TruyenHHH.com

Hoonsuk Tu Ban Be Minh Chuyen Sang Yeu Duoc Khong

Tiếp tục cuộc chơi, lần này tới lượt Junkyu.

"Haha cuối cùng cũng tới mày, thật hay thách?"

"Thật!"

"Vậy nghe nè Kim Junkyu, có phải mày đã có người trong lòng rồi không?"

"T...tao..."

"Trả lời nhanh!"

"Phải!"

Sau đó là một tràng ồ ngạc nhiên của 2 người bạn thân trước câu trả lời của Junkyu, Jihoon chỉ hỏi vu vơ cho vui ai có ngờ thằng bạn mình lại rơi vào lưới tình rồi. Trong khi đó, Doyoung nghe xong thì có chút buồn, có lẽ cậu đã hết cơ hội rồi chăng?

"Ya, Kim Junkyu, bạn bè bao lâu mà mày lại dám giấu tụi tao chuyện này hả, thứ bạn tồi."

"Nè, mày thích ai thế, nói đi tụi tao giúp cho."

"Ch... chuyện này để sau đi, giờ không phải lúc thích hợp."

Vừa nói, anh vừa đưa mắt sang chỗ Doyoung, do cậu không để ý nên không biết. Trong khi đó Hyunsuk và Jihoon thấy hết hành động đó liền hiểu ra, đồng thanh 'À' một tiếng rồi nhìn nhau cười nham hiểm.

"Chúng mày à cái gì hả?"

"Đâu có gì, chỉ là tụi tao vừa chợt nhận ra một điều thôi."

"Điều gì?"

"Bí mật."

"Hứ, bày đặt. Thôi để tao quay tiếp."

"Park Jihoon tới lượt cậu kìa, thật hay thách?"

"Là một người thành thật, tao sẽ chọn thách!"

"Được thôi, vậy mày nắm tay Hyunsuk từ giờ tới cuối buổi đi."

"Trời, thách gì khó hơn đi, cái gì mà dễ ẹc vậy trời. Tụi tao là bạn thân từ nhỏ mà, chuyện này nhằm nhò gì."

Nói rồi anh liền đan năm ngón tay vào tay Hyunsuk rồi nắm chặt. Với anh có lẽ là chuyện bình thường vì hồi nhỏ hai người cũng thường nắm tay nhau đi học nhưng với cậu thì mỗi lần như vậy tim cậu đập liên hồi, thực sự muốn khoảnh khắc ấy sẽ không kết thúc, cảm giác được nắm tay người mình yêu thực sự hạnh phúc lắm.

Jihoon tiếp tục quay cái chai và lần này Kim Junkyu lại trúng đạn.

"Aishh sao lại tao nữa vậy."

"Kim Junkyu, thật hay thách?"

"Thôi thách đi."

"Mày hôn má người bên phải mày đi."

(Bên phải ổng là Doyoung á)

Junkyu nghe xong thì hốt hoảng nhìn sang Doyoung, cậu nghe vậy cũng có chút giật mình mà phản kháng.

"Sao lại lôi tớ vào, không được đâu."

"Có chơi có chịu chứ, nếu không thì Kim Junkyu, mày uống đi."

"Thôi, cậu ấy không muốn thì để tao uống cũng được."

Nói rồi anh uống ực hết một cốc bia, vì tửu lượng của Junkyu vốn kém nên mới một chút mặt đã ửng đỏ.

"C... Cậu không sao chứ, mặt cậu đỏ hết rồi kìa." Doyoung lo lắng hỏi han.

"Aigoo nhằm nhò gì chứ, chơi tiếp đi."

Cái chai tiếp tục xoay tới chỗ Hyunsuk.

"Sukie chọn gì đây?"

"Lần trước thách rồi, vậy lần này thật đi."

"Được lắm, nghe này. Mày thích Jihoon đúng chứ?"

Jihoon nghe xong liền quay sang nhìn cậu, trong ánh mắt có chút kỳ vọng.

"T..thì ừ. Tụi tao là bạn thân mà, thích là chuyện bình thường, đâu có gì để ghét đâu."

"Thật không, mày hiểu ý tao mà?"

"T...thì là vậy đó, hiểu hay không tùy mày."

"Được rồi, mày không muốn nói thì tao cũng không ép."

Jihoon nghe Hyunsuk nói hai từ 'bạn thân' không hiểu sao trong lòng có chút hụt hẫng. Đúng là bạn thân thật nhưng họ đã ở bên nhau đủ lâu để tình cảm vượt lên trên mức tình bạn, thật sự anh cũng không biết bản thân đang muốn điều gì ở cậu nữa.

Cuộc chơi tiếp tục, lần này tới Doyoung.

"Dobby à, cậu chọn thách chứ hả?"

"Không, lỡ cậu lại ra cái hình thức oái ăm như tên Jihoon vừa nãy thì sao. Tớ chọn thật!"

"Vậy... cậu thích Junkyu đúng chứ?"

Doyoung nghe Hyunsuk hỏi liền có chút giật mình, sao lại cứ nhắc tới Junkyu vậy chứ, cậu ấy biết cậu crush Junkyu mà. Ngại chết mất mà người ta cũng có người trong lòng rồi, nói ra cũng không phải ý hay cho lắm, thôi thì đành chịu phạt vậy.

"Tớ sẽ chịu phạt. Sau lần này sẽ không chơi nữa đâu."

Junkyu thấy vậy có chút buồn, có lẽ là cậu chỉ coi anh là bạn, vậy mà mình lại cứ đâm đầu thích người ta. Junkyu nhà ta ngốc quá, anh quên rằng vừa rồi Doyoung cũng thừa nhận thích một người trong nhóm sao, Hyunsuk với Doyoung thì cũng thân thiết, hay dính lấy nhau mỗi khi cùng đi chơi, đi ăn nhưng không có vẻ gì là trên mức bạn bè. Park Jihoon thì càng không thể, hai người đó lúc nào cũng như chó với mèo, hở chút là khịa nhau, cãi nhau, hơn nữa Doyoung cũng thường xuyên đẩy thuyền Hyunsuk và Jihoon nên không thể có chuyện cậu thích Jihoon được. Cả 2 bọn họ đều không có khả năng là người Doyoung thích vậy chỉ còn lại một người duy nhất là Kim Junkyu nhưng vậy mà anh lại chẳng nhận ra. Đúng thật là chẳng có ai bình thường khi yêu.

"Thôi thôi, nghỉ đi. Tụi bây chơi mà hỏi toàn mấy chuyện tình cảm không hà."

"Gì vậy cha, đang vui mà."

"Mới 2 vòng mà đã nghỉ sớm vậy. Không đã xíu nào."

"Dạ thưa hai ông tướng, hai ông thích thì tự chơi với nhau đi. Muộn rồi tôi muốn đi ngủ."

"Thì thôi, đi ngủ. Mà tao ngủ với Sukie nha."

"Sukie Sukie Sukie, mày lúc nào cũng Sukie. Riết rồi trông tụi bây có khác gì người yêu đâu."

"No no, tụi tao thân thiết hơn cả người yêu đó nha."

"Oẹ, thích nhau thì hốt moẹ đi còn bày đặt."

"Hứ không thèm nói chuyện với mày."

"Ơ khoan đã, Hyunsukie ngủ với tớ đi, kệ tên Park Jihoon này ngủ đâu thì ngủ."

"Ủa mắc gì, tao bảo ngủ với Sukie trước rồi mà."

"Mày với cậu ấy chung nhà, ngủ với nhau suốt rồi, nay để cậu ấy ngủ với tao đi."

"Không cho, mày sang mà ngủ với Junkyu, Hyunsuk là của tao gòi, thôi tụi tao vô phòng đây."

"Khoan đã, cái thằng này!"

"Hai cái đứa này, lúc nào cũng dính lấy nhau không rời, haizz."

"Ờ...ừm cậu ngủ trên giường đi, tớ nằm dưới sàn cũng được."

"Thôi trời lạnh lắm, cậu cứ lên giường ngủ với tớ đi, tớ có làm gì cậu đâu mà lo."

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì hết, cậu mà ốm ra đó tớ thấy có lỗi lắm đó."

"Haizz thôi được rồi."

Cả hai nằm trên giường nhưng quay về hai hướng khác nhau. Bình thường Junkyu sẽ rất nhanh chìm vào giấc ngủ nhưng hôm nay thì khác, trong lòng anh vẫn dấy lên nhiều suy nghĩ nên chưa thể ngủ được. Doyoung cũng không khác là bao, thấy anh có vẻ trằn trọc nên cậu liền lên tiếng.

"Cậu chưa ngủ sao."

"Ừm tớ chưa, đang suy nghĩ chút chuyện."

"Có thể tâm sự với tớ không?"

"Tớ hỏi cậu điều này nhé. Cậu không thích tớ sao?"

"T... tớ đâu nói vậy đâu, sao cậu lại hỏi thế?"

"Nếu không vậy tại sao vừa nãy cậu không trả lời?"

"T... Tớ... Chỉ là cậu có người trong lòng rồi nên tớ sợ nói ra nó không hay. Cậu đã hỏi rồi thì tớ đành nói vậy. Thật ra tớ thích Junkyu rất lâu rồi nhưng tớ không dám nói, tớ sợ nói ra rồi cậu sẽ né tránh tớ, tớ không muốn vậy đâu, thà rằng chúng ta mãi làm bạn còn hơn không thể nhìn mặt nhau. Cậu nghe hết rồi thì mong cậu đừng ghét tớ, tớ hứa sẽ không vượt quá giới hạn đâu."

Nghe cậu nói vậy anh liền vui mừng quay lại kéo cậu ôm vào lòng.

"Đồ ngốc này."

"C..cậu..."

"Tớ cũng thích cậu lắm đấy, tớ cứ sợ cậu thích người khác rồi cơ. Thời gian qua tớ đã rất kiềm chế bản thân, tớ không dám tiếp xúc quá gần với cậu vì sợ cậu không thích, tớ cũng không nghĩ rằng cậu sẽ thích tớ vì tớ vốn không quá hoàn hảo, sợ rằng không xứng với cậu."

"T...thật sao?"

"Thật sự đó. Bây giờ tớ có thể yên tâm khi nghe cậu nói vậy rồi. Doyoung nè!"

"Hả?"

"Làm người yêu anh nhé?"

"C...cậu xưng hô cái kiểu gì vậy hả?"

"Thì người yêu thường như vậy mà. Đồng ý nhé?"

"Đ..đồng ý. Ahh tớ ngại quá."

"Aigoo thỏ con của anh đáng yêu quá!"

Nói rồi anh liền hôn lên khắp mặt cậu.

"Ahh, cậu tránh ra coi đồ lợi dụng này!"

"Sao lại cậu, phải gọi anh chứ!"

"Cậu lớn hơn ai mà đòi tớ gọi bằng anh?"

"Nhưng giờ mình là người yêu mà~"

Anh nói với giọng nũng nịu như trẻ con cùng với đó là đôi mắt long lanh.

"Cất cái mặt đó đi!"

"Gọi anh đi mà, em không thương anh hả?"

"Thôi được rồi, a..anh Junkyu.. ahh ngại chết mất!"

"Em phải tập dần đi, giờ mình là người yêu rồi mà."

"Em biết rồi."

"Dobby à, anh hạnh phúc quá đi mất!"

"Em cũng vậy."

"Yêu em."

Vậy là cuối cùng hai mảnh ghép ấy đã nhận ra tình cảm của nhau, hiện tại có thể ở bên nhau mà không còn điều gì phải bận tâm và lo lắng nữa, hai con người chung nhịp đập trái tim, hạnh phúc khi có nhau trong đời.

_________________________

Có thể là 1-2 chap nữa là sẽ end fic nha, cảm ơn mọi người đã ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com