Hoonie của...Cậu chủ lạnh lùng |Nielwink|
Chap 17: Kì lạ (couple phụ)
Hiện giờ trong lớp chỉ có các anh và các cậu còn cặp đôi nào đó đang còn ôm nhau ngủ trên giường -Daniel và Jihoon. Hôm nay các anh lại đột nhiên muốn đến trường sớm nhưng không ngờ khi vào lớp đã thấy được 4 con người đang nói chuyện trong rất vui vẻ-Woojin: Chào-Hyungseob: Chào-Minhyun: Hôm nay tới sớm quá vậy?-Jaehwan: Vì thích-Jinyoung: Hiếm thấy à nha-Daehwi: Hiếm gì chứ? Xì-Kuanlin: Mà còn 2 đứa kia chưa đến à?-Seonho: Ừ chưa-Minhyun: Nè Jaehwan cậu cho tôi mượn bút đi-Jaehwan: Nè-Minhyun: À cảm ơn2 phút sau~~~-Minhyun: Nè Jaehwan cho tôi mượn sách chút đi-Jaehwan: Nè2 phút sau~~~-Minhyun: Jaehwan nè cậu có gôm không cho tôi mượn-Jaehwan: Nè *hơi bực*2 phút sau~~~-Minhyun: Jaehwan nè cậu c...-Jaehwan: Thôi đủ rồi anh mượn cái gì mượn 1 lần luôn đi chứ 2 phút anh kêu 1 lần là sao?-Minhyun: Tại tôi không nhớ ra mình phải mượn cái gì á màJaehwan bực bội xả ra 1 tràng còn Minhyun thì mặt vẫn tỉnh bơ như chuyện đó không phải lỗi của mình mà trả lời lại với cậu làm cậu càn bực hơn-Jaehwan: Vậy anh đi học hay đi chơi mà không đem theo dụng cụ chứ?-Minhyun: Chơi như học á mà nên làm biếng đem theo-Jaehwan: Anh...Cãi qua cãi lại thì cậu vẫn không thắng được anh nên đành quay lại im lặng hết mức có thể để kiềm chế cơn tức đang sôi sục trong người. Còn anh thì hả hê nhìn người ngồi cạnh mặt đỏ như quả gấc, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy vui vẻ anh nở nụ cười nhẹ trên cánh môi của mìnhCái lớp đã chính thức trở về sự yên lặng ban đầu không ai phát ra 1 tiếng động nào. Mọi người cũng đã thấy việc Jaehwan và Minhyun cãi nhau như lẽ sống hằng ngày mà không nói gì. Bây giờ thì trời vẫn còn rất sớm và tác giả vẫn không thể nào mà biết được là tại sao mấy con người này lại đến trường sớm hơn mọi ngày như vậy? Quá khó hiểu nên thôi để cho cái đám kia nó giải thích còn tác giả thì vẫn tiếp tục viết truyệnMọi thứ sẽ im lặng hết mức có thể nếu như không có chuyện này xảy ra...Chít chít~~~1s...2s...3s...-Daehwi: AAAAAAAA BA MÁ CHỊ EM ANH HAI CHỊ BA Ở NHÀ ƠI CỨU CON CÓ CHUỘT KÌA.....AAAAAATiếng la không thể nào thánh thoát hơn phát ra từ Daehwi khi cậu vừa nhìn thấy con chuột chay ngang qua. Nhưng chẳng có gì chú ý khi cậu không ngồi trên người anh - Jinyoung-Woojin: Wawww-Hyungseob: Ồ-Kuanlin: Ô là la-Seonho: Ôi-Minhyun: Tôi đang...-Jaehwan: ...Nhìn thấy cái gì thế này?-Jinyoung: ... *đen mặt*-Daehwi: Hả... hả... dụ... dụ gì?-Jinyoung: Cậu xuống khỏi người tôi được chưa vậy?-Daehwi: *nhìn xuống*1...2...3...-Daehwi: A... a... tôi... tôi xin lỗi anh nhiều... tại tôi sợ... sợ chuột nên...-Jinyoung: *nhìn cậu*-Daehwi: Cho... cho tôi xin l...-Jinyoung: Mà cậu ăn cái gì mà nặng quá vậy? Xém nữa là gãy cả cái chân của tôi rồi đóAnh vừa nói vừa lấy tay xoa xoa cái đùi của mình miệng thì trách than cậu-Minhyun: Hả?-Kuanlin: What?-Seonho: Cái... cái gì vậy?-Hyungseob: Gì vậy mọi người?-Woojin: Có... đứa nào gi... giải thích giùm tao không vậy?-Jaehwan: Dụ gì vậy trời?Cả đám hết sức ngạc nhiên mà nhìn 2 người anh và cậu và miệng vừa đặt ra câu hỏi tự hỏi bản thân mình-Jinyoung: Dụ gì vậy?-Kuanlin: Jinyoung tao nhớ mày ghét ai đụng chạm người mày lắm mà?-Jinyoung: Thì sao?-Woojin: Ôi ba má ơi bão tố rồi-Jinyoung: Mà tụi bây nói cái gì nảy giờ vậy?-Minhyun: Daehwi vừa ngồi lên người mày đấy-Jinyoung: Ừ thì sao?-Kuanlin: Thôi khỏi đi mệt quáAnh biết mọi người muốn nói gì nhưng anh lại hỏi lại để che giấu bí mật riêng của mình. 1 nụ cười không mấy đàng hoàng xuất hiện trên gương mặt anh(Vân: Tui thấy mấy ông này càng ngày càng nguy hiểm)Thời gian rảnh rỗi cũng đã qua bây giờ thì cũng đã vào tiết. Tiết đầu tiên là tiết văn, mọi người trong lớp đang chia nhau ra làm bài tập nhóm và các nhóm được xếp như sau. Daniel-Jihoon với Jinyoung-Daehwi, Minhyun-Jaehwan với Woojin-Hyungseob và Kuanlin-SeonhoTất cả đang rất chăm chú thì bỗng nhiên nhóm của Minhyun gặp vấn đề là bốc thăm phải câu hỏi khó nên đến giờ vẫn chưa suy nghĩ ra được đáp án cho câu hỏi. Kaunlin và Seonho thì vẫn chăm chú nhìn thật rõ câu hỏi để tìm ra đáp án còn mấy người kia thì làm gì à? Thì trong nhóm có 4 con người gồm Minhyun, Woojin, Jaehwan và Hyungseob đang vàn về bộ phim tối hôm qua đó mà(Vân: Rảnh hết sức😑)-Woojin: À bộ phim hôm qua hay thật mà tập cuối rồi tiếc ghê-Hyungseob: Ủa anh cũng xem phim đó nữa à?-Minhyun: Ồ mày cũng xem nữa à Woojin, bình thường tao thấy mày ghét cực mấy cái phim đó mà-Woojin: Không hề nhé. Tao đây cũng có tâm hồn nghệ thuật vậy?-Jaehwan: Ừ thì tâm hồn nghệ với thuật. Mà tự nhiên phim đang hay xen vô cái kết đoản hậu thấy sợ luôn á-Minhyin: Ừ, phim hay mà kết hơi nhảm nên làm bộ phim có cảm giác hơi hụt hẫng ở mấy tập cuối lắm-Hyungseob: Uổng công hôm qua canh giờ xem phim mà chà có gì hay ho, nhạt như nước ốc ấy-Kuanlin: Nè, có đáp án rồi-Seonho: Tôi cũng biết đáp án của phần này rồi-Minhyun: 😕-Woojin: 😕-Jaehwan: 😕-Hyungseob: 😕-Kuanlin: Làm gì vậy? Không mau qua đây làm tiếp đi chứ ở đó mà bàn chuyện phim là sao vậy chứ có tin đây mà nói cho giáo viên thì mấy em không còn đường mà sửa sai nhé-Seonho: Còn tụi bây nữa. Không lo làm bài tập đi có tao với anh ta làm thôi vậy. Muốn nát cái óc rồi đây này. Chừng xem phim nhiều bị nhiễm đấy-All4: Ơ tụi này đã làm gì mà 2 người la như đúng rồi thế?-Kuanlin/Seonho: Nói tóm lại là cả đám tập chung vào làm câu tiếp theo đi chứ đừng có ở đó mà nhiều chuyện nữa không là bị ăn đòn okCả đám chố mắt lên nhìn 2 anh đẹp trai nào đó đang đồng thanh à khoan là cả lớp chố mắt nhìn ấy chứ. Sao bình thường như chó với mèo mà bây giờ cứ như là hiểu nhau lâu rồi ấy. Cuộc sống này thật kì lạ mà. HaizzTua... tua... tua................~~~Giờ mà ai cũng muốn đã tới. Ra chơi nên sân trường chật nít người khi mọi người ùa nhau chạy ra khỏi lớp. Canteen là nơi mà các anh cùng các cậu tiến đến sau những tiết học mệt mỏi à mà nói toẹt ra luôn là đang kiếm thứ gì đó lắp lại cái bụng đang reo từ sáng đến giờ á màCanteen~~~Tìm kiếm cho mình cái bàn thân thuộc nhất và đặt mông xuống ghế. Cả đám thở phào nhẹ nhõm khi mà thoát khỏi mấy cái con chữ con số rối nuồi trong lớp học-Minhyun: Hôm nay cảm thấy như ngày nó không chịu trôi ấy-Jaehwan: Mệt ghê gớm luôn2 người vừa dứt câu thì cảm thấy có luồng sát khí từ đâu đến bao lấy thân mình làm cho và anh và cậu đều lạnh sống lưng không hẹn mà run-Kuanlin: Ồ vậy hả? 2 người mệt ghê nhỉ? -Seonho: Mệt ghê há. Trong khi đó giáo viên phân công cho cả nhóm mà chỉ có tôi với anh ta làm là sao?Seonho vừa nói vừa chỉ tay vào Kuanlin. Sát khí càng ngày càng nặng a. Minhyun và Jaehwan chỉ biết gãi đầu rồi cười hề hề trước cái lườm muốn cháy luôn cái canteen của Kuanlin và Seonho-Daniel: Thôi thôi thôi, cãi hoài là sao? ra tới đây rồi thoải mái đi chứ đừng có mà người này 1 tiếng rồi người kia 1 tiếng không ai nhường ai cả thì làm sao mà thân thiết được chứ?-Jihoon: Mọi người ăn gì?-All cả đám: Gì cũng được-Daniel / Jihoon: *nghĩ* Hỏi mấy người này cũng như không hỏi?-Daniel: Ừ vậy để tao đi lấy luôn cho-Woojin: Ê để tao đi cho, mày ở lại chăm sóc bà xã của mày đi kìa. Mới "đi" lại được thì phải có chồng ở kế bên dìu chứ không là sấp mặt à-Daniel: Ô hôm nay thằng này muốn ăn đòn thay ăn cơm-Woojin: Thôi thôi thôi cho tại hạ xin lỗi đi, tại hạ chỉ nói cho vui á mà nên mong hoàng thượng đừng trách làm gì cho mệt-Daniel: Được ta tha lỗi cho ngươi, mau vào trong lấy đồ ăn và nhớ còn lần sau nữa thì ngươi sẽ bị ta phạt thật nặng nhớ chưa?-Woojin: Tại hạ đã biết rồi ạ. Bây giờ xin hoàng thượng cho tại hạ cáo lui-Daniel: Được đi điTự nhiên anh và Woojin lên cơn nhập vai trong phim mà làm lố làm cho cả đám nhìn 2 người bằng cặp mắt không thể nào quái dị hơn-All cả đám: 😑😑😑Chờ đợi là hạnh phúc, sau khoảng thời gian mà trái đất được hình thành, khủng long đã hóa thạch, cục gạch đã mòn nát à thôi nói chung là đợi khoảng thời gian "hơi" lâu thì cuối cùng Woojin cũng tay xách nách mang cả đống đồ ăn ra. Anh phát đồ ăn cho từng người thì đến lượt Hyungseob lại có chuyện xảy ra-Hyungseob: Tôi bị dị ứng với thịt bò-Woojin: Vậy à, vậy để tôi ăn cho-Hyungseob: Vậy còn phần của tôi thì sao?-Woojin: Vào trong lấy đi-Hyungseob: Ơ anh là người phụ trách mang đồ ăn ra mà?-Woojin: Thì tôi đã mang đồ ăn ra đấy thôi-Hyungseob: Nhưng còn phần của tôi thì sao? Với lại tôi cũng bị dị ứng thịt bò nữa làm sao mà ăn chứ?-Woojin: Thì tôi đã bảo là vào trong lấy đi mà-Hyungseob: Yaaaaaa anh không ra lăng 1 chút được à? -Woojin: Cậu là con gái hả?(Vân: Thua anh rồi Woojin)-Hyungseob: Anh...-Woojin: Đây đây đây ăn phần của tôi đi, nói nhiều quá không mệt à?Anh cầm phần cơm thịt gà của mình đưa cho cậu và anh lấy lại phần cơm thịt bò mà cậu không thể ăn đượcWawww hôm nay mấy cái người này cứ kì lạ sao sao á ta? Bình thường thấy cũng cãi nhau long trời lỡ đất mới chịu ngừng hôm nay mấy anh lại nhường 1 tiếng đúng thật là kì lạ à nha. Mà thái độ của 2 bên cũng có vẻ thay đổi nữa bộ có chuyện gì sao ta? Tò mò ghê luôn á? Muốn biết chuyện gì đã xảy ra thì hãy chờ đón chap tiếp theo của truyện nha
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com