Hopev Kookmin The Notes
Taehyung gần đây đang cực kỳ phiền não.Ấy là nhận định được Namjoon đúc kết sau chuỗi ngày mệt mỏi chứng kiến đủ sự bất cẩn của cậu em họ anh Seokjin này.Chuỗi ngày ngắn ngủi đủ để Namjoon cuối cùng chấp nhận sự thật cái người vừa mới hậu đậu làm tràn nước trước mặt mình bây giờ, cùng với người mình từng cùng hợp tác cẩn thận biết bao nhiêu, vừa hay là cùng một người.Aizzz, anh Seokjin vừa đi, quả nhiên là mọi thứ đã loạn hết lên mà.Bây giờ thì chính Namjoon cũng không rõ, với sự giúp đỡ của Taehyung và Jimin thì bọn họ rốt cuộc đang dọn nhà hay là đang phá nhà nữa.Lắc lắc đầu, tầm mắt vô tình lướt qua góc nhà lại phát hiện thêm một Jimin đang vừa luống cuống lấy tay vốc từng nắm đất không rõ vì sao rơi lung tung khắp cả trên nền vừa dáo dác đảo mắt xung quanh rồi đông cứng khi chạm phải ánh mắt anh, Namjoon rốt cuộc nhịn không nổi nữa.- Taehyung, Jimin, hai đứa dừng cả lại đi.Cứ thế, bọn họ thống nhất mở một cuộc họp ngắn ngay giữa lúc đang tất bật dọn nhà trước thềm năm mới.- Anh không có nhiều thời gian đâu, cuối cùng thì hai đứa có chuyện gì khó khăn đây? Thầy Kim, anh Seokjin và anh Yoongi bây giờ đều không ở đây, nhưng mà hai đứa vẫn có thể nói với anh mà, đúng chứ?Namjoon chống cả hai tay lên đầu gối, vô thức hơi gập người về trước để dễ bề quan sát từng cử chỉ của hai đứa nhỏ đang khép nép trước mặt mình. Công việc cuối năm của anh cùng một số dự án hợp tác khiến mắt anh dạo này thật sự có hơi khó chịu, nhưng giờ thì người lớn trong nhà chỉ có anh và anh cũng chẳng hy vọng khi Jinie trở lại vẫn phải bận lòng với những chuyện nhỏ nhặt này.Và Namjoon thật sự đã vô cùng sáng suốt khi cho rằng chuyện của hai đứa nhỏ là chuyện không quá nghiêm trọng. Nếu không, anh hẳn đã sặc nước khi nghe Taehyung rụt rè mở lời trước và rồi đến Jimin ngay sau đó.Anh thật sự không biết nên vui hay buồn khi vấn đề của cả Taehyung và Jimin lại đều là về quà năm mới.Nhưng nào có phải cho thầy Kim, anh Seokjin và Sejin, anh Yoongi, hay anh đâu.Nó là cho Hoseok và Jungkook.Trong vài giây sau khi nghe cả hai đứa nói chuyện, Namjoon thật sự có suy nghĩ muốn cốc cho mỗi đứa một cái vào hai vầng trán rộng trước mặt.Thầy Jung quả nhiên là nói đúng, học hành quá nhiều không bao giờ là tốt.Bằng chứng giờ đang ở trước mặt anh đây, ngay-lúc-này, Kim Taehyung và Park Jimin thông minh sáng láng bây giờ nhắc đến chuyện quà năm mới cho hai người kia đồng loạt nhìn nhau cười đến ngây ngốc, tay thì cũng sắp xoắn cả vào nhau.Bộ chúng nó không thấy là trước mặt chúng chỉ có anh thôi à? Một mình anh? Không hề có Seokjinie của anh bây giờ.Bộ chúng nó không thể thu bớt tình ý sắp tràn ra khỏi mắt đủ dệt thành sông à?Không thể quan tâm hơn một chút đến cảm nhận của anh đây à?Nhưng mà đương nhiên với cương vị là một người lớn, những lời này Namjoon không hề nói ra.- Nói như thế... - Anh dừng lại một chút, nhìn cả hai đứa đột nhiên ngồi nghiêm chỉnh như thể sắp vểnh cả hai tai lên đến đỉnh đầu để nghe ngóng mà không khỏi buồn cười - hai đứa là không biết tặng quà gì cho Hoseokie và Jungkookie? Nếu chỉ là quà năm mới thì cứ nhớ xem hai đứa kia có từng đặc biệt nhắc tới gì không là được mà, dù sao thì...- Không không anh ơi.Taehyung đột nhiên cuống quýt cắt ngang và rồi đến Jimin ngay sau đó.- Cái chính là sắp đến Valentine nữa, anh nghĩ xem, bọn em có nên tặng gộp không nhỉ, Jungkookie luôn nói tiết kiệm là quốc sách...- Đương nhiên là không được, chuyện nào ra chuyện đó chứ, muốn tiết kiệm thì có thể tặng đồ đơn giản là được mà anh.- Không không Taehyungie, mấy cái Kookie thích thật sự là "chát" đấy... Ai u đau! Anh Namjoonnn!Cuối cùng Namjoon cũng không nhịn được cốc cho mỗi đứa một phát, chấm dứt màn tranh luận không hồi kết có thể trong vài phút kéo tụt IQ mỗi đứa về số có một chữ số.- Còn ở đấy mà tranh luận, tặng quà không phải quan trọng nhất là người nhận à? Mà người nhận của mấy đứa thích gì nhất mấy đứa còn không rõ hả? Chính là mấy đứa còn gì.Nhìn cả Taehyung và Jimin rốt cuộc im lặng, dường như thật sự bắt đầu nghiêm túc nghiền ngẫm những lời mình vừa nói ra, Namjoon cuối cùng cũng đạt được cảm giác thành tựu mình mong muốn mà đứng dậy chuẩn bị đi mua nước lau sàn mới.Loại mà Seokjinie thích ở nhà vừa hết rồi, nếu dùng loại khác anh ấy chắc sẽ không vui.Nhưng mà nói mới nhớ, năm nay anh nên tặng gì cho Jinie nhỉ?Ờ, cái này đúng thật là một câu hỏi khó mà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com