TruyenHHH.com

Hopega Written Do Ban That Tinh Bang Cach Nao

___

Vốn dĩ Min Yoongi đã quen với việc có Jung Hoseok ngồi bên cạnh lúc học, hôm nay là buổi đầu tiên môn Toán cao cấp mà hắn chính thức bị gạch tên khỏi sổ điểm danh. Cũng vì lẽ đó mà chín mươi phút trôi qua như rùa bò, Yoongi mắt nhắm mắt mở sống sót qua hai tiết, cảm thấy cả người rã rời mất hết sức lực.

"Namjoon, mượn vở với nào."

Yoongi quay xuống bàn dưới, muốn hỏi mượn vở lớp trưởng để mang về cho thằng bạn kia xem qua. Mặc dù kì sau hắn phải học lại, nhưng biết trước kiến thức cũng tốt. Kim Namjoon nổi danh ghi chép cực cẩn thận, ngoài người này ra Yoongi không nghĩ được ai khác.

"Không chép bài hả?" Câu hỏi sặc mùi thuốc súng của lớp trưởng đại nhân.

Yoongi nhún vai. "Ghi nhưng không đủ, chủ yếu nghe thôi."

"Đây, lấy đi." Namjoon nghĩ đơn thuần cậu bạn muốn mượn về để học, nào biết được ý nghĩa sâu xa gì.

Đạt mục đích, Yoongi thu dọn bàn và nhanh chóng di chuyển tới cửa lớp.

"Mai mốt sẽ trả sau."

"Ờ." Namjoon thuận miệng đáp, đồng thời mở tin nhắn Jung Hoseok vừa mới gửi tới.

Jhhope_18

Nhanh lên Kim Namjoon!

Cậu mau tới phòng khám của bác sĩ Kim Seokjin đi chứ

Juunkim.

Cậu gấp gáp cái gì?

Lát nữa tớ bận bên câu lạc bộ sách

Không đi!

Jhhope_18

Ôi ông tổ của tôi ơi

Không được đâu, cậu phải đi

Juunkim.

Hôm khác

Jhhope_18

Khôngggggg !!!!

Tiền bối đến đón Yoonie chắc luôn

Anh ta đang đợi ở cổng trường kìa!

Juunkim.

Cậu đang ở trường hả?

Thế thì cùng tớ chuẩn bị lên kế
hoạch kỉ niệm trường ha

Jhhope_18

Đang lúc nước sôi lửa bỏng thế này

Có là quốc khánh tớ cũng kệ

Namjoon, giúp tớ đi mà!!!

Nha nha nha nha

Juunkim.

Rồi tớ phải làm sao?

Jhhope_18

Cậu cứ xông thẳng tới chỗ bác sĩ

Nói là cậu bệnh quá không chịu nổi

Đại khái ngăn cản việc tiền bối đưa Yoonie tới đó

Tớ sẽ giữ chân họ, cậu đi mau đi!!

Juunkim.

Làm như cậu nói

Có khi tớ sẽ bị cảnh sát tống cổ vào trại tạm giam mất

Jhhope_18

Yên tâm

Nghe nói bác sĩ Kim hiền lành tốt bụng

Chắc chắn không gọi cảnh sát

Juunkim.

Jung Hoseok

Cậu nợ tớ một ân huệ!

Jhhope_18

Đời đời nhớ ơn cậu

Nha

Tớ thấy Yoonie rồi

Nhắn tin cho cậu sau

Jhhope_18

Ờ ờ

Thực ra Kim Namjoon không mấy tường tận sự tình, chỉ thấy hai thằng bạn thân ngày càng bất thường, còn bất thường ở điểm nào tạm thời chưa rõ ràng. Những vấn đề rắc rối như vậy vượt ngoài tầm với của IQ 148.

Thôi kệ, làm cho xong việc Hoseok nhờ đã.

Theo đúng địa chỉ cậu có được, phòng khám của bác sĩ Kim Seokjin cách trường chừng mười lăm phút đi xe. Ngày thường tìm chỗ đỗ cực kì khó, hôm nay đen đủi vì đường còn tắc đến lòi con mắt. Tới nơi mất đến hơn ba mươi phút, Namjoon thầm cầu nguyện mọi thứ vẫn còn kịp, nếu không tai cậu sẽ phải hứng chịu những câu lải nhải than vãn của Jung Hoseok đến khi ù thì thôi.

Đó là lí do lúc này cậu không dám đụng vào điện thoại.

Bước lên từng bậc thang, trái tim cậu đập mạnh tới nỗi muốn đâm thủng lồng ngực mà lao ra ngoài.

Toà nhà này khá lớn, thiết kế cũng sang trọng, phòng khám nằm ở trên tầng bốn. Namjoon đứng đợi thang máy xuống, hai tay đút túi quần.

Sau một tiếng 'ting', cửa thang máy mở, gương mặt điển trai còn hơn cả bức ảnh Park Jimin gửi cho cậu xem lập tức xuất hiện.

Namjoon cảm thấy hô hấp trở nên khó khăn. Không phải chưa từng nhìn thấy trai đẹp, nhưng trai đẹp mà mặc blouse trắng rồi cười dịu dàng thế kia thì lần đầu thấy.

Kim Seokjin bước ra cùng với nữ trợ lí trẻ tuổi, tiện tay giúp Namjoon nhấn giữ cửa thang máy.

"Cậu mau vào đi, thêm mấy phút nữa đến giờ nghỉ trưa sẽ không chen nổi đâu."

Nháy mắt bác sĩ Kim sắp quay lưng, bộ não siêu phàm của Namjoon đã chết lâm sàng, vội túm chặt cánh tay anh lại trước con mắt mở trừng vì kinh ngạc của cô trợ lí.

"Tôi giúp gì được cho cậu?" Seokjin vẫn nở nụ cười lịch sự, không hề tức giận với hành động đột ngột ấy.

"Anh là...là...là bác sĩ ạ? Anh chữa...chữa...chữa...bệnh em...với...ách."

Nói mãi mới được một câu thì vừa lắp bắp vừa bị nấc, Namjoon thật muốn đập đầu vào tường hoặc bỏ mặc tất cả mà chuồn lẹ.

"À..." Seokjin nhịn cười, cậu nhóc này không biết nói dối. Anh là bác sĩ tâm lí nên khả năng quan sát và phán đoán hành vi rất tốt, dựa vào hô hấp cùng ánh mắt có thể đoán được phần nào đối phương đang trong tình trạng ra sao.

"Thật xin lỗi, bây giờ tôi có hẹn với bạn rồi, lúc khác cậu hãy đến nhé?"

"Không...không...không được! Gấp...gấp...gấp lắm!"

Mẹ nó, xấu hổ vãi.

Namjoon âm thầm khóc trong lòng. Lại nhớ tới cách Hoseok bày cho. Thôi thì đâm lao phải theo lao thôi.

Bàn tay túm lấy Kim Seokjin càng siết chặt, Namjoon cố gắng nặn ra bộ mặt méo mó khổ sở cùng cực.

"Bác sĩ...cứu...em thấy mình...không... không ổn chút nào."

Suýt chút là bật cười thành tiếng, Kim Seokjin cắn môi, đặt bàn tay khác lên vai cậu, kéo sát khoảng cách hai người lại.

Namjoon khẽ nuốt nước bọt, lúng túng nhìn đường nét hoàn mĩ trên gương mặt đối phương.

Hơi thở bất ổn, hành động thiếu tự nhiên, chắc chắn đang che giấu điều gì đó. Nhưng Seokjin không nỡ vạch trần cậu ngay tại đây.

Vẫn nụ cười và giọng nói êm ái, anh nói: "Được rồi, tạm thời cùng tôi lên phòng trước."

"Dạ...ách?"

"Ý tôi là phòng làm việc đó. Haha!" Bác sĩ Kim chỉ tay lên trên, cuối cùng không kìm được tiếng cười nữa.

Nữ trợ lí nghiêm túc đứng sang một bên, cảm thấy sự tồn tại của mình khá dư thừa. Ờmm...gần như làm nền cho cảnh quay trong phim vậy.

Ban đầu anh định mời Namjoon nói chuyện riêng, hỏi xem rốt cuộc vì sao cậu tới đây và nói dối anh.

Người không có bệnh, muốn trở thành bệnh nhân.

Phòng làm việc thoáng mát rộng rãi, gam màu trắng sữa làm chủ đạo, đồ đạc đều được sắp xếp gọn gàng. Ở giữa căn phòng là bộ bàn ghế dùng cho việc tiếp đón khách tới tư vấn, ngoài ra trong phòng còn vô số giá để tài liệu và sách.

Với một người yêu sách như Kim Namjoon, lúc này ánh mắt cậu không rời nổi, thậm chí quên luôn cả mình đang trong hoàn cảnh như thế nào.

Seokjin lấy cho cậu ly nước mát, chậm rãi hỏi:

"Vậy, cậu muốn biết chuyện gì đây?"

Namjoon ngơ người khi nghe câu hỏi. Tay cầm ly nước hơi run.

"Cậu đang nói dối và mục đích của việc này là gì?"

Dù bác sĩ Kim không hề to tiếng trách móc hay giận dữ nhưng Namjoon vẫn thấy sống lưng lành lạnh. Phải trách diễn xuất của cậu quá tệ, hay là do bác sĩ quá giỏi?

"Em...bị bệnh thật ạ..."

"Bệnh gì?"

"À ừm...yêu bản thân quá mức...sẽ chết nếu ngắm bản thân quá lâu trong...gương."

Bác sĩ Kim: "..."

Cũng coi như đây là vấn đề tâm lí ha.

Điện thoại rung vài tiếng, Namjoon vốn đang gấp gáp bị âm thanh đó đâm thẳng vào não bộ. Cậu giật mình lôi điện thoại ra bấm, mà bấm mãi không sáng.

"Cậu cầm ngược, lật nó lại mới đúng."

"À vâng..."

Namjoon sợ rằng sau hôm nay, IQ của cậu sẽ rớt mất một con số.

Jhhope_18

Thế nào rồi?

Sốt ruột quá nha Namjoon à

Juunkim.

Dm cậu

Thằng quần

Ông sẽ giết cậu sau!

Jhhope_18

????

Ơ?

Này Kim Namjoon!

Không khí ngột ngạt muốn chết, Namjoon thật chịu hết nổi. Bác sĩ đẹp trai này không dễ chọc, cậu vẫn nên chạy sớm thì tốt hơn.

"Em...em...nghĩ hôm khác đến...đến. Chào anh..."

Cậu đứng bật dậy, cúi gập người xuống chào, chưa kịp để Kim Seokjin nói thêm câu nào đã xoay đầu bỏ chạy. Vì quá gấp nên chân nọ xọ chân kia, Namjoon rất chuẩn xác vấp ngã về phía trước.

Trán cậu còn đập vào giá sách, cùng với âm thanh 'loảng xoảng' là tiếng 'công' vô cùng sống động.

Bác sĩ Kim bất lực thở dài, ông trời đột nhiên ném tới chỗ anh một tên nhóc hậu đậu.

Kim Namjoon từ trong đống sách chui lên, trên trán máu tươi bắt đầu chảy xuống.

"Em...Em xin lỗi..."

Cứ nghĩ sẽ bị trách mắng, thậm chí khả năng cao bị đuổi cổ ra ngoài. Nào ngờ Seokjin đỡ cậu dậy, ấn ngồi lên ghế và giúp cậu cầm máu.

"Lần đầu tiên có người biến tôi từ bác sĩ tâm lí thành bác sĩ chữa trị vết thương."

Namjoon ngoan ngoãn ngồi im, thi thoảng đánh liều lén liếc người nọ. Tự nhủ với bản thân: Cũng lần đầu tiên có người khiến cậu từ thiên tài IQ cao thành một tên ngốc.

"Đau không?"

Câu hỏi này còn tốt hơn cả thuốc giảm đau, Namjoon thấy mặt mình nong nóng, cậu lắc đầu.

Không biết việc mình tới đây là đúng hay sai. Nhưng cậu biết chắc chắn, từ giây phút này, cuộc sống của cậu sẽ thay đổi.

___

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com