TruyenHHH.com

Hoonsuk Forelsket

Phác Chí Huân thật sự giữ lời hứa sẽ quay lại sở cảnh sát một lần nữa.

Cậu nộp đơn thực tập cùng lúc với Kim Tuấn Khuê, được duyệt hồ sơ cùng một ngày với Tuấn Khuê. Hôm nay cậu chính thức bước vào giai đoạn thực tập.

Với những thành tích vượt bậc mà Chí Huân không ngại khai ra hết trong hồ sơ xin việc, cấp trên chỉ cho cậu thực tập trong vòng nửa năm. Là một điều đáng tự hào mà Phác Chí Huân cậu có thể khoe.

Không khác cái cảm giác mà lần đầu tiên bước vào nơi này là bao, chỉ là mọi thứ quen thuộc hơn lần trước. Những anh chị đồng nghiệp cũng đã biết mặt cậu. Mọi người làm quen với nhau lại cũng rất nhanh chóng. Giống với lúc đi thực hành trải nghiệm, lần này Chí Huân cũng đi theo các anh chị để học hỏi. Không chỉ ghi chép và làm vài việc vặt, đích thân Chí Huân cũng được dùng bộ não để điều tra như một cảnh sát thực thụ. Mấy anh chị cảnh sát không ít lần khen Chí Huân, cũng có nhiều lần nhờ suy luận của cậu mà vụ án mới được giải quyết.

Làm ở bộ phận điều tra mà, dùng bộ não hết hai trăm công suất cũng chưa chắc lần được manh mối. Ngày nào có vụ án là ngày đó không thoát nổi cảnh phải căng dây não ra mà suy nghĩ từng chút một.

Hôm nay cũng có một vụ án, xảy ra ở khu phố gần chợ trung tâm. Một ông chú nhà giàu đột ngột bị giết chết lúc nửa đêm nhưng không một thành viên nào trong nhà hay biết. Đến khi thẩm vấn cũng cho thấy tất cả thành viên đều có bằng chứng ngoại phạm hợp lý. Mấy vụ như thế này luôn luôn làm mọi người đau đầu. Và nó kéo dài gần một tuần.

Ngày đầu tiên, sáng sớm mọi người đã có mặt ở nhà nạn nhân để điều tra. Ông chú nhà giàu đó hóa ra chẳng là ai xa lạ, là cái người hay làm từ thiện ở khu phố gần nhà Huân - Khương Trung Thu. Vợ ông ta là bà Khương Thy, con trai là Khương Thành. Trong nhà còn có vài người giúp việc. Buổi chiều sau khi về lại trụ sở cảnh sát, Chí Huân ngồi vào bàn và nghiên cứu về lời khai của các nghi phạm. Bất kì ai cũng có thể trở thành hung thủ. Và việc của cảnh sát, là tìm ra hung thủ.

Chí Huân đọc đi đọc lại cũng chẳng thấy khẽ hở nào trong lời khai của các nghi phạm. Cậu nhắm mắt, day day thái dương một chút rồi cầm ly uống một ngụm nước. Vô tình nghe hai chị đồng nghiệp nữ ngồi đối diện nói chuyện với nhau.

- Gần nhà tôi có bà vợ giết chồng vì tài sản đấy. Bà nghĩ sao ?

- Thật à ? Vậy thì tội nghiệp ông chồng thật, bà vợ cũng rất đáng để vào tù.

- Ừ, mà hên là bà vợ bị bắt rồi á.

Khoan đã, nghe cũng có lý đấy chứ.

Một ý nghĩ loé lên trong đầu Phác Chí Huân, bắt cậu phải nghĩ theo chiều hướng như thế. Có những chuyện chúng ta sẽ không tin nó là sự thật đâu, Chí Huân dù không muốn nghĩ, thì cũng phải điều tra mới biết được. Thế là từ chiều đến cả khuya, cậu đi tìm thông tin về gia đình của ông Khương Trung Thu này rất nhiều.

Càng điều tra, các manh mối dần được mở rộng, và câu chuyện cũng đi theo một hướng rất xa. Một người tự xưng là giúp việc cũ của nhà đó nói rằng bà vợ còn có một đứa con gái khác, đứa con gái đó không sống chung nhưng thỉnh thoảng cũng về thăm nhà và mẹ mình. Cô con gái đó là kết quả của một cuộc ngoại tình, do ông Khương quá bao dung nên mới để cả mẹ lẫn con như thế đến bây giờ. Người giúp việc cũ kể tiếp trên diễn đàn mạng xã hội, rằng cô con gái đó chẳng có mấy gì tốt đẹp, tâm địa xấu xa, và mẹ của cô cũng như vậy, chỉ là ba con ông Khương không hay biết gì.

Đến đây, Phác Chí Huân nhấp chuột máy tính vào trang cá nhân của chủ bài viết, nhắn tin để hỏi chuyện. Mọi sự nghi ngờ của Chí Huân bây giờ đổ dồn về bà vợ và cô con gái đó. Một số câu hỏi mà Huân muốn hỏi ở đây khá đơn giản. Sau một hồi nói chuyện, người giúp việc cũ đó khai rằng bà vợ thường hay ra ngoài vào thứ ba và thứ năm để gặp một người đặc biệt, có lần người đó đi ngang chỗ hai người hẹn thì thấy bà vợ và cô con gái, nhưng vì sợ nói ra sẽ không bảo toàn được tính mạng, nên người giúp việc đành im lặng.

Tốt, ngày mai là thứ năm, Phác Chí Huân sẽ có cớ để đi theo dõi người vợ. Việc này Chí Huân chỉ mới báo cho Chương Hạo, một cảnh sát bằng tuổi cậu nhưng do đi học sớm một năm và tốt nghiệp trước thời hạn nên đã trở thành Cảnh sát trước cậu một năm.

Chương Hạo nghe tin cũng thông báo đến các anh chị tham gia vụ án lần này, nhưng để an toàn, mọi người sẽ chỉ đến hiện trường vào buổi sáng để điều tra thêm, còn việc theo dõi, chỉ có cậu, Chương Hạo và anh Hàn Duy Thần - Cảnh sát lãnh đạo chính của nhiệm vụ lần này. Thật ra chỉ cần Chương Hạo và Chí Huân là đủ, nhưng với một cảnh sát chưa cứng cáp và một thực tập sinh thì chẳng ổn tí nào, việc Hàn Duy Thần đi theo là do cấp trên ban xuống.

Buổi sáng sớm, mọi người vẫn đi điều tra bình thường. Tầm trưa, khi cảnh sát đã về từ một tiếng trước, cánh cổng màu đen bật mở, đi ra là người vợ với vẻ ngoài kiêu kỳ, đúng chuẩn người phụ nữ giàu có. Người vợ ngồi vào xe rồi đi về phía đường lớn. Xe của đội Chí Huân đậu từ xa cũng lăn bánh theo sau.

Ngay khi kết thúc nhiệm vụ, cả ba đi ra chiếc xe đã được chuẩn bị sẵn, ung dung ngồi đợi đến bây giờ.

10 phút đi trên đường lớn, người vợ dừng lại trước một con hẻm, đậu xe gần đó rồi đi vào con hẻm, dừng lại trước một quán cà phê trông có vẻ tồi tàn.

Chí Huân, Chương Hạo và Duy Thần đều đã thay vest sang đồ của những chàng trai sinh viên bình thường, khoác thêm cả cái cặp, người ngoài nhìn vào đều không biết họ là cảnh sát đi điều tra. Mà đều sẽ nghĩ là những sinh viên bình thường đi cà phê để học. Bà vợ ngồi xuống một góc khuất, cả ba ngồi xuống gần đó, giả vờ lấy từ cặp ra nào là vở nào là bút, rồi ghi ghi chép chép.

- Anh thấy như mình được quay lại thời Đại học. - Duy Thần nói.

- Em tốt nghiệp được hai năm rồi.

- Em mới tốt nghiệp gần đây.

Chí Huân vừa nói vừa nhìn vào bài toán bản thân mới giải bởi vì ngồi chán.

- Haizz, anh thật sự già rồi. - Duy Thần nhìn vào bài của Chí Huân làm, vừa cười vừa thở dài.

Khoảng chừng hai ba phút sau đó, cánh cửa tiệm vang lên tiếng leng keng, bước vào là một cô gái ăn mặc sành điệu, tóc được nhuộm màu đỏ rượu trông rất quyến rũ. Bước tới bàn của người vợ và ngồi xuống. Cả ba ngồi thẳng lại, chuẩn bị vào việc.

Nội dung cuộc đối thoại đều đã được ghi âm. Khi nãy mới bước vào quán, Chương Hạo có đưa cho nhân viên máy ghi âm và bảo để nó chung với miếng lót ly khi bưng đến bàn của người vợ. Nhân viên cũng thắc mắc, nhưng khi nghe Duy Thần giới thiệu là Cảnh sát thì cũng không hỏi thêm gì nữa.

Cả ba cứ ngồi giả bộ ghi chép, để ý cử động của hai người mẹ con kia. Rất lâu sau đó. Mẹ con họ mới đứng lên đi về lần lượt. Nhiệm vụ kết thúc, họ vẫn chưa phát hiện có máy ghi âm.

Cả ba cũng nhanh chóng thanh toán rồi cầm máy ghi âm nhỏ xíu về lại sở cảnh sát. Do gấp gáp nên đồ sinh viên mặc trên người cũng chưa kịp thay, nhanh chóng kết nối vào máy tính rồi mở nút chạy. Toàn bộ cuộc nói chuyện cứ chậm rãi vang lên.

- Mẹ làm việc tới đâu rồi ? - Giọng của cô con gái.

- Bọn cảnh sát cứ đến rồi đi, một chút cũng không làm được gì.

- Mẹ cũng hay đấy.

- Mày quên mẹ là ai à ? Không nói đến bây giờ thì mẹ mày cũng là một bông hồng gai có tiếng đấy.

- Nếu không phải ông Khương giàu có, ba của con đâu có xấu số như vậy.

- Mày nên đi làm diễn viên thay vì nối nghiệp mẹ đấy.

- Mẹ không vui à ? Con thấy rất thích.

- Nó nguy hiểm lắm, mẹ không thích con làm việc này. - Bà mẹ thở dài.

- Tạm bỏ qua đi, còn tài sản của ông Khương thì sao ? - Cô con gái hỏi.

- Trước lúc ngừng thở ông ta đã kịp ký vào đơn chuyển nhượng tài sản mà ông ta vẫn tưởng là một bản hợp đồng bình thường. Mẹ còn không nghĩ ông ta khờ vậy đấy.

- Khờ mới chết dưới tay người đẹp tuổi trung niên đây chứ.

Một lúc sau, câu chuyện dần kết thúc. Cả ba nghe trong bản ghi âm có tiếng sột soạt, chắc là họ chuẩn bị đi về. Câu cuối cùng mà cả ba nghe thấy, thật sự là một manh mối rất tốt.

- Con không về à ? Dạo này ít việc lắm sao ?

- Giờ con về.

Tiếng giày cao gót giẫm xuống mặt đất, một tiếng sột soạt nữa vang lên, chắc là họ ôm nhau tạm biệt.

- Hẹn gặp lại, Queen Rose.

- Hẹn gặp lại, người đẹp Poker Lady.

Và sau đó là tiếng giày cao gót lần lượt vang lên, và cuối cùng là một khoảng im lặng kéo dài. Kết thúc ghi âm, cả ba nhìn nhau rồi ngấm ngầm hiểu ý.

Poker Lady không phải ai xa lạ đối với giới Cảnh sát. Vào 20 năm trước, Poker Lady là tên của một sát thủ nổi lên từ vụ cướp đá quý ở một cửa hàng có tiếng tại trời Tây. Hắn ta được đồn đoán là một người phụ nữ. Với nhiều hình dạng khác nhau, Poker Lady là một trở ngại lớn trong việc điều tra. Người ta còn đồn rằng nhan sắc của hắn rất xinh đẹp. Hầu hết những người mà hắn ra tay đều là những tội phạm mang tội danh từ nhẹ đến nặng, mỗi lần ra tay với một ai đó xong, Poker Lady đều sẽ để lại một tờ giấy ghi những tội lỗi của người đó và đặt nó ở kế bên thi thể.

Nhưng đang ở trung tâm của sự chú ý lúc bấy giờ, Poker Lady lặn mất tăm hơi, và từ đó cái tên này đã trôi vào dĩ vãng sau khi cảnh sát tuyên bố sẽ ghi vào danh sách đen, có người lúc đó còn sáng tác cả một cuốn sách viết về Poker Lady khá nổi tiếng, thế nên cái tên này mới trường tồn đến tận bây giờ. Không thể ngờ sau bao nhiêu năm như vậy, giới cảnh sát gặp được hắn trong bộ dạng thế này. Bởi vì không ai chắc rằng hắn là nam hay nữ, khuôn mặt ra sao. Nên việc Hàn Duy Thần ngỡ ngàng khi nghe tên cũng chẳng có gì lạ. Về phần Chí Huân và Chương Hạo, hai người cũng đã được tìm hiểu các tội phạm đã được ghi vào danh sách đen nên cũng biết sơ qua. Các tội phạm và Poker Lady đã ra tay có cả Chủ tịch Hội đồng quản trị của một công ty game nổi tiếng, ở bức thư hắn để lại có viết :

- Chủ tịch lập ra game mục đích là để làm giàu, với thiết kế đồ họa hút mắt, bắt buộc người chơi phải nạp tiền để mua. Từ đó tất cả số tiền đều vào tay chủ tịch và hắn ăn chặn bảy mươi phần trăm tiền lương của các nhân viên.

Vì người chết không thể chịu tội, Poker Lady được giới cảnh sát ghét cay ghét đắng, bởi vì họ cảm thấy hắn đang coi thường cảnh sát. Hắn có thể lật tẩy rất nhiều thứ ghê tởm nhưng cảnh sát không thể biết. Tuy vậy, Chí Huân lại cảm thấy đây là một sự giúp đỡ từ hắn, lật tẩy không biết bao nhiêu mục đích xấu trên khắp thế giới. Làm sụp đổ cả hình tượng đất nước văn minh, chỉ vì hắn đã lật tẩy quá nhiều vụ ở đất nước đó. Có thể coi suy nghĩ của Chí Huân rất điên rồ, nhưng nhìn theo một góc độ nào đó, nó lại đúng.

Việc cô con gái kia gọi mẹ là Poker Lady và thông qua cuộc hội thoại, Cảnh sát có thể đúc kết được kết quả cuối cùng.

- Ý kiến hai đứa thấy sao ? - Hàn Duy Thần hỏi.

- Nếu theo lời cô con gái, thì bà ta giết ông Khương vì tài sản, ông Khương hoàn toàn là người trong sạch. - Chương Hạo lên tiếng nói.

- Quả thật đây không phải phong cách của Poker Lady. Nhưng dựa theo đoạn ghi âm, ta có thể kết luận như thế. - Hàn Duy Thần gật gù.

- Còn cô con gái, Queen Rose. - Đến lượt Huân lên tiếng. - Em nghe bà ta nói không muốn con gái theo nghiệp mình, vậy có khả năng cô con gái cũng là một sát thủ.

Hàn Duy Thần với Chương Hạo nghe xong thì cau mày suy nghĩ. Thật sự đây là một chi tiết mà cả hai đã bỏ qua, may mắn khi Phác Chí Huân lại nhớ đến nó. Cả ba ngồi ngẫm nghĩ một lúc, Hàn Duy Thần lên tiếng.

- Chúng ta không chắc chắn Queen Rose có thật sự là sát thủ hay không. Trước mắt thì chúng ta phải tóm được Poker Lady rồi sau đó điều tra tiếp.

- Phải mở cuộc họp để bàn về chiến lược ạ ? - Chí Huân hỏi.

- Ừ, anh nghĩ em sẽ là một phần của buổi họp luôn đấy. - Hàn Duy Thần chỉ tay về phía Chí Huân, nói xong rồi đứng dậy đi mất.

- Cuộc họp thế này rất lớn, là một phần trong đó không phải dễ. Thực tập sinh như mày mà làm được điều này thì đúng là quái vật rồi.

Chương Hạo nhìn theo bóng lưng của Hàn Duy Thần, rồi lại quay người sang Chí Huân, vừa vỗ vai cậu vừa nói.

- Tao đã làm gì ? - Chí Huân hỏi.

- Không phải nhờ mày điều tra từ chiều đến khuya rồi sau đó mới có đoạn ghi âm thế này à ? Có khi lại lập công lớn trong việc bắt tội phạm trong danh sách đen đấy. Poker Lady bị cả thế giới truy nã mà.

- Ồ, ra là vậy. Nghe cũng ngầu phết. - Chí Huân cảm thán.

- Cuộc họp có thể diễn ra vào sáng ngày mai hoặc ngay tối nay, mày chuẩn bị đi là vừa.

- Ừ.

Chương Hạo cũng đứng lên đi thẳng ra cửa, văn phòng vốn dĩ ba người bây giờ chỉ còn mỗi Chí Huân. Cậu tập trung ghi chép lại toàn bộ manh mối, phân tích và đưa ra kết luận rõ ràng.

. . .

7 giờ sáng, cuộc họp bắt đầu. Phác Chí Huân được mời tham gia cuộc họp lần này với vai trò là người tìm ra manh mối chính. Cảnh sát trưởng của đội một nghe tên một thực tập sinh tham gia cuộc họp với vị trí này thì rất bất ngờ. Suốt cả buổi, Phác Chí Huân tập trung thuyết trình hết những gì bản thân đã tìm được và đã được cậu chuẩn bị hết trong hôm qua. Ai hỏi gì cậu sẽ trả lời nấy, nếu không thì người trả lời thay cậu sẽ là Chương Hạo. Vì liên quan đến một tên tội phạm bị cả thế giới truy nã, các nhân viên Cảnh sát không thể bình tĩnh nổi. Cảnh sát trưởng ngoài mặt bình thường, bên trong sôi sục chờ buổi họp kết thúc sẽ lập tức triển khai kế hoạch.

Rất nhiều người đã đưa ra phương án để tóm gọn Poker Lady, nhưng đều bị Chí Huân và Chương Hạo chỉ ra điểm sai rồi sau đó bị gạt bỏ. Đến gần hai tiếng, một kế hoạch hoàn hảo khác được Hàn Duy Thần nêu lên. Chí Huân cho dù có nghĩ nát óc cũng chẳng ra một chỗ hở, thầm nghĩ kế hoạch này có vẻ khả quan, nếu có tình huống bất trắc có thể lấy các kế hoạch khác bồi đắp lên.

Kết thúc cuộc họp là cái gật đầu mạnh của vị cảnh sát trưởng về kế hoạch. Cảnh sát trưởng rất hài lòng về thái độ và phong cách của Phác Chí Huân. Dứt khoát và rất mạnh mẽ, bản thân là thực tập sinh, nhưng lại có thể dũng cảm xua tay hơn mười bản kế hoạch khác nhau.

Ai cũng biết độ nguy hiểm của Poker Lady, sợ rằng càng để lâu hắn càng phát giác. Buổi họp kết thúc là giai đoạn mọi người chuẩn bị để tóm gọn Poker Lady.

Tối đó, Phác Chí Huân phụ trách dẫn mồi cùng với Chương Hạo và một vài người kì cựu khác. Bởi vì Phác Chí Huân là một thực tập sinh, nhưng lại có tài dẫn mồi rất đỉnh, nên cảnh sát trưởng cũng rất cân nhắc về vấn đề này. Mọi trường hợp xấu có thể xảy ra, nên lần này sẽ tăng cường đội bảo vệ nhân viên cảnh sát.

Vẫn như thường lệ, Phác Chí Huân cùng mấy anh chị đồng nghiệp đến nhà ông Khương để điều tra, bà vợ vẫn cho vào nhà bình thường. Vẫn là ngôi nhà đó, vẫn là cậu con trai đang ngồi ăn bánh sau bữa tối, chẳng hề thắc mắc tại sao cảnh sát lại đến thường xuyên như vậy.

Lấy cớ muốn hỏi vài câu hỏi, Phác Chí Huân và một nhân viên cảnh sát cùng bà vợ ngồi xuống đối diện nhau, nhất cử nhất động của bà vợ đều được sáu cặp mắt theo dõi. Đồ đạc và cấu trúc nhà vẫn như thế. Lòng Phác Chí Huân hơi bất an, một cảm giác bị trùng xuống ập vào người cậu, nhưng cậu mặc kệ mà tiếp tục kế hoạch.

Bà ta xin phép đi vệ sinh, một nhân viên nữ đi theo để canh chừng bà. Nhưng đến khi hơn 10 phút, bên trong vẫn chưa có động tĩnh gì, gọi cũng không thấy trả lời. Nhân viên nữ nói qua bộ đàm của mình rồi một mình phá cửa. Mọi người trong phòng nghe tin báo cũng đã có phần sợ sệt, nhanh chóng đến nhà vệ sinh. Sức trai luôn khỏe hơn nữ, chỉ một vài "hai ba" là cánh cửa đã được mở ra. Quả thật bên trong không có người !

Mọi người quay trở về phòng khách khi nghe một tiếng 'đoàng' thật lớn.

Poker Lady lại ra tay với một người nữa. Quả thật đó là bà vợ. Trái ngược với dáng vẻ thướt tha, đảm đang ngày nào mà bà ấy thể hiện, giờ đây là gương mặt sắc sảo, có phần kinh dị của một sát thủ. Đầu súng vẫn còn hơi khói đang chĩa thẳng vào không trung, thi thể của Khương Thành ngã xuống đất một cái 'bộp'. Sáu nhân viên cảnh sát nhìn cậu con trai ngã xuống trong sự ngỡ ngàng, rồi lại nhìn lên bà vợ. Một nụ cười ma quái từ từ rõ dần tiếng của bà ấy được vang lên. Một điệu nói đã rất lâu rồi mới được nghe thấy lại.

- Bọn cảnh sát ngu ngốc các ngươi, bây giờ mới phát hiện ra tao sao ?

Poker Lady cười lên mấy tiếng kinh dị, đánh vào tai người nghe là sự chua chát và chói tai. Thi thể Khương Thành nằm dưới đất, máu ròng rã chảy từ vết bắn tràn lan ra sàn nhà, thấm đỏ cả tấm thảm màu trắng lót dưới chân bàn ghế.

- Thật tội nghiệp cho cha con nhà họ Khương nhỉ ?

- Chúng tôi đã biết bà là Poker Lady, bà hãy thú nhận để nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Hàn Duy Thần lên tiếng, giọng bình tĩnh, pha chút mạnh mẽ, nói lớn.

Một nụ cười rùng rợn lại vang lên từ miệng của bà ta. Dùng giọng giễu cợt, bà nói :

- Thật nực cười. Bao năm qua tao cố gắng như thế, đầu thú thì có nghĩa gì đây ?

- Bao năm qua như thế đã đủ, tên của bà nằm trong danh sách đen lâu lắm rồi. Hãy đầu thú để nhận được sự khoan hồng của pháp luật.

Hàn Duy Thần giữ nguyên sự bình tĩnh, một lần nữa nói lớn trong căn phòng chỉ nghe tiếng ù ù của máy sưởi. Các đội cảnh sát cơ động khác vẫn bao vây ở ngoài, điều này bà ta cũng đã lường trước, nếu không thì giờ này đã thoát ra lâu rồi.

- Yêu cầu bà bỏ súng xuống và làm theo những gì chúng tôi yêu cầu.

- Tại sao nhỉ ?

- Cô không muốn biết cái chết của ba mình là như thế nào sao ? - Phác Chí Huân lên tiếng.

Cả căn phòng im lặng. Không một ai hiểu Phác Chí Huân đang nói gì, chỉ có bà ta dần dần hiểu được, đưa ánh mắt giận dữ về phía cậu. Chí Huân cảm nhận trong đôi mắt bà là những thắc mắc. Nắm chắc điểm yếu, Phác Chí Huân tiến lên phía trước Hàn Duy Thần, dõng dạc tiếp lời.

- Lý Hoa Anh, con gái của Lý Minh Sở, vị Chủ tịch bị bắt và xử tội vì lý do tham nhũng, ăn chặn và làm việc bất hợp pháp, vào ba mươi năm trước. Đúng chứ ?

Gương mặt bà ta cứng đờ lại, lộ rõ vẻ hoang mang, mang chút dè dặt. Cái tay cầm súng dơ cao khi nãy, bây giờ từ từ thả lỏng mà buông xuống.

- Tôi sẽ nói cho bà biết hết tất cả những gì đã xảy ra vào năm đó, chỉ cần bà nhận tội và chịu trách nhiệm với tội lỗi của mình.

- Chó chết.....mày nói dối. Mày chỉ là một thằng thực tập sinh được mấy tháng thôi. Mày biết cái chó gì mà dụ tao ? - Bà ta hét to.

- Tư liệu của cảnh sát luôn ghi lại tất cả các vụ án lớn nhỏ, bà chắc là tôi không biết ? Với lại thực tập sinh hay không thì tôi chỉ cần xem hồ sơ vụ án là biết ngay thôi mà. - Phác Chí Huân bình tĩnh đáp.

Chẳng biết bà ta nghĩ gì, liền giơ súng lên lại bắn vào không trung mấy phát rồi chạy trốn. Bên ngoài có người bao vây, một mình bà ấy hạ gục tất cả. Một cuộc đuổi bắt đang được bắt đầu. Bà ta lái xe của cảnh sát chạy ra đường lớn, mặc kệ mọi người, Phác Chí Huân cũng lên đại một xe cảnh sát rồi đuổi nhanh theo sau. Vì là xe cảnh sát, còn đang rượt đuổi với tốc độ cao, mọi người trên đường vẫn không thắc mắc gì. Nghĩ đơn giản ' họ chỉ đi làm nhiệm vụ của họ thôi. '

Bà ta gây ra các vụ tai nạn nhỏ trên đường cao tốc khi cố gắng vượt qua hàng chục chiếc xe ô tô khác. Đến khi ra khỏi tuyến cao tốc, bà ta chạy vào một bến cảng có vẻ đã cũ. Phác Chí Huân không cần suy luận nhiều vẫn biết được đây là địa bàn của bà ta, vì bà cứ chạy vòng quanh chỗ này mãi mà không dừng lại. Nếu là một người xa lạ vô tình đến đây, người đó không ngu gì chạy hàng chục vòng trong cái đống thùng hàng hóa to tổ chảng đang chất chồng lên nhau đâu. Trong xe chỉ có Hàn Duy Thần ngồi ghế lái phụ, Phác Chí Huân ngồi ghế lái chính. Được 30 phút, bà ta dừng xe trước một chỗ có đèn, ngay sát đó là biển.

Hàn Duy Thần cởi dây an toàn, nhanh chóng xuống xe, sau đó là Chí Huân.

- Có vẻ như tao cho các ngươi đường sống nhưng các ngươi không muốn nhỉ ? - Bà ta giơ súng về phía cả hai.

- Lý Hoa Anh, tôi yêu cầu bà bỏ súng xuống và làm theo những gì chúng tôi yêu cầu. - Hàn Duy Thần nói.

- Tại sao ? Tao đâu phải con rối. - Bà ta cười lớn. - Với lại, các ngươi điều tra được thân phận thật của tao thì cũng khá khen đấy.

Không khí rơi vào im lặng khi Duy Thần và Chí Huân không ai nói nữa. Lý Hoa Anh lên tiếng.

- Ba tao chết là do bọn cảnh sát ngu ngốc các ngươi. Ba tao bị oan, nhưng không một đứa nào lại minh oan cho ba tao cả, và ông ấy đã tự sát trong tù. Tụi mày nói xem, tao nói đã đúng hay chưa ?

- Ngày ra tòa lần cuối, chính miệng ông ấy đã khai hết tất cả. Bà đến sau cùng nên chỉ được nghe phần cuối của phiên tòa. Tôi đoán là vị luật sư hôm đó đã giấu bà chuyện này và chỉ nói với bà chuyện ông ấy thua và sẽ bị tử hình đúng chứ ? - Chí Huân tự tin nói.

Lý Hoa Anh ngập ngừng vài giây, sau đó hét lớn.

- NÓI DỐI ! Ba tao sẽ không bao giờ làm như thế. - Lý Hoa Anh sắp mất bình tĩnh, hét thật lớn vào không gian yên tĩnh.

- Nhưng sự thật là ông ấy đã làm như thế. Ông Lý buôn bán hàng cấm trái phép, ăn chặn tiền lương nhân viên và còn đầu tư cho các sòng bạc trá hình. Việc quan trọng hơn hết là ông đã ra tay với mẹ của bà chứ không phải tự tử như bà vẫn nghĩ.

Lý Hoa Anh mặt phờ phạc, làm vẻ không tin về chuyện này. Mẹ bà ta mất, là một nỗi đau rất lớn đối với bà ấy, vậy mà Phác Chí Huân lại không ngần ngại khứa vào nỗi đau đó.

- Làm sao.....mày lại biết chuyện này ? Chuyện mẹ của tao.....TẠI SAO ?

- Một người thân cận với ông Lý đã đến gặp cảnh sát và khai báo hết mọi chuyện trước khi phiên toà cuối cùng diễn ra. Nếu không thì bà nghĩ tại sao ông Lý lại bị tử hình ?

- Vậy.....ba mình.....ông ấy.....

- Ông ấy đã giết mẹ của bà. - Phác Chí Huân tay vẫn cầm súng phòng thủ, miệng liên tục nói.

Hàn Duy Thần đứng một bên phán đoán mọi hành động bà ta có thể làm, việc Phác Chí Huân tự điều tra những việc này là điều mà anh ấy chẳng thể ngờ đến.

- Phác Chí Huân, chúng ta nên nhanh chóng.

Nhận lại là một cái gật đầu, cả hai chầm chậm bước lại gần Lý Hoa Anh đang ôm đầu thất thần, quỳ xuống nền xi măng đầy cát bụi. Bộ dạng bà ta như sắp trở thành một kẻ điên loạn, sẵn sàng giương súng bắn bất cứ ai nếu điên liên. Chẳng có áo giáp cũng không ai tiếp tay, Chí Huân và Duy Thần chỉ có thể cẩn thận hết mức để không ai phải bị thương.

Lý Hoa Anh ôm đầu nức nở khóc, miệng lẩm bẩm câu "ba giết mẹ" đầy thương xót, cái đầu bị bà ta vò nãy giờ đang rối lên từng chút, càng ngày càng giống một bà già bị tâm thần. Quả thật bà ấy sắp trở nên như vậy, bởi vì bà đã nghe một tin rất chấn động ảnh hưởng đến não và suy nghĩ suốt bao năm nay. Bà ta không kịp tiêu hóa hết bao tin tức mới đó, chẳng mấy chốc sẽ trở nên điên loạn. Người điên và mất khống chế sẽ làm ra bao điều liều lĩnh, ví dụ như cầm súng chĩa thẳng vào người khác như bây giờ đây. Vì ở khoảng cách khá lớn, Chí Huân phải di chuyển chậm nên mãi mới gần đến được người của bà ấy, ngay giây phút sắp cầm được tay bà ấy lên thì bất ngờ bị giật ra và đập vào mắt cậu là nòng đen của một cây súng. Hàn Duy Thần theo đó lùi về sau cùng Chí Huân.

- Tao không tin, chắc chắn là mày bịa ra để đánh vào tâm lý của tao. Mày đừng hòng dụ được tao. - Bà ta vừa cầm súng, vừa đứng lên.

- Tôi chỉ nói như thế vì nó là sự thật, bà tin hay không thì nó vẫn là sự thật. - Phác Chí Huân giọng chắc nịch.

Bà ta nói không sai, chuyện này đánh rất mạnh vào tâm lý của bà, vì thế nên Chí Huân mới điều tra hết tất cả và quyết định nói ra hôm nay. Đang định tiến thêm một bước, Lý Hoa Anh lên tiếng.

- Mày không được qua đây, nếu không tao sẽ bắn chết hai chúng mày.

Bà ta vừa nói vừa đứng dậy. Chân không vững nên không thể đứng yên, cả người nghiêng ngả như bị say rượu. Chí Huân đánh liều nhân lúc bà ta không để ý lao tới, nhưng khi sắp tóm được cổ tay thì bà ta bóp cò một cái, viên đạn bật ra khỏi nòng, sợt qua bắp tay trái của cậu, máu chảy ra tương đối nhiều. Bà ta đã thật sự điên lên, Hàn Duy Thần cũng chẳng ngần ngại chạy tới.

Chí Huân lần đầu trúng đạn nằm phịch xuống ôm cánh tay đau nhói do viên đạn sợt qua, máu đỏ tươi chảy ra, thấm cả một mảng lớn ở cái ống tay áo sơ mi trắng. Hàn Duy Thần vừa đánh nhau với bà ta, vừa xem tình hình của Huân. Chỉ vừa mới hạ gục được bà ta, không ngờ quanh đó còn có tụi đàn em ẩn nấp. Chí Huân không còn đau nhói nhiều nữa, tuy cảm tưởng chỉ cần một chút nữa bản thân sẽ chết. Nhưng nếu có chết, nhất định phải là sau khi tống được bà ta ăn cơm nhà nước.

Cậu đứng dậy, xé một mảnh đuôi áo tự buộc vào bắp tay, cầm súng bước tới đánh nhau. Đàn em không đông, chỉ có hơn mười người, nhưng đấu với hai thì chắc chắn áp đảo. Chí Huân dồn sức đánh gục hết đám bên này, lê lết về xe. Chỗ Hàn Duy Thần đánh, là gần xe của hai người. Cả cánh tay bê bết màu máu, mắt của Duy Thần ánh lên tia đỏ dữ dội khi nhìn Chí Huân đang sống không bằng chết cố lết về xe. Mở cửa, Phác Chí Huân như một chất nhờn, té lên té xuống, khó khăn lắm mới bật được định vị. Chí Huân thấy định vị đã được bàn tay yếu ớt của mình bật, mừng thầm rồi ngồi cái phịch xuống ghế lái. Hàn Duy Thần chỉ cần đánh được Lý Hoa Anh nữa thôi.

Chẳng biết lại từ đâu ra, cô con gái mang cái tên Queen Rose lại xuất hiện, chỉ một mình cô ấy. Lý Hoa Anh lùi lại, cô con gái tiếp chiêu. Phác Chí Huân bất lực, mắt nhắm mắt mở không nhìn nổi cảnh Duy Thần và cô gái kia đánh nhau. Queen Rose như một người đã trải qua hằng năm khổ luyện võ thuật, đánh đấm từng đường quyền rất chắc chắn và có chủ đích. Không nhiều thì ít, Duy Thần cũng bị ăn vài cú. Hàn Duy Thần biết vẫn còn Phác Chí Huân máu me đầy mình cần đưa đi cấp cứu gấp, cứ một giây trôi qua thì mạng sống chẳng còn được bảo toàn giây đó.

Queen Rose võ công cao, đánh đấm chẳng biết mệt. Ngược lại, Hàn Duy Thần có dấu hiệu kiệt sức, chân yếu rồi vô tình té ra, cô gái đó thừa lúc đánh liên hoàn vào người Duy Thần. Phác Chí Huân chẳng còn cầm nổi thứ gì, cảm tưởng chỉ cần một phút nữa thôi sẽ về với cát bụi.

- Hàn Duy Thần sao ? Một cái tên rất đẹp. Đẹp hơn khi được khắc lên bia mộ nhỉ ? - Ả ta nhìn vào bảng tên được cài trên ngực áo của Duy Thần, nói.

Queen Rose giơ súng, kế bên là Lý Hoa Anh, chuẩn bị bóp cò. Hàn Duy Thần đã buông bỏ, anh ấy rất muốn đứng dậy chiến đấu tiếp, nhưng sức lực cơ thể không cho phép, sức khỏe của con người luôn đi trái với những suy nghĩ mà. Ngay lúc chuẩn bị bắn, hai tiếng 'đùng đùng' vang lên trước.

Tiếng súng rơi xuống, người chết không phải là Hàn Duy Thần !

Nhận ra vẫn còn sống, Hàn Duy Thần lấy hết sức còn lại lết về phía xe, nơi Chí Huân đang ngồi.

- Em....mất máu nhiều quá rồi. - Hàn Duy Thần thở ra từng hơi khó khăn.

- Nếu em không sống được nữa, hãy nói với Phương Điển và Tuấn Khuê sống tiếp cho em nha. - Chí Huân thều thào nói câu nhỏ xíu.

- Em phải sống, chỉ vài phút nữa thôi, Cảnh sát và cứu thương sẽ tới với em.

Vài phút rút ngắn còn vài giây. Vừa dứt lời, thật sự cả hai đã nghe được tiếng cứu thương và tiếng xe cảnh sát. Hiện trường tan hoang, hai thi thể trúng đạn còn sống đang nằm dưới đất, một thi thể ngồi ở ghế lái, và những tên côn đồ bị đánh ngất xỉu. Phác Chí Huân và Hàn Duy Thần được đưa lên hai xe cấp cứu khác nhau, cùng trở về bệnh viện. Phác Chí Huân mất máu quá nhiều, may mắn là cậu thuộc nhóm máu B, vì thế lượng máu để truyền luôn luôn được chuẩn bị trong xe cấp cứu. Từ hiện trường về bệnh viện, đủ thời gian để truyền lại gần một nửa số lượng máu đã mất.

Vừa được đặt lên cáng, Phác Chí Huân mới yên tâm mà bắt đầu chìm trong hôn mê, sâu đến nỗi các y tá đưa ống truyền vào cậu cũng không bị tỉnh. Cứ thế về lại bệnh viện êm đềm.

Lý Hoa Anh và Queen Rose bị trúng đạn ở cánh tay, không nặng lắm nên có thể hồi phục nhanh hơn. Chỉ vì hồi nãy quá đau, với sức lực vẫn là của phụ nữ, họ chỉ ngất đi thôi. Lúc đưa vào cấp cứu là đã có dấu hiệu tỉnh. Còn Phác Chí Huân thì chưa. Chương Hạo ở trụ sở cảnh sát hay tin thì liền đến bệnh viện, một nhân viên Cảnh sát đưa cho cậu chiếc điện thoại của Huân, bảo anh ta giữ hộ.

Phác Chí Huân được đưa vào cấp cứu từ 3 giờ sáng, trôi qua rất lâu mà vẫn chưa thấy bác sĩ thông báo gì. Ngồi không trước phòng cấp cứu rất chán, Chương Hạo mới nghịch trộm điện thoại của cậu.

- Để xem nào, mật khẩu điện thoại là 0...4...2...1...thành công ! - Chương Hạo hí hửng.

Việc đầu tiên sau khi Chương Hạo mở được điện thoại của cậu là vào danh bạ để xem, vô tình thấy được hai cái tên được ghim ngay trên đầu. Nhìn vào cái tên mà Chí Huân lưu cho người này, chắc hẳn hai người là bạn rất thân. Việc Chí Huân nằm viện thế này cũng nên báo cho người bạn đó một tiếng, thế là Chương Hạo nhấn gọi luôn.

- Alo, gọi gì vậy mày ? - Người bên kia hỏi trước.

- Xin chào, tôi là đồng nghiệp với Chí Huân ở cơ quan, bây giờ cậu ấy đang cấp cứu ở bệnh viện Trung tâm, nếu cậu đúng là bạn thân của Huân xin cậu hãy đến gấp.

Chương Hạo chỉ mới nói có một câu, bên kia đã vội cúp máy, chẳng có thêm một tiếng nào nữa cả. Gần 30 phút sau, một cậu trai khoác cái áo khoác mỏng chạy tới gần phòng cấp cứu. Cậu ấy không quan tâm Chương Hạo cho lắm, nhưng vì nãy giờ cũng không có ca cấp cứu nào, nên Chương Hạo mới đến hỏi thử.

- Xin lỗi, cậu là bạn của Huân đúng không ? - Chương Hạo vỗ vai từ đằng sau.

- Thì ra là cậu sao, Phác Chí Huân nó sao rồi ?

- Lúc mới đưa đến nó mất máu khá nhiều, đến giờ đã gần 2 tiếng rồi. - Chương Hạo buồn rầu kể lại.

- Tại sao nó lại bị như thế ?

- Cấp trên nói cậu ấy liều mình bắt tội phạm, bị đạn sợt qua bắp tay.

- Ừ.

Cả hai lại ghế ngồi. Không khí có hơi trùng xuống, Chương Hạo không thích điều này cho lắm, người kia chắc chắn cũng đang rất rối trí, thôi thì nói chuyện vài câu cho đỡ căng thẳng đi vậy.

- Tôi có thể biết cậu tên gì không ? Tôi đoán là chúng ta bằng tuổi.

- Tôi là Kim Bản Phương Điển, gọi là Điển thôi. Tôi bằng tuổi Huân.

- Tôi là Chương Hạo, chúng mình bằng tuổi nhau.

- Vậy sao ! Nhưng hình như cậu đã trở thành Cảnh sát chính thức, sao vậy ?

- Tôi đi học trước một năm, tốt nghiệp trước thời hạn nên đi làm trước. Dù sao thì sau này cũng là đồng nghiệp cả mà.

Phương Điển nhìn một lượt trên người Chương Hạo, đánh giá :

- Cậu có vẻ thích thời trang nhỉ ?

- Đúng thế, tôi thích những thứ đẹp, nhưng vì tính chất công việc nên tôi ít khi trưng diện lắm.

- Vậy thì xin giới thiệu với cậu, tôi là một thực tập sinh cho một công ty thời trang, vị trí thiết kế. - Phương Điển dùng giọng tự hào, kể.

- Thật sao ? Vậy sau này có thể thiết kế cho tôi một bộ không ? - Chương Hạo mắt sáng rực, hỏi lại.

- Tất nhiên.

Cuộc trò chuyện diễn ra không lâu, vừa lúc kết thúc là lúc bác sĩ vừa bước ra. Tháo găng tay và khẩu trang, bác sĩ vừa định thần lại đã có hai người con trai đứng hai bên.

- Bạn tôi sao rồi bác sĩ, có gặp vấn đề gì không ạ ? - Giọng Phương Điển gấp gáp, hỏi.

- May mắn là bệnh viện đủ máu để truyền cho cậu ấy, sức khỏe có lẽ sẽ hồi phục khoảng một tháng, bây giờ thì hơi yếu. Còn lại thì không có gì đáng kể.

- Chúng tôi có thể vào thăm được chưa ạ ?

- Các y tá đang đưa cậu ấy về phòng hồi sức, hai cậu có thể xuống tầng hai để kiếm phòng của cậu ấy. Với cả, phải chú ý ăn uống thì mới nhanh hồi phục được.

- Vâng, cảm ơn bác sĩ.

Đáp lại là cái cuối chào nhẹ của vị bác sĩ kia, sau đó cả hai đi làm thủ tục nhập viện rồi mới đi kiếm phòng của Huân.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com