TruyenHHH.com

Hon Mot Chu Thuong

Sáng hôm sau, Lệ Sa trở mình muốn ôm Thái Anh, nhưng cô tìm hết giường cũng không thấy em đâu.

Lệ Sa lồm cồm rời khỏi giường, giương mắt tìm Thái Anh khắp phòng nhưng không thấy đành soạn đồ đi tắm. Hôm qua về chỉ lau người thôi, sáng dậy người cứ rít rít khó chịu.

"Hạnh, mợ Thái Anh đâu?" Lệ Sa đi ra đến nhà tắm, trên đường gặp con Hạnh nên sẵn hỏi em ở đâu.

"Dạ...dạ...mợ Thái Anh..."

"Thái Anh đâu? việc gì mà cứ ấp a ấp úng hả." Lệ Sa bắt đầu thấy khó chịu, làm gì cứ ấp úng.

"Dạ...sáng sớm mợ Thái Anh đã xin ông cho phép mang đồ lên đồn điền cho cậu mợ ba rồi cô."

"Bữa mới cho người đem lên rồi mà, ở trển thiếu thốn vậy à?" tiếng của Lệ Sa bắt đầu lớn dần dần lên.

"Dạ...dạ con không biết, đây là ý mợ, con đâu dám hỏi nhiều."

"Khi nào về?"

"Dạ...chắc mơi, mốt gì đó ạ."

"Bò hay lết mà lâu vậy? Thích ở trên đó thì ở luôn đi, khỏi về." Lệ Sa lớn tiếng với nhỏ Hạnh rồi bỏ đi tắm. "Thái Anh...em là đang tránh tôi sao?"

"Dì dậy chời, mới sáng sớm, ai ghẹo cô út mà cổ nạt tui chời..." nhỏ Hạnh bức xúc đi xuống bếp.

---------------------------

"Thái Anh, sao em ở đây?" mợ ba thấy Thái Anh lên đồn điền thì có hơi bất ngờ.

" Dạ em đem ít đồ lên cho cậu mợ."

"Sao không kiu người ở đem lên, em đi chi cho xa cho cực."

"Dạ không sao...mà cậu đâu rồi mợ."

"Cậu ba đi ra coi phu làm rồi em, em lên tìm cậu hả."

" Dạ bà kiu em lên chơi với cậu mợ vài ngày."

"À vậy đợi chút, tôi kiu người ở dọn cho em một phòng. Anh Nhí, anh dắt mợ Thái Anh ra gặp cậu ba đi. Em đi theo anh Nhí đi, cậu ba ở ngoài đó."

-----------------------

"Thái Anh, em đi đâu đây...em lên tìm tôi hả?" cậu ba thấy Thái Anh thì mừng rơn, ôm chầm lấy em.

"Thưa cậu em mới lên, bà kiu em lên chơi với cậu mợ vài bữa." Thái Anh hơi khó chịu, nhưng cũng không đẩy ra.

"Tôi tưởng em nhớ tôi..." cái ôm của cậu ba cũng dần lỏng ra.

"Cậu ba...cậu có từng thương mợ ba không?" Thái Anh vừa đi dạo vừa dè dặt mở lời.

Câu hỏi của Thái Anh làm ba Kha khựng lại, ký ức chợt quay về. Anh từng rất rất yêu vợ mình, từng yêu điên cuồng, sống chết muốn cưới mợ về làm vợ...

"Em nghe người ở lâu năm ở nhà nói, lúc đó ông bà không ưng mợ vì nhà mợ lúc đó không khá như bây giờ, cậu không ngại quỳ lạy, van xin ông bà để cưới mợ, vậy mà sao giờ...cậu đã từng thật lòng thật dạ thương mợ chưa, hay vì mợ xinh đẹp nên cậu động lòng muốn lấy về làm vợ như em?" 

"Em nghĩ sao về tôi hả Thái Anh...hưmm, thì tôi là một thằng phá của, chỉ biết ăn chơi...nhưng mà tôi từng thương vợ tôi nhiều lắm Thái Anh à. Vì thương nên tôi mới phải là một thằng khốn nạn, thương nên tôi làm mọi thứ để mợ ấy...bỏ tôi. 

Thái Anh à..tôi không thể cho mợ ấy một đứa con. Tôi từng đi khám ở ông đốc-tờ giỏi ở tây về, ông nói tôi thể trạng kém, rất khó có con...Tôi biết mợ ấy rất thích con nít, nhưng mà tôi thì...

Nên tôi không muốn làm mợ lỡ làng, tôi phải trở nên tệ hết mức để mợ có bỏ tôi thì cũng không ai trách gì mợ ấy." cậu ba ngồi xuống bóng mát ở một gốc cây, từ từ tâm sự với Thái Anh.

"Nhưng mà...vợ tôi, mợ ấy thương tôi quá, dù tôi có tệ thì mợ vẫn không chịu bỏ tôi, nên tôi đành phải cưới em về...xin lỗi vì đã làm em lỡ duyên. Tôi biết...em thương Lệ Sa, nhưng tôi sẽ không nhường em cho nó, vì nó là kẻ thù của tôi. Thôi đừng nói chuyện này nữa...về thôi, mợ đang chờ cơm."

"Cậu ba...cậu...cậu đừng vì lỗi ở bản thân mà từ bỏ mợ, mợ dám ở lại vì thương cậu...sao cậu cứ phải tránh né, đây không phải thương đâu cậu." 

"Vậy sao em lên đây? Không phải em cũng đang tránh né Lệ Sa sao? Nhưng cũng tốt, vì em là vợ nhỏ của tôi, tôi mừng vì em vẫn còn biết suy nghĩ. Đừng nói nữa, tôi có tính toán của tôi. Về thôi!" ba Kha vừa nói vừa bước đi, trong lòng anh bây giờ như mớ tơ vò, vì thương nên mới như không thương...đồ khùng.

"Thái Anh à Thái Anh, em không hiểu tính Lệ Sa rồi...em làm như vầy, là đang tổn thương Lệ Sa. Lệ Sa à Lệ Sa, mày cái gì cũng thắng tao, nhưng mày thua vì Thái Anh bây giờ là vợ tao."

---------------

3 ngày trôi qua, Thái Anh ở đồn điền chơi với cậu mợ, sau lần nói chuyện đó, Thái Anh thấy cậu ba đã có chút thay đổi tánh tình, đã có chút thật lòng mà đối đãi mợ, có lẽ cậu không còn ý định để mợ bỏ cậu đi nữa.

Còn Thái Anh bây giờ thì lại không biết phải làm gì cho thoả. Như cậu ba nói, em đang là vợ cậu, dù có không cần mặt mũi của mình, cũng phải giữ danh dự cho Lệ Sa, không thể để người đời trách Lệ Sa bệnh hoạn, yêu đàn bà, mà lại còn là người đàn bà của anh trai mình.

"Lệ Sa, xin lỗi mình...để mình đừng thương em, em đành phải nhẫn tâm với mình thôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com