Hoonsuk Forelsket
- Nhóc con chưa tỉnh nữa à ? Hàn Duy Thần mở cửa bước vào phòng hồi sức của Huân, thấy cậu vẫn nằm im đó, trên tay gắn vài dây ống chuyền. Nhìn lên Chương Hạo đang ngồi ở sofa, hỏi cậu ấy.- Vâng, có vẻ mất máu rất nhiều. Chỉ mong đừng hôn mê sâu quá. - Chương Hạo vừa nói vừa nhìn về phía giường bệnh.- Nhắc lại anh vẫn còn run đây.- Mới hôm qua mà anh. Nhưng anh khỏe hẳn rồi à ? Chương Hạo hỏi khi thấy Duy Thần bước đi rất tự tin, như một người khỏe mạnh bình thường khác, chứ không phải người bị đánh tơi tả để nỗi gần đi về nơi chín suối như hôm qua - Chưa, nhưng cũng sắp rồi. - Duy Thần trả lời.'Cạch' Tiếng cửa lại mở, bước vào là Phương Điển, cậu ấy vừa mới đi mua đồ ăn về.- Chào cậu. - Hàn Duy Thần cuối chào.- Chào anh, anh là.....- Cấp trên của Chí Huân. Cậu chắc là bạn của cậu ấy nhỉ ?- À vâng, em là bạn thân ạ.Mọi người làm quen rất nhanh chóng. Cả ba cùng nhau ăn uống rồi nói chuyện lặt vặt này kia. Đồ ăn mà Điển mua hơi nhiều, vì thế nên đủ phần cho cả ba người. Tiếng ồn phát ra từ nơi bàn ăn đã thành công khiến chân mày Phác Chí Huân cau lại. Nghe tiếng sột soạt, Phương Điển dừng đũa quay người lại xem, thấy Phác Chí Huân đang nhúc nhích.- Hai người, gọi bác sĩ dùm em với. - Phương Điển nói bằng giọng gấp gáp.Chí Huân định ngồi dậy, lại bị tay của Điển ấn xuống nệm lại. Gương mặt Huân lộ rõ vẻ thắc mắc, có lẽ là kí ức chưa về kịp, thôi để Phương Điển nói cho vậy.- Mày mới từ cõi chết về đấy Huân ạ. Lúc Chương Hạo gọi là tao đang ngủ đấy.Huân chưa trả lời, chắc não vẫn còn đang tiếp nhận và xử lý thông tin.- À, nhớ rồi. - Huân thều thào - Bác sĩ đến rồi đây. - Duy Thần bước vào phòng, nói lớn.Phương Điển đứng xích qua một bên cho bác sĩ vào. Làm một vài thao tác chuyên nghiệp, bác sĩ kết luận mọi thứ đã ổn, chỉ cần nghỉ ngơi thêm, rồi sau đó bước ra khỏi phòng. Trả lại không gian cho cả ba người.- Mày thấy trong người sao rồi ? - Phương Điển ngồi xuống cái ghế bên cạnh giường bệnh.- Tao ổn, nhưng còn đau. - Huân thoáng chút nhăn mặt.- Nghỉ ngơi nhiều vào. Mày mà có gì chắc anh lấy thân xác này đền quá. - Duy Thần đứng ở cạnh giường, tay đút túi quần, nói.Phác Chí Huân nói không nổi, thở dài một hơi bất lực.- Nói thật luôn cái lúc Huân với anh Thần chạy theo Lý Hoa Anh em sợ muốn chết.Chương Hạo bắt đầu kể chuyện sau khi đã yên vị trên cái ghế gần giường bệnh và trái táo nằm trên tay.- Định vị thì không bật, xung quanh chỗ nhà cũng không có người nào nên không biết hai người chạy đi đâu, tụi em đành về lại trụ sở. Hồi lâu sau mới thấy tín hiệu của xe nên mọi người đi tìm liền, trong khi đang ngồi ăn mì lót bụng luôn ấy. Chương Hạo vừa kể, vừa gọt vỏ trái táo trên tay rồi chấm muối ăn, vừa nhai vừa nói. Tay chân còn diễn tả theo lời nói các thứ. Cả căn phòng dồn ánh nhìn vào cậu ấy, và cậu ấy vẫn miệt mài với câu chuyện của mình. Phác Chí Huân cũng tò mò nên nghe chăm chú. Không rời mắt khỏi Chương Hạo giây nào.- Cuối cùng là em đưa hai người vào đây. Anh Thần thì được bác sĩ chuyển vào phòng khác, còn mình em ngồi trước phòng cấp cứu của Huân, do chán nên mới gọi cho Điển để báo tin nè.- Sao em nói khí thế quá vậy ? - Hàn Duy Thần lên tiếng.- .....Chương Hạo cũng không biết phải trả lời thế nào. Nhớ lại thì.....nãy giờ mình cũng đúng như thế thật. Ôi quê quá◉‿◉Bầu không khí chiềm vào tĩnh lặng nhờ câu hỏi của Hàn Duy Thần. Miệng Chương Hạo vẫn còn nhai nhai miếng táo mới cắn, không dám nhìn thẳng, ánh mắt đánh lẻ đi chỗ khác.- Mà sao mày lại mở được điện thoại của tao ? - Chí Huân hỏi.- Ờ thì.....trong một lần đi ngang qua chỗ mày, tao lỡ liếc mắt vào. - Càng về sau, giọng Chương Hạo càng nhỏ lại.- Tao sẽ đổi mật khẩu điện thoại ! - Chí Huân cau mày.- Thế sao mày gọi được cho tao ? - Phương Điển hỏi sau một hồi im tiếng.- Thì tao nghĩ chuyện này nên báo với người thân nên tao bấm vào danh bạ, thấy tên mày được ghim chung với một người khác nên tao gọi mày.- Cũng thông minh đấy, anh không ngờ có ngày mày làm được việc như thế. - Hàn Duy Thần cảm thán.- Thì em có ngu đâu anh, sao anh nói thế ? - Chương Hạo cao giọng đáp trả.- Thôi hai người đừng có gây sự nha, bạn tôi còn nằm một đống ở đây này. Nếu không có Phương Điển ngăn lại, chắc Duy Thần với Chương Hạo đã bắt đầu cuộc chiến luôn rồi quá. Ở trụ sở cảnh sát chắc hẳn ai cũng sẽ nghe qua tên hai người, với lí do củ chuối rằng nếu hai người cãi nhau thì giọng sẽ cao thấu trời xanh. Đến cả một nhân viên Cảnh sát còn nói :- Hai người họ mà cãi nhau thì người chịu trận sẽ là chúng tôi.. . . Phương Điển xin nghỉ ở công ty để ở lại bệnh viện chăm sóc Chí Huân, còn Tuấn Khuê chỉ ghé được vài ngày do công việc bận bịu. Ngày thứ ba Chí Huân đã được bác sĩ cho đi lại. Phương Điển dắt cậu đi ra sân bệnh viện, đi ra căn tin,.....Trong một lần đi dạo dưới sân, cả hai dừng lại ngồi nghỉ trên ghế đá. Mắt Huân nhìn quanh, thấy Chương Hạo.Chương Hạo cùng một vị bác sĩ à ? Sao lại trông hạnh phúc thế nhỉ ?- Điển, mày thấy cái tao đang thấy không ? - Huân hỏi.- Chương Hạo và vị bác sĩ nào đó, đúng không ? - Điển nhìn qua.- Ừ, nhìn họ như người yêu của nhau vậy.- Không ngờ cậu ấy lại giấu bọn mình. - Điển chậc lưỡi, lắc đầu.Bên kia Chương Hạo vẫn không hay biết gì, vẫn vui vẻ nói chuyện với bác sĩ kia. Trông bác sĩ vô cùng trẻ, và rất đẹp trai. Đến tối, Chương Hạo xách cái túi đồ ăn mở cửa bước vào phòng bệnh của Chí Huân, để đồ ăn lên bàn rồi kéo ghế ngồi xuống. Chí Huân đang được Điển thay băng cho nên đang ngồi trên giường. Xong xuôi, Huân quay qua Chương Hạo, hỏi.- Lúc chiều bọn tao thấy mày cười cười nói nói với một vị bác sĩ nào đó, khai thật đi, người đó là ai ? - Huân giả bộ làm giọng nghiêm nghị, tra hỏi Chương Hạo.- Mày đừng có dùng giọng tra hỏi nghi phạm mà nói chuyện với tao, nghe rất sợ đấy. - Chương Hạo giả vờ không quan tâm.- Trả lời đi !- Tụi mày thật sự thấy tao ? - Chương Hạo hỏi ngược.- Thấy thì mới có câu hỏi này. Rồi giờ trả lời bọn tao nhanh đi. - Điển ngồi cái phịch xuống giường sau khi cất hộp bông băng vào tủ, trả lời Chương Hạo.- Thì.....người đó là Bác sĩ khoa nhi của bệnh viện này, tên Thành Hàn Bân.- Còn mối quan hệ ? - Được nước, Huân hỏi tới.- Không nói có được không ? - Chương Hạo giở giọng cầu xin.- Không ! Mau nói đi nào.- .....Người yêu.Chương Hạo rụt rè trả lời, trái lại với vẻ đang ngại ngùng của Hạo, Huân và Điển mặt vui như Tết, vỗ tay chúc mừng bạn mình. Rồi còn giở giọng trêu ghẹo Hạo nữa. Cậu ấy ngại muốn chín cả mặt rồi đây.- Tụi mày vui lắm à ? - Chương Hạo ngước cái mặt đỏ của mình lên, nghiêm giọng hỏi.- Vui ! - Chí Huân trả lời.Biết Chương Hạo có người yêu vậy là được rồi. Cả hai cũng không nhiều chuyện mà hỏi thêm gì đâu.Chương Hạo trở nên thân thiết hơn với Phương Điển sau cái đêm đầu tiên Chí Huân ở bệnh viện, cả hai cũng trao đổi phương thức liên lạc và đã trở thành bạn tốt của nhau. Với tư cách là bạn thì hay tin người kia có người yêu thì đương nhiên là vui chứ, chỉ mong bạn mình sẽ yêu đúng người thôi. Chuyện tình của Chương Hạo và vị Bác sĩ khoa nhi tên Thành Hàn Bân kia kéo dài hai năm rồi. Kể từ lúc Chương Hạo còn học Đại học, còn vị bác sĩ kia đã là thực tập sinh ở bệnh viện. Họ gặp nhau vào một chiều mưa dưới hiên nhà, cùng một lý do là không mang theo dù nên đành trú tạm. Hồi sau khi đã hết mưa, Chương Hạo mới nhận ra người ấy đi về cùng đường với mình. Còn không thể ngờ là hàng xóm với nhau. Hỏi ra mới biết Thành Hàn Bân vừa chuyển nhà về đây để tiện công việc. Từ đó cả hai gặp nhau thường xuyên. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, chắc chắn sẽ nảy sinh tình cảm, người bày tỏ là Thành Hàn Bân. Vị bác sĩ này không biết Chương Hạo có tình cảm với mình hay không nhưng vẫn đánh liều một phen, và sau đó họ đã trở thành người yêu.Người xung quanh luôn ghen tỵ với những gì họ làm cho đối phương, có khi là hành động và có khi là lời nói. Quả thật là như thế, nhìn cách Thành Hàn Bân chỉnh tóc cho Chương Hạo khi một cơn gió bất ngờ làm tóc cậu ấy bị rối, cả cái cách Hàn Bân trao ánh nhìn chân tình đến cho Chương Hạo khi lắng nghe cậu ấy luyên thuyên, tất cả đều làm Phác Chí Huân cảm thấy ghen tỵ.Người ở trong tim chưa bao giờ rời đi, chỉ có chủ nhân luôn cố chấp ruồng bỏ nó. Hình bóng người ấy hiện lên đầu tiên khi Chí Huân thấy đôi họ. Nhưng cho dù có nhớ đến mấy thì cũng chỉ là nhớ chứ không làm gì được. Buổi chiều, từ sân về lại phòng, Phác Chí Huân lại tự cười nhạo chính mình. Thật ảo tưởng.....Đêm đó có sự ngại ngùng của Chương Hạo, có sự vui vẻ của Phương Điển, có cả những nỗi buồn thầm kín của Chí Huân khi mọi thứ đã chìm vào tĩnh mịch. Phương Điển nằm kế bên đó thôi, cái người đó ngủ nông lắm, chỉ cần cậu nấc một cái cũng đủ làm cậu bạn đó thức giấc. Sau cùng, Phác Chí Huân đã chìm vào giấc mộng với đôi mi ướt nhẹp nước mắt. Một bàn tay nhẹ nhàng lau đi giọt nước đọng lại trên bầu má của cậu, tiếng sột soạt của cái mền được kéo lên. Người đó lặng lẽ thở dài rồi mở cửa bước ra ngoài.Bên ngoài lúc nào cũng sáng đèn, đi một mạch đến căn tin, mua một cái bánh rồi người đó ngồi xuống ghế. - Phương Điển ! - Chương Hạo gọi.Phương Điển không nghĩ giờ này còn gặp Chương Hạo ở đây. Giơ tay chào một cái khi thấy người đó đang đi đến gần.- Làm gì khuya rồi mà ra đây vậy, còn Chí Huân thì sao ? - Chương Hạo hỏi khi vừa đặt mông xuống ghế. - Nó khóc một trận rồi ngủ say. Còn mày ?- Đi đưa đồ ăn cho bạn trai, mà tại sao nó lại khóc ?Phương Điển cắn một miếng bánh, nhai vài cái rồi nuốt. Chương Hạo thấy Điển im lặng lâu cũng hiểu cậu ấy không muốn nói, thì thôi vậy.- Nó nhớ người cũ. - Điển mở lời.- Hả ? - Chương Hạo khó tin nhìn Điển.- Thật ra thì nó cũng đã từng có một người bạn trai, tụi nó cũng hạnh phúc lắm. Nhưng tiếc là tụi nó bị chia cắt rồi.- Sao tao lại không biết chuyện này vậy ? - Chương Hạo dè dặt hỏi.- Chuyện qua lâu rồi nên chắc nó cũng không muốn kể cho ai nghe, nó không phải người như thế. Tình yêu của nó tao chứng kiến từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc, tao sống với nó từ năm 10 tuổi.- Cái này Huân có kể tao nghe, về hoàn cảnh của nó và cả mày. Tao có thể nghe câu chuyện của nó không ?- Năm lớp sáu là lần gặp đầu tiên với cậu ấy, chung lớp, người ngồi trên, người ngồi dưới. Nó có tình cảm với cậu ấy từ lớp bảy, nhưng chưa kịp bày tỏ thì người ta đã chuyển lên thành phố. Năm nhất Đại học, tụi nó gặp lại nhau, không lâu sau đó thì trở thành người yêu, nhưng vì gia đình của người kia, nên hai người bị chia cắt.- Vậy sao ? Nghe thật buồn. - Mặt Chương Hạo xụ xuống.- Ừ, nó khóc suốt mấy tháng, mỗi lần đọc bức thư cuối cùng của người kia tặng đều khóc một trận. - Phác Chí Huân xem vậy mà nặng tình thật. - Người kia là mối tình đầu của nó, nặng tình cũng phải. - Thế người kia, bây giờ ra sao ?- Cậu ta đi nước ngoài rồi, chắc cũng đã trở thành một Luật sư hoặc gì đó liên quan chẳng hạn.- Tách biệt hai đất nước sao, nghe bi thương quá đi mất. - Vẻ mặt Chương Hạo như sắp mếu.- Này đừng có khóc, không người ta lại bảo tao bắt nạt mày. - Phương Điển hoảng hốt.Cuộc trò chuyện kéo dài đôi lát. Điển về phòng, Chương Hạo thì cũng về nhà.. . . Paris, Pháp.- Anh về rồi đó hả, lên tắm đi em nấu cơm rồi ?- Vất vả cho em rồi.Thôi Huyền Thạc vừa về đến nhà đã gặp ngay cục bông ngồi ở cửa chào đón mình. Hôm nay anh về khá trễ, vậy mà thằng nhóc này cũng nhất quyết đợi anh về chứ không chịu ăn cơm trước dù đã quá bữa. Một tuần nay Huyền Thạc bận đầu tắt mặt tối làm quen với một cương vị mới, anh đã được Chủ tịch bổ nhiệm là một trong những Luật sư chính của công ty. Tuần đầu tiên của công việc mới chắc chắn sẽ rất bận, suốt cả tuần nay Huyền Thạc đều về nhà trễ, và lần nào về thì Đạo Vinh cũng tắt đèn ngủ mất rồi. Cũng may hôm nay là thứ bảy, công việc giảm tải nên anh mới về nhà lúc chiều tối như này. Thật sự mệt chết Huyền Thạc rồi.- Anh gầy đi trông thấy đấy. - Đạo Vinh nói.- Anh nhiều việc quá. - Huyền Thạc than thở.- Nếu em không làm cơm cho anh thì chắc anh còn gầy hơn nữa.- Cảm ơn vì đã làm cơm cho anh. - Huyền Thạc cười nhẹ.Kim Đạo Vinh vẫn đều đặn làm cơm hộp cho Huyền Thạc mang theo. Có thể nói đó đã trở thành một thói quen nho nhỏ của em ấy vào buổi sáng. Đạo Vinh do dậy sớm, không có nhiều việc làm nên mới đề xuất làm cơm cho anh đó chứ. Kể ra thì cũng thương cậu nhóc này thật, có mấy hôm phải lên trường sớm, nhóc vẫn làm đồ ăn sẵn sàng rồi viết ghi chú dặn anh hãy ăn uống đầy đủ. Cuộc sống ở Pháp nhờ có nhóc mà không bị vô vị.Khoảng thời gian buổi tối là của riêng từng người, hai anh em mỗi người một phòng. Huyền Thạc dành thời gian để nghỉ ngơi sau một tuần hoạt động não muốn tắt thở đến nơi. Người ta hay nói là công việc nhiều sấp mặt. Nhưng cũng chẳng vô giấc được sâu, chắc không phải giờ ngủ của anh. Thôi đành lướt mạng xã hội đi vậy. Cũng lâu rồi Thôi Huyền Thạc chưa dạo chơi mạng xã hội như cái hồi Đại học, có khi ngồi trong lớp còn lén giáo sư đọc truyện trên mạng nữa cơ. Vậy mà từ lúc qua Pháp, tần suất giảm xuống còn mười phần trăm trên một tuần. Hầu hết là để tìm kiếm về thời trang.Dạo này mọi người có nhiều xu hướng mới, về kiểu tóc, về một nhóm nhạc nào đó. Tới mục văn hóa và xã hội. Các hình ảnh và thông tin được đề xuất hầu hết là về một chàng Cảnh sát tuy chỉ là thực tập sinh nhưng không ngại hi sinh thân mình để bắt lấy một tên sát thủ đã đi vào huyền thoại của thế giới. Luật sư như Huyền Thạc rất tò mò về mấy vụ thế này. Các bài báo hầu hết che mặt chàng trai, chỉ viết các thông tin về vụ án. Càng lướt, Huyền Thạc càng nể phục chàng trai này, còn thầm khen người ta giỏi cơ.- Khoan đã, người này là.....Quen lắm, tại một bài báo hàng đầu Đại Hàn Dân Quốc, người viết bài báo này không che mặt chàng trai. Gương mặt vị cảnh sát kia chỉ cần Huyền Thạc nhìn sơ qua đã biết. Không sai, đó là Phác Chí Huân.Đối với Huyền Thạc thì thật sự bất ngờ. Bao năm rồi nhỉ ? Phác Chí Huân bây giờ thật sự nhìn rất trưởng thành. Không còn là dáng vẻ rụt rè, ít nói hơn ngày trước. Nhưng nhìn hình ảnh Phác Chí Huân nằm ở bệnh viện thật sự khiến anh xót xa, các bài báo trước đó chỉ lấy ảnh từ sở cảnh sát cung cấp rồi làm mờ mặt. Mu bàn tay chi chít ống truyền dịch, bắp tay bị băng bó. Trong bộ đồ bệnh nhân, Phác Chí Huân trông thật đáng thương. Chả hiểu sao, nước mắt của Thôi Huyền Thạc lại sắp sửa rơi xuống khỏi mí mắt rồi.Sáng hôm sau thức dậy là một ngày mưa, Thôi Huyền Thạc đang tập làm quen với khung giờ thức sớm ngủ khuya, lê thân vào nhà vệ sinh, anh vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng. Kim Đạo Vinh giờ này đã dậy rồi, nó đang làm đồ ăn sáng cho cả hai anh em ở dưới bếp. Thôi Huyền Thạc nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, ngắm nhìn dáng vẻ nó tất bật trong bếp với cái nồi bún cua đang sôi sùng sục. - Nhóc ấy đã lớn thật rồi.Nhóc Vinh mới ngày nào còn rụt rè chân ướt chân ráo vào nhà anh ở thuê, vậy mà giờ đây sắp quản được anh thay cho mẹ luôn rồi. Cái ảnh hai anh em chụp lúc Đạo Vinh mới vào nhà được đóng khung để trên bàn ăn, để mỗi khi một trong hai vắng mặt thì có thể nhìn hình mà ăn cơm ngon. Ở Pháp, người thân duy nhất mà Huyền Thạc có đó là Đạo Vinh. Ba mẹ anh ở Hàn, qua đây du học một mình tất nhiên sẽ có cô đơn chứ, nhưng chẳng nhớ vì sao anh lại quen được với cậu nhóc này nữa. Chỉ nhớ là vào một ngày cũng mưa tầm tã như hôm nay, Kim Đạo Vinh gõ cửa nhà anh, là ngày đầu tiên em ấy đến đây.- Anh ơi em đến rồi đây.Thấy nhóc ấy tay xách nách mang cái đống đồ qua nhà anh vào một ngày mưa thật khiến người ta phải đau lòng. Đạo Vinh nó thuê nhà, nhưng thật tâm anh thì là coi nó như người nhà, và nó cũng hiểu điều mà Huyền Thạc luôn làm cho nó. Thử bây giờ đuổi nó khỏi đây, thì cho dù xương có mục nát nó cũng nhất quyết không đi.- Trời ơi hết hồn. Anh xuống hồi nào thế ? - Đạo Vinh xoay người lại thấy Huyền Thạc đã ngồi đó từ bao giờ nên mới hoảng hốt, hỏi.- Ngồi nãy giờ rồi, ngồi nhìn em làm thôi.- Em xong rồi, để em bưng ra.Hôm nay là ngày nghỉ, Thôi Huyền Thạc và Đạo Vinh thong thả thưởng thức bữa sáng, cùng một ly ngũ cốc mà Đạo Vinh đã chuẩn bị cho cả hai.- Dạo này anh không thấy em đi chung với người yêu nhỉ ? - Huyền Thạc hỏi sau khi hút một sợi bún.- Đình Hoán ạ, dạo gần đây em ấy hơi bận, phải đi thực tập cho một công ty kiến trúc thị trường chuyên xây nhà và các toà nhà cao tầng.- Giỏi thế, nhóc ấy mới năm ba nhỉ ?- Vâng, tuổi trẻ tài cao thật. Cỡ như em chắc ăn không ngồi rồi là giỏi. - Đạo Vinh chán nản nói.- Em cũng giỏi, em cũng đang học ngành Y đấy thôi. Sau này có gì anh nhờ.- Vâng ạ.Không phải chữ "Vâng" mang âm điệu chán nản như ban nãy, chữ "Vâng" này mang cảm giác vui vẻ hơn. Nghe nhóc ấy nói, Huyền Thạc cũng biết Đạo Vinh đã vui lên bao nhiêu phần.Nhà Huyền Thạc có một phòng sách, có thể gọi là mô hình thư viện thu nhỏ. Với các loại sách từ văn chương cho đến kinh tế đều nằm trong phòng sách đó hết cả. Những kệ tủ chật ních sách. Thôi Huyền Thạc yêu nơi này lắm, nó giúp anh thư giãn qua những con chữ nhẹ nhàng và tâm hồn được bay bổng nhờ vào thông điệp tác giả gửi qua các tác phẩm văn chương. Phòng sách gắn liền với những tháng ngày Đại học của Huyền Thạc. Một ngày không đi học, anh có thể ăn ngủ trong phòng được luôn. Đến Đạo Vinh còn nghĩ rằng anh ăn sách mà sống đấy. Nhóc ấy ít vào đây lắm, chỉ vào khi cần tài liệu gì thôi.Đã lâu kể từ cái ngày cuối cùng anh mở cửa bước vào, căn phòng cũng bụi bặm dữ lắm, Huyền Thạc nhìn cảnh này chỉ biết lắc đầu, chuẩn bị xắn tay lên mà dọn dẹp. Anh đeo bao tay, khẩu trang đầy đủ, lấy cái ghế làm chân trụ để đứng lên dọn phía trên cao, mỗi lần lấy sách, anh cũng phải đứng trên ghế như thế. Chẳng trách được, ba mẹ sinh anh ra đã có giới hạn chiều cao rồi. Ở trên nóc tủ bụi quá trời bụi, Huyền Thạc đeo khẩu trang như thế cũng xém té ghế mấy lần vì hắt xì. Có cả cái kệ để lâu quá nên bụi bám rất chặt, anh cũng phải chà thì mới ra hết được. Xong phần nóc tủ, Huyền Thạc ra nhà kho kiếm cái thùng to, để bê hết đống sách trong phòng này xuống. Đạo Vinh cũng giúp anh một tay, chứ để anh làm một mình thì chắc tới chiều mất. Nó phụ bê sách bỏ vào thùng rồi mang ra ngoài để, còn Huyền Thạc thì đi lau từng cái kệ và các ngăn trên cái kệ. Hình như cũng lâu rồi Huyền Thạc chưa lau dọn cái gì như thế này, nên mới lau một xíu đã hơi mỏi. Vinh thấy anh như thế cũng đành thở dài, tự đeo bao tay và khẩu trang rồi bắt đầu lau phụ anh luôn. Phòng chỉ có ba cái tủ lớn và hai cái kệ nhỏ, nên hai người lau thì dư sức xong trong buổi sáng, còn để sách lên lại thì tùy. Lau xong năm cái kệ, Huyền Thạc và Đạo Vinh mệt rã rời.- Sao tự nhiên em lại giúp anh nhỉ ? - Đạo Vinh tự hỏi.- Mày giúp nên anh mới ngồi thở, mày không giúp chẳng biết anh còn thở không.Đạo Vinh cảm thấy hối hận, nhưng cũng thoải mái trong lòng vì không nỡ nhìn anh mình cực khổ. Thỉnh thoảng lao động thế này cũng là một cách giúp giải tỏa tiêu cực mà. Bây giờ chỉ còn để sách lên lại là xong, nhưng đến giờ nấu cơm mất rồi, Kim Đạo Vinh tháo bao tay và khẩu trang ra, chạy lăn tăn vào bếp. Người phụ đi mất, anh cũng gác lại việc mà lên phòng đi tắm, chuẩn bị ăn cơm. Làm mấy việc dọn dẹp thế này là điều Huyền Thạc rất thích, nên cũng không thấy mệt và chỉ có vui là nhiều. Tắm rửa rồi nghỉ ngơi một tí thì cũng nghe tiếng Đạo Vinh gọi xuống ăn cơm. Huyền Thạc bước xuống nhà, ngồi vào bàn chờ Vinh mang món cuối cùng ra. Bây giờ mới để ý, mưa từ sáng đến giờ vẫn chưa dứt. Mưa không lớn, chỉ lớt phớt vài hạt, nhưng cũng đủ làm người ta ướt chèm nhèm. Thời tiết này se se lạnh, là thời tiết mà Huyền Thạc cực kỳ thích. Huyền Thạc thích ngồi trong nhà có lò sưởi khi ngoài trời đang lạnh. Thậm chí có là bão tuyết thì anh cũng sẽ chỉ ngồi trong lò sưởi thôi. Và khi đó anh sẽ đánh một giấc thật ngon cùng cái giường thân yêu của mình.- Anh đừng có ngủ, em không bế anh lên phòng nổi đâu. - Đạo Vinh đặt tô canh xuống bàn, nói.- Ngủ gì ?- Trời này anh rất dễ ngủ còn gì, không cần lò sưởi và cái giường, anh cũng có thể ngủ tại đây. - Đạo Vinh khẳng định.- Anh thua mày. - Huyền Thạc thở dài, có đứa em thật đáo để mà.Hai anh em nhanh chóng ăn cơm, nhanh chóng dọn dẹp rồi lên làm tiếp. Huyền Thạc không thích việc trì hoãn cho lắm, nên làm được thế nào hay thế đấy.Hai anh em khiêng từng thùng sách vào lại phòng, rồi mới bắt đầu mỗi đứa một thùng để lên kệ. Huyền Thạc vẫn đang lấy sách chưng lên, thì trong một cuốn sách về văn học lại rơi ra một bức ảnh, nó rơi ra nằm úp xuống mặt đất, anh để nốt chồng sách trên tay lên kệ, rồi cuối xuống nhặt lên. Bức ảnh đã cũ lắm rồi, trông còn có vẻ bạc màu. Lật lại mặt trước, Huyền Thạc còn không tin vào mắt mình.Đây là bức ảnh Huyền Thạc hồi còn cấp hai, kế bên còn có người chụp chung, chẳng ai xa lạ đâu, Phác Chí Huân !Nếu Huyền Thạc nhớ không lầm thì khi đó là mùa xuân, hoa anh đào nở rộ, đi nơi đâu cũng được chiêm ngưỡng hoa anh đào hồng khoe sắc. Bức ảnh được chụp ở trường, bên dưới những cái cây phủ kín màu hồng, trời lúc đó còn có gió nhẹ nữa, làm những cánh hoa nhỏ xinh bay bổng trong gió, xẹt ngang qua khung cảnh này. Huyền Thạc và Chí Huân tạo một dáng như trong quân ngũ, tay để lên trán, Phương Điển khi chụp hình đã cười nắc nẻ vì chuyện này. Ngày hôm đó cả ba người đều trốn tiết học của cô Ngữ Văn, nhưng bằng cách nào đó vẫn bị thầy giám thị bắt được và mời lên hiệu trưởng.Biết bao kí ức đẹp ngày đó ùa về, gợi lại sâu trong tâm Huyền Thạc nỗi tủi thân mãnh liệt. Huyền Thạc nhớ mọi người chứ, nhớ hết tất cả những ai mà anh coi là trân quý, đặc biệt là Phác Chí Huân. Nhìn nụ cười trẻ con nở rộ trên môi dưới ánh nắng mùa xuân lúc đó, làm Huyền Thạc hoài niệm về những ngày mình được ở bên Chí Huân. Tuy lúc đó chẳng là gì, nhưng như vậy thì đã rất vui rồi. Phác Chí Huân và Phương Điển là hai người đầu tiên cho Huyền Thạc nhiều sự tin tưởng và cảm giác an toàn đến như vậy. - Anh ơi, đừng khóc mà. - Đạo Vinh để tay lên vai anh.Nước mắt Huyền Thạc không tự chủ được. Huyền Thạc không có khóc đâu, chỉ là quá xúc động khi nghĩ đến thời còn là học sinh cấp hai, còn vô lo vô nghĩ. Bức ảnh này là bức ảnh đầu tiên của anh và Chí Huân nên anh quý nó lắm.- Anh không khóc, không sao, mình làm nốt đi rồi nghỉ ngơi nào. - Huyền Thạc đưa tay quệt nước mắt, giọng tự an ủi mình.- Dạ - Đạo Vinh cũng quay về chỗ mình đang làm.__________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com