TruyenHHH.com

Hoonie của...Cậu chủ lạnh lùng |Nielwink|

Chap 22: Bó hoa hồng (Jin - Seob)

VanLuu6

Vẫn như mọi ngày đi học rồi lại về nhà nhưng hôm nay lịch trình có chút thay đổi, mọi người sẽ đi ra khu trung tâm chơi vào buổi chiều

Khu trung tâm Bohan là nơi tập trung những ngôi nhà cao tầng, những trung tâm thương mại hay những cửa hàng lớn. Lượng người ở đây rất đông

-Kuanlin: Rồi vậy bây giờ chúng ta đã có mặt ở đây. Mọi người muốn đi đâu trước

-Seonho: Hay đi ăn trước đi dù gì cũng chiều rồi

Nhà hàng W1~~~

Trong căn phòng vip nào đó đang phải chứa 10 con người ồn ào kia. Cả đám có vẻ rất hứng thú với cách bày trí căn phòng này. Đây là 1 nhà hàng nổi tiếng ở seoul vì nó nằm ở trung tâm thành phố và ở 1 vị trí mặt tiền thuận lợi cho việc kinh doanh

Cửa kính to lớn trong suốt ngăn cách căn phòng và thế giới bên ngoài đầy màu đen được thắp sáng bởi những ánh đèn nhỏ của các tòa nhà hay của những chiếc đèn ô tô chiếu tới

Cạch~~~

Người phục vụ đi vào và theo sau là xe đồ ăn 3 tầng đầy ấp các thứ đã được gọi sẵn từ trước

-PV: Chúc quý khách ngon miệng

Sau câu nói ngưới phục vụ đi ra khỏi căn phòng và để lại những con người đôi mắt lấp lánh nhìn đống đồ ăn trên bàn được trang trí đặc sắc

Tua... tua... tua................~~~

Sau bữa ăn chính là thời gian mà ai cũng muốn, cùng đi trên khắp các gian hàng con phố tấp nập cũng là 1 điều thú vị vô cùng khi con người đã vứt những thứ bừa bộn ra sau lưng

-Daniel: Ăn cũng đã ăn xong vậy bây giờ đến việc chính...

-Jihoon: Đi chơi thôi

-Kuanlin: Bây giờ nguyên đám đi chung luôn hay sao?

-Seonho: Đi như vậy thì mệt lắm hay chia ra từng nhóm đi

-Minhyun/Jaehwan: Vậy tụi này đi kiếm nhà hàng đây

-Kuanlin: Ăn rồi mà còn ăn nữa hả?

-Minhyun: Lúc nảy nhờ ơn của mấy người mà đây ăn được gì hả?

-Jaehwan: Người ta đã không nói rồi mà, càn quét luôn phần người ta

-Minhyun/Jaehwan: Quá đáng

-Jihoon: À cho tụi này xin lỗi đi mà, tại đồ ăn ở đó ngon quá nên mới hì hì

-Minhyun: Thôi tui đi đây bye

-Jaehwan: Bye

Minhyun và Jaehwan đã chia tay đám bạn mình và đi tìm nguồn sống của chính mình là đồ ăn

-Kuanlin: Vậy tui cũng đi nhà sách đây

-Seonho: Ơ Kuanlin anh đi nhà sách hả cho tui đi với. Nhà hết truyện đọc rồi

-Kuanlin: Muốn đi thì nhanh lên

-Seonho: Vậy tụi này đi trước bye nha

Lại thêm 2 người nữa chia tay đám bạn của mình và đi... nhà sách

-Jinyoung: Bây giờ biết làm gì đây. Chả có gì để làm và cũng chẳng có nơi nào để đi

-Daehwi: Ơ vậy đi với tôi đi. Tôi đưa anh đi chổ này vui lắm

-Jinyoung: Mà chổ nào? Phải nói mới... Khoan chờ đã...

Jinyoung chưa kịp nói gì thì đã bị Daehwi kéo tay đi về hướng trung tâm mua sắm

-Daniel: Jihoonie a~~~

-Jihoon: Nae~~~

-Daniel: Vậy bây giờ em muốn đi đâu nè?~~~

-Jihoon: Em muốn đi xem phim nha~~~

-Daniel: Ừm vậy bây giờ mình đi xem phim Jihoonie há~~~

-Jihoon: Ừm~~~

(Vân: -_-
-Woojin: -_-
-Hyungseob: -_-)

Thế là đoạn hội thoại kết thúc đồng nghĩa với việc Daniel và Jihoon biến mất để ... đi xem phim

Vù... vù... vù~~~

Tiếng gió nhè nhẹ thổi qua cả khung cảnh nảy giờ có 3 con người chứng kiến. Tại sao lại có 3 tính thêm con tác giả này nữa là 3

-Woojin: Tụi nó đang đóng phim ngôn tình à?

-Hyungseob: Không thể tin vào mắt mình

-Woojin: Tụi nó xem mình như người vô hình ấy

-Hyungseob: Quá đáng mà

-Woojin:Vậy còn tui với cậu. Đi đâu đây?

-Hyungseob: Tui cũng chẳng biết đi đâu nữa

Vù... vù... vù~~~

Tiếng gió lại nhè nhẹ thổi qua khung cảnh thiếu muối này

-Hyungseob: Hay đi dạo đi. Mới ăn xong cần đi dạo để tiêu hóa nữa chứ

-Woojin: Ừ cũng đúng. Vậy đi thôi

Vậy là cuối cùng ai cũng có đôi có cặp để đi chơi...

Vù... vù... vù~~~

Tiếng gió thổi qua con người vẫn còn đang đứng đây từ nảy giờ. Là con tác giả, 2 con người vừa rồi đã không thể tin đám bạn của họ thì tui cũng không thể tin được 2 người này. QUÁ ĐÁNG

Sông hàn~~~

Khung cảnh về đêm của bờ sông hàn này có thể nói là vô cùng đẹp. Từng ngọn sóng nho nhỏ cứ ào ạt cùng với những ánh đèn lấp lánh từ các tòa nhà cao tầng, ánh đèn xe hay chỉ là ánh sáng nhỏ nhoi nào đó tạo nên khung cảnh này trông thật mờ ảo làm sao

-Hyungseob: Anh có hay đi dạo không?

-Woojin: Gọi có cũng được mà không cũng được

Cậu đưa đôi mắt khó hiểu tò mò nhìn anh, anh nhìn thấy ánh mắt đó thì phì cười trong lòng mà lên tiếng nhẹ nhàng trả lời ánh mắt đó

-Woojin: Chỉ đi dạo vào những lúc rảnh rỗi và tâm trạng thực sự không ổn

Dường như đã giải đáp được thắc mắc của mình mà cậu thu hồi ánh mắt khó hiểu của mình lại và tiếp tục đưa mắt nhìn những ánh đèn phía xa kia

-Hyungseob: Vậy anh có thường ra đây không?

-Woojin: Lúc trước thì có nhưng dạo gần đây thì không

-Hyungseob: Sao vậy?

Sau câu hỏi của cậu là 1 khoảng không trầm lặng giữa cả 2 không ai nói lời nào. 1 lúc sau anh nhẹ nhàng cất tiếng như rót mật

-Woojin: Vì... tôi đang bận theo đuổi 1 thứ

-Hyungseob: Theo đuổi? 1 thứ?

Anh đáp lại cậu cái gật đầu và cả 2 tiếp tục rảo bước trên bờ sông hàn nhưng lạ thay là mặt cậu đang đỏ

1 chiếc ghế đá là nơi lí tưởng đề ngừng chân của cả 2. Ánh mắt vẫn hướng về phía xa kia nhưng trong đôi mắt như đang chứa dòng suy nghĩ nào đó của cậu

-Cậu bé: Anh ơi anh mua hoa đi ạ

Từ phía xa, 1 cậu bé 10 tuổi với giỏ hoa đựng đầy những bông hoa hồng đỏ thấm chạy tới giật giật vạt áo anh

Tiếng của cậu bé làm cậu thoát ra khỏi khung cảnh riêng của chính mình mà quay qua nhìn cậu bé nhỏ kia

-Woojin: Hoa hồng à?

Anh nhìn vào giỏ hoa đầy ấp hoa hồng rồi cười hỏi

-Cậu bé: Vâng ạ! Anh mua tặng anh ấy đi ạ

-Woojin: Cậu ấy?

-Cậu bé: Đúng vậy anh mua tặng anh ấy đi hôm nay là ngày lễ tình nhân đó anh, anh mua tặng anh ấy đi

Cậu nảy giờ vẫn chưa hiểu nổi những gì cậu bé nói còn anh thì... quá hiểu luôn ấy chứ

-Woojin: Vậy em bán cho anh hết giỏ này nha?

-Cậu bé: Vâng, đây hoa của anh. Chúc 2 người hạnh phúc

Cậu bé vừa lấy đúng số tiền của mình xong thì chạy tót đi mất dáng để lại con người nào đó vẫn còn ngu ngơ chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra từ nảy giờ và con người đang mỉm cười vui vẻ như nở hoa

-Woojin: Này tặng cậu đó

Anh tay cầm bó hoa còn mặt thì cuối xuống đỏ ửng mà đưa ra tặng cậu. Cậu nhìn thấy bộ dạng của anh thì xém bật cười thành tiếng vì có lúc anh cũng đáng yêu như vậy

-Hyungseob: Cảm ơn anh nhiều nha tôi thích nhất là hoa hồng đó. Mà anh biết hoa hồng có ý nghĩa là gì không?

-Woojin: Ý nghĩa?

-Hyungseob: Phải, là ý nghĩa, tôi rất thích tìm hiểu về ý nghĩa của loài hoa đặc biệt là hoa hồng

-Woojin: Hoa hồng tượng tưng cho tình yêu say đắm và nồng nhiệt của 2 người

-Hyungseob: Đúng vậy, tình yêu say đắm và nồng nhiệt nhưng có bao giờ anh tự đặt câu hỏi cho mình rằng "tại sao những cặp đôi ngoài kia vẫn tặng hoa hồng cho nhau nhưng vẫn chia tay không?"

-Woojin: Vì tình yêu của họ có sự nồng nhiệt và say đắm nhưng lại thiếu 1 yếu tố nào đó gắn kết họ lại với nhau

-Hyungseob: Yếu tố lớn nhất là trái tim của họ có đủ khoảng trống để chứa người mình yêu hay có thể dành toàn bộ trái tim mình cho người đó hay không mà thôi

-Woojin: *nghĩ* Còn trái tim tôi đủ chổ để chứa em đấy

Tiếp dòng suy nghĩ đó của anh là 1 khoảng lặng dài giữa 2 người, giữa khung cảnh và giữa 2 trái tim đang đập để tiếp nối sự sống của mình. Một màu đen bao phủ cả bờ sông hàn vào buổi tối và được thắp sáng bởi những ánh đèn nho nhỏ từ những ngôi nhà cao tầng phía xa làm cho những dòng suy nghĩ vẫn chạy trong đầu hiện rõ hơn khi nhìn về 1 phía nào đó

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com