TruyenHHH.com

Hp Cau Chuyen Tinh Yeu Cua Lilrey

" Không phải đẹp mới yêu, mà là yêu nên mới thấy đẹp..."
_Fb: Phbchi_

Slytherin × Gryfrindor

Em là phù sinh năm 3, còn anh là cậu chàng năm 4. Chúng ta không như những người khác,em biết tới anh vì danh cứu thế chủ còn anh thì lại chẳng từng nhìn em. Biết rằng chúng ta ở hai phe đối lập, anh là mặt trời,là tia hi vọng ở nơi đây, còn em chỉ là vật cản trong hành trình của anh.

Lần đầu nghe tới anh, như mọi người xung quanh em nói thì anh là thằng lợi dụng danh tiếng, chê bai vương tử Slytherin. Chỉ nghe mọi người nói em cũng tưởng rằng anh-Tia sáng lúc này của em lại là kẻ em từng ghét bỏ. Nhưng lúc nhìn thấy anh, em thật sự loại bỏ bức tường đóng quanh bộ não,gạt ra những tư tưởng về anh. Anh không quá đẹp nhưng nụ cười của anh như toả sáng vậy,sưởi ấm cả lòng em. Sau đó a anh nhìn qua em,chạm mắt với anh,tưởng chừng như anh sẽ nhìn em bằng ánh mắt nghi ngờ hay khinh thường nhưng cũng chỉ là bối rối,nụ cười hơi cứng lại,em cũng phát giác ra mà quay người đi.

Em đã cảm nắng anh từ đấy rồi!
Em cũng thắc mắc rằng tại sao trước khi gặp anh,chỉ nhận biết anh qua tấm ảnh thì chê bai anh tứ tung,chẳng đẹp cũng chẳng thông minh giờ lại mê mẩn gương mặt thanh tú ấy.

Em cứ giữ đoạn tình cảm đơn phương này trong lòng chỉ sợ nói ra không chỉ bị tẩy chay mà còn bị anh khinh thường. Tình yêu của em không cho em dũng khí tới gần anh chỉ đành nhìn anh thích người con gái khác mà không làm gì được.

Tam pháp thuật-Sự kiện làm em vừa vui vừa đau lòng. Em tin tưởng anh không bỏ tên mình vào cúp,tin tưởng anh không bày trò nghịch,thương anh khi thấy anh bị bạn bè cô lập. Rồi vòng thi đầu tiên đã qua đi,vũ hội giáng sinh cũng tới, nhìn anh lật đật mời cô gái anh thích nhưng không đành,em liền có tí dũng cảm tiến tới chào hỏi anh. Em coi đấy là bước ngoặt trong trái tim mình.

Anh mỉm cười thân thiện nhưng ánh mắt có phần dò xét

- Chào! Tôi nghĩ rằng mình chưa từng gặp cậu nhưng rất vui được biết tới cậu!- anh cất tiếng,giọng nói trầm ấm làm tan chảy khối băng chặn trước miệng em

-Ch_chào anh, em là Y/n Lexejai- em lấy lại tinh thần cười nhẹ nhàng với anh

-Ồ em là phù sinh năm...- anh ngừng lại nghĩ

-3,kém anh 1 năm, ừm không biết anh có mời ai tham dự vũ hội lần này chưa?- em ngượng ngùng nhìn anh,đứng gần anh cao hơn em nửa đầu nên khi hướng mắt lên nhìn theo ánh sáng xung quanh,mắt em trở nên long lanh hơn trong mắt anh đúng không?

-Anh chưa. Có việc gì không?

-Em mới là phù sinh năm 3 nên chưa được tham dự khi không có ai mời, không biết anh có thể_mời em cùng đi không!-em cố gắng nói ra hết câu trong trạng thái mơ hồ,đôi chân chuẩn bị sẵn tư thế chạy nếu như bị từ chối

- Được- câu nói của anh vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của em, mắt em như mờ đi rồi lại rõ lại khi thấy anh,đầu óc lâng lâng

-Vậy đón em tại chân cầu thang thứ 2 nhé!

Em chuẩn bị cho ngày hôm đó rất kĩ,một bộ váy hoa hồng lơ thơ,tóc làm thành kiểu tiên nữ mà mẹ từng làm giày thủy tinh hồng chắc chắn. Gương mặt em vốn nhẹ nhàng,ngọt ngào sau khi chải chuốt lại như hoá thân thành nàng thơ chỉ dành trái tim cho một người vậy.

Anh hôm đấy cũng vậy,vest đen khiến anh trưởng thành hơn nhưng khuôn mặt vẫn lúng túng nhìn cửa phòng sinh hoạt chung của em rồi ~cốc,cốc~,một cô gái bước ra hỏi anh tìm ai

-Y/n - tên em phát ra từ miệng anh

-Không cần tìm em đâu, ra rồi!
Bước ra khỏi cửa phòng sinh hoạt chung nhìn thấy bàn tay anh giơ lên em nhẹ nhàng đặt tay mình lên rồi mỉm cười đi sau.

Từng cặp từng cặp chỗ diễn ra vũ hội,ánh mắt anh cứ dán vào một người-người con gái anh đem lòng thương đang trong tay với chàng trai khác mà anh chẳng thể tức giân được. Em tủi thân khi nhìn thấy đôi mắt xanh không nhìn em lại nhìn cô ta.

Chào hỏi qua bạn bè của anh,rồi vào vị trí đã được sắp xếp để tiến vào sàn nhảy. Nắm tay anh và đợi tới tên của anh

-Harry Potter- Chúng ta khoác tay nhau tiến vào.

Cánh tay anh hơi run nhưng nhanh chóng bắt kịp,bài hát này như dành cho em vậy nhẹ nhàng, em xoay người khiến váy xoay tròn tựa như nàng tiên trong mắt mọi người,cánh tay anh đặt lên eo em rồi nhấc em lên,xoay em một vòng,rồi một vòng làm em nghĩ mình là công chúa trong lòng anh. Hồi nhạc cứ như vậy kéo dài từng bài,nhẹ nhành,cổ điển. Chỉ cần trong vòng tay anh thì sao cũng được. Giây phút này em nhận ra tình cảm em dành cho anh không nhất thiết cần anh đáp lại,vui vẻ nhìn anh từ xa là được rồi. Em thương anh!

-Em thích anh

- Hả em nói gì,nhạc to anh không nghe thấy!

Vậy là em đã thực hiên được chẳng cần anh đáp lại. Em vui khi thấy anh hạnh phúc.

Rồi vài năm sau,em lại hối hận khi làm vậy,nhìn thấy anh đang nằm trong vòng tay kẻ đó mà thoi thóp lòng em như quặn lại, gào lớn,nước mắt chưa rơi lại bỗng tuôn ra,em cô gắng tiến tới cạnh anh ôm lấy anh nhưng bị đẩy ra,giây phút này em lại nhận ra điều này rằng em muốn bên anh mãi mãi,trước giây phút em định kết liễu chính mình anh lại đột nhiên bật dậy chiến đấu. Sau ngày dài đằng đẵng ,anh đã chiêna thắng,anh đã làm điều mà tưởng chừng như không thể nhưng em kiệt sức rồi,cứ gắng đi tới bên anh đột nhiên ngã vào lòng anh

-Em yêu..yêu anh Harry,từ lần đầu em gặp anh rồi,từ nay..em..em sẽ không thể nhìn thấy anh lần nào nữa,em thật sự..thật sự không muốn điều đó nhưng anh à hãy sống thật hạnh phúc nhé mặt trời của em.

Em với tay lên mắt anh rồi từ từ nhắm mắt,vẫn nghe thấy được tiếng kêu của anh gọi tên em,em hạnh phúc lắm,ra đi trong vòng tay của anh em cũng vui rồi.

Tạm biệt người con trai ấy-Hỡi thanh xuân của em!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com