HopeGa|Written√• Dỗ bạn thất tình bằng cách nào?
3⃣5⃣
___
Nguyên nhân sự việc là như thế này.Sáng hôm đó Kim Namjoon không tới trường mà đến thẳng chỗ bác sĩ Kim.Vốn dĩ cậu đã đứng sẵn trước cửa phòng khám, nhưng chợt nhớ ra mình tới bất ngờ như thế này chỉ sợ bác sĩ đang bận. Cậu lấy điện thoại nhắn vài tin, quả nhiên bác sĩ đang có khách, cửa phòng khám đóng chặt không tiếp nhận người nữa.Và rồi cánh cửa bật mở, gương mặt đẹp trai của bác sĩ Kim hiện ra. Namjoon ban đầu sững sờ, về sau là kinh ngạc, cuối cùng là thất vọng. Bên trong trông không giống khách hàng tới tư vấn cho lắm. Người đàn ông mặc âu phục lịch thiệp ngồi trên ghế sa lông, đang chỉnh lại chiếc cà vạt của mình. Còn bác sĩ Kim...Nhìn dấu vết mờ ám ẩn hiện sau cổ áo, Namjoon thấy miệng lưỡi vừa khô vừa đắng. Thú thật cậu mới chỉ gặp bác sĩ một lần, chắc không quá đau lòng đâu nhỉ?Chắc không...Cậu cắn chặt môi, cúi đầu tránh né ánh mắt dịu dàng của bác sĩ. Phá hỏng việc tốt của người khác, đúng khốn nạn luôn. Làm sao cậu dám đối diện với anh chứ?"Em...Em...xin lỗi! Em sẽ...sẽ không làm phiền anh nữa!"Nói rồi cậu quay đầu chạy thật nhanh, tới được chỗ đỗ xe thì cả hai chân đã nhũn thành bùn. Mẹ nó, tình yêu chưa nở đã tàn là thế này đây. Mới vừa trêu chọc Jung Hoseok xong, nghiệp quật rát thật!Sắc mặt bác sĩ Kim trở nên hết sức khó coi, anh thậm chí chưa kịp nói câu nào thằng nhóc kì lạ đó đã tỏ ra cực kì khổ sở rồi chạy đi. Dựa vào kinh nghiệm, anh đoán cậu ta hiểu lầm anh. Chỉ không ngờ vì chuyện này mà Namjoon trông buồn bã như vậy. "Ai thế?" Người đàn ông mặc âu phục tò mò hỏi."Thằng nhóc rắc rối từ trên trời rơi xuống." Bác sĩ Kim thở dài đáp."Bác sĩ Kim giỏi giang biết thở dài? Đúng là kì lạ.""Anh bớt trêu em đi. Vì anh mà cậu ấy hiểu lầm..." Nói tới đây bác sĩ Kim hơi khựng lại, đưa tay sờ lên vết muỗi đốt trên cổ, sau đó nhìn sang người bên cạnh."Gì nhìn anh ghê thế?" "Ai bảo anh chỉnh cà vạt đúng lúc đấy hả? Bực ghê!"Đối phương nghe không hiểu tiếng người, ngây ra như tượng sáp.Bác sĩ Kim lấy điện thoại gọi cho Namjoon nhưng cậu ta nhất quyết không nghe máy. Suy nghĩ một chút, anh gọi cho Park Taesung."Gì thế bạn thân yêu? Tớ đang bận..." Giọng nói ngà ngà say của thằng bạn thân khiến Kim Seokjin ngán ngẩm lắc đầu. "Em trai cậu có biết cậu nhóc tên Kim Namjoon không? Bởi vì mặc đồng phục nên chắc là học cùng trường.""Namjoon hả? À...anh trai của bạn thân thằng em tớ... Làm sao? Muốn theo đuổi hả... Ôi bạn tôi, tình yêu sẽ làm cậu mệt mỏi lắm đấy...""Đợi cậu tỉnh rồi nói với cậu sau." Kim Seokjin rất không khách khí cúp máy, lập tức tìm tới số Park Jimin. Anh không biết vì sao mình phải làm chuyện này, nhưng bộ dạng Namjoon khi nãy khiến anh lo lắng.Trên đường trở về, xe đột nhiên bị hỏng ngay trên đại lộ. Chưa bao giờ Namjoon cảm thấy một ngày có thể tồi tệ đến thế."Taehyung, tới đón anh đi. Xe hỏng rồi, đang lạc trôi giữa đường.""Anh ráng chờ, em đến ngay bây giờ. À mà hyung, bác sĩ Kim là ai?""Đừng nhắc nữa và nhanh lên!"Đầu giây bên kia, trong đầu Taehyung hàng trăm dấu hỏi chấm chạy qua.***Bởi vì không có tâm trạng nên bất chấp ông thầy dạy môn tự chọn hai tín chỉ ác như quỷ, Yoongi vẫn bùng tiết, ngồi trong căng tin trường ăn sáng. Miệng đang nhai cái gì còn chẳng biết. Sao nhớ Jung Hoseok vậy chứ...Cậu thừa nhận, cậu nhớ hắn muốn phát điên. "Khốn nạn!"Tiếng hét của cậu làm nữ nhân công đang lau dọn bàn giật thót. Ăn không nổi nữa, cậu hậm hực đứng dậy xách balo, vừa đúng lúc đến cổng trường thì bị một cô gái xinh đẹp chặn lại. Bực bội sẵn từ trước, Yoongi cực kì muốn giết người.Jung Hoseok nợ đào hoa khắp chốn, bạn gái cũ sau khi chia tay muốn gây rắc rối, tìm không thấy hắn sẽ quay sang làm phiền Yoongi. Hối hận hoặc tức giận vì hắn đang hẹn hò với người tốt hơn. Hàng trăm lí do khác nhau.Rắc rối chết được!Yoongi thở dài mở lời trước: "Em tới đây làm gì vậy?"Không nhớ rõ cô gái này là người thứ mấy trong bộ sưu tập bạn gái cũ của Jung Hoseok. "Em...em...có thai rồi.""Ừ, vậy đến bệnh viện khám đi. Anh không phải bác sĩ khoa sản."Cô gái cúi gằm đầu, bàn tay siết chặt váy áo, khó khăn lắm mới nói thành câu: "Là con của Hoseok!"Mẹ kiếp!Yoongi trợn trừng mắt, suýt chút chửi thề thành tiếng.Được lắm Jung Hoseok, còn truyền giống ra bên ngoài nữa cơ đấy? Thằng nào bảo không thể "cứng"? Ông phỉ nhổ cậu!Hành sự không dùng bao, chết vì bệnh đi thằng quần!Mẹ nó, đúng đau luôn...Mặc dù đã chuẩn bị tâm lí, nhưng Yoongi không ngờ tới khả năng này. Cô gái sắp khóc tới nơi, đặt tay lên bụng cực kì tủi thân. "Em không liên lạc được với Hoseok, xin anh đấy, giúp em với..." Cô nói tới đây thì nước mắt rơi như mưa. "Song Yi? Em làm gì vậy?" Yoongi không cần nhìn cũng biết giọng nói đáng ghét này là của Jung Hoseok. Hắn tới rồi thì nợ ai người nấy trả, cậu không rảnh xen vào. Yoongi thẳng thừng bỏ đi, không thèm chừa cho hắn cái liếc mắt. Hoseok muốn đuổi theo thì bị cô gái tên Song Yi giữ chặt tay, một màn sống chết vật vã đòi chịu trách nhiệm. "Em đủ rồi đấy! Nói nhảm cái gì trước mặt Yoonie thế hả!?""Thì tại anh không chịu gặp em đấy chứ!" "Anh nói lần cuối, anh không thể quay lại với em nữa!""Xùy, anh thích Yoongi chứ gì. Không thì thôi, nhưng em trả thù được anh rồi. Đồ xấu xa!" Hoseok vỗ trán, gieo nhân nào gặp quả nấy cấm sai! Chưa làm lành được với Yoongi thì chớ, thêm việc này nữa giờ thì còn lâu cậu mới tha thứ.Hết cách, hắn buộc phải nhờ Jeon Jungkook thay hắn nộp đơn lên khoa sau đó gấp gáp đi tìm Yoongi. Cũng may điện thoại hắn mua cho Yoongi đã lén cài định vị, không khó để biết cậu đang ở đâu. Nhưng điều làm hắn tức giận là Park Taesung đang dùng chính điện thoại của Yoongi trả lời hắn kìa!___
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com