Hopev Than Hades
Phút gần gũi cũng như giờ chia biệt,
Tưởng trăng tàn, hoa tạ với hồn tiêu....
______________________________________
Có lẽ, tôi đã quá dửng dưng trước cái được gọi là định mệnh cho đến tận khi gặp em.Ngày mùa hè nào đó, tôi chợt thấy một bóng hình nhỏ nhắn giữa dòng người vội vã. Em rất nổi bật, khiến một kẻ đang đi lang thang không dự định như tôi cũng phải dừng lại. Mái đầu màu vàng hoe hiếm thấy của em tung bay trong tia nắng, đùa giỡn với không khí xung quanh. Em gầy gò, yếu đuối, khoác lên mình tấm vải trắng mỏng manh. Em đẹp như búp bê sứ, hoàn hảo từ ánh mắt ngây thơ đến nụ cười thuần khiết, em mong manh tựa những thiên thần tôi từng trông thấy, nhưng em đẹp hơn họ. Vẻ đẹp thoát tục của em khiến tôi không thể nào rời mắt nổi.
Đáng nhẽ, nếu ở trên thiên đường, em sẽ là vị thần được trân quý nhất. Hay chí ít, khi ở đại dương, em sẽ là chàng tiên cá lộng lẫy nhất. Trớ trêu thay, khổ quá em ơi, những con người phàm tục có mắt như mù kia lại đang chà đạp em, đánh đập em, vùi dập nhan sắc của em. Em nhẫn nhịn, cắn chặt răng đến mức bật máu, em đang đau khổ cùng cực, còn tôi chỉ biết trơ mắt nhìn thân thể của em đang bị phá hoại.
Em là kẻ bán hoa dạo, một đứa trẻ bị bỏ rơi và bắt nạt.
Tôi là thần chết, không phải người, tôi không thể chạm được tới em, lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi lại hối hận danh phận vị thần này của mình.
Ngày qua ngày, khi tôi tới con phố cũ, em vẫn đang đứng ở nơi đó, phía trước hàng ghế xanh, tay cầm những đóa hoa cẩm tú cầu xinh đẹp, vẫy vẫy với người qua đường. Trời đang mưa, tôi chỉ muốn em mau chóng tìm nơi trú ẩn, còn em thì lại muốn bán nốt đống hoa trong tay. Em mặc kệ những giọt mưa đang lăn dài trên má, lăn xuống nhân trung xinh đẹp, rồi xuống đến môi, mặn chát. Em khẽ nhăn mày, nhíu mắt vì những giọt nước mưa quái ác cứ rơi mãi xuống không chịu dừng. Tôi đứng bên đường nhìn em, nước mưa chẳng thể thấm đến cơ thể tôi. Lúc đó, tôi chợt nghĩ, nếu thân thể của tôi được đổi cho em thì tốt biết bao. Nhưng làm sao để tặng thân thể của tôi cho em bây giờ?
Cẩm tú cầu là tình nhân của những cơn mưa, còn tôi là hiện thân của sự vô hình, mãi mãi cũng sẽ chẳng thể chạm được em....
Kể từ đó, cứ đến giờ, tôi lại ở chốn cũ ngắm nhìn em. Em thì vẫn ngây thơ thuần khiết mà tập trung bán hoa như vậy. Nắng quá, làn da em như phát sáng hết thảy, từng giọt mồ hôi đang tuôn xuống, thấm đẫm gò má em. Nắng đến gay gắt, vầng trán em ướt mồ hôi, hơi nhăn lại, nhưng em vẫn luôn cười, gò má ửng hồng xinh xắn vẫn luôn hiện hữu. Em đẹp là vậy mà chẳng ai thèm ngó ngàng đến, em như đóa hoa trắng nở rộ cuối góc vườn, không được chăm sóc tưới tắn. Thật tiếc thương cho vẻ đẹp của em.
Rồi bỗng em đứng lên, băng qua con đường nhỏ. Ơ, em đang đi đâu đó? Thế nhưng, chẳng tốn một phút để câu hỏi của tôi có lời hồi đáp. Ánh mắt tôi rơi vào thân ảnh của em. Em đang đứng trước mặt tôi thật sao?
" Sao anh không vào bóng râm ngồi? Trời nắng lắm."
Giọng nói ngọt ngào, thuần khiết của em vang lên, khuôn mặt xinh đẹp hơi cúi nhìn tôi, hai mi mắt nheo nheo lại vì nắng, em tò mò hỏi tôi. Tôi ngơ ngác nhìn em, không nói gì. Tim tôi đang đập thình thịch, rối loạn hết thảy. Đầu tôi ngưng trệ, hóa thành một mảnh trống rỗng, chỉ còn đôi mắt không nghe theo sự điều khiển mà cứ mãi ngắm nhìn em. Trời ơi, em đang hỏi thăm tôi sao? À, thì ra, em vẫn luôn trông thấy bóng hình của tôi ngồi một chỗ cô đơn lạc lõng, bất cần đời nhìn người qua đường. Em vẫn luôn chú ý tới tôi, điều đó làm trái tim tôi như bị cào nhẹ một chút, ngưa ngứa. Tôi rất vui, nhưng dường như tôi quên mất một điều, vì sao em lại nhìn thấy tôi?
Kể từ đấy, cứ lần nào em đi bán hoa cũng đến thăm tôi. Đôi khi thì đưa tôi vài đóa hoa, đôi khi lại xoa mái đầu của tôi. Hay những ngày nắng nóng, tôi và em ngồi dưới tán cây, em dựa vào vai tôi, ngâm nga hát một bài hát vô danh nào đấy, rồi lại tự mình cười khúc khích. Em luôn vui vẻ mỗi lần tôi giận dỗi không chú ý tới em, em sẽ chọc tôi một chút rồi em lại dỗ tôi thật nhiều. Tôi giận em, vì muốn nhìn thấy nụ cười khoái trá của em. Khóe mắt xinh xinh nheo lại, miệng cười rộ như hoa, em là viên kim cương lộng lẫy nhất trần gian. Trái tim tôi như được rót thêm hàng tá đường mật mang tên em. Tôi có thể làm bất cứ điều gì để em vui vẻ, để em có thể cảm nhận được cuộc sống này vẫn ổn. Càng ngày, tôi càng đắm chìm vào em.
Thời gian của tôi sắp kết thúc, tôi là thần, tôi không thể mãi đứng dưới ánh sáng mặt trời được, nó sẽ phá hủy cơ thể tôi, lục phủ ngũ tạng sẽ gào thét đau đớn. Tôi vẫn còn muốn sống để trông thấy em, vì vậy tôi bắt buộc phải trở về Âm ti. Tôi đến gặp em lần cuối, vào một ngày trời âm u, không có mặt trời. Tôi đứng từ xa, nhìn bóng hình của em giữa những tạp chất của xã hội. Em vẫn lộng lẫy như vậy. Mặc cho khuôn mặt nhem nhuốc vụn than, tà áo càng ngày càng rách nát, em vẫn tỏa sáng như chúa Jesus với những con chiên ngoan đạo - là tôi.
Tôi không dám bước tới gặp em. Tôi sợ hãi bản thân mình không thể dứt khỏi em, điều đó chỉ khiến cả tôi và em đau khổ. Lời từ biệt của tôi với em chính là xóa nhòa ký ức của em về tôi, em sẽ có thể sống cuộc sống không vươn vấn, rồi em sẽ vui vẻ hơn.
Tuy chính tôi chấp nhận rời xa em, nhưng rốt cuộc, tôi vẫn là người không thể buông bỏ thứ tình cảm của mình. Tôi ngồi dưới Minh ti, quan sát em qua quả cầu nhỏ. Em có vẻ vật lộn hơn trước. Em thường xuyên bị bắt nạt, ăn không đủ, người gầy nhom, ốm yếu. Trái tim tôi đau nhói khi nhìn thấy em, nhưng tôi chẳng thể làm gì khác. Tôi là Hades, tôi không thể chạm tới một con người thuần khiết như em, tôi sợ, tôi sẽ vấy bẩn em. Đây là định mệnh của đôi ta.
Tôi đã từng tự hỏi, tại sao em càng ngày lại càng yếu. Người em gầy khô, gò má hóp lại, đôi mắt lộ ra mệt mỏi, gợn đầy gân đỏ. Em cũng chẳng thiết cười mỉm nữa, em chỉ ngồi bệt xuống đường, bất lực nhìn dòng người vội vã qua lại. Những đóa hoa cẩm tú cầu tươi rói hôm nào, hôm nay đã bị chết khô, rũ xuống dưới chân em. Em cũng tựa như những bông hoa vậy, héo mòn, buông xuôi cả thảy, đắm chìm trong một cơn nghiện ngập nào đó, khoan khoái mà cũng đầy thống khổ.
Em nghiện cần sa.
Tôi rốt cuộc cũng không nhịn được mà lên thăm em trong một ngày mưa tầm tã. Em còn gầy hơn so với tưởng tượng của tôi nhiều lắm. Em dường như lại không trông thấy tôi. Hai gã nào đó lôi em đến một công xưởng bỏ hoang phía sau khu rừng. Em có vẻ mất đi ý thức, miệng em lẩm bẩm những điều vô nghĩa, mắt em trợn trừng nhìn hai tên đàn ông trước mặt. Em đang trong cơn nghiện, dằn vặt trong nỗi sung sướng tận cùng. Hai lão đàn ông thì nhếch miệng mỉm cười. Tôi thấy họ rút dao ra, nhìn nhau nói gì đó.
Em bị đâm vài nhát, máu tươi bắn vào vạt áo dài của tôi. Trong giây phút, tôi ngỡ em đột nhiên nhìn thấy tôi, rồi mỉm cười. Thời gian của em kết thúc. Kết thúc cuộc đời của một thiếu niên tài hoa bạc phận, xinh đẹp mà khốn khổ.
.......
Ngày phán tội.
Em thoải mái đứng trước mặt tôi, lại mỉm cười nhìn tôi, nụ cười khiến tôi nhớ thương bấy lâu. Tôi hỏi em có nhớ tôi không, em lắc đầu. Tuy đã biết trước kết quả, nhưng không hiểu sao tôi vẫn cảm thấy đau nhói. Phải rồi, đó là quyết định của tôi, tôi bắt buộc phải chấp nhận nó. Lúc trước, lý do em nhìn thấy tôi, vì em sắp chết. Vậy mà tôi lại chẳng để ý đến điều này, vẫn mải mê theo đuổi một niềm hạnh phúc nhất thời, hạnh phúc đã vay là phải trả.
Lúc tôi đang lâm vào miền kí ức miên man, em bỗng ôm đầu, co rúm lại, ngã sõng soài trên đất. Em đau đớn la hét lên, khiến tôi giật mình tỉnh mộng. Tôi bế em vào phòng, định kiểm tra sơ bộ cho em, nhưng em lại ngất đi. Chạng vạng, em tỉnh lại. Lúc này, em nhìn tôi bằng ánh mắt rất lạ, có trìu mến, có đau thương, có thống hận. Kí ức của em về tôi bỗng trở lại. Em kể cho tôi nghe những gì em đã phải trải qua khi không có tôi bên cạnh. Em bị chuốc cần sa, rồi vì không chịu khuất phục, em bị người đời hãm hại. Em ôm tôi, khóc nức nở, em nói em không muốn sống lại nữa, em nói em muốn ở bên tôi. Tôi ôm lấy em thật chặt.
" Tôi sẽ không để em rời đi. "
****
" Rồi sau đó thì sao? "
Tôi dừng lại, quay sang nhìn em. Đôi mắt của em lại đục ngầu rồi. Những năm qua, tôi đã rất gắng sức để chữa cho em khỏi cơn nghiện cần sa, và tuy kết quả cũng khá khả quan, nhưng vẫn để lại di chứng. Cứ đôi khi, em lại không nhớ những chuyện về trước, nên em bắt tôi phải kể đi kể lại cho em nghe để em có thể ghi nhớ nó rõ ràng một cách máy móc. Nhưng có vẻ nó không ổn cho lắm...
" Sau đó à, không phải sau đó, thiên thần như em cuối cùng cũng trở về bên vòng tay của tôi, sống cùng tôi tới tận bây giờ sao? "
Em cười khúc khích. Bao nhiêu năm qua, tôi vẫn luôn yêu thương nụ cười của em. Càng trưởng thành, nụ cười của em càng mê người hơn, quyến rũ tôi trầm mê trong đó, không thể thoát ra nổi. Mà cá nhân tôi, cũng không muốn thoát khỏi cái lưới đường mật này.
" Lúc đó Hoseok có yêu thích em sao? "
" Đúng vậy, tôi đã yêu em từ rất lâu, Tae. "
" Nhưng sao lúc em chết đi, anh lại không cứu em, cho em một mạng để em sống? "
" Taehyung, tôi không phải con người mà cũng chẳng phải chúa trời, tình yêu của tôi không cao thượng đến thế. Tôi yêu em, tôi muốn giữ em bên người. Tôi chỉ còn cách để em chết đi, rồi thu thập lại linh hồn em, như thế tôi mới có thể có được em. Taehyung, tôi ích kỷ như vậy, em ở bên tôi những ngày này, em đã từng hối hận? "
Taehyung im lặng nhìn tôi. Em không có bất cứ biểu cảm gì, chỉ thở dài. Cái thở dài của em khiến linh hồn tôi run rẩy. Có lẽ, từng ấy năm, rốt cuộc, tôi vẫn chưa hoàn toàn chiếm được em.
" Hoseok " _Em mở miệng_ " Em có thể bị mất rất nhiều ký ức. Nhưng em vẫn còn nhớ cuộc sống trước đó của em như thế nào, đau khổ, hèn hạ, nhục nhã. Em đã từng nghĩ bản thân mình có lẽ không đáng có mặt trên trần gian, cho tới khi gặp anh. Cái nhìn chăm chú ngày ấy của anh khiến em cảm thấy đong đầy ấm áp, anh cho em một con đường khác để đạt đến hạnh phúc, em thật sự biết ơn. "
Taehyung ngừng lại, chui vào lồng ngực tôi. Hơi thở em nhè nhẹ, bủa vây tôi với hương thơm ngọt ngào dễ chịu.
" Em không hối hận, em yêu anh, Hoseok, em muốn sống cùng anh. "
Tôi giật mình, vội vàng đẩy nhẹ em ra khỏi lồng ngực, nâng khuôn mặt em lên. Em đang khóc. Từng giọt trân châu rơi xuống khỏi khóe mắt em, hàng lông mi em ướt đẫm, tròng mắt em ửng đỏ, gương mặt nhỏ nhắn nhem nhuốc bởi nước mắt. Tôi tiếc thương hôn lên mắt, lên mũi, lên má, rồi cuối cùng nhẹ nhàng đặt xuống đôi môi nhỏ xinh của em một nụ hôn. Mặn, nước mắt mặn, nhưng lòng tôi lại ngọt ngấy.
" Tôi không biết cách đối xử với em như thế nào cho phải, tôi không thể nói lời ngọt ngào, tôi chỉ biết thầm lặng mà quan tâm em. Taehyung, một khi em đồng ý rồi, em sẽ phải ở bên cạnh tôi mãi mãi. Em cần phải suy nghĩ thật kĩ, đừng quyết định một cách hồ đồ. "
Taehyung không trả lời, thay vào đó, em hôn tôi thay cho lời nguyện ước. Tôi như vỡ òa trong hạnh phúc, ôm chầm lấy em, đê mê hôn lên đôi môi xinh đẹp của em.
Sau này tôi mới hiểu, từ khi bắt đầu, tôi và em đã được gắn chặt bởi một thứ mang tên định mệnh. Dẫu chúng tôi có đi qua các nẻo đường khác nhau, dẫu chúng tôi có gặp biết bao nhiêu người, hoặc thậm chí khi chúng tôi được luân hồi chuyển kiếp mấy lần đi chăng nữa, chúng tôi vẫn thuộc về nhau. Đó là định mệnh, thứ khắc ghi thật sâu trong đầu tôi, khiến tôi không thể nào làm lơ. Hoặc có thể, đó cũng là em, người khiến tôi tình nguyện buông bỏ cả thảy để dấn thân vào dây tơ hồng này.
Đêm xuống, bầu trời dưới Minh ti vẫn mãi một màu đen đậm. Tôi thường hay đi tản bộ, hoặc uống rượu mỗi khi trời nổi gió. Nhưng đêm nay, tôi không muốn lãng phí thời gian của mình như vậy. Rượu ba hồi, trăng bảy kiếp cũng không hề gì so với nụ cười của mỹ nhân. Tiếc thở dốc của em khiến tận cùng con người tôi hưng phấn. Nước da của em trắng trẻo như sứ, đụng cái là đỏ ửng, khiến thân hình em bây giờ càng thêm quyến rũ quá đỗi. Tôi trân quý mà hôn lên bờ vai em, dụi mặt vào hõm cổ của em. Em nâng mặt tôi lên, đôi mắt long lanh nhưng khóe miệng lại mỉm cười hạnh phúc.
Dường như em chẳng thay đổi gì, dù trải qua một kiếp đời dằn vặt, sống đi chết lại dưới Âm ti, em vẫn vậy, vẫn kiều diễm ủy mị, vẫn là Taehyung mà tôi yêu.
Đến đây, tôi đã có thể kết thúc một trang nhật ký, mở ra một chuỗi đời hạnh phúc chỉ có riêng tôi và em, em cuối cùng cũng thuộc về tôi.
————————————————————« Yêu - Xuân Diệu »kalra.Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com