Hp Dich Hi Vong Thanh Ca Nam Qua Lao Yeu End
Chương 22: Nguy hiểmTác giả: Nam Qua Lão YêuDịch + Biên: Reborn Cielo"Xin chính thức giới thiệu, tôi là Remus Lupin, bạn của Sirius." Remus Lupin cất lời chào với Ngu Đạt, nụ cười trên môi rất ấm áp."Tôi là Ngu Đạt, anh có thể gọi tôi là Eda." Ngu Đạt nói."Một trong những người bạn thân nhất của tôi đấy." Sirius đứng bên thấy hai người nói chuyện liền sử dụng một thần chú mà Ngu Đạt chưa từng thấy bao giờ để nâng một khối vải đen bẩn thỉu bọc bức họa kia lại. Sau đó, anh đi tới ôm vai Remus Lupin. "Cậu có thể gọi cậu ấy là Remus, cậu ấy không để ý đâu."Remus rất bất đắc dĩ với hành vi tự tung tự hứng của Sirius nhưng anh ta cũng không phản đối mà lại còn hùa theo. "Đúng thế, cứ gọi tôi là Remus nhé."Ngu Đạt gật đầu, tò mò hỏi Sirius: "Thì ra đây là nhà anh à, thế người nhà của anh đâu hết rồi?"Cái phòng này trống trải như vậy, ai tinh ý là có thể thấy chẳng có ai ở đây hết.Vẻ mặt Sirius không được tốt lắm, anh nói với Ngu Đạt. "Bọn họ chết hết rồi! Đi theo Chúa Tể Hắc Ám Voldemort thì làm gì có kết quả tốt đẹp."Ngu Đạt không biết nói gì cho phải, cũng may Remus kéo cậu đi.Dinh thự nhà Black là một tòa nhà có lịch sử lâu đời, mặc dù chỗ nào chỗ nấy đều cáu bẩn cũ kỹ nhưng Ngu Đạt vẫn có thể từ những họa tiết trang trí trên vách tường và các đồ vật trưng bày cổ kính để thấy tháng năm huy hoàng vàng xanh rực rỡ khi xưa.Lúc sau Sirius lên tầng trên để vệ sinh căn nhà, tính dọn ra một phòng cho Ngu Đạt nghỉ ngơi. Remus không giúp bạn mà có lòng ở lại giới thiệu cho Ngu Đạt biết tình hình trong nhà Sirius.Trong lời kể của Remus mang theo rất nhiều cái nhìn và tình cảm cá nhân, có thể thấy anh thực sự rất quan tâm bạn mình. Ngu Đạt có thể tổng kết ra những gì mình muốn biết qua lời kể đó.Nói tóm lại, người một nhà chia làm hai phe có chính kiến bất đồng, dù rằng phe của Sirius chỉ có mỗi mình anh. Sau này, cả hai bên đại chiến và đều phải trả cái giá rất thảm thiết.Ngu Đạt nhăn mày, tận đáy lòng cảm thấy đồng tình với thảm kịch của nhà Black. Một khi đã dính vào chính trị thì rất khó mà toàn thân thối lui, nhưng phải đánh đổi cả tiền đồ cùng tính mạng cả nhà như nhà Black thế này thì cũng rất hiếm thấy.Chuyện đã qua lâu rồi, Ngu Đạt không hiểu rõ tình hình cụ thể nên không tiện bình luận bất cứ điều gì, chỉ nghe vậy rồi thôi.Bữa trưa bắt đầu khá muộn, Remus làm tạm vài món trong căn phòng bếp dưới nhà dưới vừa được dọn dẹp ra xong.Lúc ăn cơm, Sirius có nói vài chuyện hồi còn nhỏ khi sống ở đây. Ngu Đạt có thể thấy dù anh rất căm ghét những người thân đã khuất nhưng tình cảm dành cho quãng thời gian hạnh phúc hồi bé lại không phải giả dối."Sao lại mang tôi tới đây?" Sau khi ăn xong, Ngu Đạt được Sirius đưa trở về phòng mới. Cậu nghi hoặc hỏi người ta. "Tôi không thấy nơi này an toàn chỗ nào cả, dù là nhà này lâu rồi chẳng có ai tới."Dù sao dinh thự này tọa lạc ngay khu vực phồn hoa giữa London, bốn phía xung quanh rất đông đúc."Đây là nơi an toàn nhất thế giới đấy." Sirius vỗ vai cậu nói: "Dumbledore là người giữ bí mật của nơi này! Không có sự cho phép của thầy ấy, bất cứ ai cũng không thể bước vào đây.""Người giữ bí mật?""Đúng vậy." Remus ngồi trên chiếc ghế tay vịn bên cạnh. "Nơi này được Dumbledore sử dụng Bùa Trung Tín để bảo vệ cho nên có thể nói là rất an toàn.""Bùa Trung Tín?" Ngu Đạt nhìn anh nghi hoặc."Bùa Trung Tín dùng để bảo vệ bí mật không cho nó tiết lộ ra ngoài, trừ khi người giữ bí mật tự nói ra nếu không bí mật này sẽ mãi mãi là bí mật. Nói cách khác, trừ người giữ bí mật ra, tất cả những người khác cho dù biết bí mật này cũng không thể nói cho ai khác." Remus giải thích ngắn gọn cho Ngu Đạt hiểu."Ồ?" Ánh mắt Ngu Đạt sáng lên, quay sang hỏi Sirius: "Vậy bí mật về thân phận của tôi có thể bảo vệ như vậy không?"Sirius chưa từng nghĩ tới việc này. Anh suy nghĩ chút rồi cẩn thận trả lời: "Hiện giờ điều này gần như đã không phải là bí mật nữa rồi. Tôi nghĩ có dùng pháp thuật cũng đã chậm.""Tại sao?" Ngu Đạt bất ngờ. "Không phải chỉ mới có vài người biết à?"Sirius giải thích cho cậu. "Trừ khi chuyện vừa bắt đầu đã đề nghị với Dumbledore, hiện giờ quả thực không thể nữa rồi."Bởi vì những người biết chuyện có Dumbledore, Sirius, Snape, Madd và còn thêm cả Remus nữa...Ngu Đạt cảm thấy đáng tiếc, mặt cũng như đưa đám."Đừng lo, những người biết chuyện trước mắt cũng chỉ có thành viên của Hội Phượng Hoàng mà thôi, cho nên..." Sirius còn chưa nói hết đã bị Remus ngắt lời."Chân Nhồi Bông." Remus gọi tên anh với giọng không vui."Không sao đâu." Sirius nói với Remus. "Dù sao tương lai Ngu Đạt nhất định sẽ gia nhập Hội Phượng Hoàng, đúng không?"Sirius mỉm cười hỏi Ngu Đạt: "Cậu sẽ trở thành hội viên của bọn tôi nhỉ?""Hội Phượng Hoàng?""Hội do Dumbledore thành lập để đối đầu với Voldemort, thành viên của hội có rất nhiều thân phận." Sirius kiên nhẫn giải thích.Remus bất đắc dĩ thở dài.Ngu Đạt nhìn Sirius, rất cẩn thận không đáp lời gì. Cậu làm việc cho Dumbledore là một chuyện, gia nhập một đảng phái lại là một chuyện khác rồi.Cậu vẫn không biết vì sao mình lại bị dắt tới đây, cho đến khi Dumbledore xuất hiện để giải thích nghi hoặc.Khi đó Remus đã đi rồi, hình như anh ta có việc gì đó, còn Sirius thì không biết đang ở trong phòng nào nữa.Dumbledore đột nhiên gõ cửa phòng Ngu Đạt, khi đó cậu mới biết hiệu trưởng tới nhà.Ngu Đạt mở cửa để cụ đi vào phòng."Có vẻ không tệ lắm nhỉ." Dumbledore đi vào trong. Cụ quan sát căn phòng đã được Sirius quét dọn qua loa, chợt đưa ra bình luận."Cụ Albus, rốt cục thì đã có chuyện gì xảy ra vậy ạ?" Nghi vấn quẩn quanh sắp làm đầu Ngu Đạt nứt toác ra rồi.Dumbledore nhìn cậu một cái rồi ngồi xuống chiếc ghế tay vịn trong phòng. Cụ bảo Ngu Đạt ngồi xuống rồi mới bắt đầu nói chuyện. "Xin lỗi, vì tôi sắp xếp thân phận cho cậu nên đám người làm việc cho Voldemort ở Bộ Pháp Thuật thấy nghi ngờ, đã báo tin cho kẻ đó rồi. Bây giờ Voldemort cảm thấy hứng thú với thân phận của cậu cho nên cậu ở lại Hogsmeade sẽ rất nguy hiểm.""Cái gì?" Ngu Đạt kinh ngạc đứng bật dậy. Ban ngày Sirius mới nói với cậu chỉ vài người bọn họ biết bí mật thôi, giờ đảo mắt đã thấy mọi người đều sẽ biết hết cả rồi."Không cần lo đâu, Eda." Thầy hiệu trưởng an ủi cậu. "Nó chỉ cảm thấy hứng thú với hành động của tôi mà thôi, chứ không phải chú ý tới thân phận của cậu."Ngu Đạt kinh ngạc đứng đó, sau đó đặt mông ngồi xuống giường."Severus kịp thời nói cho tôi biết tin tức bên đó cho nên giờ cậu đang ở nơi an toàn nhất." Dumbledore nói.Ngu Đạt mịt mờ một hồi sau đó mới không thể không chấp nhận mình đã thành tiêu điểm tranh đấu giữa hai người.Sau đó, cậu nói với Dumbledore về suy đoán trong lòng. "Hôm qua Giáo sư Snape đột nhiên đi rồi lại về, thầy ấy bị thương khá nặng. Hôm nay thì tôi lại phải rời khỏi ngay lập tức. Chẳng lẽ vì thăm dò tin tức đó mà thầy ấy rơi vào hoàn cảnh rất nguy hiểm?"Dumbledore chững lại một chút rồi cười nói: "Cậu rất nhạy cảm đấy Eda. Cậu không đoán sai đâu, Severus đồng thời làm việc cho tôi và Voldemort. Voldemort vẫn cho rằng cậu ấy thuộc phe mình nhưng thực ra cậu ấy là người bên này."Ngu Đạt đột nhiên liên tưởng tới gián điệp hai mang làm việc gì cũng đều thuận lợi Vi Tiểu Bảo!Nhưng Snape có vẻ xui xẻo hơn Vi Tước Gia trái ôm phải ấp cưới liền một lúc bảy bà vợ rất nhiều!"Người kia nguy hiểm đến thế sao?" Ngu Đạt nhíu mày hỏi.Trước đó cậu chỉ biết người kia qua những lời miêu tả kinh khủng của Sirius và những cảnh báo khi nói chuyện với Dumbledore và Snape mà thôi. Nhưng giờ mới chỉ bị kẻ đó chú ý tới mà cậu đã phải chuyển chỗ ở ngay lập tức, xem ra kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai còn nguy hiểm hơn cậu nghĩ rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com