Hp Cedhar Ta Co Nhau
● Harry Potter Fanfiction
● Cedric Diggory x Harry Potter
● Ngọt ngào, HE.-- Ta có nhau.Giáng sinh lại sắp đến rồi, có lẽ điều được gần như tất cả mọi người mong chờ nhất lúc này chính là kì nghỉ lễ kéo dài hai tuần. Hogwarts những ngày này lại là khoảng thời gian cô đơn nhất vì đám quỷ nhỏ đã kéo nhau về nhà hết cả, chúng thích quây quần bên gia đình hơn là ở lại làm bạn với các giáo sư và con yêu tinh Peeves hoặc lũ nhện… ngay cả các giáo sư cũng chẳng mấy ai muốn ở lại trường vào dịp này, họ cũng thích về ngôi nhà nhỏ ấm áp của mình nằm ở đâu đó trên Anh quốc. Có chăng thì người muốn ở lại trường nhất chỉ có giáo sư Snape cùng mấy vạc dược của thầy, ngoài ra còn có hiệu trưởng Dumbledore, nhưng cụ ở lại làm gì thì không ai biết…Trong số các học viên ít ỏi ở lại trường năm nay có Harry - như thường lệ. Ngay cả người bạn thân thiết của nó là Ron và anh em nhà Weasley cũng đã về nhà nên thành ra bây giờ ở lại Gryffindor chỉ có mình nó, mà có khi là duy nhất trong cả Hogwarts ấy chứ !Harry không thích cái cảm giác vừa lạnh lẽo vừa cô đơn này đâu vì một học viên của Gryffindor thì thường thích ồn ào chốn đông người và càng chẳng thích ánh mắt cú vọ của giáo sư Snape mỗi lúc nó chỉ vừa động đậy. Điều an ủi duy nhất của Harry lúc này là nó không phải học sinh duy nhất còn ở lại trường. Người đã cứu nó thoát khỏi tình cảnh bàn ăn hai thầy một trò ngồi “tâm sự đêm giáng sinh để hâm nóng tình cảm” ấy chính là đàn anh tốt bụng của nhà Hufflepuff - Cedric Diggory. Harry rất cảm ơn anh vì đã ở lại dù bất cứ lý do gì, thật đấy ! Nghe nói, nếu có hai người ở cùng nhau đêm giáng sinh thì chắc chắn sẽ có chuyện gì đó xảy ra…- Harry này, đêm giáng sinh em muốn đi chơi với anh không ? Nó nhớ là Cedric đã hỏi nó như thế vài ngày trước, lúc đó nó ngơ ngác đáp lại :- Đi chơi hả ? nhưng chúng ta đang ở Hogwarts ? Anh muốn dạo bên Hồ Đen để nghiên cứu con mực khổng lồ hay muốn thám hiểm trong khu cấm thư viện ?- Không không, đó là bất ngờ mà. Đi với anh, nhé ? - Anh chàng nắm lấy đôi vai cậu bé để nài nỉ.Vâng… - Vậy thì hôm đó em cứ chờ anh ở trong phòng nhé !Trông Cedric mừng thấy rõ, anh vội chạy đi và để lại trong đầu Harry một ánh cười bí ẩn. Anh ấy vừa mới nói là chờ trong phòng sao ? Phòng mình ở Gryffindor ấy hả ? Nó thầm nghĩ.Quả đúng như vậy, nó đang chờ đợi đàn anh tốt tính nào đó, sự hồi hộp sắp trở thành thấp thỏm rồi đến hụt hẫng vì bầu trời bên ngoài thì tối đen, từng cơn gió rít gào qua khe cửa nhỏ xíu mang theo những bông tuyết đến đập vào cửa sổ bằng kính và đồng hồ thì sắp điểm hai mươi hai giờ rồi. - Anh ta định cho mình leo cây à ? Vừa lúc đó, trong đêm đen gió rét, từ bên ngoài cửa sổ kính truyền đến mấy tiếng 'lộc cộc' liên tiếp như ai đó gõ lên. Vâng, không lầm đâu, là từ bên ngoài đấy !- Cedric ! Harry trợn tròn đôi mắt xanh được thừa hưởng từ má, miệng nó thì chẳng thể khép lại nổi, cứ há ra tròn như một quả trứng ngỗng khi thấy anh chàng mình vừa nhắc tên ở ngoài đó. Cedric đang treo mình trên cây chổi bay, cười tươi rạng rỡ đến mức híp cả hai mắt.- Chào em, chờ anh lâu không ?Cũng khá lâu, nó thầm nghĩ. - Lên đây đi. - Ý anh là lên cây chổi hả ? - Tất nhiên rồi. Đừng lo, nếu em ngã anh sẽ đỡ. Thú thật thì đối với một cậu học trò Gryffindor đã từng tự đối mặt với Chúa Tể Hắc Ám khi mới mười một tuổi, chiến đấu với Tử Xà lúc mười hai tuổi, gọi Thần hộ mệnh để đuổi Giám Ngục vào năm mười ba tuổi,... cùng vô số lần trốn ngoài sau giờ giới nghiêm thì việc nhảy khỏi tháp Gryffindor ở độ cao này có lẽ chẳng phải việc gì đáng lo sợ lắm. Nhưng lời động viên đầy chân tình của vị đàn anh nọ đã thực sự khiến Chúa Cứu thế có những rung cảm mãnh liệt. Harry lấy can đảm nhảy khỏi cửa sổ, qua một thoáng trao mạng cho Merlin, nó đã có thể ngồi một cách hẳn hoi trên cây chổi, sát ngay sau tấm lưng vững chắc của Cedric, và giờ thì, nó lại có một mối bận tâm khác. Lạnh. Những đợt gió vẫn gào thét qua mỗi tấc da tấc thịt, nhấn chìm nó trong cái rét thấu xương và khiến nó run lên từng đợt.- Một vài bùa giữ ấm sẽ rất tuyệt trong những lúc thế này đấy. - Cedric gợi ý.Hai người cưỡi chổi bay vút qua những đỉnh chóp của tòa lâu đài, ra xa hơn phía Hồ Đen và dường như đã lượn vài vòng trên bầu trời Hogwarts. Cedric hạ cánh xuống khoảng sân phủ tuyết ở trước tòa lâu đài cổ kính. Harry lúc này vẫn còn mải đắm chìm trong cái cảm giác lâng lâng khó tả khi để những cơn gió lướt trên da thịt và thả hồn vào những cảm xúc không tên khi nó được ở gần chàng trai kia… Quá lơ đễnh, phản xạ của nó đã chẳng cảnh báo gì về một quả bóng tuyết đang phi đến. Chỉ đến khi vật thể hình cầu lạnh ngắt tiếp xúc với phần da bên tai thì nó mới giật mình tìm "hung thủ". Còn "hung thủ" - huynh trưởng đẹp mã nhà Hufflepuff thì đang đứng ở gần đó cười khiêu khích.- Chơi ném bóng tuyết không ? Em có thể từ chối nếu sợ.- Chơi thì chơi ! Anh nghĩ em sợ anh hả ! - Harry đáp lại bằng cách vơ đống tuyết dưới chân vo thành từng cục rồi đuổi theo Cedric. Thế là hai người chơi ném tuyết - một trò chơi tưởng như rất Muggle, bùa giữ ấm có lẽ đã bị vứt ra sau đầu khi họ để mình ở trạng thái tự nhiên nhất, chắc chắn sẽ lạnh nhưng họ thấy lòng mình ấm hơn thế. Khi đã mệt với việc rượt đuổi Cedric, Harry nằm ngay xuống và làm một tinh linh tuyết giống như hồi còn ở nhà dì dượng. Cedric thấy khá thích thú nên anh cũng đã làm một con như thế ở ngay cạnh Harry.Cả hai im lặng một vài phút, Harry vẫn nằm im tại chỗ, ngẩng mặt, phả những làn sương trắng mờ mờ vào nền trời đen thẫm và ngó lên đó như thể đang ngóng ông già tuyết cùng cỗ xe tuần lộc bay ngang qua giống như những ngày còn nhỏ.- Harry này, anh có điều muốn nói với em. - Vâng ? Nó ngồi dậy và nhìn thẳng vào Cedric vì nó đã nhận ra anh không còn nói bằng giọng điệu hóm hỉnh như khi nãy nữa mà thay vào đó, anh dường như đang muốn nói chuyện một cách nghiêm túc.- Anh thích em.- Em cũng thích anh.- Anh yêu em.- Em cũng…! Anh vừa nói…- Anh yêu em, Harry. - Cedric lặp lại và lần này anh nắm lấy đôi bàn tay của Harry, trong mắt anh chứa cả chân thành, cả khao khát, cả niềm yêu mà anh dành cho cậu bé ở trước mặt.Harry sững người, nó vừa ngạc nhiên vừa xúc động, thì ra cảm giác đó là yêu à ? Thì ra những cảm xúc mà nó không thể gọi tên đó là yêu đấy ư ? Cuối cùng thì nó cũng biết, Cedric đã cho nó biết một tiếng "yêu" lại tuyệt vời đến nhường ấy. Cả cõi lòng nó đang rạo rực và óc nó thì nổ đôm đốp như pháo bông của Muggle, có gì như mơ màng nhưng chân thực, như sung sướng, như nghẹn ngào, đó là hạnh phúc. Nó đã không giữ được giọt nước tràn khỏi khóe mi, nó đã khóc - những giọt nước mắt hạnh phúc. - Đừng khóc, Harry anh ở đây mà. Cedric đưa tay lên ôm lấy đôi gò mà ửng hồng phần vì lạnh phần vì vui sướng của Harry và nó lại nắm lấy tay anh.- Em cũng yêu anh. Giáng sinh an lành, Cedric. - Giáng sinh an lành. Chàng trai nở một nụ cười tràn ngập vui sướng chẳng khác gì cậu bé kia. Anh nhẹ nhàng hôn lên mắt, lên chóp mũi và lên bờ môi của người anh yêu. Nó đáp lại anh và cả hai cùng hòa chung một nhịp đập trái tim, chuyển hết những lời thủ thỉ ngọt ngào thành một nụ hôn nồng thắm thiết. Harry cười khúc khích khi họ tách ra. Nhưng rồi từ phía xa xa, có bóng áo choàng đen của ai đó.- Này, hai trò kia ! Hai trò đang nghĩ gì mà lại hẹn nhau vào giờ này hả ? Tán tỉnh nhau à ?! - Người đó quát.Đó là giáo sư Snape. Thầy đang tiến đến chỗ này nhanh nhất có thể với gương mặt đáng sợ giống mọi khi và đặc biệt là lúc thầy bắt quả tang mấy đứa phá luật.- Chạy cùng anh chứ ? - Cedric hỏi, đồng thời chìa tay ra.- Em rất sẵn lòng. - Harry không do dự nắm tay anh để anh dẫn mình trốn khỏi giáo sư Snape khó tính.Hai người mất hút trong màn đêm, hòa mình vào bóng tối của lâu đài Hogwarts… tất nhiên với một phù thủy trưởng thành, việc tìm theo dấu của họ không khó khăn gì, nhưng giọng nói của một cụ già đã giữ chân Snape lại.- Ôi tha cho chúng đi, Severus. Bọn trẻ thật sung sức nhỉ ? Giống chúng ta ngày xưa ấy. Cụ Dumbledore đứng đó với bộ áo ngủ màu tím hoa cà, đôi mắt xanh của cụ xuyên qua cặp kính nửa vầng trăng hướng về một nơi xa xăm nào đó.Vị giáo sư độc dược thở dài một tiếng cho bớt tức tối, thầy lại vô thức nhớ về cô gái với mái tóc đỏ rượu năm ấy. Thầy quay bước trở về hầm.Đêm lại yên tĩnh.#Israel #Asoratte
● Cedric Diggory x Harry Potter
● Ngọt ngào, HE.-- Ta có nhau.Giáng sinh lại sắp đến rồi, có lẽ điều được gần như tất cả mọi người mong chờ nhất lúc này chính là kì nghỉ lễ kéo dài hai tuần. Hogwarts những ngày này lại là khoảng thời gian cô đơn nhất vì đám quỷ nhỏ đã kéo nhau về nhà hết cả, chúng thích quây quần bên gia đình hơn là ở lại làm bạn với các giáo sư và con yêu tinh Peeves hoặc lũ nhện… ngay cả các giáo sư cũng chẳng mấy ai muốn ở lại trường vào dịp này, họ cũng thích về ngôi nhà nhỏ ấm áp của mình nằm ở đâu đó trên Anh quốc. Có chăng thì người muốn ở lại trường nhất chỉ có giáo sư Snape cùng mấy vạc dược của thầy, ngoài ra còn có hiệu trưởng Dumbledore, nhưng cụ ở lại làm gì thì không ai biết…Trong số các học viên ít ỏi ở lại trường năm nay có Harry - như thường lệ. Ngay cả người bạn thân thiết của nó là Ron và anh em nhà Weasley cũng đã về nhà nên thành ra bây giờ ở lại Gryffindor chỉ có mình nó, mà có khi là duy nhất trong cả Hogwarts ấy chứ !Harry không thích cái cảm giác vừa lạnh lẽo vừa cô đơn này đâu vì một học viên của Gryffindor thì thường thích ồn ào chốn đông người và càng chẳng thích ánh mắt cú vọ của giáo sư Snape mỗi lúc nó chỉ vừa động đậy. Điều an ủi duy nhất của Harry lúc này là nó không phải học sinh duy nhất còn ở lại trường. Người đã cứu nó thoát khỏi tình cảnh bàn ăn hai thầy một trò ngồi “tâm sự đêm giáng sinh để hâm nóng tình cảm” ấy chính là đàn anh tốt bụng của nhà Hufflepuff - Cedric Diggory. Harry rất cảm ơn anh vì đã ở lại dù bất cứ lý do gì, thật đấy ! Nghe nói, nếu có hai người ở cùng nhau đêm giáng sinh thì chắc chắn sẽ có chuyện gì đó xảy ra…- Harry này, đêm giáng sinh em muốn đi chơi với anh không ? Nó nhớ là Cedric đã hỏi nó như thế vài ngày trước, lúc đó nó ngơ ngác đáp lại :- Đi chơi hả ? nhưng chúng ta đang ở Hogwarts ? Anh muốn dạo bên Hồ Đen để nghiên cứu con mực khổng lồ hay muốn thám hiểm trong khu cấm thư viện ?- Không không, đó là bất ngờ mà. Đi với anh, nhé ? - Anh chàng nắm lấy đôi vai cậu bé để nài nỉ.Vâng… - Vậy thì hôm đó em cứ chờ anh ở trong phòng nhé !Trông Cedric mừng thấy rõ, anh vội chạy đi và để lại trong đầu Harry một ánh cười bí ẩn. Anh ấy vừa mới nói là chờ trong phòng sao ? Phòng mình ở Gryffindor ấy hả ? Nó thầm nghĩ.Quả đúng như vậy, nó đang chờ đợi đàn anh tốt tính nào đó, sự hồi hộp sắp trở thành thấp thỏm rồi đến hụt hẫng vì bầu trời bên ngoài thì tối đen, từng cơn gió rít gào qua khe cửa nhỏ xíu mang theo những bông tuyết đến đập vào cửa sổ bằng kính và đồng hồ thì sắp điểm hai mươi hai giờ rồi. - Anh ta định cho mình leo cây à ? Vừa lúc đó, trong đêm đen gió rét, từ bên ngoài cửa sổ kính truyền đến mấy tiếng 'lộc cộc' liên tiếp như ai đó gõ lên. Vâng, không lầm đâu, là từ bên ngoài đấy !- Cedric ! Harry trợn tròn đôi mắt xanh được thừa hưởng từ má, miệng nó thì chẳng thể khép lại nổi, cứ há ra tròn như một quả trứng ngỗng khi thấy anh chàng mình vừa nhắc tên ở ngoài đó. Cedric đang treo mình trên cây chổi bay, cười tươi rạng rỡ đến mức híp cả hai mắt.- Chào em, chờ anh lâu không ?Cũng khá lâu, nó thầm nghĩ. - Lên đây đi. - Ý anh là lên cây chổi hả ? - Tất nhiên rồi. Đừng lo, nếu em ngã anh sẽ đỡ. Thú thật thì đối với một cậu học trò Gryffindor đã từng tự đối mặt với Chúa Tể Hắc Ám khi mới mười một tuổi, chiến đấu với Tử Xà lúc mười hai tuổi, gọi Thần hộ mệnh để đuổi Giám Ngục vào năm mười ba tuổi,... cùng vô số lần trốn ngoài sau giờ giới nghiêm thì việc nhảy khỏi tháp Gryffindor ở độ cao này có lẽ chẳng phải việc gì đáng lo sợ lắm. Nhưng lời động viên đầy chân tình của vị đàn anh nọ đã thực sự khiến Chúa Cứu thế có những rung cảm mãnh liệt. Harry lấy can đảm nhảy khỏi cửa sổ, qua một thoáng trao mạng cho Merlin, nó đã có thể ngồi một cách hẳn hoi trên cây chổi, sát ngay sau tấm lưng vững chắc của Cedric, và giờ thì, nó lại có một mối bận tâm khác. Lạnh. Những đợt gió vẫn gào thét qua mỗi tấc da tấc thịt, nhấn chìm nó trong cái rét thấu xương và khiến nó run lên từng đợt.- Một vài bùa giữ ấm sẽ rất tuyệt trong những lúc thế này đấy. - Cedric gợi ý.Hai người cưỡi chổi bay vút qua những đỉnh chóp của tòa lâu đài, ra xa hơn phía Hồ Đen và dường như đã lượn vài vòng trên bầu trời Hogwarts. Cedric hạ cánh xuống khoảng sân phủ tuyết ở trước tòa lâu đài cổ kính. Harry lúc này vẫn còn mải đắm chìm trong cái cảm giác lâng lâng khó tả khi để những cơn gió lướt trên da thịt và thả hồn vào những cảm xúc không tên khi nó được ở gần chàng trai kia… Quá lơ đễnh, phản xạ của nó đã chẳng cảnh báo gì về một quả bóng tuyết đang phi đến. Chỉ đến khi vật thể hình cầu lạnh ngắt tiếp xúc với phần da bên tai thì nó mới giật mình tìm "hung thủ". Còn "hung thủ" - huynh trưởng đẹp mã nhà Hufflepuff thì đang đứng ở gần đó cười khiêu khích.- Chơi ném bóng tuyết không ? Em có thể từ chối nếu sợ.- Chơi thì chơi ! Anh nghĩ em sợ anh hả ! - Harry đáp lại bằng cách vơ đống tuyết dưới chân vo thành từng cục rồi đuổi theo Cedric. Thế là hai người chơi ném tuyết - một trò chơi tưởng như rất Muggle, bùa giữ ấm có lẽ đã bị vứt ra sau đầu khi họ để mình ở trạng thái tự nhiên nhất, chắc chắn sẽ lạnh nhưng họ thấy lòng mình ấm hơn thế. Khi đã mệt với việc rượt đuổi Cedric, Harry nằm ngay xuống và làm một tinh linh tuyết giống như hồi còn ở nhà dì dượng. Cedric thấy khá thích thú nên anh cũng đã làm một con như thế ở ngay cạnh Harry.Cả hai im lặng một vài phút, Harry vẫn nằm im tại chỗ, ngẩng mặt, phả những làn sương trắng mờ mờ vào nền trời đen thẫm và ngó lên đó như thể đang ngóng ông già tuyết cùng cỗ xe tuần lộc bay ngang qua giống như những ngày còn nhỏ.- Harry này, anh có điều muốn nói với em. - Vâng ? Nó ngồi dậy và nhìn thẳng vào Cedric vì nó đã nhận ra anh không còn nói bằng giọng điệu hóm hỉnh như khi nãy nữa mà thay vào đó, anh dường như đang muốn nói chuyện một cách nghiêm túc.- Anh thích em.- Em cũng thích anh.- Anh yêu em.- Em cũng…! Anh vừa nói…- Anh yêu em, Harry. - Cedric lặp lại và lần này anh nắm lấy đôi bàn tay của Harry, trong mắt anh chứa cả chân thành, cả khao khát, cả niềm yêu mà anh dành cho cậu bé ở trước mặt.Harry sững người, nó vừa ngạc nhiên vừa xúc động, thì ra cảm giác đó là yêu à ? Thì ra những cảm xúc mà nó không thể gọi tên đó là yêu đấy ư ? Cuối cùng thì nó cũng biết, Cedric đã cho nó biết một tiếng "yêu" lại tuyệt vời đến nhường ấy. Cả cõi lòng nó đang rạo rực và óc nó thì nổ đôm đốp như pháo bông của Muggle, có gì như mơ màng nhưng chân thực, như sung sướng, như nghẹn ngào, đó là hạnh phúc. Nó đã không giữ được giọt nước tràn khỏi khóe mi, nó đã khóc - những giọt nước mắt hạnh phúc. - Đừng khóc, Harry anh ở đây mà. Cedric đưa tay lên ôm lấy đôi gò mà ửng hồng phần vì lạnh phần vì vui sướng của Harry và nó lại nắm lấy tay anh.- Em cũng yêu anh. Giáng sinh an lành, Cedric. - Giáng sinh an lành. Chàng trai nở một nụ cười tràn ngập vui sướng chẳng khác gì cậu bé kia. Anh nhẹ nhàng hôn lên mắt, lên chóp mũi và lên bờ môi của người anh yêu. Nó đáp lại anh và cả hai cùng hòa chung một nhịp đập trái tim, chuyển hết những lời thủ thỉ ngọt ngào thành một nụ hôn nồng thắm thiết. Harry cười khúc khích khi họ tách ra. Nhưng rồi từ phía xa xa, có bóng áo choàng đen của ai đó.- Này, hai trò kia ! Hai trò đang nghĩ gì mà lại hẹn nhau vào giờ này hả ? Tán tỉnh nhau à ?! - Người đó quát.Đó là giáo sư Snape. Thầy đang tiến đến chỗ này nhanh nhất có thể với gương mặt đáng sợ giống mọi khi và đặc biệt là lúc thầy bắt quả tang mấy đứa phá luật.- Chạy cùng anh chứ ? - Cedric hỏi, đồng thời chìa tay ra.- Em rất sẵn lòng. - Harry không do dự nắm tay anh để anh dẫn mình trốn khỏi giáo sư Snape khó tính.Hai người mất hút trong màn đêm, hòa mình vào bóng tối của lâu đài Hogwarts… tất nhiên với một phù thủy trưởng thành, việc tìm theo dấu của họ không khó khăn gì, nhưng giọng nói của một cụ già đã giữ chân Snape lại.- Ôi tha cho chúng đi, Severus. Bọn trẻ thật sung sức nhỉ ? Giống chúng ta ngày xưa ấy. Cụ Dumbledore đứng đó với bộ áo ngủ màu tím hoa cà, đôi mắt xanh của cụ xuyên qua cặp kính nửa vầng trăng hướng về một nơi xa xăm nào đó.Vị giáo sư độc dược thở dài một tiếng cho bớt tức tối, thầy lại vô thức nhớ về cô gái với mái tóc đỏ rượu năm ấy. Thầy quay bước trở về hầm.Đêm lại yên tĩnh.#Israel #Asoratte
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com