Hold Me Tight Kookmin
Seoul chuyển dần về đêm với những áng mây ken đặc vào nhau xám xịt trên nền trời, tán lá xào xạc những âm thanh báo hiệu một cơn mưa sắp sửa kéo đến tưới tắm vạn vật mòn úa trong những ngày mùa đông sắp tàn. Ngọn đèn đường ở đối diện cổng bệnh viện chớp tắt hai cái rồi sáng hẳn, Jimin lửng thửng bước ra đến cổng với vẻ mỏi mệt hằn sâu ở đuôi con mắt, trên tay là hộp đựng cơm vừa bị người ta hất đổ.Đã một tuần trôi qua đi kể từ sau vụ tai nạn, Jungkook rơi vào hôn mê đến nay vẫn chưa tỉnh lại. Hôn thê của cậu - cô gái tên Lee Harin cứ khóc rấm rứt suốt, bất cứ khi nào Jimin xuất hiện trước cửa phòng bệnh thì lại thấy cô ta thút thít. Ba mẹ Jungkook thì trông tiều tụy hẳn đi, mỗi lúc bà Saemi hét lên với bảo vệ để đuổi Jimin đi, anh đều thấy rất rõ sự mệt mỏi hằn trên khuôn mặt đầy vẻ căm giận của bà.Jimin nghĩ có lẽ anh hiểu một phần nào cảm giác của bà lúc này.Đứa con trai vàng ngọc mà mình thương yêu như mạng đột nhiên gặp tai nạn nghiêm trọng vì một kẻ trước đây từng bỏ rơi nó, dù cho quá khứ bà ấy có cố tình chia rẽ thì Jimin vẫn nghĩ rằng anh đáng nhận nhiều hơn là một cái tát.Có chăng mệnh của anh thật sự là mệnh xui xẻo, cả đời định sẵn là không nên yêu ai?Jimin thở dài, ôm hộp cơm vào ngực rồi vẫy tay bắt taxi về nhà.Seoul lười nhác những ngày cuối đông, chẳng biết học ở đâu ra lại bắt đầu khoác lên cho mình chiếc áo u buồn trông chẳng hợp phong cách. Ấy thế mà anh vẫn yêu thành phố này da diết, yêu những ngày phố phường đỏng đảnh ban mai tựa nàng thơ của một chàng thi sĩ, yêu những trưa hè gắt gỏng đến rám nắng làn da, nhớ tiết trời mùa thu dịu dàng như vòng tay mẹ, da diết cái ôm chặt của người thương sưởi ấm nhau mỗi đêm đông kéo về giá rét.Seoul là thành phố của sự bắt đầu.Seoul khiến anh luyến tiếc.Jimin hạ cửa kính xe xuống, nhích người lại gần cửa hơn một tí, cố gắng ghi lại trọn vẹn từng khoảnh khắc của vùng đất thân thương vào trong thùy não. Điện thoại bất chợt đổ chuông, là Taehyung gọi đến."Cậu lại đến bệnh viện rồi hả?""Giờ tớ đang trên taxi về nhà.""Thằng nhóc đó sao rồi? Đã tỉnh chưa? Còn cậu nữa, ăn uống gì chưa?"Kể từ sau khi xác nhận việc hồi phục trí nhớ với Taehyung thì Jimin đã không phải mệt mỏi vì cố gắng giả vờ nữa rồi. Thay vào đó anh chỉ phải nhận thêm mấy tin nhắn và vài cuộc gọi mỗi ngày nhắc về việc uống thuốc và phải biết tự chăm sóc mình đến từ cậu bạn thân, cái cách Taehyung lo lắng y hệt với những gì Jimin dự liệu được."Tớ có hỏi bác sĩ, họ nói tình trạng của em ấy đang biến chuyển tốt, chắc chắn sẽ tỉnh lại được.""Thế thì may rồi, mà gì thì gì cậu cũng phải nhớ lo cho cái thân mình đấy, dạo này chắc gầy mất mấy kí rồi."Jimin bên này nghe tới đây tự dưng bật cười thành tiếng."Còn cậu thì mấy hôm nay nói nhiều hẳn ra.""Nè... Cậu...""Tớ biết rồi, tớ sẽ chăm sóc tốt bản thân. Mà cậu gọi làm gì đấy? Mấy chuyện này lát nữa tớ về nhà nói sau cũng được mà."Một tuần này Taehyung luôn bên cạnh Jimin.Vụ tai nạn xảy ra ở Busan, sau một đêm nằm tại bệnh viện địa phương thì bà Saemi yêu cầu được chuyển Jungkook về Seoul. Jimin tất nhiên lo lắng không yên nên cũng phải về theo và với tình trạng sức khỏe cực kì tệ của mình thì buộc lòng Taehyung phải chuyển đến sống cùng để chăm sóc Jimin thay cho một Yoongi vẫn còn bận bịu với đám cổ đông rắc rối của công ty."À thì, tớ gọi để báo với cậu một tiếng là hôm nay tớ ra ngoài gặp anh Hoseok có chút việc. Bao giờ Yoongi về thì nhắc anh ấy ăn tối dùm tớ luôn."Cũng một khoảng thời gian rồi Jimin không nghe Taehyung nhắc đến việc gặp bạn bè nào khác, mỗi ngày của cậu đều xoay quanh anh và Yoongi, mọi mối quan hệ dường như bị tước mất khỏi tầm tay. Rốt cuộc thì suốt thời gian qua anh đã làm gì với người bạn thân thiết nhất, anh đã làm gì với gia đình của mình vậy?Một thoáng suy nghĩ và Jimin bất giác rùng mình, anh đành cười gượng."Rồi rồi biết rồi mà. Đi chơi vui vẻ, anh Hoseok chắc cũng muốn gặp cậu lắm rồi đó."Đầu dây phía Taehyung bỗng lặng ngắt, Jimin chỉ còn nghe được những tiếng hít thở rất sâu, qua một lát bên kia mới lên tiếng:"Không phải như cậu nghĩ đâu."Tớ đối với Hoseok, làm sao có thể nảy sinh tình yêu?Tắt điện thoại Taehyung lái xe ra khỏi nhà, đi theo địa chỉ mà Hoseok gửi, mất vài chục phút để đến Hongdae. Cậu dừng xe lại trước một con hẻm, vừa định lấy điện thoại ra để gọi thì đã thấy cái dáng cao gầy của ai đó thấp thoáng trong ánh sáng lập lòe của con ngỏ vắng. Đốm lửa nhỏ trên tay người nọ rực lên màu vàng cam đẹp mắt, đôi môi mỏng của gã rít lấy một hơi thuốc dài rồi chậm rãi nhả ra, làn khói trắng vờn quanh rồi từ từ tan vào không khí. Người đàn ông với đôi mắt thăm thẳm như đêm đen, người đàn ông nổi bật với chiếc mũi dọc dừa cùng đường quai hàm sắc lẹm mà bao lần Taehyung vẫn tấm tắc khen. Người đàn ông nguy hiểm.Như nhận ra người mình chờ cuối cùng cũng tới, gã ta buông điếu thuốc còn hút dở trên tay xuống đất, dập tắt nó dưới gót giày da đắt tiền, điềm nhiên xoay người rồi từ tốn bước đến trước mặt cậu.Taehyung ngửi thấy khói thuốc vẫn còn vương hương trên người của Jung Hoseok, mùi của thứ thuốc đắt tiền mà cậu đã từng cùng gã đi mua. Cậu luật sư thuận miệng nhắc nhở một câu:"Thuốc lá không tốt cho sức khỏe đâu. Anh vẫn là nên bỏ đi."Hoseok sóng vai bên cậu, điềm nhiên thong thả mà bật cười."Được thôi, tôi sẽ bỏ. Chỉ cần em chịu quay về. Mọi thứ trở nên thật khó khăn khi không có em."Taehyung khe khẽ liếm môi, cố gắng lảng tránh chủ đề khiến mình khó xử:"Đâu phải mới ngày một ngày hai. Hồi đó chẳng phải lúc nào em cũng khuyên anh bỏ thuốc hay sao? Kết quả là anh có thèm nghe em nói đâu."Jung Hoseok bất chợt dừng lại, xoay người đối diện cậu, từng bước một đi tới từ từ dồn cậu vào vách tường. Người đàn ông nhìn chằm chằm lấy Taehyung bằng ánh nhìn mà cậu không thể nào đáp lại. Cậu nghe giọng gã thật gần, kề sát bên thùy tai:"Là lỗi của tôi khi ngày đó đã không nhận ra sự quan trọng của em đối với bản thân mình, thế nên bây giờ tôi sẽ không để sai lầm đó lặp lại thêm lần nào nữa. Về với tôi đi, Taehyung!"Taehyung lặng lẽ nhìn đi nơi khác, vò rối nếp áo trong lòng bàn tay mình, cậu lí nhí:"Hoseok à, đừng như vậy nữa mà anh. Hai chúng ta, không thể đâu."Gã không đáp lời, chỉ nhìn lấy cậu, thật lâu.Một khoảng lặng qua đi và rồi Jung Hoseok trở về với trạng thái lịch thiệp thường ngày. Đút hai tay vào túi quần, gã quay lưng đi trước đến khi cách nhau khoảng mười bước chân gã mới dừng bước, lãnh đạm mỉa mai:"Em thừa biết mà Taehyung, tất cả là do em cố chấp mà thôi. Chỉ cần buông bỏ Min Yoongi, rời xa mối quan hệ mãi không có kết quả đó. Chỉ bấy nhiêu thôi mà em."Lần này đến lượt Kim Taehyung im lặng. ...Đây là lần đầu tiên Taehyung đến SkyLines, quán pub nhỏ lạ đời vẫn bật những bài hát không giống ai, da diết trầm mặc, gọi là pub chắc là vì người ta không biết nên gọi nó thế nào mà thôi. Hôm nay trong quán không có nhiều khách, Hoseok đi vào ngó nghiêng một lúc rồi tiến thẳng đến góc phòng nơi có hai người chờ sẵn rồi tự nhiên ngồi xuống, Taehyung cũng lẽo đẽo theo sau.Kim Namjoon thấy cậu, không vòng vo mà vào thẳng vấn đề:"Giờ thì nói thử xem hôm nay cậu hẹn bọn tôi là muốn nói về chuyện gì, Kim Taehyung?"Được gọi tên bất thình lình khiến Taehyung ấp úng, từ ngữ vụn vặt chưa thể ghép thành câu. Hẹn Kim Namjoon ra đây cũng chỉ là ý định nhất thời, cậu vốn dĩ không nghĩ là anh ta sẽ đồng ý, chỉ là cậu không ngờ mối quan hệ giữa anh ta và Hoseok lại thân thiết đến vậy. Ba người còn lại đổ dồn ánh mắt về phía này, Taehyung chỉ đành hít một hơi thật sâu rồi dè dặt mở lời nhờ vả:"Anh có thể giúp Jimin vào thăm Jungkook được không? Một lúc thôi, khoảng vài phút cũng được."Cậu từng nghe Hoseok khen rằng người bạn Kim Namjoon này của gã là một người thông minh thành đạt lại rất hiểu lí lẽ, nên cậu hy vọng rằng anh ta sẽ đồng ý sau khi nghe cậu trình bày.Kim Namjoon ngồi phía đối diện Taehyung và Hoseok, anh ta lặng lẽ lần bàn tay sang siết lấy tay người bên cạnh để ngăn cơn nóng giận. Cậu nghe anh ta hỏi, bằng chất giọng trầm và đôi con ngươi màu trà xoáy sâu vào mắt cậu."Tôi không có lí do gì để làm vậy cả. Nói cho tôi biết tại sao tôi phải tạo cơ hội cho cậu ta trong khi chính cậu ta là kẻ đã khiến em tôi thành như vậy? Đừng quên chính cậu ta đã bỏ rơi Jungkook."Taehyung thoáng nghĩ, nếu không có cái nắm tay trấn an trong thầm lặng từ người ngồi bên cạnh thì có lẽ anh ta đã lao vào nắm lấy cổ áo cậu mà chất vấn rồi, hét cho bằng hết sự tức giận trong suốt thời gian qua. Đến cả Jung Hoseok là người ngoài cuộc cũng nhận ra không khí căng thẳng bao trùm, gã lên tiếng:"Kim Namjoon cậu bình tĩnh lại đã, đừng có hét lên với Taehyung như vậy."Kim Namjoon nhếch môi:"Thế cậu bảo tớ phải phản ứng thế nào? Tươi cười như thằng ngu rồi chấp nhận yêu cầu vô lí đó?""Tôi biết... tôi biết là anh muốn để Jungkook tránh Jimin càng xa càng tốt, cá nhân tôi cũng không muốn hai người họ có thêm bất cứ dây dưa gì... nhưng mà - cúi gục đầu nhìn lấy mũi giày, Taehyung đan hai tay mình vào nhau siết chặt lại, khó khăn lên tiếng - xin anh làm ơn giúp Jimin một lần thôi, cậu ấy sắp không gượng nổi rồi."Kể từ sau tai nạn của Jungkook, đêm nào Jimin cũng khóc, nước mắt rơi thành dòng từ đêm đến rạng sáng, tới khi mệt lả người mới có thể thiếp đi. Mà khóc cũng không dám khóc to thành tiếng vì sợ bị Taehyung hay Yoongi phát hiện, chỉ lặng lẽ để cho nước mắt chảy dài ướt mềm cả gối. Sáng hôm sau thì lại giả tạo nở nụ cười bảo rằng mình vẫn ổn. Taehyung cũng không biết rốt cuộc thì Jimin đang diễn cho ai xem nữa.Cứ luôn thích hành hạ chính mình như vậy. Để cho mặc cảm tội lỗi giày vò bản thân nát ra thành từng mảnh vụn.Những người thân cận với Jimin đều biết việc anh có ám ảnh tâm lí với nhà bếp, chẳng ai biết vì sao cả, kể từ khi được đưa đến trại mồ côi là anh đã vậy rồi. Jimin chỉ kể rằng cứ bước vào bếp là đầu anh lại ong ong lên, anh ngửi được mùi máu tanh xọc thẳng vào mũi, dưới chân là một màu đỏ thẫm bao trùm, xung quanh nóng rực đến toát mồ hôi. Phản ứng đó hồi còn bé là mãnh liệt nhất, lớn lên một chút thì có đỡ hơn nhưng thường ngày vẫn là Taehyung hoặc Yoongi phụ trách nấu nướng.Một người như vậy mà mấy ngày gần đây lại cố gắng đè nén nỗi sợ đã ăn sâu vào tiềm thức của mình, đi học nấu những món ăn đầu tiên để mang đến viện cho Jungkook, với một niềm tin rằng biết đâu hôm nay cậu ấy tỉnh lại.Lần đầu tiên cầm lại con dao bếp sau lần thử thất bại từ nhiều năm về trước, tay Jimin đã run rẩy đến mức làm rớt nó vài lần, hô hấp đứt quãng và gương mặt tái xanh của anh đã dọa Taehyung được một trận khiếp vía."Được rồi Jimin, đừng cố nữa, cậu sẽ ngất đấy.""Lần đầu tiên nấu ăn cho tớ, Jungkook đã bị đứt tay, đứt tận ba ngón, urgo dán xiêu xiêu vẹo vẹo đủ chỗ nhưng em ấy vẫn cười. Cậu biết không Tae, bàn tay em ấy lúc đó vẫn còn mềm mịn lắm."Jimin khi ấy vừa nói vừa giơ tay phải của mình ra, tay trái chỉ lại chính xác từng vị trí vết thương trên tay Jungkook ngày đó. Tuy trên môi là nụ cười nhưng nét mặt lại đau đớn đến mức tưởng chừng như có thể vụn vỡ bất cứ lúc nào.Nhìn thấy Jimin như vậy cậu không thể nào làm ngơ được.Taehyung cúi đầu, mặt áp sát xuống bàn, giọng đầy thiết tha khẩn khoản:"Tôi thành thật mong anh giúp đỡ."Namjoon đưa tay cầm lấy ly rượu lên uống một hớp, thứ thức uống có độ cồn cao này khiến đầu óc anh ta lâng lâng, bỗng dưng nhớ lại được một vài câu chuyện đã bị phủ bụi từ lâu."Vậy còn em tôi thì sao? Lúc thằng bé đau khổ nhất ai đã giúp nó hả? Là cậu, hay Park Jimin? Kim Taehyung, cậu có biết Jungkook khi phát sốt đáng sợ thế nào không. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ ngày hôm đó, thằng bé về đến nhà tôi sau một trận mưa lớn, không biết nó dầm trong mưa bao lâu mà cả người ướt sũng, môi tái xanh mặt thì không còn giọt máu, tôi vừa đỡ thì nó đã ngất đi. Sau đó nó sốt cao liên tục 3 ngày, mê mang co giật, có mấy lúc nó còn nói mơ nữa, nó hỏi là nó chưa làm tốt ở điểm nào, tại sao Jimin lại chia tay nó... Thằng nhỏ ngốc nghếch đó lụy tình đến đáng thương."Dứt lời, Kim Namjoon dằn mạnh ly rượu xuống bàn, trở tay nắm lấy tay của người kế bên, toan đứng dậy."Tôi nghĩ tôi nói như vậy đủ để cậu hiểu là tôi sẽ không đồng ý giúp đỡ, cuộc gặp gỡ hôm nay cũng nên kết thúc rồi. Mình về thôi Jin."Jung Hoseok thấy vậy vội vươn người tới phía trước, giơ tay chặn lấy bạn mình lại."Khoan đã. Cậu nghe Taehyung nói hết đi."Hàng mày Namjoon nhăn lại, bắt đầu gắt gỏng."Hôm nay cậu bị làm sao vậy Hobi?""Tớ đã nhận lời giúp Taehyung hẹn cậu ra nói chuyện. Em ấy hiện tại vẫn còn điều muốn nói..."Có nghĩa là tớ chưa thể để cậu về được.Kim Seokjin im lặng nãy giờ cũng lên tiếng:"Từ từ đã Joon.""Nhưng em thì không còn gì để nói cả."Bàn tay siết lấy tay Kim Seokjin thêm lực, Namjoon kéo tay người thương ra về, vừa đi được vài bước đã phải sững lại vì Taehyung bất ngờ đặt câu hỏi."Anh có muốn nghe một vài câu chuyện xưa không? Về Jeon phu nhân của J-group, về Jimin và lí do thật sự vì sao bỗng dưng Jimin lại nói chia tay?"__________Jung Hobi kiểu: Nam Chun, cậu không được bắt nạt Taehyung 😡Kim Nam Tuấn be like: Vậy ai cho mày ăn hiếp tau 😀Cuối cùng thì cái bùng binh Hope - Tae - Gi cũng lên sóng rồi, mừng gớt nước mắt.Tụi mình lăn được hơn 1/3 truyện rồi nè mọi người ơi, gớt nước mắt lần hai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com