TruyenHHH.com

Hoonki | Huấn và Lực

7.

edna650

dù là từ chối, trốn chạy, thì con người ta cũng phải chấp nhận mọi điều sẽ được xảy ra. vốn là vậy, tất cả đều có sự sắp đặt từ trước.

Lực hôm nay nó đi, gia đình nó thông báo cho làng xóm cả rồi, giờ đang vận chuyển đồ lên cái xe to to đằng kia.

4 thằng kia chạy ùa đến chỗ nó, nó tìm bóng hình anh Huấn, nhưng chẳng thấy đâu.

"Lực nè, lên đó phải học tập thật tốt nhé, đừng có nhớ bọn anh quá rồi bỏ về đây đấy." - Trọng nó vừa khóc, vừa trêu em.

"em biết rồi, em sẽ không nhớ mấy anh đâu." - Lực cũng khóc, cười với anh.

cả bọn cười, chúng nó ai cũng khóc sụt sùi cả lên, cả 4 đứa ôm chầm lấy em, thằng Vũ là đứa yếu đuối nhất, nó khóc rống lên như đứa trẻ luôn, mấy đứa nó được dịp thì trêu Vũ đến đỏ mặt, nó thương em Lực lắm, có mỗi Lực với Nguyên là em nó thôi mà.

còn riêng Lực, nó vẫn ngóng trông anh Huấn đến chào nó một tiếng, mà cũng chẳng thấy người đâu. nó nghĩ chắc anh muốn quên nó rồi, nó tạm biệt mấy anh, nó định lên xe thì nghe tiếng:

"Lực." - Huấn nó chạy tới, la lên.

em bất chợt xoay người lại, hai đứa nó không hẹn mà ùa tới ôm lấy nhau thật chặt, chúng nó ôm nhau khóc to, 4 thằng kia thấy thì đứng đó khóc theo hai đứa nó luôn.

"sao giờ anh mới tới?" - Lực nó buông ra rồi hỏi.

"anh xin lỗi, anh cho em cái này, em đem giữ làm kỉ niệm nhé." - Huấn nó đưa cái vòng tay cho em, nó bảo nó đeo một cái, em đeo một cái, như kỉ niệm của cả hai đứa.

"sao anh nói anh không thích đồ cặp kia mà?" - Lực nó lau nước mắt trên mặt anh, trêu anh.

"thích hay không thì giờ không quan trọng nữa, em giữ lấy, nói nhiều quá." - Huấn nó ngại, ôm em lần nữa.

Lực nó mừng lắm, cuối cùng người nó thương cũng tới, nó hỏi anh:

"em hỏi anh một câu nhé?"

"em hỏi đi." - Huấn nó vừa khóc nấc lên.

"anh có thương em không?"

"em hỏi cái gì vậy? thương gì chứ?" - Huấn nó đỏ mặt, quay đi.

"trả lời em."

"có, tao thương mày." - Huấn la lên.

em mãn nguyện rồi, em chỉ cần thế là đủ. tuy biết cái thương của anh và cái thương của em nó khác nhau, nhưng ít nhất, em được nghe điều đó từ chính miệng anh thốt ra. em mãn nguyện lắm rồi.

em tạm biệt anh và mọi người rồi leo lên xe, em ngồi lên, nhưng mắt vẫn nhìn về anh, anh cũng nhìn em. anh đợi em đi khuất nhưng vẫn còn đứng đấy, anh cứ quỳ xuống ở đó khóc, khóc đến chiều, kiệt sứt rồi từ từ bước về. còn em, em ngồi trên xe đó cứ thút thít to nhỏ, sợ ba mẹ nghe thấy thì lo.

đêm đó, có 2 người chẳng ngủ yên, cứ nhìn lên trần nhà, thức tới sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com