Home The Strain Fanfiction Di Chung
Đã năm năm tôi qua kể từ đại dịch strigoi, không chỉ New York mà các nơi khác cũng đang gần tái tạo lại như ban đầu. Tôi không còn gì khác ngoài quay lại với công việc trước đây của mình - tiêu diệt những chú gặm nhắm bé nhỏ.Tôi trên đường đến căn hộ cách văn phòng mình năm dãy phố, có một con chuột (theo chủ nhà) quanh quẩn trong bếp của hộ đã hai hôm, sột soạt về đêm khiến thằng con trai không dám bước đến gần phòng bếp.Sau đó, còn một vài đơn lẻ tẻ nữa gần đấy, xong xuôi tôi sẽ dạo một vòng đến khu ga tàu điện ngầm để kiểm tra xem có gì mới không. Dù cũng không hẳn mới, quanh khu đó chỉ toàn chuột, phân, nước tiểu rơi vãi khắp nơi. Thú thật, tôi cảm thấy trống vắng khi lũ chuột chẳng xuất hiện hồi bọn strigoi thống trị đất nước này vì mãi bận bịu với lũ có cái vòi chích dài tận hai mét kia cũng đủ khiến tôi khốn đốn nhiều lần. Thêm bọn chuột nữa thì không cần nói chắc bạn thừa khả năng mường tượng ra. Lan man quá nhỉ, đến nơi rồi, bắt đầu công việc thôi. Tôi kéo chiếc thùng của mình vào căn hộ, trên tay là một chiếc bao tải nhỏ bước vào bếp. Chậm rãi mở từng cánh cửa tủ bếp, rọi đèn pin vào từng ngóc ngách. Di chuyển chầm chậm những đồ vật bên trong tránh làm chú chuột bé nhỏ khi hoảng sợ.Chít...chít...Yên nào!Tôi nghe thấy gì đó rồi. A ha.Có cái đuôi bé tẹo vừa thoáng qua. Tôi chắn chiếc bao tải trước cửa, rọi đèn pin vào gần hơn nữa. Tôi thấy nó đang say sưa gặp hộp ngũ cốc chưa mở.Nó thấy ánh đèn.Nó hoảng.Bắt đầu chạy.Nhưng đường cụt rồi nhóc à. Tôi túm lấy nó cho vào bao tải, lấy một miếng bả từ túi khác cho vào trong. Con chuột vùng vẫy nãy giờ đang lịm dần. Thằng bé con chủ nhà trố mắt nhìn tôi rồi vỗ tay.- Tuyệt thật! Nó làm thủng mấy gói bánh hàng giới hạn có hình Spider Man của cháu.- Ừ, lũ chuột ấy mà. Tạm biệt, nhóc!Tôi thu dọn đồ đạc, kéo cái thùng lỉnh kỉnh của mình vào thang máy chuẩn bị đến mấy nơi tiếp theo. Thằng nhóc ban nãy, nó giống tôi hồi còn bé. Cái cách mắt nó sáng lên lúc con chuột bị bắt nhưng sau đó liền thay đổi trước sắc mặt của ba mình, quay trở lại cắm cúi với mớ bài tập trên bàn. Cơ mà, ấn tượng của ba về tôi và ngược lại cũng không tốt đẹp gì. Tôi chỉ kể chuyện giữa mình với ba cho ông giáo sư nghe, cảm giác được giải bày đó khiến tôi cảm thấy khá hơn một chút.Xong mấy đơn yêu cầu kia, tôi dạo quanh khu vực ga tàu điện ngầm như đã dự định, nhưng không buồn ngó ngàng đến đám chuột. Mặc kệ chúng, tôi còn làm công việc này dài dài nghỉ một lát cũng chả làm thành phố này ngập trong phân nước tiểu được. Tôi lại gần ven bờ sông Hudson, ngồi đấy, đơn giản là ngắm hoàng hôn đang xuống dần - việc mà bấy lâu nay tôi dường như quên mất. Gió mát, mặt trời lặn dần, tôi ngồi đấy cành cái thùng đựng dụng cụ hành nghề của mình, thanh thép cùng tôi chinh chiến trong đại dịch strigoi. Tôi nhớ mọi người, Ephairm, Nora, Setrakian, Gus và Quinlan. Chúng tôi đã cùng nhau chiến đấu nhu thế nào, những kỉ niệm đáng nhớ ấy, đau thương ấy chợt ùa về.Tôi cười, ngửa cổ nhìn bầu trời tím chuyển dần sang tối đen như mực.Ring.... Ring....- Alo?- Này! Anh định để em chờ đến chết đói đấy à, Fet?- Anh quên mất! Xin lỗi em, anh về ngay đây.Tôi cúp máy. Hối hả đến căn hộ của Dutch, quên béng mất mình có hẹn. Chỉ là ngày hôm nay mơ màng chút thôi.Mười lăm phút sau, tôi dừng xe trước dãy nhà nơi Dutch ở. Thật ra tôi cũng ở đây, thi thoảng trong căn hộ của mình trên tầng năm, thi thoảng lại cùng phòng với Dutch.Tôi bấm chuông vài lần.Chờ đợi.Dutch mở cửa, trên người mặc chiếc áo phông rộng thùng thình của tôi. Tôi ôm lấy cô hôn lên đôi môi ấy, trò thường làm mỗi khi cô giận. Dutch phì cười.- Alex, Sam, Vicky không ở nhà à? Tôi hỏi.- Họ ra ngoài ăn tối rồi, sau đó xem phim. Chắc vậy?- Anh nên đi tắm. Cô lại gần hơn, ngửi ngửi quanh người tôi.- Anh định vậy. Có muốn tắm cùng không nào? Tôi cười ma mãnh.- Em tắm rồi. Giờ hâm nóng lại đồ ăn, hôm nay có món súp ngô tráng miệng với souffle sô cô la anh thích đó.- Wow, tuyệt!Tôi kéo cô lại ôm hôn lần nữa, giữ chặt cô trong vòng tay mình một lát. Dutch vùng vẫy thoát ra sau đó một mực đẩy tôi vào phòng tắm đã chuẩn bị sẵn nước, quần áo sạch và khăn.- Nhanh lên đấy.Đoạn, cô đi ra phòng bếp.Chúng tôi cùng nhau ăn tối, hầu như ngày nào cũng thế trừ khi Dutch bận công việc với nhóm của mình, về nhà vào buổi sáng trong khi công việc của tôi khá nhàn nhạ. Nên sau khi xong việc tôi sẽ đến chỗ làm của cô, đợi cô cùng về. Chiếc jeep của tôi ngoài Dutch, đôi lúc bạn cùng phòng của cô cũng quá giang nhưng tôi thích riêng tư hơn. Thế nên khi bạn cô có ở căn hộ, tôi chỉ đến ăn tối rồi trở lại căn hộ của mình hoặc Dutch sẽ sang chỗ tôi.Ăn tối xong, tôi rửa bát đĩa, Dutch đứng dựa vào thành bếp nhìn tôi. Tôi kể cho cô nghe những chuyện đã xảy ra hôm nay cả chuyện tôi thấy mình có cảm giác lạ với thằng nhóc ban sáng.- Em nghĩ là...- Thế nào?- Có lẽ anh muốn trở thành một người cha. Một người cha tốt để có thể dành những điều tốt nhất cho con mình, những điều anh đã không có được lúc còn thơ ấu. Em chỉ nghĩ vậy thôi, vì em là trẻ mồ côi mà.Dutch cười.- Làm cha? Tôi trầm ngâm một lát.- Sao thế, Fet?Tôi vẫn đứng đờ người ra, nhưng chỉ lúc ban đầu thôi còn bây giờ thì đang giả vờ. Dutch lại gần, đưa hai tay lên ôm lấy khuôn mặt tôi.- Anh sao vậy?- Chỉ đang thắc mắc rằng em có muốn trở thành mẹ của các con anh hay không?Nói rồi, tôi bế thốc Dutch lên trước sự bất ngờ của cô đi đến ghế sô pha. Tôi vuốt mấy sợi tóc lòa xòa trên gương mặt cô, nhìn cô ngượng ngùng đỏ mặt trước lời nói của tôi ban nãy.- Hừm, để em xem anh như thế nào đã!- Thế nào là thế nào? Anh tốt thế này, đẹp trai thế này, lại còn yêu em nhiều thế này....Vừa nói tôi lại vừa khua tay múa chân minh họa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com