Hoonsuk Forelsket
- Chà, theo như thông thường, nhà trường chúng ta sẽ tổ chức một chuyến dã ngoại cho các sinh viên năm nhất, tuy không bắt buộc tất cả phải đi nhưng nếu tập thể lớp ta có thể tham gia thì sẽ rất vui.Thầy Tô bước vào lớp sau khi tiếng chuông vào lớp của trường reo lên, thông báo về vấn đề đi dã ngoại để học tập và trải nghiệm của sinh viên năm nhất. Cái này năm nào cũng diễn ra, các thầy cô sẽ theo các sinh viên để đi đến một vùng núi hay một nơi nào đó để cắm trại, tiếp đến là một nơi vùng cao khó khăn và giúp đỡ họ. Đó là lí do vì sao thầy có thể nói lưu loát đến thế, vì năm nào thầy cũng nói kia mà. Sau khi dứt câu, tiếng bàn tán mọc lên khắp nơi về vấn đề này, nhưng Chí Huân vẫn đang mải suy nghĩ, không quan tâm đến câu chuyện đó lắm.- Mày đi không ? - Tuấn Khuê lay người Huân.- Tao không biết nữa, nếu Huyền Thạc đi thì chắc tao sẽ đi, chỉ có hai ngày một đêm thôi mà.- Đấy lại Huyền Thạc, mở miệng ra toàn Huyền Thạc. - Khuê trề môi khinh bỉ bạn mình.Huân không nói gì, tập trung suy nghĩ tiếp. Chuyện là cậu với anh yêu nhau cũng đã được mấy tháng, cả hai cũng đã gần lên sinh viên năm hai luôn rồi nhưng cậu vẫn chưa từng tặng anh món quà nào ra hồn. Chỉ là những buổi dạo phố ban đêm do Thạc trốn ra, hay những lon coca lạnh vào những buổi trưa oi bức. Sắp đến là kỉ niệm 100 ngày yêu nhau, cậu vẫn chưa thể quyết định mình sẽ mua gì để tặng anh. Nhà Huyền Thạc quá giàu để mua tất cả nên đây là vấn đề khiến Huân suy nghĩ hai ngày hôm nay.- Cần gì tặng tao mấy thứ đắt tiền khi tao đã có mày ở đây rồi nè.Huân nhớ lại cái câu nói hôm bữa của anh, khi cậu nói muốn tặng anh thứ gì đó cho kỉ niệm 100 ngày.Ngồi được một lúc, tiếng chuông reo hết tiết vang lên, bởi vì buổi sáng cậu chỉ có một tiết nên bây giờ khá rảnh. Nhưng Huyền Thạc hôm nay lại có ba tiết liền nên hai người không thể gặp nhau, cậu chỉ đành mua đại một ly cà phê ở căn tin rồi ra cái ghế đá mà hai đứa thường ngồi, lấy một quyển sách ra đọc. Chí Huân rất thích đọc sách, thể loại yêu thích của cậu là về tâm lý tội phạm và các tiểu thuyết kinh điển khác, cũng bởi vì ngành cậu học là ngành Cảnh sát, nên việc tìm hiểu thêm về tâm lý của kẻ ác nhân là rất cần thiết. Từ khi yêu Huyền Thạc, cậu lại giảm đi tần suất đọc sách của mình. Thay vì bình thường cậu sẽ đọc khi về nhà vào buổi chiều, và buổi tối sau khi kết thúc công việc trực tuyến trên mạng, thì bây giờ cậu dành thời gian buổi chiều để đi chơi với anh, và dùng thời gian buổi tối để đọc các tài liệu về bài học trên lớp. Lâu lắm rồi cậu mới đọc sách lại, cảm xúc có hơi mới mẻ. Và cứ thế, Chí Huân vừa nhâm nhi tách cà phê, vừa lật từng trang sách để đọc, cậu cứ cuốn theo những dòng chữ trong sách, mà suýt quên luôn cả giờ cơm. Dù gì cũng mới uống cà phê, thôi bỏ bữa vậy.Một lần nữa cậu bỏ bữa, việc này không xa lạ gì mấy đối với Huân, những hôm như thế này cậu rất lười để ăn cơm, nên hay ngồi lì một chỗ để đọc sách và vào học luôn. Nhưng đâu thể ngờ được, ngay lúc Huân còn đang suy nghĩ về chuyện bỏ bữa, Thạc đã đi tới và mang theo hộp cơm màu hồng của mình.- Hửm ? Gì đây ? - Huân khó hiểu - Sáng mẹ tao làm hơi nhiều, giờ vẫn còn ăn được, tao mang cho mày ăn. - Anh dúi hộp cơm vào tay cậu.- Tao xin lỗi nhưng mà tao ăn rồi, giờ no lắm. - Cậu đẩy hộp cơm về lại.- Đừng có xạo, nãy tao đến nhà ăn thì thằng Điển bảo không thấy mày, thì chắc chắn là mày định bỏ bữa rồi.-.....- Tao nói đúng rồi chứ gì, không ăn nhiều thì cũng ăn ít, miễn có cái vào bụng được rồi.Nói rồi anh ngồi xuống, cậu nhích qua một xíu. Huyền Thạc mở hộp cơm ra, bên trong có một vài cái cơm nắm nhỏ được nặn rất dễ thương. Tuy là từ sáng đến giờ nhưng vẫn ăn được, không có lo đau bụng. Rồi cậu cũng cầm đũa lên gắp mấy miếng bỏ vào miệng nhai, rồi thầm cảm thán trong lòng. Đồ mẹ của Huyền Thạc làm quả thật ngon khủng khiếp, với một người ăn cho có chứ không để ý đến độ mặn nhạt như cậu cũng phải khen thầm. Túc tắc 15 phút trôi qua, cả hai đã xử xong bữa trưa, vừa hay lúc đó cũng là giờ vô lớp của Huân, cậu chào tạm biệt anh rồi chạy đi mất.. . . Đón chào Huân sau khi kết thúc buổi học chiều là cơn gió rất thoáng mát, tuy vẫn còn chút lạnh, nhưng đã ấm áp hơn rất nhiều rồi. Vẫn như thường lệ, cậu đi ra cổng trường và nhìn thấy Huyền Thạc ở đó đợi mình. Hôm nay cả hai muốn đi dạo, bởi vì thời tiết quá đẹp cho một buổi hẹn hò sau giờ học. Anh nắm tay cậu rồi một mạch ra thẳng bờ sông Hàn, nơi mà hai người vẫn hay đến để đi dạo.- Hay là bọn mình đổi cách xưng hô đi.Đang sải bước trên con đường đá và tận hưởng gió mát, Huyền Thạc nghe tiếng của Chí Huân vang lên bên tai mình.- Mày đồng ý không ? - Cậu quay sang hỏi anh.- Ừ, thế đổi là gì nhỉ ?- Tao sẽ gọi mày là anh, vì tính theo tuổi thì nhím nhỏ già hơn cún bự một tuổi đấy nhé.- Mày sinh tháng 3 năm sau, tao sinh tháng 4 năm trước thì sao lại già hơn một tuổi chứ ?- Nhưng chúng ta sinh khác năm mà, thế từ nay em sẽ gọi anh là anh. - Cậu hớn hở.- Thôi cũng được, anh chịu nha nhóc con. - Anh xoa đầu cậu.Dường như ánh nắng luyến tiếc cho đôi trẻ nên cứ mãi chưa chịu tắt hẳn, đợi đến khi tạm biệt nhau và về nhà thì mới bắt đầu tối đen.Huyền Thạc đứng trước nhà ngập ngừng, nửa muốn vào nửa lại không. Muốn vào để nghỉ ngơi, để được ăn cơm mẹ nấu, nhưng không muốn vào vì sợ sẽ phải đối mặt với người ba đáng sợ. Cho đến khi tiếng rột rột ở bụng vang lên, thì anh mới lấy hết dũng khí mà vào nhà. Và thật may mắn, mẹ nói ba đã đi công tác ở đảo khoảng hai tuần, vậy là trong hai tuần này anh sẽ được thư giãn một chút. Đối với người khác, khi ba hoặc mẹ đi công tác thì thật sự rất buồn, nhưng đối với Huyền Thạc mà nói, nó vui đến nỗi khiến anh nhảy cẫng lên.Đêm nay Huyền Thạc ngủ rất ngon, và rất ngoan, không như ngày hôm trước. Vì mối lo toan trong lòng được kéo đi phần nào nên bây giờ không còn nhiều muộn phiền nào có thể quấy rầy giấc ngủ của anh được nữa.. . .Thời gian thấm thoát thoi đưa, chẳng mấy chốc mà đã đến lúc cho chuyến đi cắm trại của trường. Cả hội của Chí Huân và Huyền Thạc đều tham gia đầy đủ. Nhà tài trợ chính cho chuyến đi này lại còn là Duẫn Tài Hách, con trai của tập đoàn DH - tập đoàn đã đầu tư xây dựng ngôi trường này. Chí Huân nghe thì cũng bất ngờ, không nghĩ cậu ấy lại giàu đến thế. Từ lúc quen biết với nhau, Chí Huân chỉ biết hai người bạn của Huyền Thạc cũng rất giàu, nhưng không nghĩ đến việc đầu tư xây dựng tận 50% cho ngôi trường này. Và cũng vì thế nên tất cả các xe cho sinh viên và giáo sư cũng là do tập đoàn DH chuẩn bị.Từ sáng sớm, xe đã bắt đầu khởi hành từ trường đến nơi cắm trại. Khoảng gần trưa thì tất cả các xe mới đến được chỗ nghỉ chân.Chí Huân và Huyền Thạc do khác ngành nên đi xe khác nhau, từ sáng đến giờ chỉ là những tin nhắn qua lại, hỏi thăm đối phương đến nơi hay chưa mà thôi. Huân cũng cùng mọi người xuống xe, dựng lều, và làm đồ ăn trưa. Việc nhặt củi và dựng lều là do nan làm, còn nhóm lửa và làm đồ ăn là việc của nữ. Trên đường đi nhặt củi, cậu có đi ngang qua chỗ cắm trại của lớp Huyền Thạc, định sẽ lướt qua, nhưng cậu đã dừng lại ở đây được một lúc rồi. Không biết nữa, chỉ là Chí Huân muốn đứng lại một chút để xem một hình ảnh Huyền Thạc đang từng bước dựng cái lều lên với mọi người, đó là hình ảnh mà trước đây chưa bao giờ Chí Huân được nhìn thấy. Cậu đứng đó nhìn, rồi cứ cười hồi nào không hay, cho đến khi Tuấn Khuê nhặt củi xong thì đi lại huých vai cậu một cái, lúc đó cậu mới hoàn hồn rồi đi về khu của lớp mình. Ăn uống và nghỉ trưa xong thì đến buổi chiều tà. Vì đây là núi, nên có thể ngắm toàn bộ cảnh mặt trời đi ngủ sau một ngày dài làm việc vất vả. Tuấn Khuê rủ cậu đến đỉnh đồi cùng ngắm hoàng hôn, cậu cũng đi. Đây là lần đầu tiên Chí Huân được nhìn mặt trời ở khoảng cách gần thế này, nhìn nó giống một quả cầu lửa, sáng rực rỡ cả một vùng trời. Tuấn Khuê đứng kế bên lấy máy ảnh ra chụp, và đứng thưởng thức cảnh đẹp. Gió ở rừng hiu hiu mát, các tán lá cây cứ xào xạc theo nhịp điệu của từng cơn gió lướt qua. Không khí vô cùng trong lành. Chí Huân chìm vào cảnh vật hữu tình, không hay biết gì cho đến khi có ai vỗ vai cậu từ đằng sau. Cậu quay lại thì không thấy Tuấn Khuê đâu, thay vào đó là Thôi Huyền Thạc.- Hửm ? Đến đây làm gì ?- Riết rồi em không thèm gọi anh bằng anh luôn à ? Anh đến để ngắm cảnh đẹp chứ làm gì.- Vâng. Đây là lần đầu tiên em được nhìn hoàng hôn gần thế này, có chút thú vị.- Anh cũng thế, chưa bao giờ anh có cảm giác mình sắp làm bạn với thứ màu đỏ cam kia như bây giờ. Trước giờ ở thành phố, học xong buổi trưa là phải liền về nhà.Huyền Thạc cũng kể ra một cách rất tự nhiên, có thể là cách để xoa dịu trái tim của Chí Huân để nó không cảm thấy cô đơn. Nhưng việc anh lần đầu được ngắm hoàng hôn gần là sự thật. Từ khi chuyển từ quê về thành phố sống, buổi trưa khi anh học xong và về nhà thì phải về ngay, không được la cà, cùng lắm là 12 giờ phải có mặt để cùng ăn cơm. Lúc đó anh thấy việc này khá là bình thường, bởi vì hồi cấp hai anh không có bạn, chỉ có một thân một mình ở nơi phồn hoa đô thị này. Nhưng dần lớn, anh lại cảm thấy việc này rất gò bó, có những hôm vì chờ thầy đưa tài liệu môn học nên anh có về hơi quá giờ, lúc đó anh bị ba mắng cho một trận, nhưng anh lại không thể làm được gì, không có ai để anh chia sẻ, để anh yên tâm mà kể hết nỗi buồn, nên khoảng thời gian đó anh rất cô đơn và lạc lõng.Thật may mắn khi lên Đại học anh làm quen được Duẫn Tài Hách và Độ Biên Ôn Đẩu, hai thằng bạn cao hơn anh một cái đầu.. . .Gần đến giờ cơm tối thì cả hai mới quay về khu trại của mình.Vì là buổi tối của ngày cắm trại đầu tiên, nên các lớp sẽ cùng nhau đốt lửa trại, cùng nhau chơi đùa và ăn uống. Gần khuya, trời bắt đầu trở lạnh, Chí Huân vào lều lấy cái áo khoác mà Huyền Thạc đã tặng, khoác vào rồi ra ngoài ngồi với mọi người. Đêm nay cả lớp muốn ngồi lại và nói chuyện, mục đích là để thân thiết với nhau hơn. Từng người một sẽ nói ra điều mình muốn chia sẻ, và cả lớp sẽ ngồi lắng nghe. Dưới ánh đèn mờ ảo từ ngọn lửa trại nằm giữa vòng tròn người, từng người đã nói ra những thứ rất cảm động. Có bạn vì muốn thân thiết hơn nên đã chủ động bắt chuyện với mọi người, kết quả là bị mọi người hiểu lầm là người sống nương tựa vào người khác, nếu chơi chung sẽ gặp rắc rối. Có bạn thì rất rụt rè, cho đến nay bạn đó vẫn chưa thể quen với trường, với lớp. Cứ như vậy, lần lượt từng người một kể ra câu chuyện của mình, cuối cùng cũng đến lượt Chí Huân.Nhiều cặp mắt đổ dồn lên người cậu, có cả hai con mắt sáng long lanh của Tuấn Khuê kế bên. Cậu suy nghĩ một lúc, rồi cất lời.- Quả thật thì, tao không thích có nhiều bạn. - Huân nói.Câu nói này làm cả lớp có phần ngạc nhiên, họ đều nghĩ có nhiều bạn sẽ vui hơn chứ. Với lại, Huân cũng không phải là thành phần nổi bật trong lớp, nên tất nhiên cũng sẽ coi điều này là lẽ hiển nhiên, vì Huân chỉ nói chuyện với mỗi Kim Tuấn Khuê.- Sao mày lại không thích có bạn ? - Một người bạn nam khác hỏi.- Tao cảm thấy cho dù mình có nhiều bạn bè, thì đến lúc mình chết đi thì có thể họ cũng chẳng đến dự đám tang đông đủ. Hoặc là những lúc gặp khó khăn, chưa chắc người đó sẽ giúp đỡ mình.- Đó là lí do vì sao mày chỉ nói chuyện thân thiết với thằng Khuê sao ?- Tao chỉ chơi chung với vài người bạn thôi, trong lớp thì tao quen nó nhất mà. - Huân đáp.Cả lớp ồ lên một tiếng, lời cậu nói có phần đúng, cho dù mình nhiều bạn đi chăng nữa thì những lúc bản thân gặp khó khăn sẽ chẳng biết ai sẽ giúp đỡ mình, hay lúc đó nhân cơ hội tìm cách để hạ mình xuống. Cuộc trò chuyện diễn ra đến nửa đêm, mọi người trở lại lều của mình và đi ngủ. Có lẽ vì đã có một ngày mệt mỏi, nên vừa đặt lưng xuống thì Chí Huân đã thở phì phò.. . .Ngày thứ hai, toàn thể sinh viên khởi hành đến một làng quê nhỏ ở chân núi phía bên kia vào buổi trưa, và dừng lại vào buổi tối. Ở đó ít nhà cửa, nhưng thật may mắn vì có đủ chỗ cho mọi người và các giáo sư.Bữa tối qua đi cũng đến lúc cơn buồn ngủ đến, cả ngày dài vừa di chuyển, vừa làm quen với môi trường không có mạng internet, như vậy đối với mọi người đã quá mệt mỏi.Sáng hôm sau thức dậy, chào đón tất cả là cái nắng bình minh thanh dịu. Bởi vì hiện tại là mùa xuân, nên cái nắng không gắt gao, chỉ là một thứ ánh sáng làm ấm mọi vật sau một đêm lạnh lẽo. Chim chóc ở đây nhiều lắm, nằm trong phòng mà Chí Huân cũng có thể nghe được hoạ mi hót hay như thế nào nữa. Cậu nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài ăn sáng với mọi người, sau đó các lớp chia ra các nhóm để đi đến các hộ gia đình khác, mục đích là giúp đỡ, phần còn lại là giúp trẻ mồ côi. Ở đây nhiều trẻ em lắm, nhưng phần lớn là mồ côi, không cha lại chẳng có mẹ. Chúng lớn lên với sự yêu thương của các cô chú trong làng, còn cha mẹ chúng thì đã bỏ chúng lâu lắm rồi. Có người vì không thể nuôi con nên đã mang đến đây từ lúc chúng còn đỏ hỏn. Còn có người cho rằng chúng là một sự trở ngại lớn trong cuộc đời nên đã nhẫn tâm vứt chúng gần cửa làng. Nhưng bọn trẻ con ở đây lại rất hiền lành, và hiểu chuyện.- Anh đẹp trai ơi, em cho anh bánh nè.Một cô bé nhỏ xíu khoảng chừng 3 tuổi chạy lại dúi cái bánh nhỏ nhỏ vào tay Huân khi cậu vừa mới đến. Lại còn gọi cậu là anh đẹp trai nữa chứ. Thật dễ thương.- Uầy sướng nha, được cô bé đó tặng bánh xong còn được khen đẹp trai. Trong khi tao cũng đẹp trai, mà còn đứng kế mày nữa này.- Ghen tị với một cô bé không thấy trẻ con hả ?Đáp lại câu nói kháy của Tuấn Khuê, Chí Huân chỉ lạnh miệng nói một câu khiến cậu ta muốn ghét cậu cả ngày. Cả nhóm nhanh chóng làm thân và chơi đùa cùng các bé, một lúc sau lại có một nhóm người tới. Chí Huân có thể khẳng định là của lớp Huyền Thạc, vì anh đi vào sau cùng.- Mới một ngày không gặp mà anh nhớ em ghê.Vừa thấy Chí Huân, Huyền Thạc lao vào ôm ôm rồi nói.- Buông em ra đi, chơi với các bé vui lắm nè. - Huân nhẹ nhàng tháo tay Huyền Thạc ra rồi chỉ vào mấy đứa nhóc.- Nhìn dễ thương ghê, em chơi với chúng nãy giờ sao ?- Vâng, tụi nhỏ còn khen em đẹp trai nữa. - Huân lém lỉnh nói.- Cái này anh công nhận. - Thạc gật gù rồi bật một ngón cái ra.Suốt cả buổi sáng, mọi người cứ chơi đùa cùng các bé ở đó. Vì là mùa xuân nên vẫn còn hơi lạnh nên mọi người đều ở trong nhà, không khí nhờ thế ấm áp hơn hẳn. Khiến trái tim chung nhịp đập của Chí Huân và Huyền Thạc càng trở nên mạnh mẽ hơn trong việc yêu thương đối phương.. . . Kết thúc chuyến đi và quay lại trường, việc đầu tiên tất cả sinh viên năm nhất đều làm là viết bài luận về chuyến đi vừa rồi và nộp về giáo sư. Vì thế nên vừa trở về từ vùng núi chưa được bao lâu, Chí Huân đã đầu tắt mặt tối lao vào làm bài luận. Suốt một tuần trời, không ai gặp được ai, ai cũng tập trung cho bài luận của mình. Cho đến khi mọi thứ kết thúc, cả nhóm mới có dịp gặp nhau.- Ôi mẹ ơi một tuần nay mệt chết tao rồi. - Tài Hách vừa nói vừa than.- Thì ai không mệt, làm như có mỗi mày. - Ôn Đẩu đáp lại một câu.- Ê sắp tới được nghỉ đấy, đi chơi không ? - Huyền Thạc lên tiếng.- Đi, phải đi xả hơi chứ.- Nhưng đi đâu ? - Chí Huân hỏi.- Đi đảo Jeju không ? - Tuấn Khuê hỏi.- Cũng được, tao cũng chưa đi bao giờ.- Vậy là gặp đúng người rồi, nhà tao có cái khách sạn ở ngoài đó, tụi mình ra đó khỏi sợ ngủ ngoài biển. - Ôn Đẩu nói.- Nhà giàu có khác, có miễn phí phòng không ? - Huyền Thạc tinh nghịch hỏi.- Bao trọn gói từ phòng cho đến thức ăn đồ uống.- Uầy vậy đi đi bây ơi, hiếm khi nào thằng này bao bạn bè nó vậy lắm.Mọi người đều cười rầm rộ lên, sau khi bàn bạc một hồi thì cả sáu người quyết định sẽ đi Jeju trong vòng ba ngày hai đêm.Tối đó mọi người về soạn đồ, chuẩn bị rồi sáng sớm mai xuất phát đi luôn. Đặt vé thì không cần phải lo, con trai của chủ tịch tập đoàn khách sạn lớn nhất cả nước đã lo hết mọi chi phí. Coi như chuyến đi này Độ Biên Ôn Đẩu sẽ là người bao.Tối đó, điện thoại của Chí Huân nhận được một tin nhắn khi cậu đang soạn đồ.[Huyền Thạc] : Em soạn đồ xong chưa ?Người gửi là Thôi Huyền Thạc.Huân tạm dừng mọi hoạt động, cầm điện thoại lên và bắt đầu nhắn tin. Vừa bấm bấm, vừa mỉm cười.[Chí Huân] : Em sắp xong rồi, còn anh thì sao ?[Huyền Thạc] : Anh xong lâu rồi. Háo hức ghê.Cách nhau một cái màn hình, nhưng Chí Huân vẫn tưởng tượng ra được khuôn mặt đáng yêu của anh mỗi khi mong đợi thứ tuyệt vời nào đó.[Chí Huân] : Em cũng vậy. Mong chuyến đi diễn ra suôn sẻ.[Huyền Thạc] : Có em là được rồi.Biết thả thính nữa sao ?Huân bất giác cười, rồi nhanh tay trả lời lại.[Chí Huân] : Anh nghỉ ngơi đi nha. Mai phải đi sớm.Bên kia phản hồi lại bằng một hình dán 'ok' đáng yêu, Chí Huân nhìn vào rồi cũng tắt điện thoại, làm tiếp việc đang dở.Suốt từ nãy giờ Chí Huân chưa thể ngừng cười, một chuyến đi chơi xa với Huyền Thạc là điều cậu luôn mong muốn. Tuy rằng lần này có cả bạn bè, nhưng miễn là cùng Huyền Thạc thì Chí Huân vẫn thấy nó rất ý nghĩa. Đêm đó có tận sáu người ngủ ngon. Hai người ngủ vì sắp được đi chơi với người mình yêu, còn lại bốn người, ngủ vì quá mệt sau một ngày nhiều thứ xảy ra.. . . Hôm nay sáu người họ ra sân bay sớm để đi đảo Jeju, một hòn đảo xinh đẹp mà ai ở Hàn Quốc cũng đều muốn đến, du khách nước ngoài cũng ước một lần được đặt chân đến nơi này. Với vẻ đẹp được thiên nhiên ưu ái, đảo sở hữu cho mình những bãi biển đẹp, thơ mộng. Cùng với đó là lượng khách du lịch đông đúc mỗi ngày.Họ đi từ 7 giờ sáng, nhưng chỉ mới 6 giờ là Đại thiếu gia Ôn Đẩu đã lái xe qua từng nhà đón. Không biết tại sao cậu ấy lại có địa chỉ nhà của Chí Huân, nhưng có người đón là quá được rồi. Cả đám ngồi trên xe tíu ta tíu tít nói chuyện, làm bác tài xế cũng dịu đi cơn buồn ngủ do phải thức sớm. Lần đầu đi máy bay nên Huân lo lắm, sợ bị người khác nhìn thấy những điều xấu hổ, nhưng thật may mắn vì Chí Huân đã được ngồi cạnh Huyền Thạc, nên có gì không biết cứ hỏi nhỏ anh là được. Việc này cũng đã được Ôn Đẩu tính toán rất kỹ. Lần đầu đi máy bay, lại còn là hạng thương gia nên Huân có chút bỡ ngỡ, nhưng cũng yên phận ngủ hết hai tiếng từ Seoul ra tới đảo. Lần đầu đi máy bay mà vậy thì hơi chán, nhưng thật sự thì Phác Chí Huân còn biết làm gì đây ?Tất nhiên là họ sẽ di chuyển tới khách sạn của Ôn Đẩu bằng xe nhà cậu ấy đến rước. Từ sân bay tới khách sạn không xa lắm, đã thế tầm nhìn các phòng đều hướng ra biển, quả thật là một khách sạn tuyệt vời cho những du khách khi đến đây. Không cần di chuyển đi xa mà vẫn có thể ngắm được một phần của biển Jeju. Mỗi phòng sẽ có hai giường, nên Huyền Thạc và Chí Huân chắc chắn ở chung, còn bốn người kia thì tự chia. Lần đầu ở riêng với người yêu trong một không gian thế này làm cả hai có chút ngại ngùng, nhất thời bầu không khí trở nên sượng lại. Huyền Thạc đi lại cửa sổ rồi mở rèm ra, cả khung cảnh đẹp hiện ra trước mắt. Tuy là đã gần trưa nhưng ở ngoài biển không nắng cho lắm, lại còn có gió hiu mát. Hít một ngụm không khí thật sâu rồi Huyền Thạc xoay người lại vô phòng.- Chút nữa ăn trưa xong tụi mình đi chơi không ?- Ừm, anh đi thì em đi.- Chút ra đó em chụp hình cho anh nha, rồi anh chụp lại cho.- Em biết rồi. - Huân cười.Mọi người sửa soạn rồi cùng ra nhà ăn để ăn trưa, bữa trưa ở đây mỗi ngày sẽ theo phong cách khác nhau, hôm nay trùng hợp chỉ toàn món Chí Huân thích, nên cậu đã lấy hơi nhiều.- Trời ! Thằng Huân lấy nhiều vậy ăn hết không ?! - Tài Hách hỏi.- Có chứ, sao lại không ? - Huân thản nhiên trả lời.- Mày yên tâm đi, hôm nay toàn món tủ của nó, nó xử nhanh lắm. - Điển nói.- Đồ ăn của khách sạn nhà tao nấu ngon lắm, toàn đầu bếp hàng đầu đấy, ăn nhiều vào. - Ôn Đẩu làm bộ ra vẻ oai phong rồi nói.Suốt bữa ăn ít ai nói với ai câu nào, chắc là vì phải đi từ sáng sớm, nên bây giờ họ rất mệt, chỉ mong ăn nhanh rồi nghỉ ngơi thôi. Ăn xong mọi người cũng lên phòng, nhưng chỉ có phòng 213 của Chí Huân và Huyền Thạc thì không thấy người đâu, vì họ đã xuống biển rồi.Trời tuy không nắng nhiều nhưng vẫn nóng, Huyền Thạc mua hai ly nước dừa rồi cho Huân một ly, sau đó là cùng Huân chạy nhảy dọc theo đường bờ biển, chụp biết bao nhiêu là hình. Huân chụp cho anh, anh chụp lại cho cậu. Đến cuối buổi khi xem lại, họ vẫn chưa có tấm nào chụp chung. Huyền Thạc nhanh nhẹn nhờ một người gần đó chụp cho mình, rồi kéo Chí Huân đứng lên trước máy ảnh.Tay anh khoác tay cậu, môi nở nụ cười xinh, hai bàn tay đan chặt vào nhau. Anh ngước lên nhìn Chí Huân làm cậu có chút bối rối, nhưng một giây sau đã khiến cậu sững người.Thôi Huyền Thạc vừa hôn Phác Chí Huân !Khoảnh khắc này đã được chụp lại và cũng là tấm ảnh cuối cùng cho công cuộc chụp hình lần này. Ngắm bức hình một cách hạnh phúc, Huyền Thạc lại yêu Chí Huân nhiều hơn nữa rồi. Cả hai về phòng nghỉ ngơi. Tối đến mọi người cùng đi ăn, rồi dạo ra biển. Chí Huân và Huyền Thạc lại có thêm một không gian riêng. Cả hai chọn ngồi lại trước đống lửa mà tất cả mới đốt thay vì đi dạo hóng gió. Đối diện với mặt biển đen ngòm, lác đác vài ánh đèn chiếu xuống, trong lòng Huyền Thạc bỗng cảm thấy nhẹ tênh, từng tiếng sóng đánh vào rồi lại rút về, giống như đang cuốn trôi những nỗi buồn của anh đi. Anh nghĩ về chuyện kia, rồi lại quay sang nhìn cậu.- Bộ thấy em đẹp trai lắm hay sao mà nhìn em vậy ?Huân nói khi ánh mắt vẫn còn nhìn thẳng ra phía biển.- Cái thằng này, từ lúc làm người yêu anh là thấy tính tình khác lắm đấy nhé.- Em thấy vẫn vậy mà. - Huân quay sang nhìn anh.- Anh thì thấy khác.- Vậy sao anh nhìn em ?- Anh đang nghĩ cái này thôi. - Anh quay đi.- Em biết được không ?Huyền Thạc trầm ngâm, anh vừa muốn kể, vừa lại không. Anh muốn kể cho cậu nghe, để cậu có thể hiểu anh đang rơi vào tâm trạng bất lực thế nào, nhưng lý trí kéo anh lại, nói với anh rằng việc này sẽ làm Chí Huân của anh buồn, và những điều tồi tệ có thể xảy ra. Anh không muốn phải rời xa cậu quá sớm, họ chỉ mới gần lên năm hai thôi, còn chưa yêu nhau được 1 năm kia mà.- Anh nghĩ về em. - Anh mỉm cười nhìn cậu.- Hửm ? Em sao ?!- Ừ, anh đang nghĩ tại sao ông trời lại ban em cho anh nhỉ ? Không phải là quá thiên vị rồi sao ?Huân ngây ngốc nhìn Thạc.- Em vừa đẹp trai, học hành lại rất giỏi, đến cả việc nhà em còn làm được, như thế không phải quá thiên vị cho anh hay sao ?Huân à lên một cái, hiểu ngay ý của Huyền Thạc, cả hai bắt đầu cười lớn sau câu nói đùa lãng mạn ấy. Ở đâu đó gần chỗ Huyền Thạc và Chí Huân ngồi, có bốn con người đang chen chúc nhau làm điều mờ ám.- Này đừng có đẩy tao coi, té cả lũ bây giờ.- Mày cũng đừng nhúc nhích, tụi nó quay lại là lộ hết.- Bọn mày im coi, tao đang quay phim mà.- Nhỏ thôi cái bọn này, cất công mang tụi nó ra biển chỉ để coi tụi nó hẹn hò thôi đó. - Ôn Đẩu lên tiếng chán nản.__________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com