TruyenHHH.com

How Not To Run A Long Con Day6 Transfic

Dowoon chưa bao giờ – nhấn mạnh là chưa bao giờ  – tự chọn cho mình một cuộc đời tội phạm. Cậu ấy luôn luôn cố gắng thể hiện điều này mỗi khi cậu gặp ai đó lần đầu tiên. Cậu không thích mọi người có những ý nghĩ không hay về mình, và sự thật là, sự nghiệp trộm cắp tự nó bập vào cậu. Hôm nay cậu đang làm một công việc bình thường, ngày mai cậu đã cùng Wonpil cậy mấy cái két xinh đẹp. Thỉnh thoảng cậu cũng tự hỏi những người khác đã làm thế nào mà sa chân vào con đường tội phạm, nhưng nói thật thì, nó cũng không tệ lắm. Còn nhiều cách tệ hơn để mà kiếm sống cơ mà.

Nhìn chung thì, cậu cũng khá là hạnh phúc với băng hội của mình. Họ quạu nhau suốt ngày, và việc Sungjin cứ bám lấy cái vụ chỉ-chôm-đồ-của-người-xấu trong suốt cả năm trời khiến Junhyeok phát điên. (Dowoon chẳng thấy có vấn đề gì, nhưng Junhyeok khăng khăng rằng Sungjin đang làm vướng chân việc kinh doanh tranh giả của cậu ấy, suốt ngày biến cậu thành siêu anh hùng đi cứu thế giới, và Dowoon không thể cãi lại đoạn này. Cậu nghĩ những bức tranh của Junhyeok trông cũng được phết đấy chứ.) Dowoon thì chỉ giỏi có một số việc thôi, nhưng cậu lại cực kì giỏi ở những việc đó, và hội còn lại đều vô cùng trân trọng điều ấy. Dowoon thích nghe họ nói, "Dowoon của chúng ta, không ai có thể bẻ khóa giỏi được như cậu ấy" hay "Cậu đã bao giờ thấy ai rút lui nhanh hơn Dowoon của chúng ta chưa?" Vậy nên Dowoon cứ tiếp tục gắn bó với nó thôi, cho dù cậu cũng cảm thấy không thoải mái khi phải nói dối mẹ về công việc của mình mỗi khi bà gọi.

Quả là "may mắn" làm sao, mẹ cậu gọi vào ngay giữa lúc một vụ trộm đang diễn biến rất, rất, rất xấu.

"Con chào mẹ," Dowoon thì thầm với giọng mừng rỡ nhất có thể.

"Có phải mẹ vừa nghe tiếng ai đó hét không con?"

"Ồ, chỉ là bộ phim thôi mà ạ," Dowoon bình tĩnh nói. Chuông báo cháy kêu vang và nước bắt đầu phun ra trên đầu cậu.

"Ừm, con gọi lại cho mẹ sau khi bộ phim kết thúc nhé?"

#

Sungjin luôn muốn mọi người nhớ rằng: Cậu.Ấy.Lên.Kế.Hoạch. Từ A đến Z. Cả đống kế hoạch.  Cả tỷ phương án. Đâu phải lỗi của cậu khi tất cả các phi vụ của họ đều kết thúc trong thảm họa. Cậu thậm chí đã nghĩ tới những kế hoạch đề phòng thảm họa, dù chúng không có tác dụng mấy cho lắm, cho đến hiện nay.

"Ôi, mọi thứ sẽ ổn thôi," cậu vui vẻ nói với viên quản lý ngân hàng đứng bên cạnh mình. Viên quản lý nói trên tin tưởng rằng Sungjin là một cố vấn an ninh trẻ tuổi tài giỏi. Những giọt mồ hôi đang tuôn ra dưới cổ chiếc áo sơ mi rất đẹp của Sungjin. "Đây là hệ thống an ninh mới, vậy nên có thể là do vài... con bọ, anh biết đấy, làm cho nó bị lỗi. Tôi sẽ cho gọi mấy cậu cố vấn viên kĩ thuật bên tôi."

"Bảo mấy cậu kĩ thuật của cậu nhanh lên đấy," viên quản lý nói kèm theo một cái nhăn mày. Đâu đó ngoài kia, còi cảnh sát đang hú lên inh ỏi. Sungjin tiếp tục mỉm cười. Cậu sẽ giết Jae sau vụ này.

#

"Chẳng ai coi trọng mình cả," Wonpil vừa lầm bầm vừa cài lại bộ đồng phục "cố vấn viên kĩ thuật" và nhảy xuống khỏi chiếc xe van thoải mái và kín đáo của họ (chiếc xe được Jae đặt tên là "The Sundance Kids" dựa theo một bộ phim Mỹ mà Wonpil không quan tâm). "Làm mấy trò công nghệ của cậu đi Wonpil. Cậu có thể gõ bàn phím mấy cái và sửa tất cả mọi thứ không Wonpil? Cậu có thể ở ba chỗ cùng một lúc không Wonpil?"

Giọng Junhyeok lọt vào qua chiếc tai nghe cậu đang đeo, "Cậu dừng than vãn đi được không? Jae ngốn hết một nửa thời gian thoát lui của bọn mình bởi mấy lời than vãn của anh ấy rồi, chúng ta không có thời gian cho cả cậu nữa."

"Wonpil đến than vãn cũng không được nữa," Wonpil lầm bầm và đẩy cánh cửa dẫn vào ngân hàng. Một đám đông khách hàng vừa chạy ra ngoài, ướt sũng, và quay lại nhìn cái ngân hàng đầy bối rối. Wonpil thở dài và bước vào bên trong tòa nhà, "Tôi sẽ lại đi sửa tất cả mọi thứ vậy. Chẳng ai yêu Wonpil cả."

#

Kế hoạch này đáng lẽ ra rất là đơn giản. Brian thích các kế hoạch đơn giản, vào dễ dàng, ra có chiến thuật, không để lại rắc rối. Đáng lẽ nó đã phải diễn ra như thế này: Có một lão nhà giàu nứt đố đổ vách nọ, cất giữ một đống đá quý vô cùng giá trị trong một ngân hàng an ninh cực tốt. Sungjin sẽ đóng giả làm một cố vấn an ninh để lợi dụng cơ hội người ta thay ban quản lý mới. Hôm hệ thống an ninh mới được lắp đặt, Brian và Jae sẽ làm việc của mình, đột nhập vào khu chứa két trong khi đã hóa trang thành nhân viên bảo trì, và đi ra với chỗ đá quý mà không hề bị phát giác. Không ai phát hiện ra trong suốt một thời gian dài.

Thay vào đó, hiện tại Brian đang bị kẹt trong cái hầm, nghe ngóng những âm thanh nhạt nhòa của một cuộc hỗn loạn ngoài kia, tai nghe liên lạc của cậu kêu rè rè bởi tĩnh điện bên trong những bức tường dày của căn hầm. Jae đang giữ một viên kim cương ngoại cỡ trong tay, và cậu ấy đang ngó nó chằm chằm mà nhăn nhó.

"Ý tớ là," Jae tiếp tục với một cái thở dài đánh thượt, "tớ không chắc đây có phải công việc phù hợp với tớ không, cậu hiểu chứ? Kiểu, mục đích của việc làm trộm là gì nếu như mà không ai biết được tớ ăn trộm giỏi như thế nào?"

Brian ném cho cậu ấy một cái nhìn, "Ông à, nếu như mà ông là một tên trộm và ai cũng biết tên ông í, thì có nghĩa là ông ăn trộm kém vãi."

"Không đâu nếu tớ có một cái mật danh. Tớ muốn trở thành một huyền thoại." Jae lại thở dài lần nữa và tung viên kim cương lên không trung, rồi bắt lấy nó. "Tớ cần phải để lại một dấu ấn không thể xóa nhòa, cậu hiểu không?"

Brian vươn tay ra và vỗ vỗ vai Jae, "Cậu là một tên trộm giỏi, Jae à."

Jae cảm động tháo kính xuống và Brian tốt bụng vờ như không thấy mấy giọt nước trên khóe mắt cậu.

#

Junhyeok vẫn luôn hoạt động "ngầm" suôn sẻ trong suốt hơn hai tháng qua, dưới danh tính là một cậu con trai bất trị của một ông chủ đã qua đời một năm trước. Cậu đã dự hàng trăm bữa tiệc. Việc kinh doanh tranh giả của cậu đã bị trì trệ rất nhiều. Tất cả chỉ để Sungjin có thể đóng vai Robin Hood và chôm chỉa của mấy tay nhà giàu mà Junhyeok còn chẳng bao giờ nghe tên và cũng chẳng thèm quan tâm. Nhưng mặc kệ tất cả những điều trên, Junhyeok sẽ không để vuột mẻ lưới này.

Cậu nới lỏng chiếc cà vạt và liếc quanh đám đông khách hàng đã chạy ra khỏi ngân hàng khi chuông báo cháy reo lên. Mất một phút, nhưng cuối cùng cậu cũng nhận ra một đám người mặc đồ công sở, đứng xung quanh một phụ nữ trẻ trên đôi giày cao gót và cô ấy trông như sắp ngất ngay tại trận. Junhyeok nới lỏng cà vạt thêm chút nữa.

"Tớ tới giải cứu các cậu đây," cậu thì thầm vào tai nghe liên lạc.

"Đợi đã, cậu đang làm gì thế?" Sungjin hỏi.

"Không gì cả," Junhyeok nói.

"Sao cậu luôn luôn nghĩ rằng chiến lược tốt nhất là cố quyến rũ ai đó cơ chứ-"

Junhyeok gỡ tai nghe ra khỏi tai và lỉnh tới chỗ người quản lí ngân hàng đang hãi hùng. Chưa cưới - cậu đoán - kiểu người cống hiến hết mình cho công việc, sẽ hoảng loạn nếu cô ấy bị mất việc. Một nhiệm vụ dễ dàng. Junhyeok đã thành công trong việc thuyết phục (vâng cậu không thích từ "quyến rũ", cảm ơn rất nhiều) mọi người làm mọi việc mình muốn, và mặc dù việc gì cậu làm cũng giỏi, có lẽ cậu giỏi nhất trong việc này. Thuyết phục người khác, chính là nó. Junhyeok để cho miệng mình trượt một đường và vẽ ra một nụ cười nhẹ nhàng.

"Cô có biết khi nào thì mọi việc sẽ ổn thỏa không?" cậu hỏi cô gái.

Cô ấy cười yếu đuối. Công việc đã gần như hoàn thành.

#

Jae cảm thấy thật kinh khủng, còn tồi tệ hơn cả mức tồi tệ nhất mà một người bình thường có thể cảm thấy. Cậu cảm thấy như mọi gánh nặng tồi tệ nhất trên đời tổng cộng lại đang đè nặng con người cậu và nỗi thống khổ quay mòng mòng giữa trống rỗng nơi trái tim cậu từng ngự trị. Brian có vẻ không để ý, hoặc cậu ấy hiểu, nhưng Jae không thể nói chính xác mọi điều về Brian.

Sự thật là, Jae là tên trộm kém cỏi nhất trên thế giới này. Cậu thậm chí không thể móc túi cho thành thạo kể cả khi cậu muốn. Sungjin luôn nói với cậu, "Cậu phải luyện tập thật nhiều ngay trong những lúc rảnh rỗi," nhưng Jae luôn cố gắng đa dạng hóa các kĩ năng của mình, hoặc thế nào cũng được, cuối cùng cậu thành ra thế này. Thảm họa tồi tệ nhất của cuộc đời cậu. Và nghe Brian khẳng định rằng cậu là một tên trộm giỏi chỉ làm Jae cảm thấy tồi tệ hơn, bởi vì cậu thật ra chẳng giỏi giang chút nào.

"Tớ có điều này phải thú nhận," cậu nói.

Brian ném cho cậu một ánh nhìn.

Jae thở dài, "Tớ đã quên tắt máy quét chuyển động ở cửa trước khi chúng mình vào."

Brian chớp chớp mắt và không nói gì. Sau đó cậu ấy chỉ nhún vai.

"Tớ sẽ không nói lại với mọi người đâu," cậu nói.

"Đó không phải là vấn đề, tớ cần phải đổi nghề thôi. Tớ là tên trộm kém cỏi nhất trên thế giới. Tớ không xứng đáng được đứng ở đây nữa."

#

Dowoon đang đứng đợi ở cửa chính, theo đúng cái cách mà một nhân viên bảo vệ tốt nên đứng, ngay cả khi những tia nước vẫn tiếp tục rả rích khắp tòa nhà. Dowoon nghĩ cậu sẽ trở thành một bảo vệ giỏi, nếu có khi nào cậu cần một nghề mới. Cậu đã biết tất cả mọi thứ cần phải cảnh giác, ví dụ như không nên để cho hai nhân viên bảo trì đi vào tòa nhà với mấy cái túi chứa đầy những dụng cụ cần thiết để phá két. Mấy việc này thì đơn giản thôi, Dowoon nghĩ.

Bỗng nhiên nước ngừng rơi, và mọi người bắt đầu quay lại tòa nhà. Bất ngờ, mọi thứ trở nên hỗn loạn, cảnh sát và nhân viên ngân hàng, nhưng Dowoon nghiêm túc giữ nguyên vị trí.

"Này!" Ai đó gọi to. Dowoon ngước lên và nhìn thấy một gã to con chạy tới oang oang nói với cậu. "Kiểm tra một lượt toàn bộ sảnh chính. Xem xem có bất cứ ai ở lại trong tòa nhà không."

Anh ta đưa cho Dowoon một chiếc chìa khóa và chạy vù đi mất. Dowoon nhìn chiếc chìa khóa trong tay một lúc lâu. Trông nó giống một chiếc chìa khóa mẹ. Có lẽ Dowoon nên đi kiểm tra một lượt tòa nhà.

#

Wonpil thật sự đã hoàn thành công việc thiên tài của cậu với hệ thống máy tính. Nó đã rất lắt léo, một mạng lưới an ninh phức tạp và rối rắm sử dụng cho toàn bộ tòa nhà. Nhưng Wonpil đã hóa giải toàn bộ mạng lưới đó, xóa dấu chân của toàn đội, và bây giờ tất cả những gì còn lại là mở cửa căn hầm.

Ngay khi chuỗi mã được nhập đúng, Wonpil để vuột ra một tiếng reo mừng rỡ.

"Này các anh, có ai nghe thấy em không?" Wonpil hỏi qua chiếc tai nghe liên lạc. "Bây giờ các anh có thể ra được rồi đấy."

Chỉ một lúc sau, giọng nói rè rè lúc nãy của Brian đã bật lại qua chiếc tai nghe, "Hey, ừ, Dowoon mở cửa cho bọn anh ra rồi! Ai đó đưa cho cậu ấy cái chìa khóa."

Wonpil cố gắng cưỡng lại ý muốn đập đầu vào tường.

#

Jae luồn ra khỏi ngân hàng với những cái túi đầy chỗ kim cương mà bọn họ đã lao vào cả đống rắc rối này để đoạt được.

Cậu nghĩ rằng nó sẽ giải thoát cho cậu khỏi cảm giác tội lỗi.

#

"Okay, vậy là," Sungjin nói khi họ họp lại ở trong căn cứ bí mật. "Hãy cùng xem lại xem chúng ta đã sai ở đâu."

Cậu đặt cái bảng kẹp giấy xuống và nhìn quanh đội của mình một lượt. Họ đều ngước nhìn cậu ngây thơ. Sungjin không phải kiểu người thích mắng mỏ khiển trách. Cậu thích một không khí làm việc tích cực và một thái độ hào hứng từ đội của mình. Trộm cắp đáng ra phải vui, nếu không thì nó còn gì là ý nghĩa nữa chứ? Những gương mặt ủ dột ngước nhìn cậu chỉ khiến cậu thêm chán chường.

Jae mở miệng định nói, nhưng Brian đã cướp lời cậu ấy, "Đôi khi cũng phải có cái sai sót chứ, cậu biết đấy?"

"Đó là một kế hoạch tốt mà, sếp." Junhyeok thêm vào, "Tớ không nghĩ là mình phạm phải sai lầm quá tệ lậu nào cả, thật sự đấy. Cô quản lý ngân hàng còn nói tớ 'rất hấp dẫn' những nên tớ nghĩ nó cũng được tính là một điểm tốt."

Sungjin quyết định lờ hắn đi. Cậu có nghi ngờ rằng Jae kẻ có lỗi trong vụ thảm họa lần này, và cậu có thể chỉ ra rằng Junhyeok đã dành quá nửa thời gian tán tỉnh chẳng vì mục đích gì cả, nhưng cũng đã có Vụ Kpop Thất Bại mà lỗi hoàn toàn do Sungjin, nên là cậu cố không ôm bực tức gì với chúng nó hết.

"Dù sao thì, mọi việc cuối cùng đều ổn thỏa mà," Junhyeok tiếp tục. Dowoon vui vẻ gật đầu bên cạnh cậu, và điện thoại của cậu ấy reo lên.

#

"Oh, con chào mẹ," Dowoon nói vào điện thoại, "Vâng, bộ phim tuyệt lắm ạ. Đã có một thảm họa lớn xảy ra và sau đó có một anh chàng kĩ thuật viên cứu được tất cả mọi người. Mọi thứ đều tuyệt cú mèo."

Sungjin nhìn sang và thấy Wonpil đã đơ ra, và sau đó từ từ mỉm cười. Dowoon nhe răng cười và giơ ngón cái về phía cậu ấy. Nó sưởi ấm trái tim Sungjin.

"Các cậu là một băng tuyệt nhất trên đời," Sungjin hạnh phúc nói, "Tớ rất yêu các cậu. Hãy mãi chôm đồ với nhau nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com