TruyenHHH.com

Hp Dich Hi Vong Thanh Ca Nam Qua Lao Yeu End

Chương 80: Gan lớn

Tác giả: Nam Qua Lão Yêu

Dịch + Biên: Reborn Cielo

Lão ta quan sát Ngu Đạt và Ngu Đạt cũng quan sát lại lão ta. Chỉ khác biệt là cậu không đơn giản chỉ dùng mắt mà còn sử dụng khung hình hệ thống trò chơi để xem dữ liệu của Voldemort.

Voldemort không hổ là boss cuối của thế giới Harry Potter. Khung ảnh chân dung của lão ta có rồng vàng quấn quanh, đây chính là dấu hiệu rõ nhất để chứng minh thân phận của lão.

Ngu Đạt nhanh chóng chớp mắt một cái để giảm cảm giác khô khốc vì trợn trừng quá lâu.

Bên dưới tên Voldemort còn có một trạng thái: Liên Kết Sinh Mạng.

Hệ thống trò chơi rất thông thái, trạng thái cộng sinh cùng Trường Sinh Linh Giá của Voldemort cũng được biểu thị ra.

Liên Kết Sinh Mạng: Phù thủy có Trường Sinh Linh Giá vĩnh viễn không thể bị giết chết, sinh mạng của người đó sẽ kết nối với linh giá, cái chết sẽ không tìm tới được họ.

Dumbledore đã từng kể cho Ngu Đạt nghe chuyện Voldemort sử dụng một phép thuật rất tà ác để chia cắt linh hồn mình, chế tạo ra những Trường Sinh Linh Giá chứa đựng linh hồn lão. Nếu không tiêu diệt hết toàn bộ linh giá thì mọi người sẽ không giết được lão.

Hiện giờ những lời đó đã được chứng thực bằng trạng thái cố định này rồi.

Tim Ngu Đạt đập dồn dập. Cậu hiểu cho dù cậu bất chấp tất cả muốn kéo Voldemort chết cùng thì đến cuối cũng chỉ là hi sinh vô ích mà thôi, bởi vì Voldemort không thể bị giết chết.

Suy nghĩ chạy loạn trong đầu Ngu Đạt rất nhanh và ở ngoài Voldemort vẫn còn đang tiếp tục đầu độc cậu. "Dumbledore đối xử quá tồi tệ với cậu, sao lão ta có thể nhận biết rõ giá trị của cậu bằng ta được. Ta biết cái cảm giác phải che dấu sự khác biệt của mình. Ta hiểu cái cảm giác mình cao quý, mạnh mẽ hơn lão ta nhưng rồi lại không thể không cúi đầu đứng phía sau..."

Rốt cuộc cậu cũng hiểu những câu nói mà Sirius và Snape từng nói. Voldemort quả thực quá am hiểu cách phỏng đoán và xúi giục nội tâm của một người.

Nếu Ngu Đạt thực sự là một cư dân xứ Azeroth có lẽ cậu sẽ kích động, đáng tiếc cậu chỉ là một tên giả mạo mang vỏ bọc phép màu mà thôi.

Voldemort hừng hực căm giận tựa như bất bình thay Ngu Đạt, trách Dumbledore đối xử bất công làm mai một tài năng của cậu, khiến cậu chỉ có thể mãi chui lủi trong bóng tối. Mọi công lao của cậu hoàn toàn bị "lão già kia" giấu diếm.

Ngu Đạt cắn chặt môi, cậu không nhịn được, rất muốn phản bác lại những lời lẽ của lão ta.

"Đừng cãi!" Giọng nói nghiêm nghị của Snape bỗng nhiên vang lên trong đầu cậu.

Ngu Đạt nhịn xuống. Dĩ nhiên đây chỉ là ảo giác của cậu mà thôi. Bởi vì cậu biết nếu Snape ở đây cũng sẽ cảnh cáo cậu một cậu như thế, nói cậu không nên nóng đầu phản kháng Voldemort, chọc giận lão.

Bởi vì Voldemort không phải là một người kiên nhẫn và có thể tha thứ cho người khác.

Ngu Đạt chợt cảm thấy may mắn Snape không tham gia hoạt động lần này của Tử Thần Thực Tử.

Cho dù Voldemort có mồm mép như thế nào cũng không thể dao động Ngu Đạt. Trách sao được, cậu là một người xuyên không cho nên đã biết rõ thất bại của Voldemort ngay từ đầu, càng chẳng phải nói tới mối thù giết Madd.

Rõ ràng là Fenrir không thích việc Voldemort định chiêu hàng Ngu Đạt. Gã thô lỗ cố ý tạo ra tiếng động để gây chú ý với Voldemort, sau đó cười toét miệng liếm môi. "Kính thưa chủ nhân tôn quý, hay là để tôi dạy cho thằng oắt con không biết điều này một bài học."

Voldemort dùng vẻ mặt khó lường để nhìn gã Người Sói ngang bướng này. Mặc dù gã là một trong những thành viên của Tử Thần Thực Tử nhưng thực ra cũng không nhận được sự ưa thích của Voldemort, thậm chí còn còn chẳng được ban cho Dấu hiệu Hắc Ám.

Có khi Fenrir chiến đấu quả thực rất quả cảm nhưng cho đến chết chắc cũng không học được cách ngoan ngoãn ngoáy đuôi, thỉnh thoảng gã sẽ bỏ qua những mệnh lệnh của Voldemort.

Giống như bây giờ, gã biết rất rõ Voldemort muốn Ngu Đạt gia nhập phe cánh của mình nhưng lại giả vờ ngu ngốc để có những hành động không phù hợp.

Voldemort nhìn gã, chậm rãi nói: "Mày cho rằng tao không thể đối phó được với một người của Hội Phượng Hoàng hay sao?"

Lão ta nói rất chậm, cái sự ưu nhã của giọng Anh-Anh qua miệng lão lại chẳng khác gì âm thanh của động vật máu lạnh, lạnh còn hơn băng.

Fenrir rụt cổ lại, hiểu ra có vẻ như lần này mình đã chọc giận Voldemort rồi.

"Tao vô cùng hi vọng mày có thể biết cách sử dụng cái đầu trên cổ của mình." Voldemort nhét từng chữ qua môi.

Sau khi dạy bảo Fenrir xong, Voldemort quay lại nhìn Ngu Đạt với vẻ âm hiểm. Hiển nhiên mãi không chờ được câu trả lời của Ngu Đạt khiến kiên nhẫn của Voldemort đã vơi đi ít nhiều.

"Cậu nghĩ sao?" Voldemort gằn giọng. "Đứng về phía ta, ta sẽ mang cho cậu rất nhiều thứ, danh tiếng, địa vị, quyền tự do bước đi ở cái thế giới này."

Câu nói cuối cùng không thể không nói là đã đụng trúng nỗi lòng của Ngu Đạt, lông mi cậu hơi rung động một chút.

Ngu Đạt mím môi. Voldemort đã nhận ra dao động của cậu qua động tác đó, lão đắc ý vén môi.

Một lúc lâu sau, Ngu Đạt đáp lời lão. "Câu trả lời của tao là không."

Voldemort khựng lại, đắc ý trên khóe môi bỗng chốc méo mó. Lão nghiến răng nói. "Chúa Tể Hắc Ám không dễ ban cho người khác cơ hội, cậu nên quý trọng vinh hạnh này."

"Mày giết Madd, mày là kẻ thù của tao!" Đôi mắt màu lam nhạt của Ngu Đạt dâng lên sự thù hận. "Tao chỉ ước gì mày có thể chết ngay lập tức!!!"

"Thằng đáng chết!!" Bellatrix không nhịn được thét lên. Ả nổi giận đùng đùng bước tới muốn rút đũa phép xử lý Ngu Đạt.

Ngu Đạt phản ứng lại nhanh hơn. Cậu đã chuẩn bị sẵn sàng từ lâu, trang bị trong Túi đồ sắp xếp thành một hàng, chỉ cần click chuột liên tục là toàn bộ bọn chúng đều được mặc lên người cậu.

Nhưng dù sao thì cử động tay tạo phép vẫn nhanh hơn việc đổi quần áo của cậu, trong vài giây ngắn ngủi đó Ngu Đạt phải hứng chịu vài công kích của Bellatrix.

Mana của cậu đã đầy bình, Ngu Đạt giơ tay tự phóng cho mình một phép khôi phục, Chân Ngôn Thuật: Lá Chắn, Nguyện Cầu Phục Hồi.

Trang bị được mặc lên người, lượng máu của cậu tăng lên gấp mấy lần, mang lại cho Ngu Đạt sức sống dào dạt.

Voldemort làm sao có thể để Ngu Đạt thoải mái sử dụng phép thuật. Lão chỉ đũa về phía Ngu Đạt, sử dụng phép Imperio (Lời nguyền Độc Đoán).

Dù sao Ngu Đạt quá mức thần kỳ, chớp mắt có thể mặc lên mình bộ quần áo phong cách đặc dị, trên lưng còn đeo một cây pháp trượng tạo hình hoa lệ càng làm tăng thêm giá trị của cậu.

Voldemort muốn dùng Imperio để khống chế Ngu Đạt nhưng điểm trí lực của cậu vô cùng cao, Voldemort căn bản không có khả năng sử dụng phép thuật để thao túng cậu.

Đương nhiên, Ngu Đạt chống lại được Imperio.

Tiếng Thét Linh Hồn!

Voldemort đứng gần nhất không kịp đề phòng, xui xẻo giống như nai con hoảng loạn bối rối chạy khắp nơi.

Bellatrix lại một lần nữa chống lại Tiếng Thét Linh Hồn, nhưng lần này Ngu Đạt đã sớm có đề phòng dùng thêm một chiêu Chân Ngôn Thuật: Đau.

Khi nãy đứng im ở đó không nói gì cũng không phải để nghe Voldemort nói hươu nói vượn mà là để chuẩn bị cho cuộc chiến sắp đối mặt. Cậu không chỉ sắp đặt trang bị mà còn điều chỉnh lại cột kỹ năng của mình.

Bình máu bình mana đều được đặt ra ngoài, thậm chí còn cả thuốc tăng ích.

Đám Tử Thần Thực Tử loạn cả lên. Cho tới bây giờ chúng nó chưa từng thấy kẻ nào bị cả một đội quân Tử Thần Thực Tử bao vây, đối mặt với Chúa Tể Hắc Ám mà vẫn còn dũng khí phản kháng.

Chân Ngôn Thuật: Đau cũng gần giống như Crucio nhưng Chân Ngôn Thuật: Đau thì hành hạ thẳng lên linh hồn.

Có lẽ Bellatrix từng hứng chịu Crucio nhưng tư vị của Chân Ngôn Thuật: Đau thì dám chắc đây là lần đầu tiên ả được nếm trải. Ả ta lập tức đau đớn lăn lộn trên mặt đất.

Chồng ả cũng kinh hãi chạy tới đỡ.

Mà ở bên, hành động kỳ dị của Voldemort khiến đám Tử Thần Thực Tử kia không biết phải làm sao.

Cơ hội tốt!

Ngu Đạt vừa sử dụng Tân Tinh Thần Thánh vừa chạy về phía cửa quán rượu. Một người sao chống lại được đám đông, chạy trốn mới là thắng lợi lớn nhất.

Đám Tử Thần Thực Tử vừa mới bị Tân Tinh đánh phải giờ nhao nhao tránh khỏi phạm vi của vòng tròn phép. Nhưng Ngu Đạt chạy trốn đã để nhóm Tử Thần Thực Tử phản ứng lại, vội vàng đuổi theo truy kích.

Fenrir là người thứ nhất xông lên. Gã không dùng đũa phép bởi thứ vũ khí lợi hại gã ưa thích là móng vuốt và răng nanh.

Sau khi chịu đựng vài cú nổ từ Tân Tinh, Fenrir xui xẻo kêu đau và lùi bước.

Ngu Đạt cố hết sức chạy về phía cửa. Cánh cửa này khi ra cũng tựa như lúc vào, cần phải dùng đũa gõ mới có thể rời đi.

Phép thuật liên tiếp đánh vào người cậu, rất nhanh tấm chắn bị phá vỡ.

Rodolphus ôm lấy Bellatrix đang không ngừng kêu rên hấp hối như sắp chết, gã phẫn nộ gào lên: "Giết nó!"

Voldemort đứng cạnh chỗ cây cột, tức giận vô cùng. Khi nãy chạy loạn mất phương hướng, lão đã đâm đầu vào đây.

Bất kể lão thèm thuồng lực lượng của Ngu Đạt cỡ nào nhưng lão sẽ không dễ dàng tha thứ cho kẻ đã biến lão thành trò hề như vừa rồi. Ngu Đạt đã không còn lý do tồn tại trên đời này nữa!

Voldemort nhìn Bellatrix, miệng đọc lên một câu thần chú thâm ảo, đó là một thần chú phá giải cổ xưa, có thể giải trừ phần lớn phép thuật của phù thủy.

Sự đau đớn đến từ linh hồn của Bellatrix cuối cùng cũng ngừng lại. Nếu như lúc này Ngu Đạt có thể liếc nhìn thì sẽ nhận ra cột máu ả chỉ còn lại một tia mỏng manh.

Voldemort Độn Thổ tới gần cửa, Ngu Đạt đang lao tới gần như phải nhào vào ngực lão.

Sắc mặt cậu lập tức trắng xanh. Cậu dừng bước nhìn cánh cửa gần ngay trước mắt nhưng lại tựa như xa tận chân trời.

"Chưa từng có kẻ nào gan lớn như mày!" Voldemort nghiến răng nghiến lợi. Thấy hi vọng chạy trốn cuối cùng bị Voldemort cắt đứt, Ngu Đạt bấm bụng hung tợn, giơ tay phóng một phép Chân Ngôn Thuật: Đau về phía lão ta.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com