Hoonsuk Slowly Drowning
Chiều tối hôm ấy, mấy đứa nhóc đã trở về sau buổi đi chơi đầy hào hứng. - Cái nhà ma ấy vui thật, tiếc cái là Hyunsukie hyung không được đi. - Vừa vào tới cửa là Jeongwoo đã bắt đầu la oang oảng.- Anh ấy mà ngất ra thì em có cõng nổi không. - Jaehyuk nói.- Anh yên tâm, không tới phiên em đâu, Jihoonie sẽ phi ra trong vòng một nốt nhạc nếu như Hyunsuk hyung có dấu hiệu gì đó. - Jeongwoo hết sức bình thản.- Có ai thấy hai anh ấy đâu không, nãy tụi em có ghé quán mau đồ ăn cho cả hai này. - Mashi vừa cởi giày vừa nói- Anh nghe phòng của Hyunsuk hyung có tiếng nói. Chắc là đang ở trong phòng của Hyunsuk hyung rồi. - Yoshi đáp. - Để em vô xem. - Junghwan phi ngay.- Này, này Junghwan, em khoan đã. - Junkyu lên tiếng cản.Bỏ mặc lời can ngăn của Junkyu, Junghwan đã hồ hởi mở cửa phòng ra.- Hyunsukie hyung, Jihoonie hyung, tụi em có mang đồ ăn về này. Nhưng sao.....sao lại chỉ có mình anh vậy Hyunsukie hyung. - Junghwan thắc mắc.-Hã, em nói gì cơ Junghwan. - Hyunsuk tháo tai nghe ra rồi ngơ ngác trả lời.- Em nghe tiếng anh nói chuyện, em tưởng Jihoonie hyung ở đây với anh.- Anh đang nói chuyện điện thoại.- Anh đang bận lắm sao. - À ừ, liên quan đến bài hát sáng tác thôi. Em tìm anh có gì không?- Tụi em ra ngoài có mua đồ ăn về, anh ăn đi. - Anh vẫn chưa xong, anh cám ơn Junghwanie nhé, lát nữa anh sẽ ăn. - Là Hamburger đấy, tụi em đã cố tình mua phần đặc biệt đó.- Anh cám ơn rất nhiều, nhưng bây giờ không được rồi.- Vậy anh có thấy Jihoonie hyung đâu không? Bình thường là nghe thấy tiếng anh ấy rồi nhưng sao nay im ắng quá.- Anh...anh cũng không biết nữa. Có thể là em ấy đến công ty rồi. - Hyunsuk lảng tránh.- Ò, vậy không làm phiền anh nữa, em đi đây. Nhưng anh phải nhớ ăn nhé.- Ừm, anh biết rồi.Bước ra ngoài đóng cửa phòng của Hyunsuk xong thì Junghwan đã xông xáo chạy vô phòng bếp thông báo. - Hyungdeu...có chuyện này quan trọng lắm. - Sao thế, Junghwanie - Yedam hỏi. - Hyunsukie hyung không ở cùng với Jihoonie hyung và anh ấy cũng không biết Jihoonie hyung ở đâu luôn. - Thế thì có gì mà lạ. - Haruto thắc mắc.- Anh ấy nghe em bảo mua Hamburger mà chẳng buồn để tâm.- Thế thì lạ thật ấy, để anh hỏi Jihoon xem. - Junkyu trả lời. -Nếu không ở trong phòng Hyunsukie hyung thì ở phòng mình thôi. Nói là làm, Junkyu bước chân đầy lo lắng vào phòng của Jihoon. Sau khi thấy cái đầu lù xù được gói trong chăn bông nằm trên giường thì cậu mới bớt suy nghĩ. Junkyu bước lại giường rồi vỗ vỗ.- Jihoon à.Đáp lại Junkyu là cái giọng bất cần ngao ngán của Jihoon. Cậu cũng chẳng thèm ghé đầu ra khỏi chăn.- Có chuyện gì không?- Tôi nên hỏi câu đấy đấy.- Tôi không có gì hết.- Không có gì mà ra thế này à?- Thế này là thế nào?- Thì cậu với anh ấy, sao lại mỗi người một phương. Bình thường cứ dính lấy nhau, hôm nay KTX đi vắng hết tại tách nhau lạnh tanh thế này.Chán nản Jihoon đành trả lời cho lấy lệ.- Anh ấy đang làm nhạc, tôi không thể làm phiền anh ấy được. - Thế à, anh ấy làm nhạc thôi mà cậu ủ rũ thế à.- Nói sau đi Junkyu, giờ tôi không có tâm trạng. Nói xong, cậu khoác vội cái áo rồi lao ra khỏi KTX, Yoshi bắt gặp cảnh này thì vội nhìn Junkyu khó hiểu. Đáp lại thì Junkyu chỉ lắc đầu bất lực.Còn về phía Jihoon, khoảng thời gian này cậu cũng chỉ có hai nơi để đi thôi. Nếu không phải là KTX thì chính là công ty. KTX thì là nơi có người xa lánh cậu, còn ở công ty thì lại có người cậu muốn xa lánh. Jihoon thấy mệt mỏi thật sự.Hôm nay cậu tới công ty mà không mang theo chút hào hứng luyện tập nào cả cho nên phòng luyện tập là nơi cậu muốn né nhất. Thật ra từ trước đến giờ cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ bước vào phòng gì khi vào công ty, phần lớn là phòng luyện tập, phòng thu âm, còn không thì là mấy phòng studio của các thành viên.Đang miên man suy nghĩ thì Jihoon đã thấy Taewoon đang ngồi ở sảnh ở công ty, mặc dù không muốn nhưng tai của Jihoon đã hứng trọn cuộc nói chuyện qua điện thoại của cậu ta với người nào đó. " Em đã tới công ty rồi, khi nào anh tới vậy.Em vẫn đang luyện tập rất chăm chỉ mà..... Có một số đoạn em thấy không phù hợp với em lắm.Dạ vâng vậy em đợi anh.Bye bye Hyunsukie hyung. "Sau khi đã biết được người nào đó là ai thì nỗi bực dọc của Jihoon càng bị đẩy cao hơn nữa. " Đồ thì không cho mình đụng đã vậy còn nói chuyện thân thiết với người khác."- Jihoonie hyung à." Lại nữa."Jihoon thật sự không có xíu cảm xúc gì để quay lại chào hỏi cái thằng nhóc đó cả, thế nên cậu đành giả vờ không nghe thấy rồi đi luôn. Nhưng...- Jihoonie hyung à, chào...buổi tối. "Thoắt cái đã tới nơi."- Ừ, chào cậu.- Hyung không đi cùng với Hyunsukie hyung à. - Không.- Thế anh ấy đâu rồi ạ. Bữa nay em có cuộc hẹn với anh ấy.Nghe tới thì Jihoon càng khó chịu, cậu dừng hẳn chân lại quay sang nhìn vào mắt Taewoon nói.- Không phải cậu mới nói chuyện với anh ấy sao, còn hỏi tôi làm gì!!- Hóa ra...hóa ra lúc nãy anh đã thấy em rồi. - Do đầu tóc của cậu chói mắt quá thôi.- Em lại tưởng vì nghe thấy tên Hyunsukie hyung nên anh mới chú ý.- Tùy cậu thôi. - Nhưng mà anh tới công ty có việc gì ạ?Không muốn phải đôi co căng thẳng với Taewoon nên Jihoon đáp lại.- Có chuyện cần tới studio. - Studio của Hyunsuk hyung sao ạ?Lúc này đây nghe Taewoon nói xong rồi Jihoon mới nhận thức được hiện thực rằng, cái tay nắm cửa mà mình vô thức nắm lấy chính là cánh cửa tại studio của Hyunsuk. Lòng cậu đau xót khi nghĩ tới Hyunsuk đã ngầm trở thành một thứ gì đó rất quen thuộc của bản thân cậu vậy. Studio của anh....studio của anh từ lâu đã là một căn phòng mà bước chân của cậu đã tự đưa đường dẫn lối. Cậu coi anh như trân quý trong lòng mà đối đãi, chỉ một chút hờn giận ghét bỏ của anh thôi cũng làm cậu chua xót. Cậu chỉ muốn anh...thật lòng chỉ muốn anh.- Jihoon hyung à, anh không sao chứ.- Không...không sao. Tôi ghé qua studio của anh ấy lấy đồ để quên rồi sang phòng tập.- Vậy tốt quá, dù sao Hyunsukie hyung vẫn chưa tới, anh chỉ có thể hướng dẫn lại cho em mấy bước vũ đạo không ạ?- Tôi không nghĩ mình có gì để dạy cậu đâu.- Theo em thì không thấy như vậy thôi, biểu cảm trên sân khấu của anh rất tốt. Hyunsuk hyung cũng nói như thế mà. - Taewoon tung ra chiêu chí mạng.Hai chữ Hyunsuk rất có ma lực đối với Jihoon, nên không biết thế nào mà giờ đây Jihoon lại thấy mình đang hướng dẫn biểu cảm thu hút trên sân khấu cho cậu ta nữa.- Ở đoạn vũ đạo này của em....anh có nhận xét gì không ạ?Jihoon tính nói Taewoon đi tìm Hyunsuk nhưng thấy anh đang nghỉ ngơi nên thôi, dù sao công việc cũng là công việc. Thằng nhóc này không có làm gì quá phận. Do đó Jihoon không nói gì rồi tự nhiên mở Ipad ra nghiên cứu đoạn vũ đạo từng tập của ba người.- Không phải làm theo biểu cảm của tôi, cậu tìm được khía cạnh thu hút của mình trước đã.- Đôi chân dài chăng.Jihoon đến phát mệt với cái thằng nhãi ranh này.- Cậu nói chân dài thì là chân dài.- Sao hyung không hài hước gì hết vậy, rõ ràng Hyunsukie hyung nói anh là người rất vui tính mà.- Thế anh ấy có nói tôi rất thích kẹp cổ người khác khi họ nói quá nhiều không.- Về cái này thì không.- Vậy thì giờ cậu biết rồi đấy, tập trung được chưa.- Dạ vâng.- Kĩ năng quan trọng là hiểu rõ tính chất bài hát là gì, và sau đó là bắt cam một cách nhanh chóng. Lưu ý sau khi tìm được động tác gây điểm nhấn thì hãy bắt đầu thực hiện nó sao cho khớp với giai điệu bài hát. Hơn nữa, thời điểm là yếu tố rất quan trọng, nếu cậu cứ lặp lại động tác đó quá nhiều nó sẽ phản tác dụng.- Thế khoe múi có thể coi là tạo điểm nhấn không anh." xin lỗi có thể đoạn này nó hơi lạc quẻ nhưng tui đang bị sốc múi của anh Hoon, xong nghĩ tới sau này em Hoon cũng z chắc tui xỉu, dù sao thì thanh niên này cũng nghiện khoe múi lắm :))))"- Này!!!!!!Vào thẳng vấn đề đi, cậu có chuyện gì với tôi vậy. Rõ ràng cậu đâu có ý định nghe tôi nói. - Jihoon bùng nổ.- Dạ vâng, em đúng là có chuyện. - Taewoon không còn cợt nhã nữa, thái độ đã thay đổi hoàn toàn. - Nói đi.- Là chuyện của anh và Hyunsuk hyung. Giữa hai anh không đơn thuần là mối quan hệ giữa thành viên trong nhóm đúng không ạ. Có cái gì đó đang xảy ra giữa hai anh, hoặc cụ thể hơn là đó là mối quan hệ.........không thể để người khác biết. Càng về cuối câu thì khuôn mặt cao ngạo của Taewoon càng dâng lên rõ nét. Kéo theo đó là sự giận dữ tột cùng của Jihoon.............Lúc nhận được điện thoại của Taewoon thì Hyunsuk chỉ có biết thở dài mệt mỏi rồi thu dọn vài thứ bỏ vào balo để đến công ty. Bước ra khỏi phòng thì Hyunsuk cũng đã có ý định qua tìm Jihoon, nhưng cánh tay của anh nhấc lên mấy lần thì cũng chỉ là buông lõng ở bên hông mà thôi. Chẳng thể nào dùng lực để gõ cửa phòng cậu cả." Thôi vậy, thời gian còn rất nhiều, qua hết hôm nay thì sẽ có thể giải thích cho em ấy rồi."Xong xuôi thì Hyunsuk nhanh chóng đến công ty, đang lúc vào cửa, mới đi được vài bước thì Hyunsuk đã thấy Mashiho hốt hoảng chạy qua nói với anh.- Hyunsukie hyung, anh qua phòng tập mau đi. - Sao thế?- Em không biết cụ thể, hình như là có đánh nhau trong vòng tập đấy.- Là ai vậy?- Jihoonie hyung với người mới nào đấy của công ty.- CÁI GÌ!!!!!!!!" Nó ăn trúng cái gì vậy...sao lại có thể đánh nhau chứ!!!!"Hyunsuk hớt ha hớt hải cố hết sức chạy đến phòng tập của cả nhóm, lúc tới nơi thì nơi đây đúng là một mảnh hỗn độn. Tiếng la hét khắp nơi, hầu như là tên của Jihoon đều được vang lên trên miệng của mỗi người.- Jihoon à, thôi đi. - Junkyu và Yoshi ra sức lôi Jihoon ra.- Jihoonie hyung, hyung đừng đánh nữa, sẽ có chuyện lớn đấy. - Haruto nhảy bổ vào. Thấy được cảnh tượng này thì bao nhiêu bình tĩnh trong người Hyunsuk mất sạch, Jihoon ngoan cố ngồi trên người của Taewoon đè xuống rồi ra sức đánh, không chút nương tình, mặc cho mọi người ra sức ngăn cản. Hyunsuk cảm thấy phát điên lên, không suy nghĩ nhiều nữa, anh liền cho Jihoon một đấm rồi hét lên.- PARK JIHOON, EM CÓ THÔI ĐI KHÔNG!!!!!Cú đánh không làm Jihoon bình tâm nhưng tiếng hét của anh mới là thứ kéo lại ý thức đang dần tan nát của cậu. - Hyunsuk...hyung à...em...Mặc kệ Jihoon nói gì, Hyunsuk vội đỡ Taewoon dậy rồi sốt sắng hỏi.- Taewoon à...trả lời anh đi....em có sao không? Taewoon!!!!!- Em...không sao, vẫn chưa chết được.- Còn đi được không, để anh đỡ em đến phòng y tế. - Thế...thế em cảm ơn trước nhé. - Taewoon trào phúng nói. - Leader của Treasure, một người đánh một người nâng, vinh hạnh này em nhận không nổi. - Anh xin lỗi, Taewoon....Jihoon thấy vậy mới í ới gọi Hyunsuk...- Hyunsuk hyung..anh nghe em...- Em đừng giải thích với anh, giữ lời giải thích với ban quản lý đi, em nghĩ cái gì mà ra tay đánh người. EM NGHĨ MÌNH LÀ AI CHỨ HÃ!!!!!Anh cứ thế dìu Taewoon bước ngang qua ánh mắt vụn vỡ đến xé lòng của Jihoon....tobecnt" đang tưởng tượng về một chiếc múi của Park Jihoon chiến như Lee Seunghoon:))))"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com