TruyenHHH.com

Hoonsuk Forelsket

Paris, Pháp.

Ngày đầu tiên Kim Đạo Vinh làm việc cho nữ doanh nhân Morela Choey, cảm giác hồi hộp dâng rất cao. Đạo Vinh sợ bản thân sẽ làm lộ nhiều thứ bất thường, nên cố gắng tự nhiên nhất có thể. Tuy vẻ mặt sượng trân bị bà ấy nhìn thấy không ít, nhưng Đạo Vinh vẫn vượt qua bằng lí do "ngày đầu tiên". Trộm vía, Kim Đạo Vinh mới ngày đầu đã nhận được sự tin tưởng của nữ doanh nhân. Quá trình này chỉ là thử việc, như vậy cũng được coi là một chiến tích. Kim Đạo Vinh chẳng cần học qua một khoá đào tạo nào cả, nhưng phong thái rất ra dáng của vệ sĩ hoàng gia, năng lượng mà cậu ấy toát ra có thể áp đảo một số người kì cựu. Anh Huyền Thạc nói rằng chắc Đạo Vinh xem phim nhiều quá, nên có thể học tập từ phim chút ít.

Thời gian làm việc kết thúc vào khoảng 20 giờ hoặc 21 giờ, khi đó là khi bà ấy đi ngủ và các thân cận trở về nhà. Kim Đạo Vinh cảm thấy may mắn, vì Morela Choey không bắt tất cả ở chung một nhà như trên phim. Vừa về nhà, anh Huyền Thạc đã liền chạy tới, vẻ liếng thoắng hỏi.

- Em làm được không ?

- Được. Bà ấy không chút nghi ngờ.

- Tốt. Cứ thế phát huy. - Huyền Thạc giơ một ngón cái, biểu tượng cho sự tuyệt vời.

- Trộm vía đi anh. Bà ấy không những không nghi ngờ, mà còn rất vui vẻ nói cho em rất nhiều điều.

- Có thể em làm quá tốt. Kim Đạo Vinh đúng thật là em của anh. Trộm vía !

- Phù. - Đạo Vinh thở dài. - Ngày đầu thử việc mệt chết, em đi ngủ đây.

Nói xong Kim Đạo Vinh bước ngay lên phòng. Thật ra làm vệ sĩ thân cận cho nữ doanh nhân chẳng có gì khó khăn, nhưng tại vì phải thức khá sớm, nên bây giờ cậu ấy phải đi ngủ bù, lấy lại sức khỏe. Thôi Huyền Thạc cả ngày thấp thỏm, sợ em mình sẽ bị đuổi ngay lập tức nên lúc nào cũng lo lắng, còn ráng nghĩ sang một kế hoạch khác khi Đạo Vinh thất bại. Nhưng thật không ngờ là Kim Đạo Vinh lại làm quá tốt. Cả ngày chỉ chờ một tin vui như thế, anh liền lấy lại tinh thần mà làm tiếp việc.

. . .

Seoul, Hàn Quốc.

- Phác Chí Huân, mày đừng có đập đồ nữa coi. Bọn nó có tội tình gì với mày ?

- Cút !

Phác Chí Huân nghe vậy thì ngoan cố đập một cái nữa xuống bàn. Chương Hạo hết hồn, xém nữa lao vào chửi cậu. Từ ngày Thôi Huyền Thạc và Phác Chí Huân chia tay, cậu cứ như thay tính đổi nết. Mà cũng không hẳn là thế, chỉ là Chí Huân cứ hay bực bội với một số chuyện không đáng. Còn chuyện đáng, lại chính là việc Trương Minh Thư cứ suốt ngày bám theo cậu. Chẳng hiểu cô ta là thế lực siêu nhiên nào, nhưng cứ ẩn rồi lại hiện, cứ như một hồn ma. Vốn dĩ Phác Chí Huân chẳng để tâm đến cô ả, vì cô ả chỉ đơn giản là mù quáng thích cậu. Nhưng sau hôm ở nhà Huyền Thạc, hàng trăm cái gai trong mắt cậu dành cho Trương Minh Thư dần dần hiện. Càng ngày càng nhiều.

Đều đặn mỗi giờ trưa, hoặc buổi sáng sớm sẽ nghe tiếng ồn của cả hai khắp hành lang tầng ba. Trương Minh Thư không biết lấy đâu ra hàng tá thời gian rảnh để làm mấy món ăn mà Chí Huân luôn cho là nhảm nhí. Cô ả tỉ mỉ bỏ vào hộp cơm rất xinh xắn, nhưng đều sẽ bị Phác Chí Huân gạt bỏ. Dù đã nói rất nhiều lần, nhưng cô ả vẫn ngoan cố. Buổi trưa hôm nay cũng như thường lệ, Trương Minh Thư canh chuông vừa reo đã đi thật nhanh lên tầng ba để tìm gặp và đưa cơm cho cậu. Chương Hạo và mọi người trong phòng nhiều lúc bịa ra lí do để Chí Huân không phải ra gặp mặt, bởi kể cả họ cũng không ưa cô ả là bao.

- Tiền bối Phác Chí-

- Cô im mồm đi. Tên của tôi không phải để cô muốn gọi lại gọi.

Đúng lúc Phác Chí Huân bước ra, liền gặp nên liền nói.

- Em chỉ muốn đưa cơm cho tiền bối. - Trương Minh Thư tỏ vẻ tội nghiệp.

- Cất cái mặt đó và đem nó về nhà đi. Đây là chốn công sở. Còn tôi thì đã nói rất nhiều lần rồi. - Phác Chí Huân cau mày.

- Nhưng em.....

- Tôi không thích cô, tình cảm đến từ một phía thì đừng mong nó thành hiện thực. Tỉnh mộng đi ! - Phác Chí Huân bỏ đi.

Hộp cơm trưa được cô ả làm vẫn còn cầm trên tay. Phác Chí Huân theo lịch hôm nay có cuộc họp vào đầu giờ chiều, định sẽ vào phòng nghỉ ở cuối dãy nghỉ ngơi một chút, không ngờ vừa bước ra cửa đã gặp cơn lốc xoáy. Bộ cô ả không gặp cậu một ngày là chết à ?

Phác Chí Huân nói xong đi thẳng về phía phòng nghỉ, mặc kệ Trương Minh Thư đứng đó, và còn bị cả Kim Trân Ni cà khịa.

- Tỉnh mộng đi em gái. Phác Chí Huân mãi mãi không thuộc về em đâu. - Chị cười khẩy.

Trương Minh Thư tức điên lên. Giận đùng đùng bỏ về văn phòng. Còn phần cơm thì giữ lại, cũng may là không vứt sọt rác, phí của trời cho.

Vừa vào tới phòng nghỉ, cậu nhận được ngay tin nhắn của Kim Tuấn Khuê. Lại là về cô ả Trương Minh Thư. Sao nó cứ bám theo cậu thế ? Nếu sau này có con, tuyệt đối không đặt tên này ! Nội dung tin nhắn hỏi cậu đã làm gì cô ả. Kệ đi, Phác Chí Huân không muốn trả lời nên lập tức tắt máy, chìm vào khoảng thời gian lặng yên.

Chương Hạo ăn uống no nê ở căn tin mới nhớ tới Phác Chí Huân, bình thường nếu Chương Hạo không nhắc, Chí Huân cũng tự giác đi kiếm đồ ăn. Không biết bạn bỏ bụng thứ gì chưa, liền lấy máy ra gọi. Đầu dây bên kia bắt máy với giọng khó chịu.

- Có gì thì sủa nhanh để tao ngủ !

Gì dồn dập vậy, cứu bé Hạo với....

- Mày ăn gì chưa ?

Nhờ Chương Hạo hỏi, cậu mới nhớ ra bản thân chưa có gì lót bụng, bảo sao nãy giờ vẫn cứ thiếu thiếu.

- Chưa. Mua dùm cái gì mang lên phòng nghỉ đi. - Giọng cậu mệt mỏi.

- Rồi biết rồi. Mệt thì nghỉ đi. Tao không phiền nữa.

- Mày phiền chết đi được !

Không tha tao câu cuối nữa ʘ⁠‿⁠ʘ

Chương Hạo lại quầy, chọn một cái bánh rồi mang lên phòng nghỉ cho cậu. Lúc lên đã thấy Phác Chí Huân ngủ li bì, xem ra cậu rất mệt rồi đây. Hiếm khi nào Phác Chí Huân ngủ ở cơ quan như thế này đâu. Haiz, để cái bánh lên bàn, Chương Hạo chỉnh lại nhiệt độ máy lạnh, rồi lấy thêm một cái chăn cho cậu. Tách một cái, Chương Hạo đã lưu giữ hình ảnh hiếm có này.

. . .

Cuộc họp vào đầu giờ chiều khiến Phác Chí Huân không ngủ được lâu. Lúc cậu dậy đã gần đến giờ. Cái bánh trên bàn mà Chương Hạo mua cho vẫn còn đó, Chí Huân vơ đại rồi đi ngay tới phòng họp ở tầng cao nhất. Mục đích có cuộc họp này là việc đưa ra hệ thống quản lý kiểu mới của Cảnh sát do nhà nước đưa xuống. "Làm mới kiểu cũ nhưng vẫn giữ kiểu cũ" là cách mà mọi người gọi hệ thống mới này. Phác Chí Huân nhìn vào bảng kế hoạch, tặc lưỡi một cái rồi tiếp tục tập trung.

Dù bản thân là một công chức Nhà nước, Phác Chí Huân thi thoảng cũng bất mãn về những góc khuất nghề, thậm chí có lúc ghét bỏ. Kiểu như mọi người vẫn hay nói Cảnh sát chính là "Vì dân vì nước" ; "hết lòng với dân"..... nhưng thật ra không hẳn là thế. Cũng có lúc xuất hiện những thành phần rất ba chấm, hoặc "ra oai" với công việc này. Cũng có những người, mang trong mình trọng trách rất lớn nhưng lại vô trách nhiệm đến mức đáng lên án. Làm nghề nào cũng luôn có những mặt xấu của nó, Phác Chí Huân dù có hơi ghét thật, nhưng đó cũng là ước mơ của cậu, là một thứ duy trì sự sống cho cậu. Và nó cũng là một thứ đặc biệt, liên kết giữa cậu và Thôi Huyền Thạc.

Nhắc lại thì buồn, Phác Chí Huân vừa chia tay vài ngày đã nhớ anh muốn điên lên được. Phác Chí Huân thông cảm cho Thôi Huyền Thạc vì lí do riêng gì đó mà anh nói, nhưng tức giận vì đột nhiên không nói trước điều gì cả, mà lại chia tay nhau một cách đột ngột. Nghĩ mà xem, một người đang rất hạnh phúc với người mình yêu, đột nhiên lại nhận được lời chia tay thì ai mà không cảm thấy tuyệt vọng ? Phác Chí Huân suy ra đâu có tội, cậu không phải thần thánh mà biết được Huyền Thạc đang gặp phải chuyện gì. Vậy tính ra việc Phác Chí Huân cực kì tức giận đến mức đập phá đồ liên tục hoàn toàn có thể giải thích. Cả hai chưa xóa đi phương thức liên lạc, Phác Chí Huân luôn ghim phần tin nhắn của Thôi Huyền Thạc lên đầu, chỉ cần mở lên là thấy ngay trước mắt. Muốn chủ động nhắn cho anh một cái tin nhưng cũng chẳng được, vì cậu quá ngại để làm việc đó. Nói đúng hơn thì nhắn cho anh vì tư cách gì đây ? Người yêu cũ thì nghe không phù hợp một chút nào cho câu "Anh có khỏe không ?". Ba người bạn của cậu thiếu một chút là mở một lớp học dạy yêu cho cậu, tất nhiên đứng đầu sẽ là Chương Hạo và Kim Tuấn Khuê.

Tạm gác qua một bên, Phác Chí Huân tiếp tục công việc. Bây giờ nên tập trung vào cuộc họp hơn là mấy chuyện đau đầu như vậy.

. . .

Paris, Pháp.

- Hoàn toàn nằm trong đây, em phải vất vả lắm mới lấy được nó.

- Cảm ơn em.

Kim Đạo Vinh mồ hôi nhễ nhại, vào nhà chưa kịp mang dép đi trong nhà đã chạy vội lên phòng đưa cho Thôi Huyền Thạc một cái USB, bên trong chính là tài liệu mật của nữ doanh nhân Morela Choey. Nói đúng hơn, chính là thứ có thể kết tội nữ doanh nhân.

Không nhanh không chậm, Thôi Huyền Thạc liền mở ra xem. Máy tính ngay lập tức bị virus tấn công. Thôi Huyền Thạc liền rút USB ra, gọi ngay cho Kim Trí Hùng báo tình hình. Không biết anh ấy suy nghĩ thế nào, nghe Huyền Thạc nói xong liền cúp máy. Thôi Huyền Thạc cố gắng xoá bỏ cái đống virus trong máy tính nhưng hầu như đều bằng 0. Kim Đạo Vinh cũng cố gắng lên mạng tìm hiểu các cách xoá bỏ virus, nhưng bất thành. Tình thế khá cấp bách, nếu không nhanh chóng giải quyết sẽ gây khó khăn trong quá trình điều tra. Đúng lúc, Kim Trí Hùng nhấn chuông nhà anh. Không cần nghĩ ngợi nhiều, Thôi Huyền Thạc cầm theo máy tính xuống mở cửa cho Kim Trí Hùng.

- Vũ Hiền đúng không ?

- Em đây. - Vũ Hiền cười tươi.

- Em ấy sao lại ở đây ? - Thôi Huyền Thạc quay sang Kim Trí Hùng, hỏi.

- Em ấy chuyên ngành Công nghệ thông tin nên anh nghĩ có thể giúp được em.

- Ba cái con virus đối với em nó chỉ bé như hột cơm. - Vũ Hiền cười khẩy.

- Vào nhà đi, chúng ta phải giải quyết sớm.

Thôi Huyền mang máy vào nhà, vừa ngồi xuống sofa đã ngay lập tức vào việc. Vũ Hiền bẻ tay một cái, nhấn điên cuồng lên bàn phím. Mọi người ngồi xung quanh hồi hộp chờ đợi. Được một chút, gương mặt của Vũ Hiền hiện nét cười.

- USB đâu ạ ?

- Đây. - Thôi Huyền Thạc đưa cho Vũ Hiền thứ mà nãy giờ anh vẫn luôn cầm.

Vũ Hiền nhận lấy, thử cắm vào. Máy tính từ từ hiện lên một loạt thông tin. Thôi Huyền Thạc nhìn qua, xác nhận là thứ mình đang cần tìm.

- Chính là nó. Vũ Hiền, em có cách nào chuyển toàn bộ dữ liệu sang máy tính của anh không ? - Thôi Huyền Thạc hỏi.

- Đợi em một chút.

Vũ Hiền lại tập trung, chỉ một vài thao tác nhanh đã hoàn tất quá trình chuyển dữ liệu. Thôi Huyền Thạc xem qua một chút, hài lòng nở một nụ cười với Vũ Hiền.

- Cảm ơn em nhiều lắm.

- Ày không sao, giúp được anh là em mừng rồi. Còn việc gì nữa không ạ ?

- Gần như là xong rồi.

- Vũ Hiền, em về trước được không, anh cần bàn bạc với Huyền Thạc một số chuyện. Chút nữa anh sẽ bắt taxi về.

- Được. Vậy chào mọi người, em về. - Vũ Hiền lập tức đứng lên, vẫy tay mấy cái rồi mở cửa ra ngoài.

- Kim Đạo Vinh, cái USB này nhanh chóng mang về cho bà ấy đi. Nếu bà ấy phát hiện thì chúng ta sẽ có chuyện đấy. - Thôi Huyền Thạc cầm USB đưa cho Đạo Vinh.

Kim Đạo Vinh cầm lấy, nhanh chóng xin phép rồi cũng ra ngoài. Khi nãy, một chốc bà Morela Choey đi họp với đối tác cùng các vệ sĩ khác, Đạo Vinh đã nhanh chóng có được chìa khoá phòng làm việc của bà ấy và lẻn vào. Đây cũng được xem là một hành vi ăn trộm, nhưng để giúp anh mình, Kim Đạo Vinh cũng đành chấp nhận làm. Xét theo phương diện nào đó, đây cũng có thể coi là "chơi ăn gian".

- Bước tiếp theo em sẽ làm gì ?

- Hẹn bà ấy ở phiên toà chẳng hạn.

- Có nguy hiểm quá không ? Bà ta không nghi ngờ đó chứ ?

- Em nghĩ sẽ có, nhưng nếu không giải quyết sớm sẽ ảnh hưởng đến em nhiều lắm. Anh cũng biết mà, từ lúc đến Pháp em đã không ra ngoài. Bất kì một nhà báo nào thấy em đều sẽ chạy lại phỏng vấn.

- Haiz. - Kim Trí Hùng thở dài.

Mọi thứ hoàn toàn là thật. Ban đầu khi ở sân bay, một số nhà báo đã nhận ra anh và nhanh chóng chạy tới. Ngay từ lúc đó, Thôi Huyền Thạc gần như không ra ngoài. Không phải anh sợ, mà anh rất ghét phải trả lời những câu hỏi mang hàm ý xấu của cánh nhà báo. Những câu hỏi ấy nếu trả lời không cẩn thận, sẽ thành "cái miệng hại cái thân". Hơn hết nữa thì ngay thời điểm đó đến nay, mọi người vẫn luôn chĩa mũi về anh kia mà.

- Khen cho Đạo Vinh, em ấy đã thành công lấy được thứ quan trọng nhất.

- Nhưng lỡ có chuyện gì xảy ra, mọi tội lỗi em không biết phải kham thế nào.

Thôi Huyền Thạc nửa mừng nửa lo. Chỉ mong rằng cậu em yêu quý của mình sẽ chẳng sao và trở về nhà an toàn.

Kim Trí Hùng và Thôi Huyền Thạc ngồi bàn bạc một buổi trời, cuối cùng quyết định sẽ không ra toà sớm ngay bây giờ. Trước hết, phải thu thập thêm nhiều bằng chứng cái đã.

. . .

Buổi tối, Kim Đạo Vinh trở về nhà như bình thường. Nhưng nét mặt của em ấy rất lạ, làm cho Huyền Thạc lo lắng không thôi.

- Em sao vậy ?

- Em không sao.

- Bà ta có nghi ngờ gì em không ?

- Xém một chút ! Kiểu như khi đó bà ta phát hiện USB đã bị mất nên hét ầm lên, may sao lúc đó em chạy về kịp và nói là đã có một tên cướp đến nên em chạy theo để dành lại. Bà ta nghi ngờ em bịa chuyện nên đòi kiểm tra camera, nhưng nó đã bị hư từ lúc em lén lẻn vào phá hỏng tối hôm trước.

- Cũng thoát chết một mạng. - Thôi Huyền Thạc thở dài.

- Nhưng không loại trừ việc bà ấy nghi ngờ em. Nếu đổi ngược lại thì em cũng giống bà ấy.

- Em không sao là tốt rồi. Bằng chứng anh đã nắm chắc 70% rồi, em có thể nghỉ việc được rồi đó.

- 70% thì chưa giải quyết được đâu anh. Dù có khó khăn một chút, nhưng cũng vui.

Kim Đạo Vinh nở một nụ cười trên môi. Em ấy làm công việc này đã ngót nghét gần hai tuần. Do hoạt động năng nổ, nên ghi điểm không ít với bà Morela Choey. Kim Đạo Vinh em ấy biết nếu tiếp tục có thể gây cho em rắc rối không lường, nhưng vì Thôi Huyền Thạc, em ấy cũng chấp nhận. Người anh này giúp đỡ em nhiều lắm. Cái khi mà em ta không biết phải ở đâu trên giảng đường Đại học, thì gặp được anh đang tìm người ở ghép. Ban đầu còn ngại nhau, sau lại thân như anh em một nhà. Nghĩ lại thì thời gian cũng qua mau thật, chẳng mấy chốc mà đã gần một thập kỉ.

. . .

Seoul, Korea.

- Ô, tao chia tay được hơn hai tuần rồi này. Thời gian đúng là nhanh thật đó. - Phác Chí Huân đứng trước cuốn lịch trong văn phòng, cất giọng nói.

Chương Hạo nghe thế ngước lên, dùng ánh mắt khó hiểu cho cậu. - Mày điên à ?

- Ừ, sắp điên rồi. - Phác Chí Huân cười khẩy, nhìn Chương Hạo.

Phác Chí Huân cầm ly cà phê, từ từ bước về chỗ ngồi. Chương Hạo dừng công việc đang làm, xoay ghế qua tám chuyện với Phác Chí Huân.

- Sao ? Cảm giác thế nào ? - Chương Hạo hỏi.

- Tỉnh mộng ! Giống như một giấc mơ, trong mộng có anh nhưng thực tế lại không. - Phác Chí Huân uống một ngụm cà phê, nói.

- Là "Hồng trần như mộng, người tỉnh mộng tan. Nhân sinh như kịch, người tản kịch tàn."

- Ừ, đúng là thế. - Cậu thở dài.

Phác Chí Huân chia tay buồn đến nỗi dần xem nỗi buồn đó là một điều bình thường, nhưng thật chất trong thâm tâm chẳng hề vui nỗi. Vẫn có những nỗi nhớ về đêm, chúng đeo bám cậu hệt như cái lần mà cả hai chia tay thời Đại học. Phác Chí Huân ngộ ra, cuộc đời dường như muốn trêu đùa cậu. Khi mà cứ mang Thôi Huyền Thạc đến, lại kéo Thôi Huyền Thạc đi. Lâu dần, việc này cũng không còn tác động đến tâm trí và tinh thần của cậu nữa. Phác Chí Huân lại quay về là một người ít nói và có phần lầm lì như trước. Cũng bởi vì trái tim cậu đã khắc quá nhiều nỗi đau, nó đã chai lì theo năm tháng qua từng vết cứa mà cuộc đời mang lại. Không phải là cậu không nhớ Thôi Huyền Thạc, vốn dĩ anh ấy luôn là một phần trí óc của cậu, có muốn vứt ra khỏi đầu cũng chẳng thể được. Nhưng đành chịu thôi, nhớ thì lúc nào cũng nhớ, nhưng ở bên thì không phải lúc nào cũng ở bên. Có nhiều cặp đôi muốn bên nhau mãi mãi, đã chọn cách ra đi cùng nhau. Nhưng Phác Chí Huân và Thôi Huyền Thạc chính là muốn như vậy. Đâu còn chuyện gì để cả hai phải rời xa nhau như thế. Đến giờ Phác Chí Huân còn nghĩ, Thôi Huyền Thạc chia tay cậu là do cậu đã mắc phải sai lầm gì. Có khi nói ra điều này Chương Hạo lại gõ đầu cậu một cái. Người gì mà ngu thế hả !

. . .

Khoảng gần xế, Hàn Duy Thần gọi cho cậu đến một hiện trường vụ án mới. Phác Chí Huân chẳng nghĩ ngợi nhiều, lập tức đến ngay. Thật bất ngờ làm sao, nơi ấy xảy ra kế bên nhà của Thôi Huyền Thạc. Nói thẳng là cách đó hai căn.

Ông trời giỡn với mình à ?

Có thể gọi là oan gia ngõ hẹp, khi mà vụ án lại xảy ra cách căn nhà của anh hai căn. Hiện trường ở ngoài trời, nên cứ một chốc, lại thấy Phác Chí Huân nhìn qua nhà anh một chút. Nói không nhớ tất nhiên là xạo, nhưng vì bản thân là một nhân viên Cảnh sát gương mẫu, Phác Chí Huân không thể chuyện khác xen vào. Hàn Duy Thần có mấy lần thấy, và nhắc nhở cậu.

- Phác Chí Huân, em có vấn đề gì với ngôi nhà đằng kia sao ? - Hàn Duy Thần hỏi khi thấy cậu thất thần nhìn qua ngôi nhà của Huyền Thạc.

- Dạ...không.

- Tập trung đi nào. Điều tra nhanh anh em mình còn về.

- Vâng. - Cậu gật đầu.

Tạm thời cứ dẹp chuyện kia qua một bên. Vụ án mới là thứ mang lại miếng cơm manh áo cho cậu mà.

- Nạn nhân là Dương Như Ý, hiện là một nhân viên tại cửa hàng kem gần đây. Theo như bên pháp y, cô ấy đã chết cách đây hai tiếng. Người dân xung quanh nói rằng đã thấy cô ấy đã xô xát với một người đàn ông vào khoảng ba tiếng trước. Nhưng vì họ vội đi làm, xung quanh lại ít nhà, nên chẳng ai biết chuyện gì đã xảy ra. - Phác Chí Huân nhìn vào sổ tay, đọc rõ ràng cho Hàn Duy Thần.

- Cảm ơn em. Vậy còn điều tra thêm được gì không ? Ở hiện trường chẳng hạn.

- Nhìn sơ qua chỉ như một cái chết bình thường, nhưng trong khoảng thời gian anh vắng mặt, tụi em điều tra được một số điểm bất thường.

- Là điểm nào ? - Hàn Duy Thần hỏi.

- Rõ ràng nhất là vị trí, nếu là tự sát thì chẳng ai chết lại ở giữa đường thế này. Thứ hai là tư thế, theo như kiểm chứng thì nguyên nhân là do một con dao đâm vào tim, nhưng nạn nhân lại nằm sấp.

- Ừ, đúng là bất thường thật.

- Anh nghĩ sao ? - Cậu dẹp sổ tay vào túi áo, hỏi.

- Nếu thật sự là bị sát hại, thì chắc chắn cô ấy đã làm gì đó trước khi chết. Chúng ta cần điều tra cả người đàn ông đã gây gổ với cô ấy.

- Em sẽ tìm thông tin về người đó.

Phác Chí Huân rời đi, khoảng chừng một chút thì quay lại. Thi thể của cô gái đã được bên pháp y di chuyển về bệnh viện, ở hiện trường chỉ còn lại Hàn Duy Thần và một số chuyên viên điều tra canh gác. Phác Chí Huân dẫn một người đàn ông đến.

- Xin chào, cho hỏi anh có biết cô gái nào tên Dương Như Ý, làm việc tại một cửa hàng kem gần đây không ? - Hàn Duy Thần hỏi.

- Tôi...có biết. Chuyện gì sao ?

- Cô ấy vừa chết cách đây không lâu. Hiện anh đang trên diện tình nghi của chúng tôi, anh có thể về Sở cảnh sát để chúng tôi lấy lời khai không ?

Hàn Duy Thần mời anh ta lên xe cảnh sát của mình, rồi cùng mọi người về sở, việc còn lại ở hiện trường cứ để đội hai xử lí. Công việc của đội một, chính là điều tra nghi phạm.

Phác Chí Huân về tới sở liền nhanh chóng bước vào phòng thẩm vấn, lần này cậu sẽ tham gia thẩm vấn một mình, không cần Hàn Duy Thần như mọi hôm. Tuy không phải là lần đầu tiên cậu phải thẩm vấn nghi phạm một mình, nhưng mỗi lần như vậy thì cậu vẫn lo lắng đủ điều.

. . .

Phác Chí Huân thẩm vấn xong thì thống kê lại mọi thứ, tạm thời chàng trai kia chẳng thể rời khỏi Sở, chỉ đành ngồi im trong phòng chờ. Phác Chí Huân trở về văn phòng, ngồi điều tra từng lời khai.

- Ăn trưa mới có sức suy nghĩ.

Chương Hạo từ đâu đến, nói với cậu như thế khi thấy cậu ngồi suy tư cả buổi.

- Mày ăn trước đi.

- Tao ăn trước thì mày có tìm ra hung thủ không ? Chàng trai đó bị giữ lại rồi, không cần từng phút ngồi canh như thế.

- Tao đang suy nghĩ thôi.

- Có thực mới vực được đạo. Cảnh sát giỏi đến mấy cũng không vượt qua cơn đói bụng đâu. - Chương Hạo không đợi nữa, nắm cánh tay Phác Chí Huân đi ra tới nhà ăn.

Một trong những lần hiếm hoi Phác Chí Huân ra nhà ăn. Bình thường Chương Hạo ăn xong sẽ mang cho cậu chút gì đó, hoặc Phác Chí Huân sẽ đi ăn ngoài, hoặc cậu sẽ nhịn bữa trưa. Cũng khá lâu kể từ lần cuối Chí Huân ra nhà ăn thế này. Mà nói thẳng ra, Chương Hạo đã rất chán khi phải đi ăn một mình. Vì quen tính bạn muốn ăn gì, Chương Hạo nhanh miệng gọi cho bạn mình phần ngon nhất của menu và thật nhiều kimchi đi kèm. Chụp một bức ảnh với hai khay đồ ăn, sau đó Chương Hạo gửi vào nhóm chat với dòng tin nhắn :"Tôi chăm sóc cậu ấy rất tốt."

Phác Chí Huân chẳng có tâm trí gì về mấy vụ món ăn ngon này cho lắm. Chỉ tập trung ăn rồi nhanh chóng trở lại làm việc. Đài truyền hình buổi trưa vẫn hoạt động năng xuất, họ chẳng thể bỏ qua một tin sốt dẻo nào, một trong số tin tức mới của họ làm Phác Chí Huân phải ngừng lại và ngước lên nhìn. Chương Hạo cũng chẳng ngoại lệ, có phần khá hoảng hốt, lo lắng nhìn Phác Chí Huân.

Những gì bản tin truyền hình đưa về nội dung đó hoàn toàn là Thôi Huyền Thạc. Về việc anh đã bị tung tin đồn xấu ảnh hưởng đến danh tiếng như thế nào, tất cả các bằng chứng bị làm giả đều khiến cho mọi người hoàn toàn tin là thật. Chương Hạo bàng hoàng, hết nhìn ti vi được treo giữa nhà ăn đến nét mặt của Phác Chí Huân. Thôi chết rồi, mặt cậu ta biến sắc rồi. Phải giải thích thế nào cho hợp lí đây ? Chương Hạo vô cùng rối não. Nếu biết chuyện Thôi Huyền Thạc không muốn Phác Chí Huân phải lo cho mình về việc bị tung tin xấu nên chia tay, thì chắc chắn cậu sẽ phát điên lên mất. Tệ hơn nếu cậu biết Thôi Huyền Thạc hiện đang ở Pháp chứ không ở Hàn Quốc như vẫn nghĩ, chắc ngày mai sẽ thấy Phác Chí Huân đang quậy banh nhà của anh bên đó rồi.

Chương Hạo thấy mặt Phác Chí Huân dần đen lại, liền lấy điện thoại ra và gửi đi một tin nhắn. Một lát sau, tin nhắn mà Chương Hạo hồi hộp chờ đợi cũng đã đến.

[Huyền Thạc] : Nói với em ấy mọi chuyện cũng chẳng sao, vốn dĩ khi anh định xong việc sẽ giải thích toàn bộ.

[Chương Hạo] : Nó sẽ băm em ra mất.

[Chương Hạo] : Nó giống một con trâu điên khi tức giận !!!

[Huyền Thạc] : Em ấy sẽ không như thế.

[Chương Hạo] : Vâng. Em sẽ giả vờ tin !

Chương Hạo tắt điện thoại, ngước mặt lên đã thấy Phác Chí Huân nhìn chằm chằm mình. Một cảm giác sợ hãi dâng trào, Chương Hạo nuốt nước miếng, chuẩn bị mở lời.

- Sao mày chẳng nói gì vậy ? - Phác Chí Huân cau mày.

- Ấy...ấy từ từ.....để mình giải thích cho ấy. - Chương Hạo run rẩy, nói không nổi một câu liền mạch.

Phác Chí Huân tạm thời cất nét mặt hung tợn giống đang tra khảo tù nhân kia đi, thay vào đó là nhìn chằm chằm nghe Chương Hạo nói. Ánh mắt Chương Hạo vì sợ hãi nên cứ đánh tùm lum sang chỗ khác, cứ hễ nhìn thẳng một nhịp, tim Chương Hạo lại lỡ nhịp đó. Vốn dĩ Chương Hạo chẳng sợ hãi gì Phác Chí Huân, thậm chí coi nó là việc phi lí. Nhưng cứ động đến chuyện với Thôi Huyền Thạc, cậu ấy lại sợ hãi đủ đường. Hoặc vì cậu ấy biết bản thân giống người liên lạc của Thôi Huyền Thạc, có thông tin gì đều giữ kín, đến khi được phép mới dám nói cho Phác Chí Huân nghe. Như thế là gián tiếp, nên tỉ lệ Chương Hạo bị thương vì một số chuyện lại cao hơn Thôi Huyền Thạc.

Phác Chí Huân nghe xong chẳng nói gì, lặng lẽ dọn dẹp phần cơm của mình rồi cứ thế bỏ Chương Hạo ở lại. Chương Hạo nhìn thôi cũng biết, Phác Chí Huân đã hụt hẫng như thế nào. Đường đường là một người cùng chia sẻ những niềm vui nỗi buồn, là một người với danh phận người yêu, hoàn toàn có đủ khả năng để giúp đối phương giải quyết công việc. Nhưng lại bị đối phương nói lời chia tay chỉ vì không muốn mình lo lắng, nếu đổi ngược lại là Chương Hạo, có khi chẳng thể bình tĩnh nổi như thế này. Nó khác nào khinh thường đâu chứ. Cả một buổi chiều Phác Chí Huân không ở văn phòng, hỏi ra mới biết cậu đã xin nghỉ phép chiều nay vì lí do sức khỏe không được ổn. Đây là một lí do hết sức củ chuối đối với cậu, nhưng Hàn Duy Thần đủ thân thiết để nhìn rõ Phác Chí Huân đang gặp chuyện không ổn, thở dài một cái mới kí vào đơn xin nghỉ.

Chương Hạo nhìn lịch, hôm nay cậu ấy không cần phải ở lại buổi chiều, vì thế chỉ khoảng xế, Chương Hạo lập tức chạy qua nhà của Phác Chí Huân. Thật may mắn khi cậu vẫn còn ở nhà. Chương Hạo bước vào nhà cậu như bình thường, nhưng lại dè chừng hơn một chút. Đợi đến khi Phác Chí Huân ngồi xuống đối diện mới bắt đầu nói.

- Mày ổn chứ ? - Chương Hạo lo lắng hỏi.

- Mày đoán xem ! - Phác Chí Huân nhướn mày.

- Không ! Tao biết điều đó mà.

- Ừ. Biết thì đừng hỏi.

Không khí rơi vào im lặng. Là tự cả hai tạo nên bầu không khí ngột ngạt thế này, đến cả tiếng thở cũng nghe thấy rõ. Chương Hạo cầm chặt ly nước trong tay, lâu lâu lại đưa lên miệng nhấp một ngụm. Phác Chí Huân đang không ổn, cậu muốn đuổi Chương Hạo về, nhưng lại ngại mở lời. Chương Hạo muốn hỏi tiếp chuyện với cậu, lại chẳng biết hỏi thế nào.

- Mày.....

- Hả ? - Chương Hạo đang chìm vào suy nghĩ, nghe tiếng thì giật mình.

- Đi về đi. Tao cần thời gian riêng tư.

Lời đuổi chủ nhà cũng đã thốt ra, chẳng lẽ nào Chương Hạo mặt dày không đi về. Chỉ đành vỗ vai an ủi bạn mình một cái, rồi xỏ giày đi về. Haiz, cái cậu bạn này thật biết cách làm người ta lo lắng.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com