TruyenHHH.com

Hon Uoc Bat Dac Di Sumin Vkook Bts

- tối hôm sau, vào khoảng 8h, J-Hope bước vào 1 quán cà phê và dáo dác như đang tìm ai đó. Khi thấy bóng dáng quen thuộc xuất hiện, anh chạy ngay đến đó như 1 đứa con nít và hù người ngồi đó một phát. Giật mình, người đó quay ra sau, thấy anh thì khẽ mỉm cười với anh. J-Hope ra ghế đối diện ngồi. Lúc này người đó mới lên tiếng.

... : lâu rồi mới gặp anh ! Anh chơi trò con nít quá đấy !

J-Hope : hù đàn em xíu thì có sao !

... : thua anh luôn ! Mà ... 11 năm rồi, trông anh ra dáng thiếu gia lịch lãm lắm à nha. Kiểu này cô gái nào mà chả đổ anh kia chứ !

J-Hope : nhóc quá khen ! Nhóc cũng thế mà, cao to đẹp trai thua gì anh đâu, Sean !

Sean : haha ... Anh nói quá, em đâu có thân hình thon gọn như anh ! Em mà là anh thì em đủ sức tỏ tình crush của em rồi !

J-Hope : crush ? Ai thế ? Chắc xinh lắm ha !

Sean : cậu ấy xinh đẹp lắm ! Khi nào rảnh em cho anh coi hình, coi rồi thì đừng có mà bị hớp hồn rồi giành crush em nha !

J-Hope : anh không thèm đâu ! Anh cũng có crush chứ bộ !

Sean : thiệt hả ? " bé " nào bên nhật hả anh ?

J-Hope : ở hàn ! Cho nên anh mới nóng lòng trở về đây ngay khi hoàn tất khóa học đấy !

Sean : chà ! Là ai mà anh J-Hope đây phải nóng ruột như thế ta ?

J-Hope : anh thích người đó đã 11 năm rồi ... Trước khi anh du học, anh đã thích người đó rồi !

Sean : ủa ? Vậy là người đó cũng từng sống ở mỹ sao ?

J-Hope : ừ ! Em ấy chỉ vừa về hàn năm ngoái thôi. Anh luôn mong mỏi được về hàn thăm em ấy ... Nhưng... Ai ngờ đâu, em ấy về hàn chỉ là để gia đình thông báo hôn sự của em ấy trong tương lai!

Sean : oh ...

J-Hope : anh về đây cốt yếu là tỏ tình em ấy .... Nhưng tình hình thế này, anh biết làm sao bây giờ ?

Sean : cái người đó ... Có thích anh không ? Nếu họ không thích vụ hôn sự này, anh có thể thuyết phục gia đình người đó mà.

J-Hope lắc đầu : không.... Em ấy... Rất vui và hạnh phúc khi ở cùng " chồng " tương lai của mình ! Anh nghĩ ... Chắc chắn không có việc " từ chối hôn sự " gì ở đây rồi !

Sean : chia buồn với anh nhé ! Vừa về hàn mà lại xảy ra cớ sự này !

J-Hope : anh ra đây tính tâm sự với em. Theo em, anh nên làm gì bây giờ đây ?

Sean : nếu là em, em sẽ dùng mọi cách giành người đó lại !

J-Hope : giành lại sao ?

Sean : dạ ! Anh đẹp như thế này, lại còn chuẩn bị gánh vác tập đoàn công ty lớn. Gia cảnh chắc chắn không thua gì gia đình kia, thể nào mà họ chẳng đồng ý, anh cứ việc giành lại " crush " rồi cho gia đình người đó thấy, anh xứng đáng ở cạnh người đó hơn !

J-Hope : nhưng ... Nếu như em ấy thật lòng thích anh chàng kia thì anh làm thế chả phải phá vỡ hạnh phúc người ta sao ?

Sean đứng dậy, nói với giọng cứng rắn : anh thích người ta đúng chứ ? Anh đã đánh đổi 11 năm nhung nhớ người ta rồi ... Chả lẽ lại từ bỏ dễ dàng như vậy ? Anh phải nói cho người đó biết tình cảm của mình, sự chờ đợi hơn chục năm của anh, giành lấy bằng mọi giá khỏi tay người khác.

J-Hope : nhưng ...

Sean : nếu anh chỉ toàn nghĩ cho người khác, chính anh sẽ là người bị tổn thương nhiều nhất ! Anh sợ cô gái đó cùng chàng trai đó bị tổn thương, nhưng anh mới là người gánh chịu nỗi đau khổ của 11 năm qua ! Anh không thể cứ đứng nhìn họ vui vẻ mà không đem lại câu trả lời nào được !

J-Hope : anh phải thổ lộ sao ?

Sean : ừ ! Ít nhất anh hãy làm như thế. Tùy vào kết quả thế nào rồi em sẽ giúp anh tiếp ! Anh nên nhớ những điều em nói đó, đã yêu ai rồi thì phải giành lấy, chứ cứ đứng đằng sau người ta hoài, biết chừng nào người ta mới quay đầu nhìn anh !

J-Hope : uk ... Anh biết rồi ! Cám ơn em !!!

Sean : ủa mà nãy giờ em nói quá trời mà em chưa biết " crush " anh là ai luôn á ?

J-Hope : ahaha ... Hèn chi lúc nãy em nói " cô gái và anh chàng kia " ... !!

Sean : ủa ? Chứ sao ? Chả lẽ " crush " anh là con trai hả ?

J-Hope : nếu anh nói đúng thì sao ?

Sean : ố là la ... Em khá bất ngờ đấy !

J-Hope : em ấy đáng yêu, dễ thương chả khác gì con gái đâu!!!

Sean: em cũng nghĩ là mắt thẩm mỹ của anh cũng không tệ đến nỗi nào ! Ai thế ? Nói thử tên đi, có khi em biết cũng nên !

J-Hope chống cằm, mỉm cười : thôi ! Khi khác anh nói cho ! Mới gặp nhau mà, lần này anh bao ! Nói chuyện vui vui đi.

Sean : dạ ! Cũng được !

- sau đó, J-Hope chào tạm biệt người anh em của mình mà lên đường trở về nhà. Trong đầu anh thoang thoảng những lời nói của sean ... Thổ lộ ? Nếu như anh thổ lộ rồi... Liệu anh và cậu có còn tiếp tục là " anh em " không ? Cậu đồng ý, thì cả hai sẽ là người yêu, nhưng nếu cậu không đồng ý, cả hai cũng khó mà nhìn mặt nhau những ngày tiếp theo !

- anh biết jimin là người thẳng thắn rõ ràng, sẽ nói thẳng những gì cậu suy nghĩ, hơn hết, cậu ít nói nên những gì cậu suy nghĩ đều khó ai mà đoán được cũng như ít khi bộc lộ cảm xúc ra ngoài. Anh khó mà biết được cảm giác của cậu sẽ thế nào ? Đã 11 năm, jimin cũng sẽ thay đổi ít nhiều về tính tình.

- anh đem đống suy nghĩ rối bời đó mà về thẳng nhà. Bây giờ cũng gần 10h, mọi người lên phòng ngủ cả rồi. Anh nhẹ nhàng khóa cửa lại rồi đi lên lầu, nghe thoang thoáng đâu tiếng hò hét của đám nhóc nhà mình, anh khẽ cười. Phải chi anh có thể giữ được tinh thần lạc quan như chúng nó thì tốt biết mấy !

- anh đang nằm trong phòng, bỗng chợt cánh cửa phòng mở, có người bước vào, là jimin ! Anh giật mình ngồi dậy, cậu đang ngáp tới ngáp lui, mắt mở không lên mà nhìn anh.

Jimin : anh cho em ngủ tạm đây với ! Tụi kia nó qua phòng phá chả cho em ngủ !

J-Hope : ờ .. Ừm .. Được thôi !

- jimin lăn thẳng lên chiếc giường êm ái của J-Hope. Anh ngủ một mình nên chiếc giường khá nhỏ, cậu nép sát tường, co ro ngủ ngon lành. J-Hope khẽ cười , vuốt vuốt mái đầu của cậu.

J-Hope : chúng nó làm gì bên phòng em vậy ?

Jimin : chuyện là ... Lúc nãy tụi em sang phòng jungkook chơi game, yoongi phát hiện đống đĩa CD của taehyung trong tủ quần áo. Cái rồi taehyung nó rủ yoongi qua phòng em xem ba cái " full HD không che " đó. Jungkook không biết gì hết nên đang mở dàn hát karaoke âm ỉ kìa ! Em chả được ngủ gì cả !

J-Hope : ồ ! Vậy sao ? Thế thì em cứ ngủ đi !

Jimin : anh muốn thì cũng có thể qua đó nhập hội được á !

J-Hope : haha ... Anh không cần đâu !

Jimin : em chả hiểu sao mà mình lại phải ở chung với đám biến thái đó được nữa !

J-Hope : con trai cả mà, ai mà chả như thế ! Tụi em mới lớn, tò mò về mấy cái đó cũng hiển nhiên!

Jimin : em chả thích coi mấy cái đó xíu nào ! Taehyung mà thành công đầu độc yoongi là chỉ khổ cho em thôi

J-Hope : em thân hình trẻ con mà tâm hồn cũng thế ha ! Đã bảo là em chỉ là " bé con " đúng theo nghĩa bóng lẫn nghĩa đen mà !

Jimin : ... Chả nói chuyện với anh nữa

J-Hope : xin lỗi mà jiminie ~~~

Jimin : thôi, em ngủ đây ! Chúc anh ngủ ngon !

J-Hope : ừ ! Chúc em ngủ ngon !

- jimin nhắm mắt cái là vài giây sau là đã ngủ say mất rồi. Ngủ ngày hay về khoảng ngủ thì jimin chỉ thua nobita thôi ! Đúng là " mèo " ... Một ngày con mèo cần ngủ 16 tiếng đồng hồ mới có thể hoạt động được. Jimin cũng vậy, ngủ không đủ là cậu chả thể nào đủ sức để làm việc gì ra hồn cả !

- J-Hope nhìn đứa em đang ngủ ngon kia. Anh khẽ cười, tay định xoa xoa lên tóc cậu nhưng chợt dừng lại. Chỉ ngắm cậu không rời mắt mà thôi. Anh muốn hôn vào vầng trán đó, hôn vào cái má phúng phính đó, hôn cả vào bờ môi mềm mại đỏ hồng đó, hôn cả vào chiếc cổ trắng mịn đó, hôn trên mu bàn tay nhỏ bé đó ... Tất cả, anh đều muốn để lại dấu hôn trên khắp cơ thể cậu ! Anh muốn mình có đủ quyền hạn để làm điều đó .. !!!

- jimin bây giờ rất thoải mái khi anh ở cạnh, nếu như anh thổ lộ, chả biết cậu có còn thế này không hay sẽ tránh né anh ? anh sợ nhất chính là điều đó, vì thế anh luôn lưỡng lự giữa quyết định nên hay không nên !

- dù vậy, nhìn vào khuôn mặt thiên thần đang ngủ ngon lành kia, anh cảm thấy thư thái hơn nhiều, mọi buồn phiền đều tan biến. Anh chỉ cần nghỉ đến việc có ngày nào đó, khuôn mặt đáng yêu đó ướt đẫm nước mắt thì anh sẽ đau lòng thế nào !!! Chỉ tưởng tượng chính anh khiến cho cậu phải rơi lệ thôi thì anh cũng đã đau nhói bên lồng ngực trái.

- anh cứ ngắm nhìn cậu đến nỗi mắt nhắm lại và chìm vào giấc ngủ. Tại phòng của yoongi thì cả hai hí hoáy trước màn hình tivi khoảng 1 tiếng đồng hồ rồi taehyung bị jungkook lôi cổ về khi cậu phát hiện anh rủ rê coi ba cái tào lao. " đồng nghiệp " đi rồi, yoongi cũng đi tìm " bé mèo " của mình. Khẽ mở cửa nhẹ phòng của J-Hope, thấy cả hai đang ngủ say sưa trên giường.

- anh khẽ thở dài, cũng tại anh bận bịu với thằng nhóc taehyung dữ quá nên quên mất jimin đang buồn ngủ. Anh đi lại gần và bế jimin để đưa cậu về phòng. Anh không hề tạo ra tiếng động nào mà lẳng lặng đi khỏi phòng.

- sáng thức dậy, J-Hope đã không thấy jimin đâu, cậu không phải là người có thói quen dậy sớm cho lắm nên anh nghĩ là đã có người đưa em ấy về phòng vào tối qua rồi. J-Hope chả nói gì mà vào nhà vệ sinh.

- còn tại phòng jimin, cậu thức dậy mà nhận ra đây là phòng của mình thì cậu quay đầu và nhìn thấy yoongi. Cậu định sẽ nhắm mắt và ngủ tiếp nhưng yoongi chợt lên tiếng.

Yoongi : đã dậy rồi còn ngủ lại nữa.

Jimin : tôi không ngờ là anh có thói quen dậy sớm đấy !

Yoongi : cũng nhờ em cả đấy !

Jimin :....

Yoongi : tối qua anh phải khiêng em về cực nhọc lắm đấy !

Jimin : ai biểu anh lo coi mấy cái tào lao đó chi !

Yoongi : anh coi để lấy kinh nghiệm sau này thực hành với em chứ !

Jimin : ....

Jimin đá yoongi xuống giường : tên biến thái nhà anh. Tối nay đừng hòng lên giường ngủ !

Yoongi xoa xoa cái mông mà bám vào giường : ui da .... Anh xin lỗi ! Xin lỗi em mà, anh sẽ không làm gì đâu, jiminie ~~~~

Jimin : ngủ ở dưới đó đi. Mát mẻ lắm đấy !

Yoongi : thôi mà ~~~

- một lúc sau, mọi người chuẩn bị sữa soạn và đến trường. Trong khi mà các anh ở trường, J-Hope sẽ đến công ty của namjoon để giúp đỡ bác ấy số việc nhỏ hoặc sẽ đến gặp ba của J-Hope tại Hàn để nghe về những công việc mà ba anh sẽ giao cho sau này.

- còn ở trường, giờ ra chơi, mọi người lại ngồi ngay ghế đá mà nói chuyện. Nhưng có vẻ như hôm nay họ giống như đang bàn về cái gì hơn.

Taehyung : đầu tháng 2 rồi ... Cũng sắp đến sinh nhật anh J-Hope rồi đấy !

Jungkook : ủa ? Sinh nhật anh ấy ngày mấy thế ?

Taehyung : 18/2 !

Jungkook : còn đúng 2 tuần luôn !

Yoongi : em tính tổ chức sinh nhật cho anh ta sao ?

Taehyung : dạ ! Đã hơn 10 năm rồi tụi em chưa tổ chức sinh nhật cho anh J-Hope lần nào nên lần này em muốn làm thật hành tránh lệ cho ảnh !

Jungkook : cậu tính làm gì ?

Taehyung cười cười, gãi đầu : tui ... Tui chưa nghĩ ra !

Jimin : còn quà tặng anh ấy nữa đó !

Taehyung : aizzz.. Em chả biết tặng ảnh cái gì cho ảnh vui hết trơn !

Jungkook : ý ... Nếu sinh nhật anh J-Hope xong còn khoảng 18 ngày nữa là sinh nhật anh yoongi luôn rồi !

Taehyung quay sang yoongi : ể ? Thiệt sao ?

Yoongi : sinh nhật anh ngày 9/3 ! Anh đây chả quan tâm quà cáp gì đâu !

Taehyung : sao hai người này sinh ngày gần gần nhau không vậy trời !

Yoongi : chứ 3 đứa khác gì nhau đâu !

Taehyung : a ...ừ ha ....

Jungkook : tạm bỏ qua chuyện đó đi ! Mọi người nghĩ về sinh nhật anh J-Hope trước đã !

Taehyung : mọi người định tặng gì ?

Jungkook : không biết nữa !

Taehyung khoanh tay lại suy nghĩ : lâu rồi tui mới gặp lại ảnh, sở thích của ảnh chắc phải khác đi nhiều rồi ! Biết tặng gì đây ?

Jungkook cầm điện thoại : sinh nhật anh ấy vào thứ sáu đấy ! Thứ bảy tụi mình đi chơi với ảnh đi !

Taehyung : cũng được đấy ! Ý kiến hay
Yoongi : mấy đứa tính đi đâu ?

Taehyung mắt sáng rực : công viên giải trí!!!!!

Jimin : anh J-Hope không thích những nơi đó đâu ! Sao không đi khu trung tâm trò chơi, chơi game ở đó cũng được vậy !

Jungkook : cũng được đấy ! Để em tìm chỗ nào rộng rộng chơi sáng đến chiều luôn !

Taehyung : okk ! Vậy ... Sinh nhật ảnh thì mình tổ chức ở đâu ?

Yoongi : ở sân vườn nhà anh thì thế nào ?

Taehyung : quá hay !!! Sân nhà anh đúng rộng luôn ! Tha hồ chơi ở đó ! Tụi mình tổ chức thêm vài trò chơi ở đó là số zách !!!

Jungkook : okkk ! Vậy tạm vậy đi nha !

Taehyung : uk !!!

- kế hoạch tổ chức sinh nhật cho J-Hope đã được mọi người chỉnh sửa và hoàn thiện nó kĩ càng hơn. Đôi khi, giờ ra về, họ tạt qua nhà yoongi và chuẩn bị những dụng cụ và trang trí sân vườn cho bữa tiệc. Chuẩn bị chu đáo là thế, kế hoạch đã đâu vào đấy. Xui thay, đến gần ngày sinh nhật của J-Hope, jungkook lại bị bắt phạt học phụ đạo thứ bảy vì cậu bị điểm bài kiểm tra quá thấp. Còn yoongi thì lại bị cô giáo nhờ đến trường vào sáng hôm thứ bảy để phụ cô ấy về bài thuyết trình khoa học mà anh đảm nhận.

- tối thứ năm, mọi người tập trung lại phòng của taehyung. Đã dự tính ban đầu biết bao nhiêu lịch trình đi chơi, vậy mà lại xảy ra cớ sự này, ai nấy cũng đều mặt mài nghiêm túc suy nghĩ.

Taehyung : giờ sao ? Bỏ vụ đi chơi à ?

Jungkook : tui hông biết !

Yoongi : chỉ có anh với jungkook không đi được thôi mà ! Em với jimin cứ đi đi !

Taehyung : ể ? Đi không đông đủ mọi người buồn lắm ! Với lại em muốn đi với jungkookie của em nữa ~~~~

Jungkook : chứ sao giờ ? Tui với anh yoongi cũng phải tầm gần chiều mới về lận. Hai người đi đi ! Kế hoạch bàn ra rồi giờ hủy thì uổng công tụi mình chuẩn bị lắm !

Taehyung : uk ! Thế thì đành chịu vậy!

- yoongi và jimin về phòng. Cậu vừa tìm bộ đồ ngủ của mình vừa nói.

Jimin : anh có chắc chắn là không đi cùng không đấy ?

Yoongi : ừ ! Em cứ đi chơi thong thả đi. Dù gì cũng là người anh họ yêu quý mà, đi chơi vui vẻ nhé !

Jimin : .... Ờ !

Yoongi : bộ không có anh đi, em buồn hay sao mà hỏi thế ?

Jimin : ảo tưởng ! Tôi đây chỉ sợ là khi về nhà, có tên biến thái nào đó ghen ghét rồi lại " mần thịt " tôi thôi !

Yoongi nhướn chân mày : hửm ? sao anh phải làm thế chứ ?

Jimin : ai mà biết được !

Yoongi : ... Ít nhất là anh ta làm gì em thì anh mới như thế. Anh đâu thể nào khi không nổi giận được ! Em toàn nghĩ xấu về anh !

Jimin : ừ thì coi như tôi sai đi. Thôi, tôi đi thay đồ.

- đã hơn 2 tuần J-Hope sống ở đây, sống cùng những đứa em nghịch ngợm thì quả đúng là thú vị vô cùng. Sáng nào chúng cũng in ỏi khắp khu vực tầng 3, hở tí là gây lộn rồi mỗi lần ăn uống là giành ăn với nhau. anh thật sự thích cái cảm giác làm anh của những đứa em tinh nghịch như thế ! Đã vậy,anh còn quen biết thêm 2 đứa em cũng dễ thương không kém.

- nói thật, dù anh đã rất cố gắng coi jimin như taehyung, jungkook, yoongi... Nhưng quả nhiên ở cậu, có gì đó khiến anh không thể coi cậu là em trai được. Cái cảm xúc đặc biệt đó anh không thể bỏ nó được. Dù đã mấy tuần cố gắng, nỗ lực nhưng tình cảm anh dành cho jimin vẫn chưa lúc nào nguôi ngoai.

- anh chứng kiến nhiều lần jimin cùng yoongi nói chuyện vui vẻ trong bếp, trên bàn ăn, ở phòng khách, thậm chí còn nghe được giọng nói cả hai đang xì xào trong phòng.... Anh đã rất buồn, thất vọng nhưng vẫn phải ráng nở nụ cười tươi để không ai nhận ra điều đó.
- anh vẫn nhớ đâu đó trong đầu những lời Sean từng nói. Điều đó hiện tại quá xa xỉ với anh. Phận làm anh, anh có quyền gì mà giành lại cậu cơ kia chứ ? Jimin chỉ coi anh là anh trai, cậu còn có hôn ước, cậu có tình cảm với người đó, vậy thì cơ hội nào cho anh nữa đây ? Nhúng tay vào chỉ tổ gây thêm phiền phức... Nhưng ít nhất, anh vẫn muốn tìm câu trả lời cho chính mình, câu trả lời từ cậu ... Có thế thì anh mới có thể quyết định sẽ dừng lại hay tiếp tục tiến tới ..?

- ngày mai sinh nhật anh, nhưng có lẽ mãi suy nghĩ những điều trên nên anh đã không nhận ra ! Bữa tiệc hoành tráng mà các anh đích thân nhọc công chuẩn bị sẽ ra sao đây ?

______________________________________

* J-Hope tội thật đó 😢. Thôi, nên cho anh ấy chút niềm hạnh phúc ha ! Đợi chap sau nhé ~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com