Hoonsun In The Corner
sunghoon cầm điện thoại lên, nhìn chằm chằm vào mục danh bạ một lúc lâu, đôi mắt phản chiếu một cái tên gồm 3 kí tự - "kim sunoo". sunghoon đã ở trong trạng thái này gần một giờ đồng hồ, ngón tay lướt trên màn hình điện thoại gõ ra vài chữ cái rồi lại lập tức xoá đi. sunghoon chỉ có thể thở dài, bất lực vò đầu bứt tai. tuy anh là người chủ động xin số điện thoại của sunoo, nhưng chướng ngại lớn nhất với một người hướng nội như anh vẫn là việc mở đầu một cuộc trò chuyện. điều khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn cả chính là việc anh đã nói sunoo rằng mình sẽ chủ động liên lạc với cậu trước, vì cậu chưa có số điện thoại của anh. sunghoon cũng không muốn nhờ vả jongseong với một vấn đề cỏn con như thế này, mặc dù anh biết hắn sẽ giúp đỡ anh dù cho chuyện đó có không đáng là bao nhiêu đi chăng nữa. sunghoon hít thở một hơi sâu, anh hạ quyết tâm gõ ra một dòng tin nhắn rồi ấn gửi mà không hề do dự gì. cứ như thể park sunghoon của một tiếng đồng hồ trước đây không hề tồn tại vậy. để có thể bước chân vào thế giới của sunoo, điều đầu tiên sunghoon cần chính là sự chủ động và quyết đoán. ngoại trừ những lúc đi shopping, sunghoon chẳng mấy khi rơi vào trạng thái lưỡng lự như thế này, điều đó khiến cho anh cảm thấy ngạc nhiên về chính bản thân mình. thì ra khi tương tư một người, bên cạnh việc trái tim không vận hành theo nhịp đập bình thường thì suy nghĩ và hành động của con người cũng đi lệch khỏi quỹ đạo vốn có.
tuy nhiên, lần đầu tiên sunghoon chủ động với người khác lại không diễn ra suôn sẻ như anh đã tưởng tượng. bởi lẽ, ba tiếng đồng hồ đã trôi qua, anh chẳng nhận được bất kì lời hồi âm nào từ phía đối phương cả. vậy là, người con trai tên kim sunoo đã có thể khiến cho hoàng tử băng park sunghoon đứng ngồi không yên hai lần trong một buổi tối. nếu như bây giờ anh không ở trong phòng kí túc xá một mình, thì có lẽ ai nhìn vào cũng sẽ thắc mắc rằng đây liệu có phải park sunghoon điềm đạm, trầm tính mà mọi người vẫn hay biết tới hay không.sunghoon chẳng thể tập trung vào bộ phim trước mặt (thứ anh tìm đến chỉ để đánh lạc hướng sự chú ý của bản thân) mà không liếc sang nhìn vào màn hình điện thoại, đợi chờ một tiếng kêu hay một ánh sáng le lói hiện ra ở màn hình khoá. bữa cơm hôm nay cũng trở nên dài hơn bình thường khi mỗi lần sunghoon nuốt xuống một miếng cơm, là một lần anh buông đũa để với tay ra cầm lấy chiếc điện thoại, mở nó lên để rồi lại thất vọng đặt nó xuống. và lần đầu tiên trong 21 năm của cuộc đời mình, sunghoon cầm theo điện thoại vào trong phòng tắm. cho đến tận khi sunghoon đã tắm rửa xong xuôi, mái tóc vẫn còn đượm hơi nước, chiếc áo phông trắng vừa mới được mặc lên cơ thể, điện thoại của anh mới vang lên một tiếng thông báo rằng có một tin nhắn vừa được chuyển tới. sunghoon vội vàng lao đến bên bồn rửa và cầm điện thoại lên, anh quên luôn cả việc lau khô mái tóc ẩm ướt của mình, để mặc chúng rũ xuống trên hai gò má. điều duy nhất mà sunghoon có thể dành sự chú ý lúc này, là cái tên kim sunoo hiện ở trên màn hình khoá.
---
điều mà sunghoon không hề biết được đó chính là, ở phía bên kia của toà nhà, người mà anh mong ngóng lời hồi âm cũng đã loay hoay mất ba tiếng đồng hồ để có thể viết ra một dòng tin nhắn.sunoo có chết cũng sẽ không để ai biết được rằng cậu đã bất ngờ đến nỗi bị vấp té ở bậc cửa khi nhận được tin nhắn từ sunghoon vào lúc cậu vừa đặt chân trở về phòng của mình. ngay cả khi đã hồi phục khỏi cơn đau, sunoo vẫn không thể nào ngăn nổi trái tim đang đập loạn xạ bên dưới lớp áo mỏng manh của mình được. âm thanh rõ ràng như từng nhịp từng phách trống vang lên lớn đến mức sunoo tưởng chừng bất cứ ai đi qua cánh cửa phòng cậu ở ngoài hành lang cũng có thể nghe thấy được. và chẳng cần đến việc phải soi gương giống như mỗi khi cậu trở về phòng, sunoo cũng có thể biết được rằng hiện tại hai gò má của mình đang ửng đỏ đến phát điên, giống như cả cơ thể đang phát sốt vậy. trái ngược với sunghoon, việc trả lời tin nhắn từ một người mới quen đối với sunoo còn dễ hơn cả việc uống đủ 2 lít nước mỗi ngày. ấy vậy mà ngày hôm nay, sunoo lại căng thẳng tới mức cậu gõ chữ sai chính tả liên tục trong vòng 30 phút. sunoo cảm thấy bản thân cần bình tĩnh lại trước khi có thể phản hồi tin nhắn của người mình thầm thương trộm nhớ một cách thật chuyên nghiệp và tử tế, vậy nên cậu quyết định cất điện thoại vào trong tủ, tắt chuông và đóng nó lại. sau khi tự tán thưởng rằng bản thân thật thông minh, sunoo liền chạy thẳng vào trong phòng tắm để vệ sinh cơ thể sau một ngày dài hoạt động ở bên ngoài.
và tất nhiên, sunoo đã quên đi mất điều quan trọng cậu cần phải làm ngay sau khi cậu bước chân ra khỏi phòng tắm. chỉ cho đến khi sunoo đã ăn uống no say, chăm sóc da dẻ đầy đủ, đã đến lúc cậu xem tiếp bộ k-drama còn đang dang dở trên netflix rồi chăn êm nệm ấm lên giường đi ngủ, sunoo mới bắt đầu đi tìm điện thoại của mình. thứ đầu tiên hiện lên trên màn hình sau khi sunoo mở điện thoại ra chính là dòng tin nhắn còn đang gõ dở của cậu và khung chat màu xanh với dòng chữ "sunoo à, chào em, anh là sunghoon đây" ở góc trái màn hình với thời gian gửi là ba tiếng trước. sunoo hoảng hốt vội vàng gửi tin nhắn phản hồi cho sunghoon ngay lập tức, cậu vội tới mức quên luôn cả cảm giác hồi hộp, bồn chồn lo lắng gì đó giống như lúc mới nhận được tin nhắn của anh. trong đầu chỉ có thể thầm mắng bản thân ngốc nghếch một ngàn lần và mong sunghoon sẽ không giận cậu vì đã bỏ quên anh cả buổi tối.To be continueauthor's note:
xin lỗi mọi người nhiều vì sự update chậm trễ này nha🥺 chúc mọi người đọc zui zẻ nhéhai người này vờn nhau hơi nhiều nha, bao giờ mới iu nhau đây ạ 😣
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com