TruyenHHH.com

Hoonhwi Doan Tau Lan Banh

Mùa xuân năm 2024, tôi sang Canada du học. Đây là mơ ước cả đời mình nên tôi vui lắm. Chỉ là tôi hơi nhớ Park Jihoon, anh đã chuyển lên làm việc ở bệnh viện Trung ương tuyến đầu. Park Woojin thì về lại Busan công tác. Chúng tôi cứ vậy mà tan tác mỗi người một ngả, rất ít liên lạc với nhau. Học kì mới ở trường tôi đã bắt đầu, tôi đã làm quen được với nhiều bạn mới và môi trường mới. Tôi tham gia câu lạc bộ bơi lội, mỗi chiều chủ nhật đều luyện tập cho mùa giải mới. Park Jihoon hôm nọ bất ngờ gọi cho tôi.

"Ở bên đó có ổn không? Cậu đã quen với môi trường ở đó rồi chứ?"

"Quen rồi, chỉ là có chút nhớ nhà mà thôi."

"Mẹ tôi vừa muối xong mấy kí kim chi, để tôi gửi cho cậu ăn đỡ nhớ nhà!"

Jihoon làm tôi cảm động quá thể, anh vẫn luôn chu đáo với tôi như vậy. Việc uống thuốc trầm cảm của tôi vẫn được duy trì đều đặn, một viên mỗi tối trước khi đi ngủ. Sắp bước vào kì thi, tôi ở lại thư viện trường ôn tập đến tối mịt. Chỉ có mấy gói mì trộn lót dạ, tôi sụt cân thấy rõ. Ngày thi gần đến, tôi gần như kiệt sức. Sau đó cũng là ngày mẹ sang thăm tôi, bà đem ti tỉ thứ từ quê nhà qua. Nào là bánh gạo, kim chi, dưa muối, ...

"Mẹ à, mẹ định vỗ béo con trai mẹ sao?" Tôi cười cười hỏi.

"Mi ăn uống kiểu gì mà má hóp lại thế kia, mẹ xót lắm đấy."

Tôi lẳng lặng dọn đồ ăn vào tủ lạnh, biết mẹ buồn nên tôi ngoan ngoãn ăn bữa tối đó một cách ngon lành.

Ngày có kết quả thi cũng đến, tôi đạt điểm top đầu khóa, 95 điểm môn toán, 100 điểm môn khoa học và 90 điểm môn ngoại ngữ. Mẹ vui lắm, đãi tôi một bữa linh đình. Hôm nay anh họ Minhyun ghé thăm tôi, anh đem bánh gato tôi thích ăn sang làm quà. Mỗi lần Minhyun đến đều thấy tôi cao lên một ít, lần này cũng vậy. Anh xoa đầu tôi ra vẻ cưng chiều.

"Daehwi của anh lớn nhanh quá, cứ như này thì cưới vợ được rồi!"

"Cưới được em đã cưới lâu rồi, dạo này em bận học lắm."

"Ừ năm nay là năm quyết định, nhưng em giỏi như vậy thì lo gì."

"Giỏi gì chứ, em đang lo về đề tài sắp tới, em vẫn chưa biết chọn đề tài gì nữa."

Minhyun ra chiều suy nghĩ, có lẽ đây cũng là một vấn đề nan giải đối với người giỏi như anh.

"Em có đặc biệt thích lĩnh vực nào không?"

"Em thích công nghệ vi sinh, em học môn này cũng ổn."

"Thế thì thử phát triển nước trái cây probiotic xem, vừa dễ uống vừa tốt sức khỏe."

"Ý hay đấy anh, để em xem thử xem như nào."

Ngày hôm sau, tôi đang đi học thì được tin xấu. 

Mẹ tôi bị tai nạn xe hơi, vào viện cấp cứu. Tôi tức tốc chạy vào bệnh viện. Chỉ kịp nhìn mẹ nằm trên băng ca đẩy vào phòng cấp cứu, tôi quỵ người xuống, mặt giàn giụa nước mắt khi nào chẳng hay. 

"Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con một mình, làm ơn."

Cuối ngày, bác sĩ cũng bước ra. Tôi cảm giác như mặt đất dưới chân mình nghiêng đi khi nghe ông nói.

"Chúng tôi đã làm hết sức, giờ chỉ còn phụ thuộc vào ý chí sống của bà ấy. Người nhà có thể vào thăm."

Tôi vội chạy vào phòng hồi sức, nhìn ống thở chằng chịt quanh người mẹ, mắt bà nhắm nghiền, trên đầu quấn băng trắng. Tôi run rẩy cầm tay bà, khẽ nói.

"Mẹ ơi, nhất định mẹ của con sẽ khỏe lại. Nhất định!"

Từ hôm đó, tôi cứ đi học về là chạy vào viện. Trước khi bước vào phòng lúc nào cũng thầm cầu nguyện bà tỉnh lại, nhưng phép màu vẫn không xảy ra. Bà vẫn nằm đó, ống thở vẫn chằng chịt. Niềm hy vọng duy nhất của tôi là nhịp thở đều đặn của bà, tôi tin rằng rồi bà sẽ sớm tỉnh lại thôi. Nhưng tạo hóa thật biết cách trêu ngươi con người. Vào một ngày cuối tháng 8, tôi nhận được hung tin. Mẹ tôi từ giờ sẽ sống đời sống thực vật, tim vẫn khỏe, nhưng đã mất khả năng di chuyển cử động, tôi lặng người, rồi run rẩy ngồi phịch xuống khóc. Nước mắt mằn mặn rơi xuống gò má, tôi không biết bây giờ mình nên làm gì nữa.

Tiền viện phí khá đắt, tôi phải nhờ bác tôi một phần, còn lại tôi vừa đi học vừa đi làm ở 3 chỗ khác nhau để có thể trang trải. Cuộc sống vất vả trăm bề nhưng tôi không oán thán, tôi phải lo cho mẹ. Bị cuốn vào vòng xoáy công việc, tôi cũng dần quên mất Park Jihoon. Đôi khi anh có nhắn tin, tôi cũng không rảnh mà trả lời, sau này anh không còn nhắn, dần dà chúng tôi mất liên lạc.

Anh họ Minhyun đôi khi vẫn đến thăm tôi và mẹ. Anh đã nhiều lần dúi vào tay tôi mấy tờ tiền, tôi mà không nhận anh sẽ giận, thôi thì có thể giúp được mẹ chừng nào hay chừng đấy. Tôi cũng quá mệt mỏi để từ chối anh rồi.

Ngày đông cũng đến, mẹ vẫn nằm im bất động, tôi vừa gặm bánh mì vừa chuẩn bị đi làm. Tôi làm ở 3 nơi khác nhau, một là gia sư tiểu học, hai là phục vụ ở quán cà phê, cuối cùng là làm việc ở trạm xăng. Hôm nay tôi đi làm công việc gia sư, vừa ngáp ngắn ngáp dài, tôi vừa chào mẹ của học sinh. Cô bé này rất ngoan, học khá, em tên là Suhyun. Năm nay Suhyun học lớp 5, chuẩn bị sang cấp 2 nên mẹ thuê gia sư về cho em. Tôi vừa ngồi xuống, em đã chìa bài tập toán cho tôi.

"Bài này khó quá thầy ạ, em không biết làm."

Tôi cẩn thận giảng giải cho em hiểu, rồi mỉm cười xoa đầu khi em đã làm đúng.

"Suhyun giỏi quá, nhất định vào học sẽ được cô giáo khen."

"Thầy ơi." Đột nhiên em gọi tôi. "Thầy đã có bạn gái chưa?"

Bị hỏi bất ngờ, tôi cũng ngẩn tò te. Chắc mặt tôi lúc này buồn cười lắm nên Suhyun bật cười khúc khích.

"Chưa, mà sao em lại hỏi vậy."

"Thầy à." Đột nhiên mặt em ửng đỏ. "Lớn lên, thầy kết hôn với em nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com