TruyenHHH.com

Hopemin Thien Than Bao Ve

- Tắm xong chưa?

Vừa nghe có giọng nói cất lên Jimin giật mình, bộ não thử phân tích là giọng ba Park hay mẹ Park, tiếc là hoàn toàn không phải. Đầu cậu loé lên ý nghĩ rằng có phải có tên biến thái nào đấy đang đứng bên ngoài không.

"Ba mẹ sao lại để hắn lẻn vào được kia chứ?"

Cậu nhanh chóng lau người và mặc quần áo, một tay thủ sẵn cây kéo có sẵn trong nhà tắm còn tay kia cầm nắm cửa chuẩn bị xông thẳng ra. Cậu cứ mắt nhắm mắt mở lao tới phía trước, nam nhi đại trượng phu như cậu đây, bất quá liều thì đổ máu thôi =))

- Kyaaaa!!! Ngươi là ai????? Sao dám đột nhập nhà taaaaa????

Người ấy nhanh chóng giữ tay cầm kéo của cậu lại, tay kia cũng nhanh nhẹn bịt miệng nhỏ như loa của cậu.

- Suỵtt. Tôi là Hoseok đây.

- Hoseok?

Đột nhiên cửa phòng bật tung ra, mẹ Park hốt hoảng quan sát tình hình xung quanh rồi nhìn đứa con trai bé bỏng của mình đang giơ cây kéo lên trời kia.

- Minie, có chuyện gì vậy con? Có trộm đột nhập à? Sao con không chịu nói?? Hay con bị shock hả con? Ahuhu bớt làng nước ơi con của Eunjae tôi bị chấn động tâm lí r-

- Mẹ à!

Sau khi tuôn một trào câu hỏi và được Jimin nhắc mẹ Park mới bình tĩnh trở lại. Bà quan sát căn phòng lần nữa rồi nhỏ tiếng hỏi:

- Có chuyện gì vậy con?

Jimin nhìn chăm chú vào Hoseok để nghĩ câu trả lời cho mẹ. Mẹ Park thấy con trai ngó vào khoảng không nào đấy liền hét thật to, mang cậu quay về nhìn bà.

- Minie? Jimin? PARK JIMINNNNN!!!!

- Ơ... Dạ?

- Mẹ hỏi con có chuyện gì?

- Có gì đâu mẹ? Hơ hơ

- Sao con hét lớn quá vậy?

- Con đang...đang...

- Đang gì?

- Có...có gián, đúng đúng, phòng con vừa nãy có gián nên...

Ánh mắt bà đăm chiêu chờ câu trả lời, thăm dò cử chỉ, biểu cảm của Jimin. Sau đó nghe câu trả lời, mẹ Park liền cười tươi trở lại. Jimin cũng một phen hú hồn ngay lúc bà xông cửa vào vì tưởng bà đã thấy Hoseok. Nhưng cậu không lâu sau nhớ ra "À quên mất, chỉ mỗi mình thấy anh ta mà thôi~ "

- Nếu không còn gì nữa thì con nhớ ngủ sớm. Vả lại trời đã tối, con đừng làm ồn tránh đánh động tới hàng xóm, nha con. Mẹ đi ngủ trước đây, con ngủ ngon.

- Dạ vâng, mẹ ngủ ngon~

Chỉ khi mẹ Park đứng dậy quay trở về phòng ngủ thì cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu ngó sang nhìn, vẫn thấy anh đứng đấy, như chờ cậu cho phép nói chuyện.

- Ashhh, vừa nãy anh làm tôi giật mình.

- Là do em tự mình hù mình. Tôi chỉ hỏi thôi mà em đã nghĩ tôi chính là biến thái?

- Hơ hơ, tại tôi sợ thôi. À mà, sao anh biết tôi ở đây?

- Tôi không biết, chắc do em nằm trong bán kính của tôi?

Bỏ ngoài tai câu nói của Hoseok, Jimin chợt nghĩ đến người tên Donguk kia. Dù mơ hay thật thì cậu vẫn bị ám ảnh bởi người đó.

"Có nên kể lại với Hoseok về Donguk không?

- Jimin, tôi nghĩ rằng em có chuyện muốn nói với tôi, đúng chứ?

- Thật là. Anh có thể bỏ cái năng lực đọc hiểu suy nghĩ của người khác được không?! Cho tôi một chút riêng tư đi -.-

- Cũng được, tôi sẽ không dùng nữa. Nhưng em vừa nãy đã suy nghĩ gì mà đắn đo vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com