TruyenHHH.com

Hoseok Ban Tinh

Cuộc đời em đã trải qua đủ loại thăng trầm, tất cả thứ cảm xúc tạp nham thông qua những mối quan hệ gọi chung là "bạn tình".

Từ FWB, ONS hay kể cả là Sugar daddy...

Nhưng thật may sao, kết quả của mối quan hệ mà người đời hay đồn thổi là không có kết cục ấy lại là thứ tình yêu viên mãn được đánh đổi bằng biết bao đau khổ. Máu, mồ hôi và nước mắt của em.

Đặc biệt hơn rằng, từ đầu tới cuối đều là cùng một người đàn ông.

Người đàn ông tên Jung Hoseok.

***
Em vẫn nhớ như in cái ngày từ năm năm về trước, cái ngày mà em còn làm một đứa phục vụ quèn ở quán bar có tiếng hồi đó. Mỗi ngày đều làm quần quật từ sáng tới tối, chân tay không lúc nào được ngơi. Mà những tên khách quý ở đó thì thật khó chiều, chúng gọi vài chai rượu đắt tiền, vài đĩa hoa quả tươi ngon. Rồi dựa vào đó nhân cơ hội mà sờ soạng em.

Em đã phản kháng, nhưng nhận lại chỉ là cái bạt tai của mấy tên lăng loàn gắn mác người lịch sự. Hay là cái tát trách móc của quản lý khi không chiều lòng khách.

Cuộc đời em khi ấy chỉ là một mảng màu tăm tối, chuỗi ngày tháng nhạt toẹt tưởng chừng như chẳng có hồi kết. Từng trận đòn roi vô cớ mà nhiều lần em đã tưởng mình đi rồi, rời xa cuộc sống này mãi mãi.

Nhưng đã có một người đàn ông xuất hiện, người ấy làm thay đổi tất cả. Đảo lộn cuộc sống của một đứa con gái tuổi đôi mươi khi đó, đứa con gái chưa từng được nếm trải thứ cảm xúc yêu thương nào. Gã như một mũi tên độc găm sâu vào tim em, từng ngày trôi qua đều khiến vết thương ấy thêm lở loét, khiến em nhiều lần đau đến ngạt thở. Vậy mà em vẫn yêu gã, yêu say đắm con người tệ bạc ấy. Chỉ vì gã đã cứu em.

Kì lạ ở chỗ, gã cứu em khỏi nanh vuốt của kẻ khác. Cuối cùng chính em lại rơi vào nanh vuốt của gã. Nhưng em chẳng quan tâm, dù cho chính mình có bị dày vò tới mức chẳng thể khóc được nữa. Em vẫn một lòng một dạ si mê cái sự độc ác của gã. Vì chỉ khi ở bên gã, em mới thấy mình được bảo bọc, theo cách mà không ai làm được.

Ngoài Jung Hoseok.

Việc chính mình bị xàm sỡ trước ánh mắt thèm thuồng của những kẻ có tiền đối với em đã chẳng còn lạ lẫm, hay vài cái tát, vài câu chửi rủa khi em phản kháng cũng vậy. Nhưng em vẫn làm. Ngày hôm ấy như thường lệ, lão già đã quá tuổi trung niên gọi em tới với chai rượu Tequila Ley 925 và đĩa hoa quả vừa mới bổ được xếp gọn gàng trên tay.

"Thưa ngài, đây là thứ ngài yêu cầu. Chúc vui vẻ"

Em đặt chúng xuống bàn thật nhẹ nhàng rồi rời đi, có điều lão già kia lại chẳng an phận. Lão kéo đôi tay gầy gò của em khiến em mất đà ngồi gọn trong lòng lão. Giây phút ấy tới giờ em chẳng thể nào quên, nó làm em ghê tởm đến tột cùng. Cái thứ đang trồi lên từ đũng quần lão liên tục cạ vào cơ thể yếu ớt của em, khuôn mặt lão mang một điệu cười thoả mãn. Tay không yên vị mà sờ soạng, thậm chí lão còn động qua nơi tư mật nhất. Hơi thở đầy mùi thuốc lá phả thẳng vào mặt, nó làm em khó chịu vô cùng. Em cựa mình, cố giữ phép tắc nhất có thể dùng tay chặn ngực lão ngay khi lão có ý định cưỡng hôn em.

"Ngài không thể làm vậy được đâu, làm ơn buông tôi ra" - Em nói bằng chất giọng nhỏ bé, cả cơ thể đồng thời run rẩy đến khổ sở.

"Chẳng có gì là không được. Chỉ cần em ngủ với lão một đêm, lão sẽ cho em tất cả thứ gì em muốn. Chỉ cần ngủ với lão đêm nay thôi"

"Không...buông tôi ra"

Em càng chống cự, lão già kia lại càng không có ý định buông. Lão thèm khát cơ thể em, thèm khát gương mặt này của em, lão muốn nuốt trọn em ngay lúc này để thoả mãn. Vậy nên lão chẳng quan tâm em nói gì, tay còn dồn thêm lực kẹp chặt eo em, tư thế khó coi vô cùng. Ngay khi lão định cúi xuống cưỡng gian em lần nữa, em lại nghe tiếng thuỷ tinh vỡ. Rất lớn, rất gần. Đến nỗi vài mảnh sành nhỏ văng tung toé sượt qua da thịt em. Một giọt máu nóng rơi thẳng xuống chiếc áo sơ mi đã cũ của em, vết máu nhanh chóng loang lổ đỏ cả một vùng. Lúc này em mới hiểu chuyện gì đang diễn ra, mau chóng vùng vẫy khỏi vòng tay lão già.

Là một người đàn ông tầm khoảng hai mươi lăm tuổi, vóc dáng cao lớn. Khuôn mặt điển trai cùng sống mũi cao, vài lọn tóc khẽ động trên vầng trán gã. Trên tay gã vẫn còn cầm phần cổ chai rượu đã vỡ, dưới đất là vệt máu đậm trải dài một đường, mảnh sành tung toé. Lão già ban nãy giờ đã ôm đầu, lão nhăn nhó phỉ báng gã bằng những câu từ không dễ nghe chút nào. Cứ như thể lão hận không phun một ngụm nước miếng vào mặt gã. Em sợ hãi núp sau bóng lưng to lớn của gã, ló đôi mắt run rẩy nhìn về phía trước.

Lúc ấy em chẳng thể nhìn biểu cảm của gã, nhưng có vẻ gã vẫn rất bình tĩnh. Cảm tưởng như tâm không một chút giao động. Bóng lưng to lớn trước mặt em vẫn đứng im, cho tới khi em thấy gã thẳng chân đạp lão già kia một cái lộn cổ trước ánh mắt của bao nhiêu người.

Ôi chúa tôi, lão già chẳng còn thốt được ra thêm một câu chửi nào nữa. Lão đã nằm bất động ở đó, máu chảy ra ngày một nhiều, lão sẽ chết nếu như không có ai gọi cấp cứu mất. Ngay lúc đó, đám người vây xung quanh bắt đầu nháo nhào lên, hô hào gọi cứu hộ. Nhưng chẳng một ai dám lại gần đỡ lão, em nghe giọng gã phía trên mình nói một cách nhẹ nhàng. Giọng điệu bình thản đến sởn gai ốc.

"Đừng dùng kiểu chửi bới của mày để xúc phạm tiếng Ý như thế. Tốt nhất là nên câm cái mồm vào đi, lão già lăng loàn"

Lúc ấy em đã sợ hãi, từng bước lùi lại. Bất chợt chân em vấp phải thứ gì đó, em vô thức ngã ngửa ra đằng sau. Cơ thể gầy gò va chạm một cái thật mạnh với sàn gỗ ẩm ướt, vài mảnh sành nhỏ khi nãy một lần nữa găm vào da thịt, dòng máu đỏ tươi phun ra, thấm ướt cả một mảng áo sau lưng. Em đau đến choáng váng đầu óc, khó khăn bò dậy, chỉ thấy gã trong bộ vest đỏ lịch thiệp đang từng bước chậm rãi tiến đến chỗ em. Em la lên.

"Đừng! Đừng lại đây...làm ơn"

Em thấy gã cười, điệu bộ rất bình thản. Gã nhẹ nhàng đỡ em dậy, tay xoa lấy tấm lưng ướt đẫm của em. Ánh mắt gã chú tâm nhìn vào bầu ngực có phần đầy đặn, tay gã vòng qua phần eo nhỏ bé. Em đã thấy gã nuốt nước bọt, cúi sát xuống nhìn em.

"Sao lại chạy? Tôi vừa mới cứu em"

Em chẳng dám trả lời, im lặng đối mắt với gã. Vẻ đáng sợ ban nãy của gã đã biến đâu mất, giờ trông gã thật lịch lãm làm sao. Như một chàng công tử giàu có, sang trọng đang đứng trước mặt em. Em ngửi thấy mùi nước hoa của gã, rất thơm, là mùi gỗ thoang thoảng. Nó đã quyến rũ em, em tham lam rón rén hít từng hơi sâu, cố gắng không để gã biết. Phút chốc, bóng lưng to lớn của gã cùng hương gỗ trầm thoang thoảng nơi đầu mũi làm em thấy thật an toàn.

"Đi thôi"

Đột nhiên gã nắm lấy tay em, kéo đi ra tới chiếc xe ô tô đen đậu gần đó. Rồi gã phóng đi mất, dần rời xa khỏi đô thị nhộn nhịp. Em chẳng thể nhớ nổi, đó là một đoạn đường dài. Tới khi em nhận ra xung quanh chẳng còn là dòng người ồn ào, đông đúc như thường lệ nữa. Thay vào đó hai bên đều là cánh rừng xum xuê, trên đường lớn chỉ độc nhất chiếc xe đắt tiền của gã. Đèn pha ô tô là ánh sáng duy nhất soi sáng đoạn đường bằng phẳng, em chẳng thể nhìn thấy gì, cũng không buồn hỏi gã đang đưa em đi đâu.

Em mở cửa sổ xe, khẽ nghiêng đầu chống tay nhìn ra ngoài. Thoả mãn hít một hơi sâu mát lạnh, trong lành từ không khí. Từ trước đến nay cuộc sống em thật khổ sở, mỗi ngày đi làm về chỉ có thể thấy thành phố với hàng chục người qua lại, nhịp sống vội vã. Mùi khói bụi ô tô nhiều khi làm em phát sặc. Vậy nên em thèm khát cái bầu không khí như hiện tại, nó làm em thư giãn, thả lỏng chính bản thân mình để tận hưởng mẹ thiên nhiên thở từng hơi mát lạnh như cả ngàn giọt sương long lanh còn đọng trên tán lá.

Cả đoạn đường đi gã chẳng nói gì với em, còn em thì mải hóng gió tới mức ngủ quên mất. Khi chiếc xe vừa dừng bánh yên vị trong khuôn viên biệt thự lớn, gã quay sang tháo dây an toàn cho em, định bụng sẽ bế em vào trong chứ chẳng đánh thức em dậy. Nhưng em chưa từng được một giấc ngủ ngon, luôn phải cảnh giác với những thứ xung quanh mình. Nên ngay khi gã vừa áp sát lại, em đã vội tỉnh mà đẩy gã ra xa.

"Tôi làm em tỉnh à? Xin lỗi" - Gã xoa xoa mũi, âm điệu có chút khàn.

"À không..."

Gã nhún vai, sau đó mở cửa xe bước xuống trước, vòng qua chỗ em, gã chìa tay muốn đỡ em dậy. Em thì lại thấy hành động của gã thật khó hiểu, em không nắm lấy tay gã, tự mình bước xuống xe. Lúc này một cơn nhói từ cổ chân xuất hiện, máu theo đó mà chảy ra, nhỏ từng giọt xuống mặt đất. Em nghe tiếng gã đang bước tới từ đằng sau.

"Em có thể tự đi được không?" - Gã đỡ lấy eo em nhẹ giọng hỏi.

"Được"

Gã vẫn giữ nguyên tư thế đó cùng em đi vào nhà, em cảm thấy thật gượng gạo. Lần đầu tiên em không phản kháng khi có một người đàn ông ôm lấy eo em, em chỉ thấy thật lạ lẫm. Có lẽ gã không có ý định làm chuyện đó với em.

Em được gã đỡ ngồi xuống ghế sofa, rồi gã xoay người đi mất. Một lúc sau liền quay lại với hộp cứu thương trên tay, em thật sự không hiểu gã đang muốn làm gì. Mà cũng chẳng muốn hỏi, dù sao cuộc đời em đã chịu đủ rồi, ai muốn đánh thì đánh, muốn chửi thì chửi. Vậy nên em cứ mặc gã làm gì tuỳ thích.

Và gã chỉ ngồi xuống, nhẹ nhàng đỡ lấy chân em. Em thấy vết thương bị cứa vào đang rướm máu, có vẻ rất sâu. Vệt máu đã sắp khô hết trên làn da trắng nõn. Có lẽ ban nãy khi trượt chân ngã, không để ý nên mới bị thương. Gã nhẹ nhàng lau máu, sát khuẩn, rồi băng bó cho em. Vừa băng, gã vừa kể sơ cho em về con người gã, gã nói rằng gã là một người gốc Hàn. Đã sống tại đất nước Ý này rất lâu rồi, tên của gã là Jung Hoseok, nhưng em chẳng nghe gã nói gì về gia đình mình. Căn nhà gã đang ở cũng thực sự cô độc, chỉ có một mình gã. Mà gã vẫn bình thản lắm, y như em vậy. Mỗi lần thuốc sát trùng đi qua miệng vết thương đều xót vô cùng, vậy mà em một tiếng cũng không kêu lên, chỉ cắn chặt môi mà chịu đựng. Im lặng nghe hắn nói, rồi bất chợt hắn hỏi, hỏi về em, hỏi về cuộc sống của em.

Em bất ngờ lắm, lần đầu tiên có người thật sự hỏi về con người em, nhưng em vẫn dè chừng, em hỏi lại hắn.

"Anh thật sự muốn biết ư?"

Và gã gật đầu.

Em bắt đầu kể cho gã nghe về mình, về cuộc sống khổ sở của mình ở cái khu ổ chuột trong đô thị phồn hoa ngoài kia. Em chẳng có cha mẹ, cũng chẳng có gia đình. Chỉ một mình em sống đơn độc, lạc lõng từng ngày để kiếm vài đồng bạc, thậm chí chúng còn chẳng thể xoa dịu cơn đói của em. Nếu đói quá mà không có tiền, em chỉ có thể uống nước, uống càng nhiều càng tốt, như vậy em sẽ không đói nữa. Vậy nên cơ thể em mới gầy gò như thế, chỉ toàn da bọc xương, nước da thì nhợt nhạt, khắp nơi đều trải dài  vết bầm tím từ những trận đòn. Vết rách ở khoé miệng cũng còn chưa khỏi. Và điều làm gã bất ngờ nhất, là em chưa bao giờ khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com