TruyenHHH.com

Hon Uoc Bat Dac Di Sumin Vkook Bts

- sáng hôm sau, mọi người tỉnh dậy đã là 9h sáng. Hôm nay, jimin là người dậy sớm nhất, chả hiểu vì sao bình thường có gọi cách mấy cũng không chịu dậy còn hôm nay lại tự giác dậy sớm nhất nhà. Cậu xuống nhà khi yoongi vẫn đang ngủ say.

- J-Hope cũng vừa bước xuống. Anh luôn có thói quen dậy sớm mà, jimin cũng không ngạc nhiên mấy. Cậu khẽ chào anh rồi đi pha ngay tách cà phê. J-Hope ngồi xuống bàn mà ngắm nhìn cậu.

J-Hope : nay em dậy sớm nhỉ ? chắc nay trời mưa quá !

Jimin : chỉ là hôm nay em ngủ không được thôi !

J-Hope : vậy mới có chuyện đấy ! Một người ngủ 16 tiếng 1 ngày như em mà nay không ngủ được sao ?

Jimin : anh thôi đi nha !

J-Hope : thôi, anh xin lỗi ! Em ngủ không được... Chả lẽ là do chuyện của anh sao ?

Jimin : không phải đâu ! Em đôi khi cũng bị mất ngủ mà, anh đừng lo !

J-Hope : uk ...

Jimin : anh nhìn anh kìa, trông còn giống mất ngủ hơn em đó. Mắt thâm quầng cả rồi, anh cũng ngủ không được sao ?

J-Hope : Tối qua anh bận nói chuyện với bạn bè chút nên ngủ khá trễ !

Jimin : ...

J-Hope : thôi ! Anh lên phòng thay đồ nhé !

Jimin : vâng !

- gì đây ? Cuộc nói chuyện nhạt nhẽo không cảm xúc này là sao ? Cả hai nói chuyện cứ như thể là người xa lạ với nhau vậy ! Không phải là do jimin muốn đối xử lạnh nhạt với anh, chỉ là sáng hôm nay... Trông J-Hope có gì đó khác lạ so với hôm qua.

- anh trông rất mệt mỏi, mắt thâm quầng, còn hơi đỏ đỏ hai bên như bị sưng lên nữa. Nụ cười mà anh hay dành cho jimin mỗi khi nói chuyện với cậu đều biến mất, giọng nói trầm ấm ngày nào mà giờ thay thành giọng nói uể oải, lừ đừ cứ như thể bị cái gì đó nghẹn lại trong cuống họng.

- jimin cũng thấy lạ lùng với biểu hiện của anh, cậu không biết tối qua rốt cuộc là có chuyện gì nhưng cậu nghĩ 1 trong số nguyên nhân đó có liên quan đến chuyện tối qua.... Sau đó cậu tranh thủ làm bữa sáng cho mọi người.

- J-Hope thay đồ và bước xuống nhà, đi khỏi cửa trong lúc jimin không để ý đến. Ngay cả bữa sáng do chính tay jimin nấu, anh cũng chả muốn ăn. Anh không muốn ngồi trên bàn ăn rồi nhìn cậu cùng yoongi tình tứ với nhau trước mặt anh đâu. Anh bỏ đi mà chả nói lời nào.

- mọi người thức dậy và đi xuống nhà, chợt bất ngờ khi thấy cậu đã chuẩn bị sẵn sàng bữa sáng hoành tráng. Jungkook và taehyung tranh thủ lại chọc ghẹo cậu.

Jungkook : sắp có mưa rồi ! Anh jimin dậy sớm kìa !

Taehyung : lại còn nấu ăn nữa chứ ! Tận thế tới rồi mọi người ơi !

Jimin : hai đứa khỏi ăn sáng nha !

Jungkook : aaaaa .... Em xin lỗi mừ !

Jin nở nụ cười nham hiểm : nay lạ à nha ! Bộ .... Tối qua ... Con ngủ không được hay sao mà nay dậy sớm thế ?

Taehyung chợt hiểu ý jin : a ! Đúng rồi, hình như tối qua có hai người nào đó ... Vừa " mần " gì nhau trong phòng nên nay có người ngủ không được kìa.

Jungkook : anh jimin à, có gì đỏ đỏ ngay cổ anh kìa !

Jimin chợt giật mình : hả ? Làm gì có !

Jungkook : haha ... Em chỉ giỡn thôi ! Anh làm gì phản ứng dữ vậy ?

Jimin : nhóc. .... !!! Mọi người nay làm sao thế ?

Jin : có gì đâu ! Chỉ là ... Hơi tò mò xíu ý mà !

Taehyung : đúng rồi. Anh và anh yoongi ở cùng phòng với nhau, chắc anh yoongi biết mà nhỉ ? Đúng không anh ?

Yoongi : sao anh biết được !

Jungkook : ể ? Kì dạ ?

Sarah : fufufu ... Thôi nào, đừng chọc hai đứa nó nữa ! Mấy đứa ăn sáng đi !

Taehyung : anh J-Hope đâu mất rồi ?

Jin : mẹ không biết ! Nãy đi ngang phòng thằng bé, chả thấy nó đâu cả !

Jungkook : anh ấy đi đâu rồi nhỉ ?

Jimin : ....

Jin : chắc nó có việc nên đi rồi ! Chúng ta ăn trước đi !

- trong khi đó, tại 1 tập đoàn công ty... Trong văn phòng của tổng giám đốc Jung !

J-Hope mở cửa : con chào ba !

Ông jung hosoon đang ngồi trên ghế, thấy anh liền đứng dậy : a ! Con trai ! Đến rồi à ? Lại đây !

J-Hope : dạ !

Hosoon đi lại bàn : ngồi đi ! Lâu rồi mới gặp con đấy !

J-Hope ngồi xuống : vâng !

Hosoon : Hoseok ! Con hoàn tất khóa học ở nhật rồi đấy à ? Ông vẫn khỏe chứ ?

J-Hope : dạ ! Vẫn khỏe ạ !

Hosoon : vậy là công ty bên nhật của ba có người quản lí rồi !

J-Hope : ba ... Con ... Con

Hosoon : sao thế ? Gì mà cà lăm vậy ?

J-Hope : con.... Con không muốn trở về nhật....

Hosoon : hửm ? Con muốn ở đây với mấy đứa nhóc sao ?

J-Hope : d...dạ...

Hosoon : ba biết con không thích rời xa tụi nhóc, nhưng ba cho con đi du học là để con gánh vác công ty ! Con lớn rồi, không thể cứ mãi rong chơi như hồi nhỏ được !

J-Hope : nhưng ...

Hosoon : ba sẽ cho con ở đây thêm khoảng vài tuần nữa ! Sau đó con sẽ sang nhật.

J-Hope : .... Dạ !

Hosoon : ba biết ép con thế thì làm khó cho con ! Nhưng ba làm vậy cũng vì con đấy thôi ! Con đã lớn, phải có việc làm, còn kết hôn nữa. Con cũng phải kiếm cô gái cho mình đi.

J-Hope : ... Vâng !

Hosoon : con cứ thoải mái khi ở đây đi ! Học hỏi, giúp đỡ bác namjoon, bác jin, bác kang và cô sarah ở đó. Chơi cùng tụi nhỏ nữa. Khi sang nhật, ba vẫn sẽ cho con thường xuyên về đây chơi mà.

J-Hope : ba nè ... Sao lúc con 10 tuổi, ba lại cho con sang nhật du học ?

Hosoon : hỏi lạ vậy, ba cho con sang đó học để sau này con kế nghiệp ba chứ !

J-Hope : a ... Dạ ....

Hosoon : thôi ! Lại đây, ba chỉ con một số việc !

J-Hope : dạ !

- tầm đến chiều, J-Hope về nhà. Anh trông uể oải lắm, jungkook hỏi anh nhưng anh không trả lời. Cả bữa tối cũng không ăn. Mọi người lo lắng cho anh lắm. Jin bảo cứ để cơm trước cửa cho anh rồi đợi đến mai xem sao.

- ngày hôm sau, anh dường như trở lại bình thường, vui vẻ như mọi ngày. Mọi người cũng phần nào yên tâm hơn. anh vẫn chơi đùa cùng jungkook và taehyung rất vui. Chỉ có điều là anh hình như đang cố tránh né jimin. Mỗi khi cậu lại nói chuyện, anh đều tránh né cuộc trò chuyện với cậu. Anh tỏ ra bình thường với mọi người, nhưng với jimin thì không. Anh đối xử lạnh nhạt với cậu, cứ như thể cậu không còn trong tầm mắt của anh nữa.

- chuyện đó cứ liên tục cả mấy ngày, cậu lấy làm lạ. Anh cứ luôn đi suốt buổi sáng, tối về chơi cùng jungkook và taehyung rồi đi ngủ. Cậu chả thể nào có khoảng trống thời gian để hỏi anh. Cậu đang rất thắc mắc về chuyện này ?

- vào một buổi tối nọ, tại một quán bar. J-Hope đang ngồi một góc ở đó và nốc khoảng vài chai rượu mạnh. Có người đi lại ngồi cạnh anh, giựt mạnh ngay chai rượu của anh, trông người đó có vẻ tức giận lắm, không ai khác ngoài sean.

Sean : anh bị điên à ? Anh có uống được rượu đâu, làm gì mà uống dữ vậy ?

J-Hope : đưa đây cho anh ! Anh muốn uống !

Sean : anh J-Hope!!!!! Anh bình tĩnh coi ! Sao anh lại ra nông nỗi này vậy ? Có chuyện gì sao ?

J-Hope : không gì cả ! Đưa chai rượu cho anh !

Sean : anh chả bao giờ rủ em vào những quán bar này, sao nay anh lại gọi em đến rồi còn uống nhiều như vậy ?

J-Hope : anh nghe nói ... Đến bar sẽ giúp cho người ta giải khuây đầu óc nên anh mới đến thôi ! Em nhìn đi, uống rượu vào, anh cảm thấy thư thái hơn rồi đấy ! Vì thế ... Đưa rượu đây cho anh !

Sean : không ! Em không đưa ! Rượu làm sao giúp anh thư thái hơn được chứ ? Anh tỉnh táo lại đi !

J-Hope : đưa rượu đây cho anh !

Sean : anh J-Hope!!!

J-Hope cùi gầm mặt xuống : đưa đây mau lên ! Hãy đưa nó cho anh để anh có thể xóa đi hình bóng con người đó nào !!!!!!!

Sean : anh nói em nghe đi ... Có chuyện gì ? Em sẽ giúp anh !

J-Hope : sean à ... Sẽ thế nào ... Khi em thấy cô gái em yêu hôn người khác trước mặt mình ?

Sean : hả ?

J-Hope : sẽ thế nào khi bị người em yêu từ chối thẳng thừng ? Sẽ đau lắm đúng chứ ? Sẽ buồn lắm đúng không ? Sẽ khóc vì người đó nhiều lắm đúng không?

Sean : anh J-Hope ...

J-Hope nói với hơi thở đứt quãng : hức .... Dù cho có cố tránh né người đó cỡ nào ... Thì hình bóng em ấy vẫn xuất hiện. Không nhìn em ấy 1 ngày, anh chịu không nổi .... Nhưng không làm thế, anh sẽ không thể nào quên em ấy được .... Hức ... ĐƯA RƯỢU ĐÂY ĐỂ ANH RỘT RỬA TOÀN BỘ KÍ ỨC ĐÓ ĐI NÀO !!!!!

- J-Hope hét lớn câu cuối, nhưng ở đây rất ồn nên không ai nghe được cả. Sean như đứng hình khi nghe anh nói. J-Hope đã không còn J-Hope mà sean từng biết. Anh bây giờ ảm đạm và đau khổ vô cùng. Anh như hóa thành con quỷ và chìm sâu trong sự tuyệt vọng đã lên đến đỉnh điểm. Sean nhìn anh bây giờ cũng ngạc nhiên, cố lấy lại bình tĩnh mà lay lay người anh.

Sean : anh bị cái quái gì thế ? Sao lại tàn tạ thế này ? J-Hope em biết không yếu đuối thế này. Ai khiến anh ra nông nỗi này hả ? Anh tỉnh lại giùm em đi ! Trở lại là J-Hope mà em biết đi chứ !!

J-Hope gạc tay sean ra : J-Hope em biết đã chết rồi ! Chết vì chịu quá nhiều nhát dao đâm thẳng vào tim ! Bây giờ anh chỉ còn là cái xác không hồn đang cố trút bỏ những sức lực cuối cùng để rời khỏi cái trần gian này thôi !

Sean : aizzzz... Anh bị điên hả ? Việc gì mà phải hành hạ bản thân như vậy ? J-Hope!!!! Anh nghe em nói, anh cứ thế này rồi những người xung quanh anh, gia đình anh, cả em nữa ... Sẽ đau lòng lắm đấy, anh biết không?

J-Hope : họ không biết được đâu ! Anh chỉ biến thành thế này khi gặp em thôi. Chỉ có em mới là người anh tin tưởng mà trút bỏ những gánh nặng của mấy ngày qua ! Anh đã phải cố kìm nén cơn đau khổ quặng đau này suốt cả tuần, giờ thì anh không thể chịu đựng thêm được nữa ... Sean à ... Có cách nào .... Để anh có thể chết đi không ?

Sean : anh bị điên sao ?

J-Hope : nếu chết đi... Anh sẽ thoải mái hơn ! Chả cần chịu thêm vết thương tinh thần nào cả ...

" chát "

Sean tát thẳng vào mặt anh : J-Hope... Dù biết là như thế không thấm thía gì với anh ... Nhưng chỉ có thế mới làm anh tỉnh táo được thôi ! J-Hope, nghe em nói ... Em không biết vì chuyện gì mà anh ra thế này, nhưng làm ơn xin anh bình tĩnh lại đi ! Anh cứ như vậy rồi làm sao em giúp anh được đây chứ

J-Hope cười khẩy : .... Sean ... Tát mạnh hơn đi ... Tát thiệt mạnh để anh văng khỏi thế giới này luôn cũng được... Anh mệt mỏi quá rồi ...

Sean : anh ... Chả lẽ anh đã thử thổ lộ với người anh yêu ... Nhưng kết quả không suôn sẻ đúng chứ ?

J-Hope : ...

Sean : anh thấy người đó hôn người khác trước mặt anh rồi đúng chứ ? Vì suy sụp nên anh mới cố tránh né người đó để anh có thể quên đi người đó, đúng hết chứ ?

J-Hope : .... Sean ...

Sean : hà cớ gì mà chỉ vì chuyện đó mà anh phải hành hạ bản thân ra nông nổi này ? Đáng không ? Anh làm thế thì người anh yêu cũng không yêu anh được đâu ! Có đau khổ, có tàn tạ, có thảm hại thế nào thì người anh yêu chỉ có thêm những ấn tượng xấu với anh thôi ! Anh làm thế để người đó thương hại anh sao ? Anh sẽ chẳng đem lại gì có ích cho bản thân cả, cho nên làm ơn hãy tỉnh táo lại đi !! Anh đang làm em lo đến chết mất !

J-Hope : ... A...anh xin lỗi ... Những điều em nói đều đúng hết ... Anh ...

Sean : thôi được rồi ... Anh gọi em đến là để giúp anh đúng chứ ? Bây giờ anh bình tĩnh lại rồi thì hãy nói em nghe, bây giờ ... Anh muốn em giúp anh thế nào đây ?

J-Hope : ... Anh ... Anh ... Anh muốn biết ... Bây giờ, theo em anh nên làm thế nào đây ?

Sean : haizzz... Đau khổ trong tình yêu là chuyện thường tình ... Em cũng thế thôi ! Có điều ... Theo trường hợp của anh thì ... Có lẽ anh đang nghĩ theo hướng từ bỏ rồi đúng chứ ?

J-Hope : ... Anh ...

Sean : hãy tự thử hỏi bản thân mình xem coi ... Anh thật lòng muốn níu kéo hay từ bỏ người anh yêu .... Chỉ có anh mới quyết định được...

J-Hope : ... Nhưng chả phải quá muộn màng rồi sao ? Em ấy đã từ chối anh rồi, anh làm gì còn cơ hội mà tiếp tục giành lấy chứ ?

Sean : nhưng anh đâu thể từ bỏ được đúng chứ ? Cứ luẩn quẩn giữa ranh giới của hai việc đó mãi sẽ chỉ khiến anh trở nên như hồi nãy nữa thôi ! Anh nên dứt khoát bước về một bên và chắc chắn về quyết định của mình.

J-Hope : ...

Sean : có người con trai nào mà lại khiến anh yêu đến mức vậy chứ ? Anh thử nói tên xem để em coi có giúp thêm được gì cho anh không !

J-Hope : e...em ấy tên là jimin !

Sean : à ... Ra là jimin .... Ý ....

J-Hope : sao ?

Sean : cậu ấy họ Kim đúng chứ ?

J-Hope : đúng !

Sean : haha ... Trời cái quần què gì vậy ? Thế cái quái nào mà anh J-Hope thích cậu ta ? Rồi gì mà còn kết hôn lần trước ảnh nói, người kết hôn cùng còn là con trai ... Quái nồi gì vậy ?

J-Hope : em biết jimin sao !

Sean : a ... Dạ ... Biết chút chút ... Trong trường cậu ấy nổi tiếng học giỏi mà ...

J-Hope : uk ...

Sean : ra là tên đó ! Dù cho có là người anh J-Hope thích ... Nhưng rất tiếc, mày là kẻ thù của tao, jimin à ! Tao sẽ lợi dụng chuyện này cho mày biết tay !

J-Hope : sao yên lặng vậy ?

Sean : a ! Em đang suy nghĩ cách cho anh đấy ! Mà người kết hôn với jimin .... Chả lẽ là ...

J-Hope : nhóc đó là yoongi...

Sean : tía ơi !!! Hai tên đó luôn sao ?

J-Hope : em sao thế ?

Sean : a ... Không có gì ạ ...

J-Hope : ... Jimin ... Em cũng thấy đó, em ấy dễ thương, đáng yêu, thông minh như vậy ... Nhưng, em ấy đã thích người khác rồi ... Có lẽ ... Anh nên từ bỏ thôi ...

Sean : không được ! Anh yêu cậu ấy nhiều như vậy mà ... Không thể nào dễ dàng như vậy được !

J-Hope : anh đã không còn cơ hội nữa rồi ! Em ấy không thích anh, anh còn tư cách gì mà giành lại chứ !

Sean : anh nói thế nhưng anh đã làm được đâu ! Em cũng không muốn nhìn anh khổ sở nữa ! Em sẽ chỉ cho anh cách để giành lại cậu ấy !

J-Hope : cách gì chứ ?

Sean : lại đây ... Em nói cho nghe ...

- sean ghé sát lỗ tai J-Hope mà nói thì thầm vài chuyện. Khi nghe xong, J-Hope giật phắt người

J-Hope : không được ! Anh không thể làm như vậy được ! Anh không thể làm như thế với jimin !

Sean : anh không làm thế. .. Jimin sẽ chẳng thể thích anh ! Anh cũng không thể có được cậu ấy !

J-Hope : anh muốn giành lấy em ấy 1 cách công bằng, làm theo em ... Chả phải anh đang phá hủy hạnh phúc của em ấy sao ?

Sean : nếu làm theo em nói ... Chắc gì jimin còn thích anh chàng kia, đúng chứ ? Khi đó, anh sòng phẳng mà giành lấy jimin rồi !

J-Hope : nhưng ....

Sean : trong chuyện này, cái cậu yoongi kia chỉ là người đến sau thôi ! Anh mới là người đầu tiên xuất hiện và ở cạnh jimin mà, anh có quyền và tư cách giành lấy jimin. Hôn sự vẫn có thể thay đổi khi người kết hôn với jimin không đủ khả năng ở cạnh cậu ấy. Hãy cho jimin thấy anh mới là người xứng đáng là người yêu cậu ấy hơn là yoongi!

J-Hope : anh có thể sao ?

Sean : đúng !

J-Hope : em ủng hộ anh sao ?

Sean : đương nhiên! Anh là người bạn của em, em sẽ ủng hộ anh hết lòng !

J-Hope : cám ơn em ! ... Anh đồng ý với ý kiến của em.

Seab : vậy ... Anh làm theo kế hoạch của em nhé !

J-Hope : được !

Sean : còn ngày tiến hành ... Khoảng thứ bảy đi !

J-Hope : sao vậy ?

Sean : điều đó sẽ thuận lợi để ta thực hiện kế hoạch ! Giờ anh nghe em nói nhé !

J-Hope : được !

- sean thành công dụ dỗ J-hope vào kế hoạch của mình. J-Hope đang say, lại còn tinh thần suy sụp nặng nề, anh không thể nào từ chối lời mời của sean. Hơn nữa, chịu nhiều tổn thương quá khiến anh quá giới hạn của mình rồi. Anh bây giờ chỉ muốn bằng mọi cách phải có được người anh yêu tận đáy lòng. Vì giành lấy người đó, anh sẵn sàng chấp nhận mọi kế hoạch thủ đoạn dù cho có khó đến mấy.

- trời vào cuối tháng 2 sao lại âm u thế nhỉ ? Không chút nắng, mây mù lạnh lẽo, thời tiết thay đổi.... Nó cứ như báo hiệu điều gì đó không tốt đẹp sắp đến với các anh vậy.

- ở nhà, mọi người vẫn đang vui vẻ chơi đùa với nhau mà chả hay biết gì về điều này. Nụ cười trên môi mọi người liệu còn ... Khi cái ngày đó đến ?

Jimin : ắc xì ...

Jungkook : ủa ? Anh jimin ? Bị cảm hả?

Jimin : không có ! Tự nhiên anh thấy lạnh trong người quá !

Taehyung : dạo này thời tiết cứ âm u không miếng nắng, lạnh cũng phải thôi !

Jungkook : chả hiểu sao thời tiết tháng 2 năm nay lại xấu thế nữa !

Jimin : ....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com