TruyenHHH.com

[HopeMin] Trùng sinh đổi phu quân.

Chương 7: Lên kiệu hoa

JytNguyen


Từ sau vụ việc của Bạch Vũ Khanh đến nay đã mười ngày, trong mười ngày này các lễ vật cưới đã được đưa đến Phác gia. Gồm có 10 rương vàng, 5 rương tơ lụa, 5 rương trang sức ngọc ngà.

Và ngày hôm nay chính là ngày trọng đại của Đại Trịnh - lễ thành thân của hai Thế tử. Khắp phố đều treo pháo cùng các câu liễng đỏ với ý nghĩa chúc phúc cho hai Thế tử cùng song Thế tử phi. Khung cảnh vô cùng náo nhiệt.

Tại Phác gia, Phác Chí Mẫn cậu đang được các nha hoàn chuẩn bị. Thân mặc lễ phục cưới màu đỏ, cổ và tay áo được thêu hoa và phượng bằng chỉ vàng, đơn giản không cầu kì. Cổ được diểm thêm sợi dây chuyền bằng bạch ngọc. Vì cậu đã rất trắng rồi nên không cần phấn, đôi môi hồng nhuận được tô thêm chút sắc đỏ, đỏ hồng của đôi môi và lễ phục càng làm nổi bậc nước da của cậu. Trên đầu được cài thêm các trang sức nhỏ bằng vàng gắn ngọc đỏ. sau khi chuẩn bị xong các nha hoàn đều phải thốt xuýt xoa lên vì Phác Chí Mẫn thật sự rất đẹp! Đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành. Nhan sắc này, có nói là thần tiên giáng thế chắc ai cũng tin.

Cuối cùng Chí Mẫn đội lên đầu một chiếc khăn đỏ theo truyền thống. Chuẩn bị xong, cậu bước ra sảnh đường Phác gia. Ở đó tất cả mọi người đều đang chờ cậu. Các kẻ hầu người hạ khi thấy cậu đến gần đều chúc phúc cho cậu. Đến phiên mẫu thân cùng phụ thân, hai người nói với cậu rất nhiều.

"Tiểu Mẫn, con đẹp lắm a. Vào cung rồi con nhớ giữ sức khoẻ, chăm sóc bản thân cho tốt, ta không thể chăm sóc cho con được nữa, ta...ta..."- Vân An Nhiên nghẹn ngào mà khóc nấc. Phác Duẫn cũng đau lòng không kém bà nhưng ông cố kiềm lại, tay ôm bà an ủi. Sau đó ông nhìn Phác Chí Mẫn dặn dò :

"Tiểu Mẫn, vào cung rồi con nhớ cẩn thận. Cẩn trọng từng lời ăn tiếng nói của mình và đặc biệt đừng quá tin tưởng ai." - Phác Duẫn ông là tướng quân một nước sau có thể không hiểu đấu đá nơi hoàng cung. Ai cũng muốn danh vọng nên họ có rất nhiều mưu mô, mà Phác Chí Mẫn nhi tử của ông lại trong sáng, thiện lương như thế nên ông dặn cậu như thế vì ông biết tất cả chỉ là giả dối. Ông nói thêm: "Nếu có chuyện gì, hãy tìm ca con giúp đỡ nghe không?" Cũng may còn có Phác Kị Phong trong cung, ông cũng bớt đi phần nào lo lắng.

"Vâng thưa phụ thân." Khoé mắt cậu ươn ướt, biết rằng sẽ còn gặp lại nhưng vẫn không kiềm chế được mà đau lòng. Ngắt ngang dòng cảm xúc của cậu, tiếng kèn cùng tiếng ngựa đã đến trước cổng.

Nhìn lại tất cả một lần nữa, phụ thân phụ mẫu, di nương cùng hai người em. Những gian nhà, hàng cây Phác Chí Mẫn muốn ghi nhớ tất cả.

"Phụthân, mẫu thân xin cho con lạy hai người để đền ơn công sinh dưỡng của hai người!"-nói rồi cậu liền quỳ xuống.

"Mau, mau đứng dậy a!!!"- Phác mẫu lại khóc, đứa con này luôn làm bà phải bận tâm.

Phủ khăn xuống, Phác Chí Mẫn được Nguyệt Tú dắt ra cổng. Cô được đi theo cậu bởi vì cô là của hồi môn của cậu. Trước cổng, có hai hàng người ngựa đang chờ Phác Chí Mẫn, chính giữa là một cái kiệu hoa thật lớn. Ca ca cậu - Phác Kỵ Phong đang cưỡi ngựa kế bên kiệu. Ca sẽ là người hộ tống cậu vào cung, nơi lễ thành hôn chính thức bắt đầu.

Bước lên kiệu, vì cậu là nam nhân nên Nguyệt Tú sẽ phải đi bên ngoài. Kiệu hoa được nâng lên, từ lúc này Phác Chí Mẫn cậu sẽ trở thành Thế tử phi. Đột nhiên có một cơn gió thổi bay khăn màn cùng khăn đầu của cậu, một khoảnh khắc đó cậu như nhìn thấy Bạch Vũ Khanh đứng trong dòng người mà nhìn cậu. Ánh mắt hắn phảng phất một chút hận cùng tiếc nuối.

Tiếc sao?! Mất rồi mới tiếc sao?! Phác Chí Mẫn khẽ nhếch môi.

Nhưng Chí Mẫn nào biết sau khi chiếc kiệu khuất bóng thì Bạch Vũ Khanh lại đột nhiên thay đổi sắc mặt, gương mặt âm trầm, mắt dõi theo nơi chiếc kiệu khuất. Tay xòe quạt còn môi thì cười nham hiểm. Phải chăng hắn ta lại có âm mưu gì chăng...

Hoàn chương 7

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com