TruyenHHH.com

[HOPEMIN] My Little Happiness

CHAP 5

maylyeong

--------------------------------------
Có một người đàn ông với một bộ vest đen đi ra từ trong chiếc xe bước đến gần cậu.

-Chào cậu! Cậu có phải là Park Jimin không ạ?- Người đàn ông cúi đầu

-Dạ phải ạ!Bác là...!-Cậu lễ phép chào

-Tôi là quản gia của ông chủ Jung Hoseok!! Tôi được nhận lệnh là tới đón cậu đến Jung Gia ạ!! Mời cậu lên xe! Hành lý để tôi giúp cậu để vào xe ạ!!- Ông quản gia giải thích

-À vâng! Cháu biết rồi ạ! Cảm ơn bác đã đến đón cháu ạ!!- Cậu tươi cười lễ phép nói

Ông hơi bất ngờ vì đơn giản cậu là một cậu bé rất đáng yêu mà còn lễ phép. Ông biết chắc cậu bé này đã lọt vào mắt xanh của ông chủ rồi. Vì ông đã phục vụ cho gia đình của anh từ khi ba mẹ anh mới cưới nhau, ông là người chứng kiến quá trình từ lúc sinh ra cho đến khi anh trưởng thành nên là ông có thể được xem là người hiểu rõ tính cách con người của anh nhất.

------------------15 phút sau------------

Cuối cùng cũng tới nơi, cậu bước xuống xe. Vừa bước xuống cậu liền rất bất ngờ vì nhà anh của anh rất lớn. Nói chính xác hơn là nhà anh như một lâu đài nguy nga. Cũng đúng thôi anh đường đường là một chủ tịch của một tập đoàn có tiếng trên thế giới mà. Cậu vừa bước vào trong nhà cậu thấy anh đang ngồi gác chân lên bàn xem ti vi. Cậu bước đến gần anh.

-Chào chủ tịch! Tôi đến rồi! Thời gian tới xin được phép làm phiền chủ tịch ạ!!- Cậu cúi đầu 90° để chào anh

-Em đến rồi sao! Lên phòng thay đồ, thu xếp đồ và tắm rửa rồi xuồng ăn cơm nữa!- Anh điềm đạm nói

-Tôi ăn cơm rồi! Tôi xin phép lên phòng nghỉ ngơi trước đây!- Cậu lễ phép chào anh rồi chuẩn bị bước lên cầu thang

-Tôi không cần biết em ăn chưa thì em cũng phải xuông ăn! Tôi cho em 20 phút để xếp lại đồ đạc và tăm rửa rồi xuống đây ăn cơm!- Anh lạnh lùng nói

-Anh thật quá đáng mà!- Cậu chu mỏ ra nói

-Em còn 19 phút 52 giây!- Anh nhẹ nhàng nhìn đồng hồ nói đầy sự đe dọa

Cậu nghe xong cắm đầu cắm cổ mà chạy lên phòng với tốc độ siêu ánh sáng. Còn anh sau khi thấy cậu chạy lên phòng liền bỏ mặt nạ tổng tài lạnh lùng mà ngồi cười với suy nghĩ: "Sao mà nhìn em ấy gầy thế nhỉ! Không được rồi phải bổ béo con mèo tam thể này mới được!". Đang ngồi suy nghĩ thì cậu đã đứng bên cạnh. Hiện tại bây giờ, anh thấy cậu rất câu dẫn trên người cậu bây giờ chỉ có độc một chiếc áo thun to đùng và một chiếc quần đùi ngắn. Anh phải kiềm chế lắm để không đè cậu ra ngay phòng khách này.

-Được rồi chúng ta cần nói chuyện một chút! Em ngồi xuống đi!- Anh nói xong cậu nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc sofa

-Tôi có một số điều luật dành cho em! Thứ nhất em khi ở nhà hay bất kỳ ở đâu thì em chỉ cần kêu tên tôi hoặc gọi là được rồi! Khi nào đến công ty hẳn gọi là chủ tịch!! Thứ hai em phải luôn đi bên cạnh tôi bất kể đâu!! Thứ ba em nên bắt đầu ăn nhiều vào vì tôi thấy hình như em có vẻ hơi ốm quá rồi!! Tôi không muốn người ngoài nhìn vào bảo tôi bạc đãi thư ký đâu!! Và cuối cùng là em phải luôn nghe lời tôi cấm cãi!! Nếu như không nghe thì tôi sẽ phạt em tùy theo mức độ!!

-Anh thật là kỳ lạ! Tại sao tôi phải nghe theo anh chứ!- Cậu chu chu cái mỏ ra mà cãi

-Chưa gì em đã sai điều một rồi!- Anh nhếch mép cười dâm

Anh tiến lại gần cậu rồi đặt môi mình lên môi cậu. Ban đầu anh chỉ định hôn nhẹ lên môi cậu thôi nhưng đâu ngờ rằng môi cậu lại ngọt như vậy nên từ một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt trở thành một nụ hôn sâu đầy sự mạnh mẽ. Còn cậu thì rất bất ngờ khi anh hôn cậu. Hai người hôn nhau cho tới khi bé phổi phải khóc gào lên đòi không khí thì mới buông nhau ra.

-----------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com