TruyenHHH.com

Hoonmashi Meo Va Em


diary || meow meow - ngày 25 tháng 10

start to live -

"lên hình chưa nhỉ?"

tách ~

"ồ, xin chào"

"được rồi này"

"xin chào, xin chào mọi người"

"park jun nay đẹp trai thế - ồ, cảm ơn nha"

"tớ chờ live park jun mãi đấy - cảm ơn vì đã chờ nhé"

"hôm nay tớ kể gì á?"

"bí mật ㅋㅋ để nhân vật chính xuất hiện đã"

"doie, lại đây!"

"chờ tớ chút"

"doie, mau lại đâyy"

meow ~

"nó chạy đi mất tiêu rồi..."

"tớ không thể từ bỏ vậy được, dù sao nay bé nó là nhân vật chính mà."

"doie à ~"

meow !

"thôi không sao, chuyện doie tránh tớ như tránh tà là chuyện thường ngày ở huyện rồi"

"hừm"

"doie à, đến đây nào ~"

"ra với anh ấy đi em"

ngoaoo ~

"chịu, tớ từ bỏ, bé nó ngoảnh đít quay đi rồi"

"một trong ít lần tớ ngọt ngào với doie đó, và nhìn nó kìa"

"vậy nên, chuyên mục hôm nay, tớ sẽ lên tiếng bóc phốt những nỗi khổ khi nuôi mèo nhé"

"doie à, anh chuẩn bị bóc phốt chú đây"

meow ~

"nó không để ý tớ này"

"aaaaa dù quen rồi vẫn thấy đau lòng ghê"

"anh cứ bóc mẽ nó thế, nó càng ghét anh hơn đó"

"vậy hả?"

"ừm"

"vậy càng phải bóc phốt xD"

ngoao !

"em nó ghét anh rồi kìa"

"anh cũng ghét chú, doie! chúng ta cùng chung suy nghĩ rồi"

"ㅋㅋㅋ"

"vậy bắt đầu nhé"

"nhà tớ có nuôi hai bé mèo, một bé tên, doie"

"hai bé?"

"tớ thương bé ấy lắm, nhưng đồng thời cũng ghét bé ấy nhiều. nếu mọi người hỏi tại sao, tớ xin phép được trả lời ngay đây."

"thứ nhất, doie và giai đoạn thay lông."

"doie sở hữu bộ lông trắng mượt mà, nhưng mỗi lần rụng lông lại dính đầy lên gấu và lưng áo của tớ. bé nhảy lên người, lăn lộn trong khoảnh tay tớ, và cứ thế lông rụng rơi. vậy là, những bộ quần áo yêu thích của tớ lúc nào cũng dính những sợi tơ, sợi lông mèo nho nhỏ, trắng muốt, trông cứ như lấm bẩn vậy. gần như lần nào, những đứa bạn của tớ đều có thể nhặt nhạnh ra một sợi lông từ bộ cánh tớ đang mặc, và thường hỏi, "ủa, giặt không sạch à?". để giặt cho sạch, cho những sợi lông không còn dính trên áo quần tớ nữa, có khi tớ phải nhờ cô tấm mới hết xD. dù cho tớ biết đó là chu kỳ sinh lý bình thường trong quá trình phát triển của bé, nhưng, ghét thì cứ ghét thôi"

"thứ hai, doie và không-lúc-nào-không-xuất-hiện."

"tớ luôn tò mò cái này"

"nếu các bạn có nuôi thú cưng, chắc sẽ không thể không quen với việc bé nó lúc nào cũng muốn chào bạn buổi sáng, và chào bạn khi đi làm về. mỗi lúc như vậy thì thấy nó dễ cưng hẳn. bé nó sẽ nhảy chồm lên người tớ, nằm vắt lên bụng tớ, ngoao ngoao mấy tiếng nghe vui tai cực. nhưng chào vậy thôi chứ không để ý một tí là nó ngoảnh tót, lon ton đi chơi luôn. nên phải cẩn thận nhé"

"doie, nghe thấy anh răn chú em chưa?"

"nói em nghe thấy rồi đi, doie"

meoww ~

"nghe như nae nhỉ"

"và cả đây nữa"

"cái lúc tớ ngủ, bé nó chưa ngủ. cái lúc tớ dậy, bé nó đã dậy rồi. thế nên tớ nghi ngờ, phải chăng bé doie không bao giờ ngủ?"

"do anh ngủ sớm thôi"

"cũng đúng"

"không phải, hôm trước em bảo em cũng chưa thấy bé nó lim dim bao giờ mà"

"ừ ㅎㅎ, vừa nãy em nói trêu đấy"

"nên là, tớ chưa thấy bé nhà tớ đi ngủ bao giờ. kì cục thật..."

"thứ ba, ..."

"bé nó cào tớ"

"với bộ lông mượt mà mềm mại của bé, tớ rất thích được sờ và vuốt ve bé. chẳng phải đây là một trong những lý do tớ quyết định đón doie về sao? giai đoạn đầu, bé đáng yêu lắm, khoảnh khắc được chạm vào bộ lông doie, nhìn cục bông xù màu trắng ấy di chuyển mà tớ vui lây. nếu được, tớ cũng muốn được đi lon ton sau nó. tuy nhiên, ở thời gian sau này, có lẽ doie biết tớ chẳng dám làm gì nó nữa - mà ngay từ đầu tớ đã chẳng làm gì - bé nó bắt đầu quá trình quậy phá. và cào cấu tớ có lẽ là giai đoạn đầu tiên."

"hôm qua doie thơm mình đấy"

"?"

"em nhìn anh bây giờ đi, anh đang cảm thấy thế nào?"

"??"

"ghen tỵ"

"đó, càng khiến tớ ghét doie nhé"

meow !

"cảm ơn nha doie"

"anh ghét em ấy thật à?"

"để anh bổ sung thêm"

"ghét là vậy, nhưng tớ cũng thương doie thật nhiều. nhưng tớ cũng không biết lý do tại sao tớ thương bé nữa"

"nên cứ cho là tớ ghét ẻm lắm nha"

"..."

"em mang doie ra ngoài chơi đây"

cạch.

"..."

"tiếp theo thì-"

"điều thứ tư tớ ghét doie, đó là cách bé nó cuốn quít với bé mèo thứ hai nhà tớ, mashi."

"như mình đã nói, nhà mình có nuôi hai bé mèo, và bé thứ hai tên, mashi"

"hai bé đó liên tục gần gũi nhau, khiến cho tớ như bóng đèn phát sáng vậy. rủ doie chơi, bé nó từ chối - tớ quen thuộc với điều này rồi, nên không bất ngờ. nhưng cả bé mèo thứ hai nhà tớ - bé mà tớ tin là tớ thương nhất, không ghét nhất, cũng nguây nguẩy từ chối. bé mashi ôm bé doie đi ngủ, còn tớ nằm một góc và khóc thầm..."

"bé mashi nhà tớ cũng trắng bóc như bé doie, lúc vuốt ve bé cũng mềm mại như vậy. dù thi thoảng cũng chảnh như doie đó, nhưng tớ thương bé lắm"

"và đây là một số lý do tại sao tớ thương mashi thật nhiều"

"đầu tiên, khi ôm mashi, bé nó siêu ấm. khác với doie - thằng nhóc liên tục cào cấu tớ - mashi không bao giờ cào tớ cả. nếu doie có bộ lông mềm mượt, thì ôm mashi chắc chắn không bao giờ bị lạnh. chắc thay cho chăn được á."

"thứ hai, nuôi bé doie thì vừa tốn cơm vừa tốn gạo, có khi tớ còn phải ăn cơm chan nước mắt. cái chi phí đắt đỏ khi phải chăm doie đến nơi đến chốn... còn nuôi mashi, như được nạp điện về tinh thần. bé mashi ra đón tớ, tớ còn vui hơn khi doie ngoe nguẩy chạy xung quanh. bé nó còn nấu cơm và cùng tớ ăn được nữa."

"mọi người hỏi tại sao bé nó nấu cơm được à?"

" ㅋㅋ tớ chăm kĩ quá nên bé nó báo đáp tớ ấy mà"

"có bình luận như này - tại cậu phân biệt đối xử quá nên doie mới ghét cậu đó"

"đâu có đâu, có khi tớ mới là người bị phân biệt đối xử và hắt hủi nhất trong cái nhà này ấy chứ"

"tiếp nhé"

"thứ ba, và chắc chắn không phải cuối cùng, bé mashi ngoài lạnh trong nóng. ở lần đầu tiên gặp nhau và - chạm mặt nhau ở cửa hàng, tớ đã biết bé mashi lạnh lùng rồi. mà càng tiếp xúc nhiều, tớ mới biết - à, thì ra mashi là kiểu ng- mèo chảnh như vậy. bé ít khi thể hiện tình cảm với tớ bằng câu chữ, nhưng bằng hành động thì rất nhiều lần. như tớ bảo đó, thay chăn bằng mashi cũng được."

"và đặc biệt, không như doie, bé mashi chăm chỉ thơm tớ lắm"

"hay tớ mới là người thơm nhỉ?..."

"dù sao thì - mấy giờ rồi nhỉ? chắc tớ dừng đây"

"còn chuyên mục khác không? - chắc chắn có nhé, tớ hứa đấy"

"park jun kể chuyện cuốn quá - tớ biết mà"

"park jihun có người yêu chưa ạ? - câu hỏi này..."

"tớ có chưa nhỉ?"

"à, rồi nhé ㅎㅎ"

"a tiếc ghê - ㅋㅋ mấy cậu tiếc gì chứ?"

cạch.

"xong chưa anh?"

"sắp xong rồi á"

"anh đưa doie ra ngoài đi dạo tiếp đi này"

"sao lại anh?"

"bồi dưỡng tình cảm với ẻm"

"..."

"nào, em chờ ngoài cửa. anh đi ra ngoài đi, em vào tắt điện thoại hộ cho"

"..."

sột soạt

cạch.

"?"

"để tắt xem nào"

"chào mọi người"

"mèo mashi đâu, sao các cậu chỉ nhắc đến doie vậy?"

"nhà mình chỉ có một bé mèo thôi mà"

"mashi là mình..."

"à-"

"park jihun gọi mình là mèo ấy hả?"

"hoá ra là vậy"

"để xem nào- nhà mình có nuôi hai bé mèo á, là doie và hoonie"

"không phải mashi đâu, mashi là chủ tiệm mèo mà ㅋㅋ"

"tựu chung là, mashi thương cả hai bé mèo nhiều nhiều."

"thương nhất doie"

lạch cạch

"và đặc biệt thương hoonie"

meow ~
dải phân cách bằng mèo

"anh xong rồi đây. ủa, bé chưa tắt à?"

"em chưa"

"để các bạn ấy diện kiến vẻ đẹp của doie nào"

"doie à, trước khi tắt, em chào các bạn ấy một câu đi"

meow moaw ngoao meow ~

"chẳng hiểu thằng bé nói gì nhỉ ㅋㅋ"

"đi thôi"

"tạm biệt mọi người nhé"

"bai bai"

meowww

tách

||

phiên dịch: bớt tranh mashi với tui đi, park jihoon

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com