TruyenHHH.com

Hp Dich Hi Vong Thanh Ca Nam Qua Lao Yeu End

Chương 89: Ánh mắt

Tác giả: Nam Qua Lão Yêu

Dịch + Biên: Reborn Cielo

Sirius và Remus đều cảm thấy rất ngạc nhiên, cả hai đều cảm thán không thôi. Hai người nhìn Dumbledore và Ngu Đạt vẫn còn sống sờ sờ trước mặt mình, tự đáy lòng chỉ biết cảm tạ quê hương xa xôi của Ngu Đạt.

Dumbledore kể xong những chuyện đã xảy ra, tiếp đó thì muốn Sirius phối hợp với Snape hiện nay đã đoạt được lòng tin của Voldemort để cùng thực hiện những chiến dịch sau này.

Dumbledore không có yêu cầu gì khác, hiện giờ cụ không thể tự ra mặt nên muốn Sirius chủ động liên hệ với Snape khi có tình hình mới. Còn Snape thì cần phải cẩn thận giao thiệp với Sirius, tránh xuất hiện những thương vong không cần thiết.

Sirius vô cùng không bằng lòng với chuyện "chủ động" "nói chuyện" với Snape.

Dumbledore thấy vậy cũng chỉ đành nhấn mạnh tầm quan trọng của việc này với anh. Cùng với âm nền là tiếng hừ của Snape, Sirius bị bức phải đồng ý.

"Vốn là có một số việc tôi không định để nhiều người biết." Dumbledore chậm rãi nói. "Nhưng bây giờ đã có bước ngoặt lớn nên chúng ta không cần phải mạo hiểm như trước nữa."

Vài người ngồi quanh cái bàn tròn trong quán rượu Đầu Heo. Bàn không lớn nên mọi người phải chen chúc nhưng không ai tỏ vẻ khó chịu cả, tất cả đều rất nghiêm túc.

"Sirius, Remus, tôi nghĩ chuyện của Regulus khi trước cũng khiến hai cậu biết Voldemort coi trọng Trường Sinh Linh Giá đến mức nào, cũng có thể thấy được tầm quan trọng của thứ đó với gã ta." Dumbledore nhìn vẻ mặt nghi hoặc của Sirius. "Đừng vội, hôm nay chúng ta có nhiều thời gian mà, tôi sẽ kể hết mọi chuyện."

Vẻ mặt của Snape rất âm u. Giáo sư ôm tay ngồi tựa lưng vào ghế, có vẻ như giáo sư cũng biết Dumbledore muốn nói gì.

Ngu Đạt nhìn giáo sư rồi quay sang nhìn Dumbledore. Cậu biết mình sắp được hé lộ một bí mật mà trước kia Snape đã quyết tâm không cho cậu biết.

Linh giá tà ác cỡ nào thì phải biết được phương pháp chế tạo nó mới thực sự tưởng tượng ra.

Để chế tạo nó không chỉ phải giết người mà phù thủy đó còn cần phân tách linh hồn của mình.

Giết người, phân tách linh hồn để chế tạo linh giá, từ cổ chí kim không có mấy phù thủy làm được điều này. Chế tạo linh giá thành công và thậm chí còn không chỉ là một cái, không có bất kỳ một phù thủy hắc ám nào làm được điều này.

Nhưng Voldemort lại có thể làm được, và khi lão ta chế tạo thành công linh giá đầu tiên cũng là lúc lão mới bước vào tuổi trưởng thành mà thôi.

"Không thể không thừa nhận, ở một số mặt nào đó Voldemort có tài năng không ai sánh được. Nhưng tiếc là gã không dùng nó đúng cách." Ánh mắt Dumbledore lạnh lùng. "Có lẽ tài năng làm chuyện ác không ai bằng đã làm gã vang danh thiên cổ."

Sirius và Remus còn đang giật mình vì chuyện linh giá, những lời kế tiếp mà Dumbledore nói lại càng khiến cho hai người kinh ngạc đến ngây người.

"Voldemort cực kỳ mê mẩn con số bảy, nhưng vì một chuyện ngoài ý muốn đã phá vỡ kế hoạch con số bảy của gã. Chính trong đêm sát hại nhà Potter, mẹ của Harry đã sử dụng phép thuật hi sinh tính mạng mình để bảo vệ Harry, phép thuật đó đã phản lại câu thần chú lấy mạng của Voldemort. Thần chú lấy mạng khiến linh hồn của gã bị xé rách, một mảnh linh hồn nhỏ đã ghé vào người duy nhất còn sống trong căn phòng." Cụ nhìn đôi mắt kinh sợ không dám tin của Sirius và Remus, nói với họ bằng giọng trịnh trọng. "Đúng thế, Harry cũng là một Trường Sinh Linh Giá của Voldemort, một linh giá không hoàn thiện. Có lẽ có thể nói thằng bé chưa là một linh giá chân chính nhưng sự thực là trong cơ thể Harry có linh hồn của Voldemort, chỉ cần mảnh linh hồn đó còn tồn tại thì Voldemort sẽ không chết."

Sirius đứng bật dậy, cái ghế đằng sau cũng bị anh đụng ngã văng phát ra âm thanh không nhỏ.

"Ý thầy là gì?! Albus!" Sirius to tiếng. "Ý thầy là: Vì để giết chết Voldemort, nhất định phải diệt trừ toàn bộ linh giá. Thế nên, Harry cũng nhất định phải chết sao?!"

Remus cũng nhíu chặt mày. Mặc dù anh không nhảy dựng lên rống lớn như Sirius nhưng hai mắt anh nhìn Dumbledore cũng như trước vẫn là không thể tin được, và còn cả sự kháng cự đối với việc để Harry phải chết.

"Để tôi nói cho hết đã!" Dumbledore cũng cao giọng. "Tôi nắm chắc ta có thể diệt trừ mảnh linh hồn của Voldemort mà không khiến Harry chết."

Snape nhíu chặt mày, ban đầu Dumbledore cũng không nói như thế. Giáo sư nhìn ông cụ này đầy nguy hiểm.

Dumbledore cũng trông thấy hoài nghi và bất mãn trong đôi mắt Snape, cụ thành khẩn nói với Sirius. "Tôi cũng nắm chắc rồi mới định lên kế hoạch tiêu diệt toàn bộ các linh giá sau đó sẽ để Severus kể chuyện này cho Harry."

"Sao thầy lại có thể làm thế!" Sirius lớn tiếng. "Thằng bé vẫn còn nhỏ! Làm sao có thể chịu đựng đả kích này!"

"Hãy để Albus nói hết đã." Remus quát Sirius.

Dumbledore nhìn anh cảm kích, quả thực đôi khi Sirius hơi xúc động quá.

"Mẹ Harry ếm một bùa chú lên người thằng bé, thần chú này đã bảo vệ Harry. Voldemort sử dụng máu của Harry để sống lại cho nên trong máu của gã cũng tồn tại thần chú bảo vệ này. Điều này khiến cho gã không thể giết thằng bé. Chỉ cần đến cuối cùng Harry đứng ra quyết đấu với Voldemort cũng để Voldemort phóng thần chú đoạt mạng về phía thằng bé thì mảnh linh hồn trên người Harry sẽ bị chính tay Voldemort tiêu diệt, và thằng bé sẽ không bị sao cả!" Dumbledore nói hết một hơi không ngừng lại nghỉ.

Có lẽ vì Dumbledore nói nhanh quá nên Sirius không kịp phản ứng lại, dĩ nhiên cũng có thể vì năng lực nghe hiểu của Sirius có vấn đề (Snape vô cùng chắc chắn đây là lý do chính), phải một lúc sau anh mới chậm rãi chớp mắt, "ồ" một tiếng rồi ngồi xuống.

Nhưng hiển nhiên anh đã quên ghế của anh vừa bị chính anh đụng ngã cho nên anh té ngửa.

"Á..." Sirius kêu thảm.

"Sirius!!" Remus vội vàng kéo anh. Ngu Đạt cũng kinh ngạc ra tiếng, vội đứng lên. Nhưng cậu ngồi phía đối diện, còn cách một cái bàn nên chẳng kịp chạy tới, chỉ có thể tròn mắt nhìn mà thôi. Snape nhìn bộ dáng ngớ ngẩn của Sirius, cất tiếng cười nhạo.

Dumbledore bất đắc dĩ nói. "Sirius, cậu cứ nóng vội như vậy thì tôi biết làm sao, dù sao cũng phải nghe cho hết lời ông già này nói đã chứ."

Ý là lần này Sirius té ngửa cũng bởi vì không chịu kính già yêu trẻ? Ngu Đạt đưa ra một logic, ánh mắt nhìn cụ Dumbledore cũng khác bình thường.

Sirius được kéo dậy, rốt cuộc cũng đàng hoàng ngồi yên trên ghế, vẻ mặt vô cùng chăm chú lắng nghe.

Snape nhìn anh một cái khinh khi, sau đó quay sang tính sổ với Dumbledore. "Sao tôi không biết vụ 'nắm chắc' này nhỉ?" Snape nhấn mạnh vào từ "nắm chắc".

Sirius và Remus nhìn giáo sư với vẻ kỳ quặc.

Lúc này Dumbledore mới để tâm tới tầm mắt nguy hiểm của Snape, cụ cười mỉa đáp lời giáo sư: "Đây chỉ là phán đoán của tôi thôi. Dĩ nhiên!" Cụ cao giọng. "Phần nắm chắc lớn hơn nhiều."

"Phán đoán." Snape nghiến răng nghiến lợi nhìn cụ. "Tôi đã từng nói sao, nếu không tin tôi thì cũng đừng giao cho tôi cái việc điên cuồng đó! Ông không muốn nói cho tôi biết còn tôi thì không muốn làm mấy việc này đấy!"

"Severus..." Dumbledore thở dài, giọng cụ tựa như than thở. "Trên thế giới này anh là người tôi tin tưởng nhất. Càng hơn thế, nhiều việc quan trọng cần phải có sự thông minh và dũng khí phi phàm mà người khác không thể làm nổi, tôi đều giao cho anh. Hơn nữa tôi tin rằng anh có thể đảm nhiệm tốt nó và cũng chỉ mình anh có thể làm được mà thôi."

Lời Dumbledore nói buồn nôn đến nỗi Snape phải nổi da gà, nhưng những gì cụ khen lại vừa vặn xoa dịu lửa giận trong lòng giáo sư. Cụ nói những lời đó trước mặt kẻ thù không đội trời chung của giáo sư khiến giáo sư còn có chút xíu thoải mái trong lòng.

Snape hắng giọng. "Dĩ nhiên rồi, so làm gì với cái tên nóng tính lỗ mãng..."

Sau đó lại thấy ánh mắt của Ngu Đạt, giáo sư ừ hử một cái rồi không nói nữa.

Ngu Đạt hài lòng thu mắt về, lại như thể không có chuyện gì xảy ra quay sang nhìn Dumbledore.

Dumbledore cười "ha ha" ra tiếng, sáng suốt đổi đề tài. "Khiến Voldemort đích thân giết Harry là một điều kiện cần thiết, bởi vì chỉ khi gã tự ra tay, Harry mới không phải chết. Còn hiện giờ..." Đôi mắt cụ tỏa sáng. "Chúng ta đã có phép khôi phục của Eda, chuyện này lại càng thêm đảm bảo."

Remus lo lắng. "Mặc dù đã không còn nỗi lo chết chóc nhưng làm sao có thể đảm bảo khi đó Voldemort sẽ đích thân ra tay? Lỡ may những kẻ khác... Harry sẽ..."

Sirius nhíu mày, do dự nói. "Vậy thì lại để Ngu Đạt cứu Harry sống lại rồi thằng bé có thể đi tìm Voldemort mà chết một lần nữa?"

Chủ ý gì mà ngu xuẩn như vậy! Ngu Đạt oán thầm.

Lời của tác giả: Phù ha ha, giáo sư đáng yêu khi bị người khác chẹn họng đúng không? À mà, Harry à, cậu có biết không, nếu lỡ cậu thoát chết thì cha đỡ đầu của cậu sẽ để cậu đi chết thêm lần nữa đấy...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com