TruyenHHH.com

Hoonie Cua Cau Chu Lanh Lung Nielwink

Trưa hôm sau~~~

Như chap trước đã nói thì 2 con người kia ôm nhau mà ngủ 1 mạch tới trưa hôm sau mới chịu dậy

-Jihoon: Ưm...

Jihoon vì bị ánh nắng chiếu mắt mà khẽ kêu lên rồi cựa mình dậy. Nào như ngày thường thức dậy, hôm nay cậu vừa mới ngồi dậy thì cơn đau từ phía dưới chuyền đến làm cậu la lên mà nhăn mặt

-Jihoon: Ahhh...

Daniel cũng cựa mình tỉnh dậy vì tiếng la của cậu. Mở mắt ra đã thấy cậu ngồi trên giường mà mặt mày nhăn nhó khó chịu

-Daniel: Jihoonie ah~~~

Daniel ngồi dậy mà ôm cậu vào lòng mình ngửi lấy mùi hương từ tóc cậu

-Jihoon: Cái tên này sao anh không biết kìm chế là gì hả? Bây giờ em đau chết đi được này

Cậu mặt mày nhăn nhó vì đau còn Daniel thì khẽ nhếch môi cười

-Daniel: Jihoonie ah~~~ Tại vì em nên anh mới không thể kìm chế được đó

Anh giở giọng nũng nịu ra mà nói với cậu làm cậu rùng mình. Jihoon từ lúc chuyển trường vào học chung trường rồi chung lớp bây giờ là chung nhà nhưng vẫn chưa nghe anh nói chuyện với mình bằng cái giọng nói dễ làm người khác rùng mình như anh. Hôm nay cuối cùng cậu cũng được nghe đúng là khác hẳn với anh nhỉ?

-Jihoon: Thôi anh đừng làm giọng đó nữa. Mau đi tắm rồi xuống nhà ăn sáng

(Vân: Ăn sáng?)

-Daniel: Tuân lệnh bà xã

Jihoon nghe được từ "bà xã" từ miệng anh phát ra mà bất giác mặt cậu đỏ lên như trái cà chua chín. Cậu đánh nhẹ vào ngực anh rồi đẩy anh ra mà đứng dậy đi vào phòng tắm. Vừa mới đi được 2 bước cậu đã ngã ra đất vì cơn đau lại chuyền đến. Bây giờ cậu chỉ có thể hận hắn vì không biết tự mình kìm chế mà ra như vậy. Cậu vẫn còn đang nhăn mặt đâu đớn thì Daniel đã nhanh chóng đi đến chỗ cậu và bế cậu lên theo hướng phòng tắm mà bước vào

-Daniel: Để anh tắm cho

Gì? gì? Tắm cho cậu? Kang Daniel tắm cho Park Jihoon sao? Cậu thế này mà để cho anh tắm cho mình sao? Thật là mất mặt cho nam nhân quá

-Jihoon: Không... không cần đâu mà. Em tự tắm cũng được mà

-Daniel: Không cải lời mau đi tắm thôi

Nói rồi Jihoon bị anh bế vào phòng tắm mà không thể nào thoát ra được

Trong phòng tắm~~~

Bây giờ thì anh đang ngồi trong cái bồn đầy nước còn Jihoon... ngồi trong lòng anh. Anh đang nằm ngửa ra phía sau thì ngồi dậy ôm Jihoon vào lòng mình, đặt cằm mình lên vai cậu. Có thấy mặt của người nào đó đỏ lên không, Jihoon bây giờ là đang ngại khi đã tắm chung với anh mà còn bị anh ôm từ phía sau nữa chứ

-Daniel: Jihoon...

Daniel nhẹ giọng gọi tên cậu khi cánh tay của anh đang ôm lấy thân hình của cậu vào lòng mình

-Jihoon: V... vâng...

-Daniel: Anh đói rồi

(Vân: Tui nghe thấy mùi nguy hiểm nữa rồi)

Jihoon khi nghe xong câu anh nói thì thấy mặt mình bắt đầu nóng lên vì cậu cảm thấy phía dưới thân có thứ gì đó thô to cạ vào lưng mình. Cậu biết nó là gì nhưng vẫn cố gắng nở 1 nụ cười theo kiểu gượng gạo đối với anh mà nói lại

-Jihoon: Anh... anh đói rồi sao? Vậy mau tắm nhanh lên rồi xuống ăn sáng

-Daniel: Amh không muốn ăn sáng

(Vân: Trời ơi 2 ổng vẫn còn cái suy nghĩ bây giờ là buổi sáng mặc dù bây giờ đang là buổi trưa*bất lực*)

-Jihoon: Anh... anh không ăn sáng à. Vậy anh muốn ăn món gì em làm cho anh

-Daniel: Em sẽ làm cho anh thật chứ?

Daniel khóe miệng cong lên hỏi người trong lòng lại lần nữa. Jihoon đỏ mặt gật đầu 1 cái

-Daniel: Anh muốn ăn... em

-Jihoon: Hả... hôm... hôm qua chúng ta mới vừa làm xong mà... ưm

Chưa nói hết câu môi cậu đã bị 1 vật ấm áp bao trọn lấy nó. Anh hôn cậu 1 nụ hôn nhẹ nhàng, mút đến môi cậu sưng đỏ rồi luồn chiếc lưỡi kia vào khoan miệng cậu hút hết mật ngọt trong đó. Khi cậu đã hết hơi thì anh mới buông cậu tạo ra 1 sợi chỉ bạc. Sau khi được anh thả ra thì cậu thở lấy thở để. Daniel nhẹ nhàng ghé sát tai cậu nói nhỏ

-Daniel: Jihoon anh đói rồi cho anh ăn nha

Cậu ngại đỏ mặt muốn từ chối anh nhưng hiện tại đang bị anh ôm chặt vào lòng không thể nào thoát ra được, với lại cậu cũng không muốn người yêu mình phải xối nước lạnh đâu nên cậu gật đầu đồng ý. Anh phía trên thấy được biểu hiện của cậu mà chỉ muốn bây giờ đem cậu ra mà ăn ngay thôi

-Jihoon: Anh... anh nhẹ đấy nhé

-Daniel: Anh sẽ làm nhẹ

Nói xong anh bế cậu ra khỏi cái bồn chật hẹp đó mà cho 2 tay cậu chống vào tường, nâng mông cậu lên rồi nhẹ nhàng đưa vật to lớn đó vào bên trong cậu. Hiện giờ anh đang trướng đến phát đau chỉ muốn hung hăng mà để cậu dưới thân thúc mạnh nhưng anh lại kìm chế phải thật nhẹ nhàng không để cậu phải đau. Cậu vì bất ngờ bị vật lớn đi vào mà rên lên 1 tiếng. Tiếng rên đó như là 1 loại thuốc kích thích anh, trong phòng tắm 2 con người đang phối hợp cùng nhau để tạo ra thứ âm thanh dễ ngượng kia. Anh vừa thúc vừa cuối xuống gần tai cậu nói nhỏ

-Daniel: Em dâm đãng quá đấy bảo bối

-Jihoon: Ha... ah... ưm ha... ha ha... chậm... chậm lại... ah... ah...

Jihoon nghe thấy lời nói của anh mà càng rên lên vì kích thích anh bỏ ngoài tay những lời nói của cậu mà thúc mạnh hơn nữa

-Jihoon: Ah.. Da... Daniel... ha ah... chậm lại ưm ha... ha...

-Daniel: Vậy em phải nói làm sao để anh chậm lại đi chứ?

Anh vừa thúc mạnh ở phía dưới còn miệng thì nói ra câu trêu trọc cậu

-Jihoon: Ah... ha... ha... ah... ưm ah...

-Daniel: Không nói à?

Anh lại thúc mạnh hơn lúc nãy, cậu bị khoái cảm lấn áp mà chỉ biết rên anh cứ thúc như vậy làm người cậu mềm nhũn ra đành phải cầu xin anh chậm lại

-Jihoon: Ah... ha ưm cầu... cầu xin anh... ah chậm... chậm lại đi hỏng... hỏng mất... ưm... ah ha...

Daniel nghe như vậy thì khóe môi cong lên ý cười. Trái ngược lại với mọi điều anh nói lúc nãy mà càng thúc mạnh hơn nữa. Mỗi lần rút ra thì rút đến hết rồi lại mạnh bạo đưa vào đến lút cán. Jihoon phía dưới đang cảm thấy lí trí của cậu đã bay đi đâu mất rồi. Ủy khuất nhìn anh mà nói

-Jihoon: Ah... ha... ha ưm anh... anh không giữ... giữ lời... ah ha... ha

-Daniel: Bảo bối anh sắp ra...

Daniel thở dốc thúc thêm vài chục cái nữa thì gầm nhẹ rồi thúc 1 cái thật sâu để cho côn thịt mình đi sâu vào bên trong cậu rồi phun ra dòng sữa trắng vào trong cậu

-Daniel: Arrggg...

-Jihoon: Ưm ah... Áh... ha... ha... ha...

Jihoon mệt mỏi mà khụy xuống nền gạch, phía dưới thì tinh dịch chảy ra như suối. Daniel thì mới có 1 hiệp nên vẫn chưa thỏa mãn. Bộ vị của anh lại đứng thẳng dậy. Thế là hôm đó Jihoon bị liệt giường còn Daniel nhà ta thì tâm trạng vui vẻ ra mặt vì đã ăn được cậu


(Vân: Lại là H nữa đây chap này H nặng hơn cả chap trước nữa đấy. Mọi người qua ủng hộ fic mới Chamwink của mình nhá. Vote cho tui nhá còn bây giờ thì bye bye)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com