TruyenHHH.com

Hoonwoo Hoehwan The Eyes Of The Heart

Jinwoo vừa thả bộ dọc con đường xa lạ vừa gãi đầu lẩm bẩm, anh không dám chắc liệu mình đã đi qua con đường này lúc nãy hay là chưa, mọi con đường đối với Jinwoo đều na ná như nhau, mà anh thì lại đang không có trong tay thiết bị gì để định vị, cũng không gặp được ai để nhờ vả.

Lúc mới mở mắt tỉnh dậy, Jinwoo đã vội vàng muốn rời khỏi nhà của Junhoe, bởi vì ở nơi đó có ma. Thật không thể tin được, trong một cái đền thờ mà lại có ma. Nhưng Jinwoo chắc chắn là anh đã không nhìn lầm, có một chàng trai ở trong nhà tắm đã nhìn chằm chằm vào anh, khiến Jinwoo hốt hoảng đến ngất xỉu luôn tại chỗ. Jinwoo chưa từng bị ma ám trước đây, vậy nên chỉ có thể là do anh luẩn quẩn trong ngôi nhà ấy, thảo nào từ lúc mới bước vào đó, anh đã luôn có cảm giác rất kỳ quặc.

"Hello bạn hiền!"

Jinwoo giật mình dừng bước, tròn mắt nhìn chiếc xe bảy chỗ vừa từ đâu chạy đến chắn ngang đường đi của anh, cánh cửa xe trượt mở và một cậu thanh niên lạ mặt có hai chiếc răng thỏ đang tươi cười, vẫy tay chào Jinwoo.

"Cậu là ai?"

"Wow, nhìn cái bản mặt ngơ ngác của mày kìa. Vậy ra tin đồn là thật hở? Mày thực sự đã bị mất trí nhớ."

"Tôi mất trí nhớ hồi nào?"

Jinwoo nhăn mặt khó chịu, ngày hôm nay anh đã phải nghe người khác phán đoán bừa về bệnh tình của mình quá nhiều rồi.

"Không nói nhiều nữa, mau lên xe, về chỗ tao chơi."

"Oái! Mấy cậu làm gì vậy?? Buông tôi ra! Buông ra!!"

-

-

-

-

"Jinhwan đâu mất rồi??"

Junhoe trố mắt hỏi đám vệ sĩ, cậu chỉ mới trở về từ thư phòng và đã không còn thấy Jinhwan nằm ở trên giường nữa.

"Cậu ấy đã trở về nhà rồi ạ."

"Người đang mất trí nhớ thì làm gì biết đường mà về nhà! Tại sao các người không cản lại??"

"Ơ, cậu chủ chỉ dặn là phải đứng ngoài này trông chừng và chăm sóc cho cậu ấy, chứ có dặn đừng cho cậu ấy về nhà đâu... Thế nên bọn tôi chẳng ai dám ngăn cản..."

"Aizz cái lũ đầu đất này! Chia nhau ra đi tìm anh ấy, mau lên!!"

"DẠ!!"

Junhoe khẩn trương mặc nguyên lễ phục chạy ra khỏi nhà, xoay người ngó nghiêng khắp bốn phương tám hướng. Jinhwan trước đây còn chưa từng một lần nhắc đến chuyện về thăm nhà, thế thì làm sao trong lúc đang mất trí nhớ lại có thể đòi trở về nhà cho được?? Chỉ có thể là do thần trí anh ấy đang hoảng loạn, nhất thời hành động thiếu kiểm soát thôi.

"Chết tiệt thật! Là tụi thằng Jiwon."

Junhoe nghiến răng nhìn chiếc xe bảy chỗ vừa không biết là tình cờ hay cố ý, lướt ngang qua chỗ cậu đang đứng, Junhoe có thể thấy được Jinhwan ở trong đấy, và cậu nhận ra chiếc xe đó là của băng đảng nào.

"Tụi bây chán sống rồi."

Cậu tức giận chạy về nhà rồi leo lên xe motor và rồ ga phóng đi, một mình rượt đuổi theo chiếc xe bảy chỗ kia.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com