TruyenHHH.com

Hoonwoo Winner Jaywalking

VUI LÒNG KHÔNG CHỈNH SỬA HAY MANG ĐỨA CON TINH THẦN NÀY CỦA MÌNH ĐI NƠI KHÁC NẾU CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP!!



Khi anh dẫn bước lang thang, trong ánh hoàng hôn sắp tàn.

Anh sẽ nắm lấy bàn tay em, cùng em ngắm nhìn mặt trời lặn.

Cho đến tận khi đó, em vẫn đang đứng cạnh bên anh.

Chỉ với sự thật rằng chúng ta đang được ở bên nhau.

Cũng đã đủ khiến cho anh bật khóc.



"Em chọn Jinwoo."

"Mình? Là mình thật hả?"

"Phải. Cậu."

"Nhưng mình sẽ khiến đội các cậu thua mất. Như cậu đã thấy đó... thế nên những bạn khác mới không chọn mình..."

"Chỉ cần tin ở mình thôi, được chứ? Nếu cậu sợ đau cậu có thể nép sau lưng mình. Nếu cậu muốn nhận bóng mình sẽ hướng dẫn cho cậu cách để bắt đúng."

"Nhỡ như mình té ngã dù đã bắt được bóng thì sao? Mình vẫn sẽ khiến các cậu thua mất."

"Chơi là để vui vẻ chứ không phải để chiến thắng đâu. Vả lại... mình sẽ ở ngay phía sau cậu, không ngã được đâu, nhé?"

"... Ừ!"



Dù gió đông đang phá quấy từng hồi bên khung cửa.

Và bóng tối dần bao phủ khắp bầu trời.

Ngay cả khi đau đớn mỗi lúc một gia tăng.

Đừng sợ hãi, đã có anh ở đây để giúp em lãng quên tất cả.

Cười lên đi nào, hãy tin tưởng ở anh.



"Còn đau nhiều lắm không?"

"Không... Đã đỡ hơn nhiều lắm."

"Mình đã đóng hết mọi cửa nẻo rồi, cậu hãy cứ yên tâm mà nghỉ ngơi đi nhé, sẽ không có một cơn gió nào có thể dày vò cậu nữa đâu."

"Mình biết. Thế nên... cậu có thể ngừng ôm mình."

"Bậy nào, mình sẽ luôn ôm cậu, thật chặt như thế này, để truyền cho cậu nguồn năng lượng của mình, để dành cho cả những khi mình không thể có mặt ở đây mà ôm cậu nữa chứ!"

"Nhưng mình không muốn cậu bị lây bệnh."

"Còn mình thì lại rất muốn được cùng cậu nhiễm bệnh."

"Đồ ngốc!"

"Bởi vì cậu cũng ngốc."

"Mình lạnh quá... Cậu có chắc là đã đóng hết cửa rồi chứ?"

"Không những đóng, mình còn thu hết gió và tuyết vào đây, để từ giờ chúng sẽ không thể nào làm hại cậu được nữa."

"Xạo nào, đây chỉ là một quả cầu tuyết."

"Phải, nhưng tin mình đi, mình vừa khiến mùa đông phải trôi qua nhanh hơn vài ngày đấy!"

"Cậu sẽ không thể tiếp tục bốc phét kiểu đấy nếu mùa đông năm nay kéo dài hơn... Cậu có cảm thấy giống mình không? Dường như mỗi năm mùa đông lại thêm kéo dài hơn..."

"Ừ, mình cũng cảm thấy như vậy. Thế nên mình sẽ thu về thật nhiều quả cầu tuyết để ở đây, để cậu biết rằng mỗi năm trôi qua mùa đông lại bị rút ngắn đi vài ngày, bởi vì cậu có mình ở ngay đây."



Kìa em có thấy không?

Những bông tuyết đầu tiên đang rơi xuống...

Trên con đường mà đôi ta vẫn thường hay cùng dạo bước bên nhau.

Mình đã không biết rồi đây mọi thứ sẽ thay đổi.

Mình đã không hề trông mong vào phép mầu.



"Mau nói rằng cậu đồng ý đi."

"Mình... có thể sao?"

"Cậu có thể mà, Jinwoo à, cậu luôn luôn có thể."

"Con... con đồng ý."

"Vậy là với quyền lực được trao, ông ấy sẽ tuyên bố chúng ta đã thành chồng - chồng."

"Seunghoon. Đừng có bỡn cợt với cha xứ như thế chứ. Ba mẹ và mọi người đều đang dõi theo kìa."

"Mình không thể chờ để được hôn cậu."

"... Cảm ơn cậu, vì đã luôn chọn mình."

"Cảm ơn cậu, vì đã luôn tin tưởng ở mình."



Vì một ai đó mà tồn tại, vì một ai đó mà đánh đổi cả mạng sống.

Từ tận đáy lòng thực sự muốn dành trao cho họ những điều tuyệt vời nhất.

Đấy gọi là "tình yêu"...

Là điều tuyệt vời nhất mà anh đã học được từ em.



"Từ sau tang lễ trở về nhà là nó đã như thế, không nói không rằng, không ăn không uống, cứ nằm bất động trên giường mà nhìn những quả cầu tuyết thôi."

"Con trai của chúng ta, đứa con trai tội nghiệp của chúng ta, nó cần thời gian để chấp nhận. Dẫu biết rằng kết cục bi thảm này sớm muộn gì rồi cũng phải xảy đến, nó vẫn muốn kết hôn với Jinwoo, vẫn muốn ở bên cạnh chứng kiến thằng bé trút hơi thở sau cùng, chuyện đó đối với Seunghoon thật giống như căn bệnh nan y mà chính Jinwoo đã phải gánh chịu vậy, quá tàn khốc, nhưng lại không thể làm gì khác được."

"Dù thế thì nó cũng đã tuyệt thực hơn một tuần nay rồi, nếu cứ với đà này chúng ta sẽ mất cả đứa con trai yêu quý của mình đấy!"

"Seunghoon! Seunghoon con chạy đi đâu vậy??"



Hãy dẫn lối cho anh đến bên em, dù là ở bất cứ nơi đâu.

Bằng những vì sao đang bừng sáng trên vòm trời mùa đông lạnh giá.

Dù là trong những giờ phút hạnh phúc hay buồn bã của cuộc đời.

Dù là bất cứ lúc nào, anh sẽ luôn có mặt mỗi khi em cần đến.



"Seunghoon."

"Jinwoo? Jinwoo là cậu phải không?? Cậu đang ở đâu? Cậu đang ở hướng nào vậy?"

"Seunghoon."

"Jinwoo cậu cứ đứng ở nguyên đấy! Đừng đi đâu hết! Mình sẽ chạy tới chỗ cậu. Nhất định. Nhất định mình sẽ tìm ra cậu!"

"Seunghoon."

"Jinwoo mình đang đến đây. Cậu phải chờ mình đấy! Mình đang đến chỗ của cậu đây... Chỉ cần vượt qua được mấy cơn gió này... Và cả những bông tuyết ngán đường này..."

"Seunghoon."

"Đợi một chút, mình đang đến chỗ của cậu đây... Nhưng mình nghĩ là mình cần nằm xuống một chút đã... Mình sẽ chỉ nằm xuống nghỉ ngơi một chút thôi... Jinwoo... cậu nhất định phải... đợi... mình đấy."



Khi anh trông thấy những bông tuyết đầu tiên đang rơi xuống.

Trong khoảnh khắc vẫn còn có em ngay bên cạnh.

Anh chỉ muốn trao cho em mọi thứ anh có ở kiếp này.

Em có nghe thấy chăng, tiếng tim anh thổn thức?



"Seunghoon."

"Jinwoo? Đúng là cậu... Đúng là cậu thật rồi! Jinwoo à mình mừng quá, mình cứ ngỡ là đã lạc mất cậu rồi."

"Seunghoon? Nhưng làm thế nào... làm thế nào mà cậu tới được đây??"

"Mình đã đi theo tiếng gọi của cậu, không phải là cậu đã gọi tên mình sao?... Và cả những quả cầu tuyết kia nữa, mình đã men theo con đường nào có chúng!"

"Đúng là mình có gọi tên cậu... nhưng mình đã không hi vọng rằng cậu sẽ nghe thấy... Seunghoon!... Đáng lẽ ra cậu không nên tới đây! Đáng lẽ ra cậu không thể ở đây được! Thời khắc của cậu vẫn chưa đến kia mà... Quay về đi! Hãy mau quay trở về với ba mẹ của cậu!"

"Seunghoon! Seunghoon con ở đâu?"

"Seunghoon à con đang ở đâu? Mau lên tiếng đi con ơi!"

"Nhanh lên! Cậu phải chạy thật nhanh đến bên cạnh họ trước khi quá trễ!"

"Ba mẹ mình... họ đang tìm kiếm mình ư?... Nhưng còn cậu? Nhưng còn cậu thì sao Jinwoo à??"

"Mình nhất định sẽ ở ngay tại đây chờ đợi cậu! Cho dù có phải chờ thêm cả trăm năm nữa thì mình cũng vẫn sẽ ở ngay tại đây! Nên cậu hãy cứ yên tâm trở về đi!"

"Không! Mình tuyệt đối sẽ không để cậu phải đợi thêm trăm năm nữa đâu! Dù chỉ một giây mình cũng không để cậu phải đợi nữa! Mình sẽ ở lại đây với cậu!!"



Xin em đừng khóc, hãy nhìn thẳng vào mắt anh đây.

Việc anh muốn làm nhất là được ở cạnh bên em suốt cả đời.

Anh sẽ không bao giờ buông tay em.

Anh sẽ không để chúng ta phải xa rời nhau thêm lần nữa.



"Nhưng nếu cậu ở lại đây với mình cậu sẽ không bao giờ còn có thể trở về bên họ nữa. Mình không muốn ba mẹ cậu cũng phải hứng chịu nỗi đau mất mát giống như ba mẹ mình!"

"Vậy còn mình thì sao?? Jinwoo à, mình không thể chịu đựng nỗi một cuộc sống thiếu vắng cậu! Mình đã nhớ cậu đến chỉ muốn chết quách đi cho xong!"

"Mình biết... Seunghoon của mình... Mình cũng rất nhớ cậu... Nhưng mình không thể ích kỷ như vậy được!... Mình đã có được quá nhiều tình yêu từ cậu rồi, mình không thể tham lam mong mỏi nhiều hơn thế!"

"Còn mình chỉ biết là mình yêu cậu. Mình nhất định phải ở bên cậu! Mình nhất định phải ở bên cạnh người đã cùng mình, dưới sự chứng giám của Chúa Trời, thề nguyện có nhau đến trọn đời!"

"Seunghoon..."

"Cậu sẽ không bao giờ phải chịu đựng tuyết lạnh và gió rét một mình nữa đâu Jinwoo à... Đã có mình ở đây, mình sẽ bảo vệ cho cậu. Mình sẽ hi sinh tất cả mọi thứ để bảo vệ cho cậu."



Những bông tuyết cứ rơi ngợp trắng nơi chúng ta đang ngồi.

Kỷ niệm này anh sẽ mãi khắc ghi vào sâu thẳm trái tim.

Vĩnh viễn, bên đời anh chỉ có mỗi hình bóng của em thôi...



THE END.

*Jaywalking là cụm từ dùng để ám chỉ những người đi ẩu, băng ngang qua đường cao tốc bất chấp hiểm nguy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com