TruyenHHH.com

[ Hoonsuk ] Forelsket

Chương 4

Wini000

Ngày hôm sau, Huân cố gắng dậy thật sớm, đánh răng rửa mặt rồi ra tập thể dục. Gì thì gì, sức khỏe vẫn là quan trọng nhất, mẹ Huân dạy cậu rằng :

- Con phải siêng tập thể dục thì mới có sức khỏe, thông minh thì mới làm cảnh sát được.

Đó, nên cứ mỗi tuần là thấy nó đứng một mình uốn éo hết động tác này đến động tác kia. Hôm qua đi học nghe cô dạy, thể dục là mà tập buổi sáng thì ngày hôm đó sẽ có rất nhiều sức khỏe, làm được rất nhiều việc, thế rồi nó nghe theo, nó hạ quyết tâm sẽ dậy sớm tập thể dục đều đặn, sau đó sẽ ăn sáng rồi đến trường với Điển.

Mà nhắc mới nhớ, sao nhìn trời cũng sáng trưng rồi mà nó chưa dậy nữa nhỉ ? Bình thường trời còn tối tối là nó đã thay đồ xong hết rồi mà.

Thắc mắc thằng bạn mình hôm nay hơi kì lạ nên Chí Huân mới thôi tập thể dục, lon ton đi vào xem. Ồ, các cô cũng dậy rồi nè, các cô còn kêu Huân qua gọi Điển dậy nữa. Cô Hoà cũng thấy Điển hôm nay hơi lạ, mà cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ chắc thằng bé ngủ say quá nên vậy thôi. Huân rón rén đi tới, ngồi cái bụp xuống, đưa tay lay lay thằng Điển. Vì nó đi ngủ nên mặc đồ sát nách, lộ hai cánh tay trắng nõn ra ngoài, Huân cảm nhận được, hình như nó đang nóng.

Ủa trời lạnh mà ta ?

Nghĩ đến đây nên Huân đưa tay sờ thử trán của bạn, rồi tay kia sờ trán mình, nhắm mắt, cảm nhận.

Ừ, nó sốt thật rồi.

Huân lật đật chạy ra tìm cô, nói hôm nay bạn bị ốm, giọng điệu còn có chút buồn, cô quay sang nói vài câu với Huân.

- Thế là hôm nay con phải đi học một mình rồi.

- Dạ.

- Con sợ không, mới đi học có một ngày thôi mà.

- Dạ cũng có một chút, nhưng chắc không sao đâu ạ.

. . .

Đến lúc Huân bước ra khỏi nhà, Điển vẫn còn nằm mê man trong cái mền màu trắng in hình Shin mà hai đứa rất thích.

Lần đầu tiên Huân phải tự đi học một mình thế này, đó giờ toàn là mẹ dắt đi, hôm qua thì có thằng Điển. Thú thật, Huân vẫn chưa quen với con đường đến trường này, may sao gặp được một người mặc đồ học sinh ở trường mà cậu bé đang học nên cậu bé đã đi theo người ta để đến trường. Trong cái rủi, thật ra vẫn có cái may.

Sải bước trên con đường đá không mấy bằng phẳng, lòng Huân có chút bồi hồi, giờ là thời điểm trời sắp vào đông nên không khí buổi sáng có chút lạnh, đi đến đâu là Huân muốn co rúm tới đó. Huân vẫn còn giữ một thứ mà mẹ đã dành cho mình vào ngày tuyết rơi đầu tiên của mùa đông năm ngoái.

Đó là một cái áo khoác len màu đỏ do chính tay mẹ của Huân đan.

Huân rất thích cái áo đó, tuy không đắt đỏ như bao cái áo len khác, nhưng nó là món quà vô giá mà mẹ đã để lại cho Huân. Màu của cái áo gợi cho người ta cảm giác ấm áp, mỗi lần mặc nó, Huân đều tự hào mà kể hàng chục lần là do mẹ mình đan cho. Huân vừa đi, vừa nhớ lại bao kí ức vụn vặt lúc đó, Huân cảm thấy ấm áp khi lúc đó có mẹ ở bên, có gia đình, có tất cả mọi thứ.

Còn bây giờ, một chút cũng không còn.

Không đúng, bây giờ Huân có Điển, một người bạn sẽ đồng hành cùng Huân trong chặng đường trưởng thành sắp tới, Huân còn có các cô, những người đã cưu mang Huân vào lúc Huân cảm thấy tuyệt vọng nhất.

Nhưng bây giờ thì Huân nhớ mẹ.

Huân thèm được mẹ ôm ấp vào lòng như một đứa trẻ lên ba khi mùa đông lạnh kéo tới. Lúc đó Huân sẽ cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Huân thèm cái mùi vị thơm ngon của nồi canh kim chi mẹ nấu, nó không cay bởi vì nó dành riêng cho Huân, Huân cũng thèm cái bánh cá mà mẹ hay mua mỗi lần đi làm về. Huân hiện giờ giống như một trái tim tổn thương cần hơi ấm của mẹ để chữa lành. Và rồi tâm trạng đến trường sau đó cũng bị xụ xuống, Huân hết hứng đi học rồi, Huân muốn chạy thật nhanh về nhà, ôm thằng Điển rồi khóc thật lớn cho nó nghe, kể cho nó những nỗi đau mà Huân giữ trong lòng, và nhận lại là những lời an ủi từ thằng Điển.

Dù sao bây giờ Chí Huân cũng đang ở cổng trường rồi, về nhà cũng không kịp nữa. Gạt bỏ hết những cảm xúc từ nhà đến đây, Huân mạnh dạn bước vào cổng trường, hòa vào dòng người đang đi về lớp.

Huân đứng trước cửa lớp rụt rẻ kéo cửa sang ngang, cũng là kéo cửa, nhưng hôm nay thì không ai nhìn cậu bé giống hôm qua, mọi người vẫn đang làm việc riêng của mình. Huân vẫn bình thản đi về chỗ, ngồi xuống được một lúc, có một bạn nữ đi lại gần và đưa cho Huân một tờ giấy, Huân đang soạn bài ra học thì ngạc nhiên ngước lên nhìn bạn.

- À, tớ là Kim Trân Nhã, là lớp phó học tập ở đây, cái này là nội quy lớp do cô đặt ra nên bạn nào cũng có á.

- À, tớ cảm ơn.

- Vậy tớ đi đây, cậu cứ tiếp tục việc của mình đi.

- Ừ.

Cô bạn kia đi rồi, Huân mới buông cái cặp ra rồi cầm tờ giấy lên đọc, trên đầu danh sách là tên của cô, sau đó là tên ban cán sự, ngày giờ làm nội quy.

- Cô chủ nhiệm Chu Ngọc Bích, lớp trưởng Kim Bản Phương Điển, lớp phó Kim Trân Nhã và các ban cán sự khác......

Đọc hết cái tờ nội quy, Huân thấy cũng giống như bình thường ở các trường khác, chỉ khác cái là cô lại không cho học sinh của lớp mang theo vật dụng gì quý giá, cậu chỉ nghĩ đơn giản là phòng trường hợp mất cắp thôi chứ cũng chẳng nghĩ gì nhiều.

Tiết học đầu tiên bắt đầu, là môn Toán, đối với môn này thì Huân học giỏi lắm, dù là học sinh mới nhưng phát biểu rất hăng hái chẳng ngại ngùng khiến cô cũng bất ngờ, và tất cả học sinh lớp 5A3 đều tỏ ra ngưỡng mộ Phác Chí Huân chỉ sau hai ngày học. Điều này cũng là thứ khiến những tiết sau đó Huân trở thành siêu anh hùng học giỏi môn Toán của lớp, cậu bé cũng được dịp tự hào về bản thân với cả lớp. Đến lúc xách cặp đi về sau một ngày học dài đằng đẵng với những niềm vui, Huân vẫn chưa thôi cái nụ cười tươi rói trên môi, nhưng xui làm sao, vừa bước tới cổng trường lại gặp Hoàng Minh Khải.

- Cậu đứng lại nói chuyện với tôi xíu đi.

- Xin lỗi nhưng mà tôi với cậu không quen nhau mà.

- Vừa gặp hôm qua xong mà, quên rồi à ?

- Nhưng tôi cũng chẳng có gì để nói với cậu hết, tôi còn phải về nhà.

- Khoan đã, mày không nhưng tao thì có. Này, tao nhắc cho mày nhớ, mày mới vô nên không biết, ở đây tao làm trùm, ai chống đối tao đều có kết cục đau đớn, mày liệu hồn.

- Vâng, tôi sẽ lưu ý, cậu tránh ra cho tôi đi về.

- Không thì sao nào, hôm qua là do mày có thằng Phương Điển đỡ cho, để coi hôm nay mày có ai ha !

- Cậu định làm gì tôi ?

- Đánh mày, được không ?!

Ngay lúc căng thẳng, Khải định dơ tay lên đánh vào người của Huân thì từ đâu thấy Trân Nhã chạy tới, vừa chạy vừa la toáng lên.

- Này cậu định làm gì cậu ấy vậy, có tin tôi viết bản tường trình gửi về nhà trường không ?

- Đừng ỷ là học sinh ưu tú của cái trường này rồi muốn làm gì cũng được, tôi chẳng sợ đâu.

- Nếu cậu bị đuổi thì sẽ không còn trường nào nhận nữa đâu. Cậu nên tự biết hiện tại bản thân như thế nào.

Khải tức giận, tay nắm chặt lại, chỉ ngón trỏ vào Phác Chí Huân, nói. - Má, coi như hôm nay có nó nên tao tha cho mày, liệu hồn. Khải tức giận bỏ đi. Đến khi Khải khuất hình mất dạng, Huân mới thở phào nhẹ nhõm rồi quay sang Trân Nhã, có ý muốn cảm ơn.

- Tớ....tớ cảm ơn nha, nếu không có cậu chắc tớ không biết phải làm sao.

- Không sao, chuyện nên làm mà.

- Vậy....tớ về. Gặp cậu sau nha.

Nói rồi Huân ngại ngùng chạy đi mất. Bây giờ là buổi xế chiều, mặt trời bắt đầu chuyển hướng rồi, lòng Huân cũng theo đó mà chuyển hướng. Thật ra, đây là lần đầu tiên có một bạn nữ đến và bắt chuyện với Huân như vậy, ngoại trừ mẹ ra, suốt thời gian đi học vừa qua thì thật sự không có ai. Điều này làm Huân có hơi bối rối, hàng loạt cảm xúc chưa từng xuất hiện cứ ồ ạt kéo đến, khiến khoảng thời gian từ trường về nhà của Huân cứ như ở trên mây. Huân thật sự cảm thấy lạ lẫm và vui mừng khi Trân Nhã đến và bắt chuyện, bây giờ còn ra tay bảo vệ cậu khỏi cái thằng bắt nạt nữa, Huân xúc động vô cùng, nhưng suy đi nghĩ lại thì cái đó cũng là chuyện bình thường, với một lớp phó học tập gương mẫu như Trân Nhã, việc đến nói chuyện với học sinh mới và giúp họ làm quen là lẽ đương nhiên, Huân thật sự không nghĩ là họ muốn bắt chuyện với mình đến vậy.

Hoặc có thể do cậu ấy thấy mình kì lạ chăng ?

. . .

Điển bây giờ cũng đã hạ sốt, có thể ngồi dậy và đi lại bình thường.

- Chào cậu nha, cậu về rồi hả ?

Huân vừa cất đôi giày lên kệ thì đã nghe tiếng thằng bạn mình từ trong nhà, tuy giọng còn hơi thều thào do cổ họng bị sưng, nhưng nét mặt nó đã hồng hào hơn, khác hẳn vẻ tiền tuỵ lúc sáng.

- Ờ chào, cậu khỏe rồi hả ?

- Tớ đỡ rồi, nãy giờ không có cậu nói chuyện nên tớ chán chết.

- Đợi tớ đi cất cặp đã.

Nghe Huân nói vậy Điển cũng thôi nói, đi lon ton lại cái bàn kế bên cửa sổ mà hai đứa thường ngồi, đợi Huân cất cặp. Mà cũng không biết tại sao hôm nay Điển siêng đến nỗi lại ngồi đó chờ bạn mình ra kể chuyện nữa, trong khi chẳng có gì để nói.

- Rồi sao cậu ngồi đây ?

Huân đi cất cặp ra, thấy thằng Điển ngồi một mình bên cửa sổ thì ngạc nhiên hỏi, dù hơi lờ mờ đoán được ý đồ của thằng bạn mình rồi, nhưng Huân vẫn hỏi lại cho chắc. Coi như là chọc nó một chút.

- Ngồi chờ cậu ra kể chuyện nè.

- Chuyện gì ?

- .....

- Giỡn thôi.

Huân phá lên cười rồi cũng ngồi xuống đối diện bạn, bắt đầu kể chuyện.

- Tớ hỏi cậu nha, cảm giác lần đầu nói chuyện với con gái của cậu như thế nào ?

- Sao hỏi tớ, tớ biết gì đâu !

- Chứ cậu chưa trải qua hả ?

- Tớ thấy việc đó bình thường mà, sao cậu hỏi vậy ?

- À không có gì, tớ chỉ thắc mắc thôi.

.........

Và sau đó là những chuyện vặt vãnh mà chỉ có Điển với Huân mới biết, Huân đã kể hôm nay mình như thế nào, và đã trải qua chuyện gì. Rốt cuộc, chỉ có Điển mới là người Huân tin tưởng nhất thời điểm hiện tại.

Chiều chiều, Điển đã khỏe hơn, Huân với nó dắt nhau ra bờ kênh gần trại trẻ để hóng gió. Thời điểm hoàng hôn là thứ mà Huân thích nhất. Sau cùng thì, cái kí ức ở nơi cũ khi gặp đúng thời điểm sẽ hiện hữu lại rất rõ ràng trong tâm trí, cứ như nó vẫn chưa hề được chủ của nó quên đi. Huân vừa đi vừa hưởng thụ gió hiu hiu nhẹ của trời chiều, một lần nữa rơi vào tâm trạng buồn trong hôm nay. Cũng nhờ thằng Điển mà Huân đã cảm nhận được thế nào là một cuộc sống độc lập và vui vẻ, đôi khi cậu nhóc cũng nhận ra, không phải có mẹ ở bên thì lúc nào cũng hạnh phúc.

Tiếng cười đùa của thằng Điển kéo Huân lại thế giới thực tại, đưa mắt theo hướng cánh tay của nó, Huân nhìn thấy vài ba con diều bay lượn trên trời. Đây là lần đầu tiên, cậu nhóc được nhìn thấy cảnh này, và một nụ cười hiện lên trên gương mặt trẻ con non nớt đó. Từ nhỏ đến lớn, Phác Chí Huân chưa từng thả diều chung với ai, chỉ có cậu và mẹ. Còn ở cánh rừng hẻo lánh đó, kiếm một ngôi nhà thôi đã khó, đừng nói đến là kiếm một con diều thứ hai.

- Này, mai tụi mình cùng đi thả diều đi.

Huân cứ mải mê đắm chìm và khung cảnh trên trời, nghe tiếng bạn gọi mới thôi ngước cổ mà quay xuống.

- Nhưng tụi mình có diều đâu mà thả.

Một niềm vui lớn nổi lên trong lòng cậu nhóc, nhưng trong phút chốc, một nỗi lo khác lại hiện lên trong lòng.

- Không cần lo, tớ được các cô mua cho, mỗi lần muốn chơi thì cứ lấy ra thôi.

- Ừ, vậy thì mai tụi mình cùng chơi.

- Ừ, mai tụi mình sẽ cùng chơi thả diều với nhau, với những đứa trẻ con khác ngoài cánh đồng.

Huân nghe thằng Điển nói vậy thì háo hức lắm. Trong lòng lại mong ngóng đến ngày mai thật nhiều.

. . .

- Nhanh lên, cậu mau cầm cái này cho tớ, tớ sẽ đi ra kia. Cậu cầm chắc cho diều bay lên nha.

Nói rồi thằng Điển cầm con diều chạy ra đằng xa, sau một hồi thì con diều cá mập cũng bay lên không trung, ngang hàng với những con diều khác. Tuy rằng diều cá mập không hiếm, nhưng cá mập màu đỏ có cánh màu trắng này thì chỉ có duy nhất một mình thằng Điển có, cả đám con nít ở đây ai cũng biết điều này.

Bởi vì con diều này từng đạt giải nhất trong cuộc thi thả diều năm ngoái do bác trưởng ấp tổ chức. Cứ đến mùa này, bác trưởng ấp sẽ tổ chức một cuộc thi thả diều, để cho công bằng thì người đạt giải nhất năm trước sẽ không được thi tiếp. Huân cũng nghe bạn mình nói về việc này rồi, và tất nhiên nó cũng rất muốn tham gia. Hôm nay ra đồng thả diều cũng là một phần luyện tập của Huân, thằng Điển với cương vị là người đạt giải nhất ở mùa trước sẽ theo hỗ trợ cậu nhóc mới vào nghề này.

Điển dắt Huân ra chỗ ít người thả nhất, bởi vì mấy chỗ đó thì đỡ bị vướng dây, còn rộng rãi cho Huân luyện tập, suốt cả buổi chiều, Huân cứ luôn miệng hỏi, Điển cứ luôn miệng nói, có mấy lúc tưởng chừng như diều sắp đứt dây muốn bay đến nơi thì hai đứa mới ngưng lại nghỉ, và chỉ qua một buổi chiều, Huân lại được học thêm một vài kiến thức bổ ích mới.

Hôm sau tại nhà của bác trưởng ấp có mở cuộc đăng kí thi thả diều, và thế là ngay từ sáng sớm Điển đã quần áo tươm tất, bụng no căng, chờ Huân cùng đi. Mỗi năm chỉ giới hạn có mười người thôi nên phải tranh thủ, lúc cả hai đứa tới thì chính là lượt cuối cùng. Lúc vào đăng kí thì có đụng độ phải thằng con của bác trưởng ấp, Điển không thích tên này, nó xấu tính cực kì.

- Này này, năm trước cậu giành giải nhất, sao lại tới đây hôm nay ?

- Tớ đến đăng kí cho bạn tớ, chứ tớ đâu có thi tiếp !

Điển đang cầm bút chuẩn bị đưa cho Huân thì bị nó bắt bẻ, cái tướng đứng chống nạnh thấy ghét.

- Vậy thì tớ đâu có phạm luật đúng không ?

Tuy cậu ta thích bắt bẻ người ta thật, nhưng cái này thằng Điển nói đúng, bạn nó thi chứ đâu phải nó nên không thể cãi lại được.

Và cái thằng đấy đã bị Điển chặn họng.

- Ôi dào, cái thằng Tuấn này, bắt bẻ riết mà toàn tào lao không kìa, quê chưa hả con ?!

- Dạ, con xin lỗi ạ.

- Giờ thì đi vô nhà đi, cho ba nhờ.

Nhìn vậy thôi, chứ nó cũng tốt bụng, mỗi tội nó hay bắt bẻ quá nên Điển không có thích.

Đăng kí xong thì hai đứa cũng ra về, mà Huân thấy hơi chán vì hôm nay là chủ nhật mà chỉ loanh quanh trong nhà thì có hơi buồn nên rủ thằng Điển đi thám hiểm tiếp.

May mắn là cuộc phiêu lưu này không khiến hai đứa bị mắng nữa, nhưng Huân lại học được vài kĩ năng mới thật sự rất bổ ích. Ví dụ như kĩ thuật để chạy nhanh khi bị chó rượt chẳng hạn, gì chứ cậu nhóc thấy cái này cực kì bổ ích luôn đó chứ, mà cũng lâu rồi cậu nhóc cũng chưa chạy nhanh đến như vậy nên có phần hứng thú rất nhiều.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com