TruyenHHH.com

Hoonsuk Forelsket

Thời gian thấm thoát trôi qua, mới ngày nào Phác Chí Huân còn đau lòng đôi chút vì chia tay, mới ngày nào anh em bạn bè còn bất ngờ vì thông tin này, vậy mà bây giờ đã là sáu tháng sau. Phác Chí Huân vừa tròn 24 tuổi rưỡi.

Trời thu luôn mát mẻ, sáng ra thì se lạnh. Thích hợp là một ngày cống hiến hết mình cho công việc. Ăn nhẹ bằng một ít sữa chua trộn trái cây khô. Cậu thay đồ rồi đến cơ quan. Hôm nay hình như là một ngày rất đẹp, khi mà trên đường là những em bé mầm non được nhà trường dẫn đi dã ngoại, ở gần Sở có một khu dã ngoại khá nổi tiếng. Bởi vì thế nên các trường mẫu giáo hay đưa các em đến để vui chơi. Mặt em nào cũng xinh cũng cười, chân nhỏ xíu nối nhau đạp lên từng chiếc lá rụng. Cùng nắm tay nhau vừa đi vừa hát, cậu phải dừng lại một chút, chụp lại khoảnh khắc dễ thương của hai cậu nhóc xém té vì không để ý đường đi. Một đứa lớn cũng gần như là té, lại thò tay đi đỡ đứa nhỏ hơn, cũng may là cô giáo phát hiện kịp thời nên chẳng có tai nạn nào cả. Nhìn mấy đứa con nít xa lạ này cười trong vui vẻ, bất giác lòng cậu cũng trở nên vui vẻ hơn.

Gần đến cổng cơ quan, đột nhiên cậu tông trúng một chiếc xe đạp. Do băng qua đường không cẩn thận, xe của người kia thắng không kịp, vì thế nên người ta bị xe cậu tông trúng. Phác Chí Huân vội vã mở cửa xe xuống xem, người đó nằm sấp, cũng may là chưa có vũng máu nào chảy ra lênh láng trước Sở cảnh sát. Cậu lật người đó lại, định sẽ đưa vào phòng y tế của Sở một chút, nhưng không ngờ người mà cậu tông trúng là Thôi Huyền Thạc. Không tin vào mắt mình, cậu cho rằng chỉ là người giống người, nhưng nhìn lại cái vòng tay đang đeo trên cổ tay phải, thì cậu chắc chắn đó là Thôi Huyền Thạc. Bởi vì cái đó là quà mà cậu đã tặng anh, duy nhất chỉ có một.

Chiếc xe đạp có bác bảo vệ giữ dùm, cậu đưa Huyền Thạc vào phòng y tế băng bó vết thương rồi nằm nghỉ. Suốt cả buổi, Phác Chí Huân luôn ngồi ở đầu giường để canh Huyền Thạc. Vết thương ở trán chỉ là đổ máu một chút, không lớn lao gì, còn mấy vết trầy ở tay thì có vẻ sẽ làm cho Huyền Thạc khá khổ rồi đây.

Mở mắt ra và nhìn lên trần nhà, thấy khác với nơi mình ở, Huyền Thạc đầu đau nhức cũng ráng nhớ mình bị gì, rồi cũng nhớ là mình bị tông xe. Lật đật nhìn sang phía đầu giường như có linh cảm, Thôi Huyền Thạc như chết trân tại chỗ. Cái người anh không muốn gặp thời gian này nhất đang ngồi nhìn anh trong bộ dạng cái đầu băng bó và tay chân đầy trầy xước.

Huyền Thạc ngại ngùng không biết phải nói gì, Phác Chí Huân nhìn cũng hiểu ý, mở lời trước.

- Anh....có sao không ? Ý em là.....anh còn đau không á ? - Chí Huân lắp bắp nói.

- Không. Em.....

- .....Lâu quá rồi, tụi mình mới gặp lại.

- Ừm.

Cuộc đối thoại ngắn ngủn và tẻ nhạt, cả hai cũng tự thấy ngại ngùng khi phải nói chuyện sau khoảng thời gian rất dài. Huyền Thạc không muốn gặp Chí Huân lúc này, bởi vì anh rất bận, có rất nhiều điều bất tiện, sợ khi gặp lại sẽ mang cậu theo nhiều rắc rối. Cái đống rắc rối lớn nhất là gia đình chứ không phải cái gì khác. Huyền Thạc biết gia đình mình đối với Chí Huân ra sao, nếu biết anh gặp lại, chắc chắn lại cấm cửa cậu về Hàn và sẽ kiểm soát chặt chẽ hơn.

Chương Hạo hay tin Chí Huân ở phòng y tế thì ở đâu đột ngột bước vào, chỉ mới vài bước đầu tiên, Hạo đã khựng lại khi biết người đang ngồi trên giường là ai. Ánh mắt cầu cứu của Phác Chí Huân chiếu thẳng và con ngươi Hạo, với cương vị là một người bạn cũng đã hai năm có hơn, Hạo lôi Huân ra khỏi phòng kèm theo "Cho em mượn Huân một chút ạ."

Một chỗ không xa cũng không gần phòng y tế, Hạo đánh liên tục vào người Chí Huân.

- Má, con ơi con đã làm gì nhà người ta thế hả ? - Hạo dùng giọng giận dữ hỏi Huân.

- Đau. Có nghe tao nói không ? - Huân nói lại.

- Ừ xin lỗi, nói đi.

- Tao tông ảnh nên đưa vào đây băng bó, thề ngồi canh cả buổi chưa làm gì. - Huân nghiêm túc nói.

- Cũng tạm tin đi.

- Mà cảm ơn, ngồi trong đó hơi ngạt, may có mày kéo tao đi.

- Mới gặp lại mà, nhưng không thể ngại mãi như thế.

- Ừ biết rồi, giờ tao quay lại đây, mày về văn phòng đi tí tao về.

- Nhanh lên con trai ta. - Hạo dùng giọng điệu của một người ba để vỗ vai đứa con của mình.

Gặp nhau rồi biết nói gì đâu, cũng có trong lòng bao tâm sự, nhưng sợ nói ra lại không kìm nổi lòng mà rơi lệ mất. Hai thằng đàn ông già tuổi rồi còn khóc vì tình thì bọn con nít mới vào đời lại cười hi hi vào mặt.

- Huân để anh tự về được rồi, em ở lại làm việc đi, phiền em nhiều rồi. - Huyền Thạc trốn tránh.

- Anh.....mới tỉnh lại mà, nằm nghỉ một chút đi đã.

- Thôi. Không cần đâu.

- Anh đừng có bướng.

Phác Chí Huân lo cho anh thật nên mới hơi lớn tiếng, vậy mà Huyền Thạc lại có vẻ hơi sợ sệt, Phác Chí Huân nghĩ mình đã có lỗi, nhanh chóng xin lỗi. Thôi Huyền Thạc không muốn gặp Chí Huân lúc này, tuyệt đối không, vì thế nên rất muốn nhanh chóng thoát khỏi đây, ở gần với cậu càng lâu, Thạc sợ sẽ không thể kìm lại được bản thân. Nhưng bất đắc dĩ, anh phải ở lại.

- Em dạo này khỏe không ? - Huyền Thạc hỏi.

- Có, anh thì sao ? - Huân hỏi lại.

- Vẫn ổn. Em bây giờ chắc đã trở thành một Cảnh sát rất giỏi rồi nhỉ ?

- Còn anh lại rất nổi tiếng với tên Jude Choi. Vụ án đầu tiên của anh qua bao nhiêu năm vẫn còn mới.

- Ừm.

Huyền Thạc nghe Huân nói một câu dài cũng không biết tiếp gì thêm. Đúng là kể từ vụ của Mark, anh bắt đầu trở nên nổi tiếng, công việc theo đó khá dày đặc. Bay đi bay về giữa Hàn và Pháp, dù mệt nhưng Huyền Thạc lại có cho mình rất ít thời gian nghỉ. Phác Chí Huân nhìn anh gầy hơn lúc trước, mặt còn có vẻ mệt, quầng thâm hơi đậm, vậy mà nói vẫn ổn thì cậu không tin một xíu nào.

- Anh có muốn đi đâu cho khuây khỏa không ?

- Phiền em lắm, anh muốn về.

- Ở lại một xíu không được sao ? Sao anh cứ phải trốn em thế ?

- K...không. Chỉ là anh.....

- Chí Huân, anh Duy Thần gọi mày kìa.

Tình thế đang bối rối, vậy mà Chương Hạo ập vào thêm một lần nữa, lên tiếng phá hủy bầu không khí căng thẳng. Chí Huân nghe xong quay lại nhìn anh một cái, rồi đứng dậy bỏ ra ngoài. Chương Hạo nhìn thấy cậu đã đi xa mới bước vào phòng, ngồi xuống cuối giường.

- Cảm ơn Hạo nhiều nha.

- Dạ không có gì, may ghê em đứng ngoài nãy giờ.

- Chắc anh sẽ tranh thủ lúc này về luôn. Bữa khác tụi mình sẽ nói nhiều hơn nhé.

- Anh cẩn thận nha, đừng để bản thân bị thương. - Chương Hạo mỉm cười nhìn anh.

- Ừ.

Vậy là Thôi Huyền Thạc thành công trốn khỏi Sở cảnh sát với cái xe đạp. Lúc Chí Huân quay lại chỉ thấy còn cái giường trống không thì cũng biết là anh đã về. Ngậm ngùi quay lại văn phòng.

- Thôi không có gì phải buồn, anh ấy cũng phải có lý do gì đó mới né mày.

- Nhưng tao buồn, không có hứng làm việc.

- Ờ chứ mày nghĩ tao vui là tao có hứng ha ? Nhìn cái mặt mày như cái mâm ai mà có hứng nổi.

- Nhưng mày có như tao đâu.

- Mình thua non bạn rồi !!!

Chị Kim Trân Ni ngồi đối diện hai đứa được một phen cười khùng, gì chứ trong mắt chị, hai nhóc này vẫn mãi là trẻ con. Mới đầu còn nghĩ tụi nó cũng trầm tính thôi, làm việc lâu mới biết hoá ra tụi nó giống như cách đọc môn Toán trong tiếng Anh.

- Một cậu nhóc vừa gọi tới Sở cảnh sát báo rằng mẹ của nó bị mất tích, trên bàn thấy một tờ giấy nhỏ. Nó bảo chúng ta hãy tới giúp. - Hàn Duy Thần nghe máy nãy giờ, cuối cùng lên tiếng.

- Bây giờ mọi người đang giải quyết vụ án ở chung cư Buka rồi, có thể cử người đi được không ạ ? - Một nhân viên nam lên tiếng.

- Ừ, vì vụ án ở chung cư Buka chỉ cần ba đến bốn người, nên vụ bắt cóc chắc Chương Hạo với Chí Huân đi thôi nhỉ ?

- Dạ được ạ - Cả hai đồng thanh trả lời.

Nửa chặng đường, Chương Hạo nhận ra suốt mấy năm làm việc chung, thì hình như đây là lần đầu tiên cả hai làm chung một nhiệm vụ thế này.

- Là sao ? - Chí Huân hỏi.

- Lần đầu tụi mình làm chung nhưng chỉ riêng tụi mình mà chẳng có ai.

- À, là vậy sao. Nói mới để ý.

- Hay thật, mọi hôm có anh Thần, hoặc chị Ni, vậy mà giờ chỉ có hai đứa mình. Hi vọng ổn.

- Ừ, có chút không quen.

Chạy tầm 20 phút thì cũng đến nhà của cậu bé đã gọi điện đến Sở cảnh sát.

- Chào con, tụi chú là người của sở cảnh sát.

- Chú ơi, giúp con tìm mẹ với - Cậu bé khóc òa lên.

- Đừng khóc, tụi chú sẽ giúp con mà. - Chí Huân bế cậu bé lên, tiến lại phía sofa và để cậu bé ngồi xuống.

- Đầu tiên thì, con tên gì nhỉ ? - Chí Huân hỏi.

- Con tên Châu Thiên Bảo.

- Được rồi Bảo Bảo, người nhà con đâu rồi ? - Lần này Chương Hạo hỏi.

- Ba của con đã ra ngoài từ sáng để tái khám, con ở nhà một mình. Ba nói mẹ sẽ về sớm, nhưng mẹ đã không về từ chiều hôm qua rồi. Chú ơi giúp con với. - Thiên Bảo cầm tay Chí Huân lắc qua lắc lại, làm vẻ thành khẩn.

- Ba không nói gì sao ?

- Ai vậy ?

Một người đàn ông ngồi xe lăn cùng một người phụ nữ bước vào. Trông người phụ nữ có vẻ là một người giúp việc cho gia đình này, còn người đàn ông chắc là ba của cậu bé.

- Chúng tôi là người bên Sở cảnh sát do thằng bé gọi tới. Chúng tôi nghe nói mẹ cậu bé đã mất tích từ hôm qua.

- Phiền hai người rồi, mẹ nó thật ra chỉ giải quyết một chút công việc ở ngoài chưa về mà thôi. Thằng con tôi lại lo lắng quá.

- Không đúng, mẹ chưa bao giờ rời nhà quá 8 tiếng, và cũng không bao giờ qua đêm ở ngoài. Mẹ đã mất tích từ chiều hôm qua rồi.

- Châu Thiên Bảo, nghe lời ba nói đi.

- Con không tin.

- Khoan đã, hai ba con định sẽ cãi nhau trước mặt chúng tôi sao ? Trước hết hãy để chúng tôi điều tra đã.

- Các cậu không cần phiền như thế.

- Chúng tôi là cảnh sát và chúng tôi có nhiệm vụ như vậy, xin làm phiền ông một chút.

Chương Hạo và Chí Huân tiến hành lục soát khắp căn nhà. Cấu trúc nhà một trệt một lầu, Hạo ở trên và Huân ở dưới. Làm việc dưới con mắt giám sát của chủ nhà cũng không khiến Huân cảm thấy lo lắng gì. Tuy chỉ là lời của một đứa con nít, nhưng linh cảm của Huân không cho rằng nó đơn giản như thế, nên cậu mới quyết định kiểm tra. Ở tầng trệt không có gì đáng nghi, nhưng phía trên Chương Hạo lại khá hoảng hốt.

- Chương Hạo, làm gì lâu vậy ?

- Phiền hai ba con ở yên tại đây, còn bà giúp việc đi theo chúng tôi.

Nói rồi, Chương Hạo kéo bà giúp việc lên lầu cùng với Chí Huân. Vừa nãy khi lục soát một căn phòng mà Hạo đoán là phòng của hai vợ chồng, cậu ấy nhìn thấy một mảnh giấy trên bàn trang điểm.

- "Lên thiên đường và chịu phạt cho những tội lỗi của mình." Nghĩa là sao vậy ? - Chí Huân cầm mảnh giấy lên, đọc một lượt rồi hỏi.

- Phòng này của ai vậy ? - Chương Hạo hỏi bà giúp việc.

- Phòng này của bà chủ thưa cậu.

- Vậy tức hai người ở hai phòng khác nhau ?

- Vâng, tôi được biết hai người họ đã ly hôn, nhưng vì Bảo Bảo mà cố gắng ở lại.

- Ra là vậy.

- Tôi muốn hỏi, lần cuối bà nhìn thấy người vợ là ở đâu và khi nào ? - Chí Huân hỏi.

- Khi ấy bà chủ vừa đi công việc về, tôi đang làm bữa tối cho cả nhà là khoảng 6 giờ.

- Ngoài mảnh giấy, tôi còn thấy một ít máu dính trên lan can ngoài ban công, chảy dài từ trên thành xuống mấy miếng gạch ở dưới. - Chương Hạo nói tiếp.

- Tôi hoàn toàn không biết việc này, tôi chỉ được phép vào phòng của bà chủ khi bà ấy cần mà thôi.

- Tạm thời hãy ra ngoài và gọi thêm cảnh sát, cả tổ giám định nữa. Tôi chắc chắn đây không đơn giản là một vụ mất tích thông thường.

. . .

Khoảng 30 phút sau, trước nhà đã đậu thêm vài chiếc xe cảnh sát. Châu Thiên Bảo vẫn còn sụt sịt vì sự mất tích của mẹ nó, và ngồi kế bên là ba của nó - Châu Gia. Trông ông ta vẫn là một vẻ mặt điềm tĩnh, chẳng có chút lo lắng nào. Châu Thiên Bảo lo lắng mãi không thôi, hết đi ra rồi lại đi vào, dù chỉ mới 4 tuổi, nhưng trông em ấy rất chững chạc. Là một cậu bé thông minh.

- Kết quả giám định cho thấy, vết máu trên lan can ban công là cùng một loại với người vợ, theo tôi được biết, ở gia đình này chỉ duy nhất người vợ mang nhóm máu B.

- Nếu hai người cho rằng vợ tôi đã chết, vậy thì thi thể cô ấy ở đâu ? - Châu Gia tức giận hỏi.

- Chúng tôi đã tìm thấy một mảnh tay và chân trùng khớp với hình ảnh người vợ mà cậu nhóc cho chúng tôi xem, nó nằm ở một bãi rác dưới chân cầu kế bên căn nhà. Chính thằng bé còn khẳng định là mẹ của nó. - Chương Hạo nói.

- Nó chỉ là một đứa con nít chưa lên năm, các anh lại đi tin lời nó sao. Với lại, tay và chân thì xác định được gì ?

- Cái vết bớt trên cánh tay cô ấy không phải điều dễ thấy, chúng tôi cũng đã cho xác minh nhóm máu và nó hoàn toàn trùng khớp với nhóm máu trên lan can.

- Vậy thì khoan đã, hai người muốn nhắm đến điều gì đây ? - Châu Gia hỏi.

Chí Huân quay qua Thiên Bảo, rồi chỉ thằng nhóc ra phía Trân Ni đang đứng. - Bảo Bảo, việc ở đây có tụi chú lo, con hãy đi theo cái cô mặc áo khoác nâu ngoài kia chơi một nhé.

- Vợ anh thật sự đã bị giết ! - Giọng Chí Huân lên tiếng, chắc nịch.

- Sao ?! - Châu Gia ngạc nhiên.

- Chúng tôi đã xác định được nguyên nhân tử vong và một phần thi thể, hung khí và động cơ thì chưa có manh mối.

- Sao cô ấy lại bị giết được chứ ?

- Đến cả anh còn không biết thì đừng hỏi chúng tôi.

Tới phòng bếp, mọi người lại ngửi thấy một mùi nồng phát ra nhưng từ đâu thì không rõ. Mùi tanh hôi tràn ngập căn phòng, bà giúp việc đi lại tủ lạnh, cầm sấp cá lên rồi bất lực nói.

- Tôi xin lỗi, vì tôi mua thức ăn về từ hôm qua nhưng chưa kịp sơ chế. Mọi người có thể ra ngoài điều tra những chỗ khác.

Một linh cảm bất an lại dấy lên trong lòng Chí Huân, lúc bước ra khỏi bếp, cậu dường như cảm thấy bản thân đã bỏ qua cái gì đó. Mắt cậu lia tới bịch rác trong góc phòng, hỏi bà giúp việc.

- Chúng tôi có thể kiểm tra bịch rác này không ? - Chí Huân chỉ vào đống rác trên sàn.

- Nó hôi thối lắm, để giúp việc đi vứt nó, cậu đừng đụng vào sẽ bẩn tay. - Châu Gia ngăn cậu lại.

- Không phải l-

- Mang đi. Chúng tôi sẽ đi chỗ khác.

Chương Hạo định sẽ nói không phải lo, vì dù sao mấy chuyện như này cũng là việc của cảnh sát mà, làm nghề bao năm, đi móc rác cũng là chuyện bình thường. Nhưng Chí Huân lại kêu bỏ nó. Chương Hạo hơi khó hiểu. Thông thường thì cho dù chỉ là một cái túi xách của phụ nữ, cậu cũng sẽ không ngần ngại mà kiểm tra, đằng này chỉ là một túi rác, cậu lại dễ dàng bỏ qua nó. Ánh mắt hai người chạm nhau, Chí Huân mắt sắc lẹm nhìn qua Chương Hạo như ra ám hiệu.

. . .

- Chí Huân, Chương Hạo, hai đứa mày xong chưa thế, nói là dẫn Bảo Bảo đi một chút, nhưng mặt trời sắp lặn rồi đó. - Giọng chị Trân Ni trách móc.

- Chị bình tĩnh, em tìm ra được bằng chứng rồi.

- Lâu không để chị dẫn nhóc ấy về từ giờ ? - Trân Ni hỏi.

- Nếu chị cách nhà khoảng 20 phút thì về từ giờ đi.

Nói xong Chí Huân cúp máy, vẻ mặt đắc thắng đi vào nhà. Bên trong khá bừa bộn do có các cảnh sát đến điều tra. Giữa phòng khách là Châu Gia cùng với bà giúp việc. Phác Chí Huân thong thả đi vào, lại nhìn sang Chương Hạo đang ngẫm trên sofa. Cất giọng nói.

- Tôi đã tìm ra hung thủ, chính là ông, Châu Gia !

Mọi người hoàn toàn bất ngờ vì một câu chắc nịch của cậu, ngược lại, vẻ mặt cậu là không chút lo lắng, mà còn rất vui vì phản ứng của mọi người. Tuy có ngạc nhiên, nhưng Chương Hạo biết, một khi Chí Huân đã chỉ điểm hung thủ thì ít khi nào có sai.

- Cậu nói gì thế ? Tôi mà là hung thủ sao ?! Bằng cách nào ?

- Cái xác của người vợ nằm trong đống rác vừa mới vứt đúng không ?

- Ai mà biết được, bịch rác đó tôi chưa bao giờ đụng vào.

- Vậy hãy nghe tôi nói thử nhé. Đầu tiên, ông ra tay với vợ mình và sau đó nhờ bà giúp việc chặt xác cô ấy rồi bỏ vào các bịch rác. Nhưng hôm nay không phải ngày đổ rác, nếu mang ra ngoài để có thể sẽ khiến mọi người chú ý về mùi hôi, nên bà ấy đã để trong nhà. Kết quả là bị chúng tôi phát hiện.

- Cậu là một cảnh sát, không thể nói điên nói khùng như thế đâu. - Châu Gia lên tiếng, giọng căng thẳng.

- Tôi không liên quan gì hết, đừng buộc tội cho tôi như thế. - Bà giúp việc xua tay.

- Người vợ rất thích ngắm sao nhỉ, tôi thấy nhật ký của cô ấy ghi như thế. Tôi cũng biết được rằng ông và người vợ cũng đã ly hôn, nên chắc chắn sẽ xảy ra xích mích. Anh có thể gọi cô ấy vào phòng, nói rằng muốn nói chuyện một chút rồi ra tay là xong. Chúng tôi cũng đã tìm được phần đầu và những phần còn lại của thi thể.

- Bên báo cáo ghi rằng vết đạn bắn trên trán cô ấy phải do một người từ 1m70 trở lên, còn ông ấy thì lại quá thấp, còn đang ngồi xe lăn kia mà. - Chương Hạo nói.

- Chỉ bằng một câu rất đơn giản, ví dụ như : "Trên trời đang có sao băng kìa."

- À, phải ha, vì bà chủ rất thích ngắm sao. - Người giúp việc đập tay một cái.

- Và như thế, khi cô ấy ngửa mặt lên trời để ngắm sao, Châu Gia có thể bắn cô ấy từ góc dưới đi lên, khiến chúng ta nhìn như vết đạn đó do người 1m70 trở lên tạo thành.

- Vậy thì, làm sao cái xác lại...

- Bà giúp việc, bà ấy đã giúp Châu Gia.

- Oan cho tôi.

- Vết chặt trên xác của người vợ không thể là một người như Châu Gia làm. Hơn nữa, tôi tìm thấy vài mẫu hành lá trên xác nạn nhân. Hành lá thì chỉ có thể dính trên găng tay làm bếp mà thôi. - Chí Huân vừa nói, vừa giơ cái túi trong suốt chứa đôi găng tay ra.

- .....

- Không nói gì, vậy tức là cậu ấy đã suy luận đúng. Vậy thì động cơ để các người làm vậy là gì ? - Chương Hạo hỏi.

- .....Để Bảo Bảo có thể tiếp tục đi học, chúng tôi cần tiết kiệm các khoản chi trong nhà, vậy mà người đàn bà đó lại dửng dưng cứ ăn chơi tiêu xài, vay thế chấp đến nỗi giấy nợ xếp thành chồng. Tôi không nỡ nhìn Bảo Bảo có một người mẹ như ả, thế nên tôi.....

- Khẩu súng của ông cũng đã được tìm thấy trong bịch rác cùng xác nạn nhân. Còn bà giúp việc, bà cũng cùng đồng bọn với ông ấy vì đã giúp ông ấy thực hiện hành vi tội ác.

- Tôi.....vì tôi cũng đồng ý kiến của ông chủ. Tôi ở cái nhà này đủ lâu để biết con người bà chủ thế nào, tôi cũng không nỡ nhìn Bảo Bảo có người mẹ như bà ấy...

Giọng bà giúp việc như nghẹn lại, ánh mắt trực trào như muốn khóc. Cố nói hết một câu cũng gặp khó khăn. Bản thân chẳng liên quan, nhưng vì quá thương cho một đứa con nít, bà sẵn sàng phạm tội để giúp thằng bé có cuộc sống tốt hơn. Nhưng bà ấy không biết, điều này có thể để lại tổn thương rất lớn cho đứa trẻ.

Một lúc sau, Bảo Bảo được Trân Ni dẫn về nhà, thấy ba nó và bà giúp việc bị cảnh sát dẫn ra ngoài, mắt tròn long lanh nhìn ngơ ngác, hỏi ba.

- Ba ơi, ba đi đâu vậy ?

- Ba đi công việc, có lẽ sẽ lâu lắm mới xong, con đi theo các cô chú, con sẽ có cuộc sống tốt hơn. - Châu Gia xoa đầu đứa bé, nhẹ nhàng nói.

- Mẹ về chưa hả ba ?

- Mẹ cũng đi công việc, nhưng chắc sẽ mãi mãi không về nữa. Con ở lại phải ngoan ngoãn cho mẹ vui nhé.

Châu Gia giọng nghẹn lại, ánh mắt trìu mến nhìn thằng con của mình. Càng không nỡ để nó chịu cảnh không cha không mẹ. Nhưng vì nhân sinh là những điều vô thường, thằng nhóc ở lại cũng là điều tốt nhất cho hiện tại. Mọi chuyện xảy ra đều do ông trời sắp đặt, cậu nhóc cô đơn cũng là sự bắt đầu cho một thời kì mới trong cuộc sống của nó.

Kết thúc vụ án, Phác Chí Huân lên xe chở chị Trân Ni và Chương Hạo về sở cảnh sát. Loay hoay từ sáng mà bây giờ mặt trời cũng đã lặn, một ngày chưa ăn chưa uống, bụng kêu inh ỏi hết lên. Nhưng cả ba cũng không dám ghé vào đâu để ăn, trước hết cứ về Sở cái đã. Văn phòng lúc cả ba trở về im ắng lạ thường, nhưng không vì điều gì bất ngờ như một cái sinh nhật của ai đó, mà là cả phòng đi ăn hết rồi !!! Chị Trân Ni thấy vậy cũng đã chạy một mạch ra căn tin. Mọi người là ăn không rủ !

- Ăn gì không tao đặt - Chương Hạo cầm điện thoại lướt web đặt hàng, hỏi Chí Huân.

- Ăn gì nhẹ bụng thôi.

- Từ đây đến tối chắc cũng không có nhiều việc, ăn cháo gà đi.

Chương Hạo nói xong thì ấn đặt hàng, còn Phác Chí Huân thì gục mặt xuống bàn, trông như ngủ. Chương Hạo để điện thoại qua một bên, nhìn Chí Huân nằm gục. Một khoảng lặng kéo dài mà cả hai tạo nên, đến lúc shipper gọi ra lấy đồ ăn. Chương Hạo mặc kệ Huân vẫn còn gục, ra lấy đồ ăn một mình. Lúc quay vô thì nhận được tin nhắn của Thành Hàn Bân.

[Hàn Bân] : Bé Hạo ăn tối chưa ?

[Chương Hạo] : Chuẩn bị ăn.

[Hàn Bân] : Anh tính chở em đi ăn.

Sau tin nhắn là một hình dán con mèo khóc lóc.

[Chương Hạo] : Đến đón em đi(⁠.⁠ ⁠❛⁠ ⁠ᴗ⁠ ⁠❛⁠.⁠)

[Hàn Bân] : Phần ăn của em thì sao ?

[Chương Hạo] : Có người ăn hộ rồi.

Nhắn xong tin, Chương Hạo đi vào để cái bịch đồ ăn lên bàn rồi gọi Huân dậy. Cậu đang ngủ, mới mở mắt nên chưa tỉnh lắm, nhưng Chương Hạo nỡ lòng nào ném cho cậu một câu : "Ăn ngon miệng nha, bồ tao rước rồi."

Dù sao cũng không phải mình trả tiền, bỏ đi thì phí. Thế là Chí Huân thả vào bụng mình tận hai suất cháo gà. No càng hông.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com