TruyenHHH.com

Hop Dong Vat

nhưng chốn tù đày không cho phép hắn chết, bắt buộc phải không ngừng đau đớn để nhớ mãi những gì hắn đã làm. như một cái xác khô cằn tàn tạ, những vết cứa khắc sâu xuống da thịt hắn, đau đớn tận xương tủy và linh hồn hắn. người ta nói hẳn là ngài chovy đã bỏ lại một mạng để trở về từ phương bắc.

nên jihoon không mong muốn hyukkyu sẽ có lại được ký ức, mọi khung cảnh của vùng đất này trong tâm trí deft đều nhuốm máu, những lời mạt sát chửi rủa, những sự lạnh nhạt đầy khổ đau, có ai yêu quý người ngoài hắn, vì hầu hết đồng đội của người đã bỏ mạng trong sự tra tấn cả rồi. jihoon ước gì người sẽ nhạt nhòa dần trong ký ức dân chúng, sẽ biến mất trong sổ sách lịch sử, sẽ không còn ai nhắc đi nhắc lại mãi tên người như một ví dụ của kẻ độc tài tàn ác. jihoon ước chỉ còn mỗi mình hắn lưu giữ những kỷ niệm đẹp đẽ về người, nếu như thế sẽ tốt biết bao nhiêu.

ngộ nhỡ người nhớ được tất cả mọi thứ, sẽ đau lòng thế nào khi nhìn thấy con mèo tơi tả rách bươm bên trong hắn.

nên bây giờ cũng tốt, chỉ cần có người chính là tốt.

nhưng ai ở đằng kia trông giống người thế cơ?

ấy chết không, hắn nhìn thấy anh mất rồi, phải bỏ chạy.

"ryu minseok, ngươi lại quậy phá gì ở chỗ ta nữa đấy?"

"l-là tôi tự đòi đến, không phải cậu cún này đâu, ch-chồng đừng giận mà.."

jeong jihoon giữ cổ áo thằng bé lại, kim hyukkyu cũng không thể bỏ chạy một mình, đành rụt rè ấp úng nhận lỗi mặc dù cũng sợ bị mắng lắm chứ. thật ra thì jihoon có giận thật, vì anh không nghe lời mà chạy lung tung, nhưng nghĩ lại cũng là tại hắn không dẫn anh theo làm lạc đà nhỏ nghĩ ngợi nhiều phải chạy một chuyến đến tìm hắn. chắc sau này đi đâu cũng phải đem hyukkyu theo để anh an tâm thôi. còn con chó nhỏ này thì hắn lạ gì nữa, thấy hắn sống tốt nhóc sẽ không chịu nổi.

và, trong thâm tâm hắn cũng có chút niềm vui sướng vì biết anh có để tâm đến hắn, bận lòng vì hắn. jihoon chào tạm biệt chàng thế tử và hoàng tử út keria, rồi cùng hyukkyu trở về tòa tháp của hai người. vừa đến nơi, cô hầu liền lên tiếng.

"đây là bánh hoa tuyết ngài deft làm cho ngài chovy, bọn em chỉ đổ khuôn thôi ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com