TruyenHHH.com

Hoseok Ban Tinh

Đã một tuần trôi qua kể từ ngày gã huỷ hoại trái tim em lần nữa. Hằng ngày rất đúng giờ Hoseok tan làm về sẽ có cơm ăn, hay đúng bảy giờ sáng sẽ đi làm, em ở nhà dọn dẹp, thích làm gì tuỳ ý.

Sẽ chẳng có gì đáng nói nếu em không liên tục tránh mặt gã, mà Hoseok thì cũng chẳng buồn lên tiếng. Có thể vì gã biết một phần lỗi do mình, hoặc do gã đã bắt chuyện nhưng thái độ của Elena hết sức dửng dưng. Hoseok chẳng hiểu em làm vậy để làm gì, nếu em nghĩ thể hiện thái độ như thế có thể khiến gã ăn năn và phát điên. Vậy thì em đã sai ngay từ bước đầu rồi.

Vì gã đâu có yêu em?

Tiếng cửa đóng lại cũng là lúc em vừa tỉnh dậy, suốt cả tuần này em và gã vẫn ngủ chung một giường, ở chung một nhà. Nhưng gần như chẳng hề liên quan đến nhau, Hoseok cũng không ôm em khi ngủ nữa, không quan tâm quá nhiều như thời gian trước. Như vậy chính ra lại càng tốt, em nghĩ thầm.

Vài ba hôm trước, em định rằng mình sẽ quay trở lại cuộc sống khổ sở như cũ, rời xa khỏi vòng tay của gã, tiếp tục chuỗi ngày tháng tự vật lộn với chính mình. Nhưng điều gì đó đã cản bước em lại, Elena chẳng biết mình phải bắt đầu lại từ đâu. Hơn hết là em không muốn bỏ cuộc dễ dàng như vậy, mặc dù Hoseok đã làm em đau.

Trong đầu em cứ liên tục vang vọng câu nói "Chỉ chơi qua đường" của gã, em thật sự đắn đo. Elena biết đó là loại quan hệ thế nào, và đặc biệt nhất vẫn là cho dù em cùng gã quay trở lại cuộc sống trước, hay thậm chí còn hơn thế, thì gã vẫn chẳng yêu em.

Elena vò đầu bước xuống giường vệ sinh cá nhân, khẽ khựng lại nhìn chính mình trong gương. Chẳng khác là bao, chỉ trừ một điểm khuôn mặt em còn buồn hơn trước đây - khi chưa có Jung Hoseok xuất hiện trong đời em. Nhưng chỉ một lần này thôi, em vẫn muốn đánh cược với gã, cược đoạn tình cảm này. Em chẳng muốn buông bỏ nó một cách dễ dàng như thế. Cuối cùng, em vẫn lựa chọn sẽ tự mình thay đổi hướng đi của mối quan hệ, bất luận kết quả ra sao cũng là em tự chuốc lấy, từ đầu tới cuối vẫn chỉ có em bất lợi mà thôi.

Chắc em sẽ chẳng bao giờ ngờ tới, nhờ quyết định này của em mà tương lai sẽ thay đổi rất nhiều đâu..

***
Hoseok mở cửa mệt mỏi bước vào nhà, hôm nay công việc làm gã có chút đau đầu. Ngay khi vừa vứt cặp máy tính sang một bên, hình ảnh quen thuộc vẫn là mâm cơm được xếp gọn gàng trên bàn chờ gã. Nhưng tối nay khác một điểm, kì lạ là em cũng ngồi ở đó, đối diện vị trí gã hay ngồi. Lần đầu tiên suốt một tuần trời em chịu cùng gã ăn cơm, mà khuôn mặt em lúc này cũng chẳng có vẻ gì quá bất thường, nhìn sơ qua cực kì điềm đạm, như thể trước đây chưa từng xảy ra chuyện gì. Em thấy gã liền buông điện thoại xuống, không vội chạy ra đón mà chỉ ngồi đó cười nhẹ, em bảo.

"Ngồi xuống ăn đi"

Hoseok không đáp, đem ánh mắt ngờ vực rà soát một lượt, mà rõ ràng là chẳng có gì bất thường cả. Điều gã thấy bất thường nhất chắc chỉ có thái độ thay đổi đến chóng mặt của em. Hoseok mở tủ lấy ra một lon bia, chậm rãi thưởng thức nó rồi mới ngồi xuống bàn ăn. Ngay khi tay vừa chạm đến đũa, gã mới nghe giọng em.

"Không biết liệu anh có muốn cùng em, trở thành mối quan hệ FWB không?"

Hoseok thoáng sửng sốt, nhướng một bên mày nhìn em như muốn xác minh thứ mình vừa nghe được. Khuôn mặt em vẫn rất bình thường, chẳng có lấy một vẻ lo lắng, có khi còn có chút nét vui mừng. Gã bất ngờ tới nỗi chẳng thốt nổi thành câu, cơm chưa kịp bỏ xuống bụng cũng không thấy đói nữa.

"Em..?"

"Nghe này, nếu em nghĩ làm như thế chỉ để chiếm được tình cảm của tôi. Vậy thì không cần gượng ép chính mình làm gì, tốn công vô ích thôi"

Giọng điệu gã nghe có vẻ hết sức bình thường, nhưng trong lòng lại đang hoảng loạn hơn cả lúc nghe lời tỏ tình của em. Nhưng Elena lại trái ngược với gã, em vẫn rất bình thản, khoé miệng còn nhếch lên nhẹ. Phút chốc Hoseok cảm thấy em trước mặt gã bây giờ thật ranh mãnh, chẳng giống em mà gã từng biết nữa.

"Em không gượng ép, anh nhìn em còn chưa đủ rõ hay sao?" - Elena nói với chất giọng mang theo chút ý cười, em đưa tay với lấy lon bia trong tay gã, cứ như vậy mà uống một hơi.

Gã cảm thấy bất thường, nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy em chẳng có chỗ nào là đang giả vờ trước mặt gã. Hoseok nuốt nước bọt tựa lưng ra sau ghế, để một tay chống đầu, gã nhún vai.

"Được, nếu đó là điều em chọn"

Elena không chần chừ uống thêm chút bia, tiến lại ngồi lên lòng gã. Đem môi mình chạm vào môi gã, ép thứ chất lỏng mát lạnh sang miệng người kia, vài giọt vô tình tràn ra khoé miệng em, từ từ chảy xuống cằm. Em vòng tay qua cổ gã, rời khỏi cái chạm môi kia dùng ánh mắt ám muội nhìn người đàn ông trước mặt. Cả gò má em đều đã phiếm hồng, tư thế ngồi thế này khiến chiếc váy xẻ đùi em đang mặc càng hở nhiều hơn. Hoseok ôm lấy eo em, gã phả hơi thở ngập mùi cồn vào hõm cổ em. Elena theo phản xạ hơi rụt người lại, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, em chắn tay trước ngực gã.

"Không muốn làm ở đây"

"Vậy em muốn lên phòng không?"

Em e thẹn gật đầu, ngả cả người dính sát lấy cơ thể gã mà ôm lấy. Hoseok đỡ lấy mông em, giữ nguyên tư thế cứ vậy sải chân bước lên tầng, bỏ lại bàn đồ ăn còn nguyên chưa động đũa.

Hoseok mạnh bạo thả em xuống giường, gã vứt phăng cả bộ áo vest phẳng phiu lẫn cà vạt bừa bộn dưới đất. Hành động có chút vội vàng cúi xuống ngậm lấy cánh môi hồng hào của em, tay cũng thuần thục kết hợp tuột hai bên dây váy, để lộ cần cổ trắng ngần không một vết sẹo. Tiếng môi lưỡi liên tục phát ra, kéo theo đó là tiếng rên nhẹ của em. Hoseok dần di chuyển xuống dưới, bỏ lại trên cổ, xương quai xanh của em là những dấu hôn hồng tím, in nhẹ vài vết răng khi gã cố tình cắn một cái. Tay thoăn thoắt đã giúp em lột bỏ được lớp quần áo vướng víu trên người, gã ngậm lấy bên bầu ngực em, tay còn lại nhẹ nhàng xoa bóp khiến Elena chỉ biết phát ra tiếng rên rỉ đầy vô nghĩa. Bất chợt gã dùng răng day nhẹ đầu ti, em giật mình, tay nắm lấy tóc gã.

"Đừng...ư...đừng cắn"

Hoseok cười đểu cáng, tiếp tục hôn xuống dưới, mỗi nơi đi qua đều là những dấu hôn, chiếc lưỡi tinh ranh của gã làm em phát điên, cảm giác như có hàng triệu con kiến bò dọc sống lưng. Phần dưới liên tục chịu kích thích đã sớm ướt đẫm, gã cúi đầu, không ngần ngại chạm môi tới vùng mẫn cảm nhất của em. Từng lần gã đưa lưỡi liếm lấy dâm dịch ở nơi đó đều làm em rùng mình, ngại không tả xiết, cả gương mặt đỏ ửng không chừa một li. Em muốn khép chân lại, nhưng sức của người đàn ông này quá lớn, gã giữ lấy chân em, ép em phải dạng ra rộng nhất có thể, để chân thành dáng chữ M. Elena hoảng hốt, em không biết đây là kiểu quan hệ gì, chưa từng trải qua, cứ nghĩ chỉ cần cùng gã đâm vào là xong. Nhưng sự thật lại khác xa so với những gì em biết, em thực sự muốn vùng vẫy, muốn gã đừng dùng miệng chạm vào nơi mẫn cảm ấy nữa. Em nói bằng chất giọng run run, tay vò lấy ga giường đến nhăn nhúm.

"Anh...tại sao lại..."

"Chưa từng thử đúng không? Nhưng giờ em hối hận cũng muộn rồi, không rút lại lời nói được nữa đâu. Nhìn xem, nơi này của em đã ướt sũng như thế mà vẫn còn muốn chạy hay sao?"

"Không kịp đâu bé con, chịu trách nhiệm đi"

Gã rướn người lên hôn em, ép Elena phải tự nếm thử hương vị của chính mình. Em nhăn mặt, nhưng sức phản kháng chẳng còn nữa, đầu óc em hiện tại đều đắm chìm trong cái thứ gọi là dục vọng này. Nhân lúc em còn đang triền miên hôn hít với gã, Hoseok đã nhanh chóng cho hai ngón tay vào hoa huyệt phía dưới không ngừng luân động. Lần nữa khiến em giật mình, muốn nói nhưng lại bị gã chặn lại, chỉ có thể phát ra tiếng "ư, a".

Dâm dịch tiết ra liên tục khiến nơi đó của em trơn tuột, ngón tay gã ra vào rất dễ dàng. Vách thịt ấm nóng còn tham lam mút mát lấy ngón tay gã, em rên rỉ ghì cổ Hoseok xuống sát hơn, bên dưới vẫn được ngón tay của gã phục vụ chu đáo. Nhưng với em lúc này vẫn chưa đủ để thoả mãn sự thèm khát bẩm sinh trong cơ thể, em muốn nhiều hơn.

"Vào...mau vào đi"

Elena nói, hơi thở em gấp gáp vô cùng, liên tục muốn cùng gã hôn triền miên. Hoseok dứt khỏi nụ hôn trước, nắm lấy bàn tay em đang đặt bên má mình, gã hỏi.

"Vào đâu? Em muốn cái gì của tôi vào cơ?"

Thề với chúa, cuộc đời em chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ như giây phút này. Nhưng đã đến nước này rồi, em đánh cược cắn lấy vành tai gã, phả chất giọng tràn đầy mùi nhục dục mà quyến rũ.

"Cái đó của anh...đâm vào bên trong em"

"Không biết. Hay là em tự làm đi"

Hoseok cươi tươi rói, gã hôn phớt đầu mũi em, sau đó chống hai tay nằm ngửa sang một bên cạnh em, thoả mãn nhướng mày chờ đợi. Elena mắt rưng rưng, nếu đến gã còn không biết thì làm sao em biết? Nhưng thứ bên dưới của em đang đòi hỏi quá nhiều, em cần nhiều hơn thế nữa. Vội trèo lên bụng Hoseok, dùng hết khả năng của mình chủ động hôn gã, tay mân mê cơ ngực săn chắc. Cũng nhẹ nhàng đặt vài dấu đánh dấu chủ quyền dưới cổ người kia, cả cơ thể gã chỉ còn duy nhất chiếc quần trong trơ trọi, bao nhiêu quần áo gã đều đã tự mình cởi ra hết. Em cảm nhận rõ ràng vật đang cộm dưới mông mình là thứ gì, vô thức lần nữa đỏ mặt.

Elena trèo xuống ngồi quỳ dưới chân gã, chậm rãi cúi xuống như cách gã đã làm, qua lớp quần lót liếm lấy vật phồng lên của gã. Hoseok bên trên vì hành động này mà rùng mình ngửa cổ thở dốc, em không trực tiếp dùng tay cởi nốt mảnh vải trên người gã xuống mà chống tay hai bên chân gã, dùng răng từ từ kéo quần xuống. Ngay khi quần vừa kéo được hơn nửa, vật bên trong liền bật ra, nổi đầy gân xanh hiên ngang đứng thẳng. Em nuốt nước bọt, chiếc boxer vẫn đang lơ lửng gần đầu gối gã, đứng hình ngơ ngác ngồi im nhìn, đôi mắt mở to không biết phải làm gì tiếp theo. Gã như chờ đợi không nổi, liền chồm người lên đè em xuống chiếm thế chủ động lần nữa. Không một lời báo trước trực tiếp đem thứ to lớn kia đâm vào bên trong khiến em giật thót người "A" lớn một tiếng, nước mắt ồ ạt chảy ra, tay vẫn nằm chặt lấy vai gã. Hoseok giữ hông em không di chuyển, ôn nhu cúi xuống cùng em hôn hít, một tay chủ động đan tay mình vào tay em. Gã hôn đôi mắt em, hôn chóp mũi em như một lời an ủi, chất giọng khản đặc cố gắng kìm chế nhẹ nhàng trấn an em.

"Đừng khóc, chút nữa sẽ hết đau"

Hai thân thể ướt át dính lấy nhau trên giường, không gian khẽ im lặng một lúc, chỉ nghe được tiếng sụt sịt nhẹ của em. Đợi sự đau đớn như xé toạc thân thể vơi bớt, em đưa tay xoa má gã, kéo gã xuống chạm môi một cái thể hiện cho sự sẵn sàng tiếp tục cuộc vui.

"Anh Hoseok...được rồi..."

Vừa dứt câu, gã đem nốt tay còn lại đan chặt lấy tay em ép xuống giường, cả cơ thể không ngừng đưa đẩy, tiếng da thịt va chạm vào nhau đầy ám muội. Chất lỏng màu đỏ qua mỗi lần động đều thi nhau chảy xuống grap giường trắng muốt, đồng thời cũng là chất bôi trơn giúp Hoseok ra vào dễ hơn. Phần thịt ấm nóng, mềm mại lúc này mới thật sự là thứ khiến gã phát điên, cả tiếng rên rỉ, khuôn mặt gợi tình của em làm cả bầu trời chao đảo, gã muốn đắm chìm vào thứ cảm giác này mãi. Cùng em triền miên không dứt, vì gã chưa từng gặp một ai tạo cho gã cảm giác đặc biệt đến vậy.

Hoseok kéo hông em lại gần hơn, chẳng còn một kẽ hở, mỗi cú thúc cuối cùng của đều như muốn đưa em điên loạn trong khoái cảm. Cả căn phòng tràn ngập mùi tanh của máu, tiếng cơ thể chạm nhau, và cả tiếng rên mê người của em. Vật kia của gã thúc mạnh đâm vào nơi mẫn cảm sâu nhất, em sung sướng khẽ ưỡn người đòi hỏi thêm.

"Anh...chậm...có gì đó muốn trào ra"

"Đợi tôi, một chút nữa"

Gã chẳng hề giảm tốc độ, ngược lại còn nhanh hơn nữa như đem hết sức bình sinh dồn vào những cú thúc cuối cùng. Hoseok kịp thời rút ra, bắn hết thứ chất lỏng trắng đục lên vùng bụng và ngực của em, tạo thành kiệt tác nghệ thuật nhơ nhuốc của riêng gã, nhưng lại đẹp mê người đến lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com