáo sư "ừm" một tiếng, bảo: "Dù trong này không người bước vào nhưng em cũng phải cẩn thận chút...""Em biết rồi mà." Ngu Đạt kéo mũ lên, nhìn giáo sư cười.Cái bộ dạng này không hiểu làm sao lại khiến tim Snape đập rộn ràng.Tâm hồn giáo sư vốn đang phủ đầy bi thương bởi những hồi ức buồn giờ lại được nụ cười tươi mới rạng ngời của cậu chắp cánh bay bổng. Giáo sư không thể ngăn nổi tình yêu dâng trào trong lồng tim mình.Đôi mắt Snape sâu hơn, giáo sư kéo cổ áo Ngu Đạt, đưa cậu gần sát mình.Ngu Đạt đâu có thấp nhưng so sánh ra thì lùn hơn Snape một chút, hơn nữa giáo sư đứng trên một bậc thang thành ra đang cao hơn cậu một cái đầu.Snape cúi xuống, trong ánh mắt kinh ngạc của Ngu Đạt, điềm nhiên chiếm lấy môi câu. Vì kinh ngạc nên Ngu Đạt hơi hé môi, càng tiện cho Snape. Giáo sư thuận lợi để cho đầu lưỡi của mình thăm dò vào khoang miệng cậu.Lưỡi Snape mềm ấm linh hoạt càn quét trong miệng Ngu Đạt một hồi, sau đó giáo sư mút mạnh một cái rồi mới buông cậu ra.Snape tập kích đột ngột làm Ngu Đạt kinh ngạc tròn xoe hai con mắt, tựa như một chú sóc con hoảng sợ.Snape có vẻ rất vui, buông con mồi trong tay mình ra, từ bi bảo. "Đi đi."Ngu Đạt ngơ ngơ ngác ngác xoay người trở về phòng bếp.Snape thấy vậy không khỏi nhếch môi lên, nở nụ cười. Giáo sư nhìn Ngu Đạt đi vào phòng bếp rồi mới xoay người bước chân lên gác.Tình yêu đong đầy làm cho giáo sư cảm giác mình như đang sống, sống một cách chân thực. Snape cảm thấy hiện giờ không có bất cứ chuyện gì có thể khiến mình thấy bực bội cả.Giáo sư thích cảm giác thế này lắm, cũng vô cùng hưởng thụ nó.Dĩ nhiên, nếu có thể mau chóng diệt trừ Voldemort thì càng tốt, như vậy hai người mới có nhiều thời gian ở bên nhau.Snape thì vui vẻ tung tẩy rồi, mà tiếc là một người khác thì lại không như thế. Kẻ bất hạnh đó đứng ở phía trên cùng cầu thang, vị trí thuận lợi để anh nhìn toàn bộ tình cảnh ái muội vừa rồi. Mặt Sirius bây giờ chẳng khác gì đít nồi đốt củi.Khi nãy Snape dám cười lạnh, coi khinh, không thèm tiếp lời làm Sirius rất tức giận. Anh đuổi theo vì muốn cho cái tên mặt thối âm u này biết tay, ai ngờ vừa mới định bước chân xuống tầng dưới thì liền thấy Snape kéo mũ cho Ngu Đạt.Cái động tác thân mật như thế kia, còn cả giọng điệu khi nói chuyện với nhau đều khiến Sirius sửng sốt.Ơ ơ ơ?! Thế như này là như thế nào?Mà lúc sau, Snape còn bá đạo kéo Ngu Đạt lại hôn, trong toàn bộ quá trình đó bạn anh hoàn toàn thuận theo. Sirius như bị sét đánh giữa đầu. Thấy chuyện này rồi mà anh còn nghĩ hai người họ chẳng có gì thì trừ khi anh mắc bệnh nghiêm trọng về não.Từ khi nào thế?! Ngu Đạt chưa hề kể cho anh nghe! Chắc chắn là khi nãy Snape đã cười nhạo anh ngu ngốc rồi!Sirius tức đến bốc khói, hoàn toàn quên luôn chuyện từ khi Ngu Đạt hồi sinh thì đây mới là lần đầu tiên bọn họ gặp nhau, Ngu Đạt nào có cơ hội nói chuyện với anh.Oán khí của Sirius xông lên tận trời, nói đi cũng phải nói lại, anh còn làm cố vấn tình cảm cho Ngu Đạt, mặc dù cũng không xứng chức cho lắm nhưng tốt xấu gì cũng ngồi nghe cậu tố khổ. Anh là người bạn duy nhất của cậu biết chuyện tình cảm này, thế mà giờ cậu lại ngả đầu vào lòng cái tên chết dẫm kia hay sao?!Sirius bóp cổ tay! Anh còn tưởng một kẻ quái gở như Snape sẽ không thể nào thành đôi với Ngu Đạt được.Hiện tại anh vừa tức vừa sợ.Snape ngẩng đầu lên liền thấy vẻ mặt tức giận-sợ hãi-trống rỗng của ai đó. Giáo sư hất cằm, bước ngang qua Sirius và hoàn toàn coi anh thành một cây cột có khuôn mặt ngu ngốc. Lúc lướt qua, ánh mắt của giáo sư còn nhẹ nhàng liếc ngang một cái.Sirius quay ngoắt đầu sang, hầm hừ nhìn bóng lưng giáo sư. Cái lưng kiêu căng ghê tởm kia, cái khay thức ăn trong tay mi cũng đang đắc ý với ta.Sirius chia sẻ rằng, anh không thể nhịn được!Thế là đợi khi Ngu Đạt bưng thêm một khay thức ăn nữa đi ra, gặp mặt Albus (dẫm đinh) Dumbledore ra ngoài tìm đồ ngọt và hồng trà nhưng chỉ miễn cưỡng lấy được một cốc bia bơ. Hai người cùng trở lại phòng trên tầng, liền thấy Sirius với khuôn mặt bi thương được trang điểm thêm hai vòng thâm tím quanh mắt đang ngồi ủ rũ dưới đất, cứ như cả thế giới quanh anh đang sụp đổ vậy.Phòng bừa bãi lộn xộn, bàn ghế đổ nghiêng đổ ngả.Remus dở khóc dở cười nhìn Sirius, Snape thì ôm cánh tay trái, lòng bàn tay phải thì bưng xương gò má.Ngu Đạt kinh ngạc nhìn cả ba. "Có chuyện gì vậy?""Ai mà biết?" Snape hừ lạnh. "Con chó ngu kia như mắc bệnh dại vậy.""Anh bị thương à?" Ngu Đạt nhíu mày ghé sát vào, trên mặt Snape có vết máu bầm.Sirius rưng rưng nhìn Ngu Đạt có bồ quên bạn, rõ ràng là tình trạng của anh tồi tệ hơn cái tên Snape chết bầm kia nhiều mà!Anh bi thảm thét lên. "Tôi đi chết đây! Chết thật đây!!!"Vừa rồi anh nổi giận đùng đùng chạy vào trong phòng, cứ nhằm thẳng mặt Snape mà vã. Snape không kịp né nên ăn trọn một cú, lập tức buông cái khay trong tay ra, không chịu thua thiệt cũng đánh trả.Sirius hăng tiết, quên luôn trạng thái suy yếu đang gắn liền với mình, không chỉ phép lực anh thấp hơn bình thường mà sức chịu đựng và thể lực cũng không bằng người.Giải thích bằng thuật ngữ trong game thì có thể nói là: thanh máu đã không bằng người ta mà ngay cả trị số lực lượng cũng thấp hơn Snape rất nhiều.Kết quả Sirius đấm được người một cú rồi bị người túm đánh một trận tơi bời khói lửa.Snape đang vui. Vì đang vui nên cho dù có một kẻ thiếu não tới tìm giáo sư đánh nhau giáo sư cũng vui vẻ chơi cùng.Bữa ăn tình yêu Ngu Đạt làm cho đã không còn, Snape nghĩ thế liền đấm thêm hai cú. Remus rốt cuộc cũng kéo người ra, giáo sư cũng thuận theo đấy lui ra ngoài. Nếu lát nữa vào để Ngu Đạt thấy giáo sư không dùng đũa phép tay đấm chân đá vật lộn cùng chó ngu, lại nghĩ giáo sư khiêu khích mới nên chuyện thì oan uổng chết.Sirius bị đánh đòn xong, nghiến răng nghiến lợi hạ quyết tâm nhất định phải loại bỏ trạng thái tiêu cực đang tồn tại trên người mình đi.Nếu cứ như vậy, ngay cả đánh nhau cũng không nổi!Chỉ còn có cách giải quyết tình trạng suy yếu này mà thôi... nhưng sao có thể làm được điều này? Anh không biết có cách giải quyết nào khả thi nhưng anh chắc một điều rằng sau khi anh chết rồi được Ngu Đạt hồi sinh, anh sẽ không còn yếu ớt như bây giờ nữa!Lời của tác giả: Ôi anh cún đáng thương qué... thể chất suy yếu đánh lại được ai. Anh muốn tìm chết rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com