Hoi Phu Thuy Hop Tren Gac Mai Quyen 2 Bau Troi Mau Do
Điều đầu tiên Tố nhận ra khi giật mình tỉnh giấc khỏi cơn mơ ngập tràn màu đỏ, mùi đất ẩm, và bóng đen lởn vởn trong rừng sâu là cái việc cả người nó đang rung, thỉnh thoảng lại nảy tưng một cái. Cảm giác này quen thuộc đến mức chỉ trong vòng ba giây, cái đầu vẫn còn mụ mị của nó đoán ngay là nó đang ngồi trong một chiếc xe hơi, cụ thể là xe khách của đội ông Hai Thích. Không những thế, một cái hé mắt thôi là nó nhận ra thêm chiếc xe này đang đổ dốc băng băng trong đêm tối.Một bên cánh tay nó đau nghiến.Tố ngoảnh đầu nhìn sang. Trong xe không có chút ánh sáng nào ngoại trừ những mảnh lốm đốm, lờ nhờ cóp nhặt từ bóng trăng và đèn pha bên ngoài, nên Tố không trông rõ mặt mũi người ngay bên cạnh mình, chỉ cảm nhận những đầu ngón tay người đó tì lên vai nó và rõ là đã cố lay nó tỉnh dậy bằng một tràng cấu véo. Căn cứ vào hình thù của bóng đen, nó đoán:- Kim?Kim đưa tay lên miệng suỵt khẽ, rồi nói bằng giọng vừa thì thào vừa ầng ậng nước:- Nho nhỏ thôi. Tụi mình bị bắt cóc rồi.Tố giật mình la hoảng:- Cái gì? Bắt cóc!?Rất nhanh, nó nhận ra mình vừa làm một chuyện mà chỉ có thể gói gọn trong bốn chữ "ngu chưa từng thấy". Tiếng động cơ xe không che nổi cái giọng bài hãi của nó, nên hẳn nhiên kẻ "bắt cóc" ngồi trên băng ghế hành khách đằng trước lập tức nghiêng mình ngó ra sau:- Ủa, mấy đứa dậy rồi đó hả?Thanh âm quen thuộc của kẻ này làm Tố há hốc mồm:- Chị Châu?Nó không trông rõ mặt Châu, nhưng búi tóc cao của cô lẫn vầng trán rộng hắt ánh đèn pha kia là không thể nhầm lẫn được. Đôi mắt to của cô dưới ánh sáng trông mỏi mệt hơn bình thường, nhưng vẻ hoạt bát, tươi tắn xem ra vẫn được cô cố công níu giữ bằng chút năng lượng cuối cùng trong ngày. Cô liếm môi:- Phải rồi, chị đây, không phải bắt cóc đâu. Mấy đứa đang ở trên xe đò của chú Ba chị, tụi mình xuống thị trấn.Chú Ba của Châu là ông Ba Khoái, làm nghề lái xe, Tố cũng quen. Đúng hơn, em ruột em họ dòng dõi láng giềng ông Hai Thích đều thuộc đội của ông, và nhiệm vụ của họ là đưa chở người và hàng hóa lên xuống ngọn núi Cấm. Đồ nghề đội vận chuyển chẳng hào nhoáng gì, vốn chỉ là những chiếc xe bảy chỗ và xe tải giá rẻ đủ mọi nhãn hiệu do người làng góp tiền phụ mua để việc kiếm miếng sinh nhai được thuận tiện. Xe bảy chỗ, nhưng nhìn một vòng thôi, Tố đã biết bên trong chỉ có tụi nó.- Có... có chuyện gì vậy chị? Thầy Bạch đâu? - Nó run run hỏi.Châu im lặng một lúc như lựa lời để nói, rồi từ tốn bảo:- Làng mình... đang gặp chuyện quái gở, em à. Bầu trời bỗng dưng biến thành một màu đỏ quạch ngay trong đêm. Rất nhiều người làng đang thức thì lăn ra ngủ, còn đang ngủ thì lay không tỉnh. Những ai còn tỉnh táo thì cảm thấy choáng váng, thần trí lẫn lộn. Nói chung, ngôi làng không còn là nơi an toàn nữa. Thầy Bạch kêu chị đem tụi em xuống núi trước, còn thầy thì ở lại giúp sơ tán những người bất tỉnh.Châu càng nói, Tố càng nghe khí quản mình thắt gút. Trong đầu nó chạy một lượt những gương mặt quen thuộc lẫn tất cả diễn biến gần đây nhất có trong trí não của nó, nhưng nó không tài nào tìm ra mối liên kết giữa lúc trước và sau khi nó ngất đi. Ngay cả lời giải thích của Châu cũng quá đỗi mơ hồ với nó.Tố chưa kịp gặng hỏi tiếp, Kim đã làm một chuyện không tưởng là vội cướp lời nó để hỏi cô gái lạ mặt:- Còn... còn ông với cậu em thì sao?Châu ghé mắt nhìn Kim từ phía trên lưng dựa:- Em tên gì? Nãy giờ thấy em ngồi im thít nên chị không dám hỏi.- Em... em là Kim... Cháu thầy Phạn...Châu à lên một tiếng, rồi đáp bằng giọng căng thẳng:- Chị thấy thầy Phạn chạy ra khỏi nhà, nhưng không biết gì thêm. Nhưng em yên tâm, xe ở bến của ba chị nhiều lắm, chắc sớm muộn gì cũng sẽ có người đem họ ra...- Chị chở em lại đó ngay.Giọng con Thúy vang lên bất thình lình khiến Tố giật bắn. Không ai nhận ra nó tỉnh dậy từ lúc nào.Châu có vẻ cũng bất ngờ. Cô ngập ngừng:- Mình xuống gần tới chân núi rồi em. Với lại...Cô chưa kịp dứt lời, một tiếng gào chối tai vang lên khiến toàn bộ năm nhân mạng trong xe nhảy dựng. Tệ nhất là con Tố, bởi vì nó ngồi sát rạt nguồn của tiếng động, và khi quay đầu dòm, mũi nó gần chạm phải làn da mốc meo của một lão già gầy đét, xương xẩu. Lão có mùi từa tựa khúc gỗ trôi vớt từ ao lên, ướt và mục rữa. Cái miệng đầy nhớt dãi của lão há ra, những cọng tóc lưa thưa nhơn nhớt quẹt vào má Tố lạnh như có ai lấy rong biển chà lên mặt nó. Không một lời cảnh báo, Tố quăng cả người về phía con Kim, miệng tuôn ra một tràng chí chóe. Con Kim vì bất ngờ cũng la theo, và trong xe bỗng chốc náo loạn như có giặc.- Né ra hai bên! - Là khẩu lệnh duy nhất Châu ném ra trước khi xoay hẳn người trên ghế. Dây an toàn có phần hạn chế cử động của cô, nhưng cô vẫn tự tin mà rút từ dưới ghế ra một vật dài dài. Trong ánh đèn pha tranh tối tranh sáng, vật đó hiện nguyên hình là một cây thước thép được cô vung lên bằng động tác như đang gọt một trái táo khổng lồ. Sau tiếng lào thào trợ oai của Châu, một dải sáng lờ mờ bay theo đà vẩy của lưỡi thước, ung dung lượn về phía hồn ma. Bất thần con ma lộn ngược về phía sau, văng xuyên qua đuôi xe, mất hút.Lũ nhóc trong xe phải hồi sau mới lấy lại nhịp thở.Tố vừa ôm tim vừa mắt tròn mắt, dẹt thốt lên:- Chị là phù thủy?Châu ngoáy ngoáy cây thước theo đường vòng, tủm tỉm:- Đại khái vậy.Cô mấp máy môi như muốn khoa trương thêm vài lời nữa, nhưng chiếc xe bất thần giật cục một cái khiến cô lắc lư trong ghế ngồi, bên tai oang oang tiếng cằn nhằn của ông Ba Khoái:- Cái con nhỏ này, tao đã nói sao về việc làm phép trong xe tao hả? Lát nữa mày phải tẩy âm khí cho tao đó!- Con biết rồi mà chú! Ma bám theo thì phải tự vệ thôi, tự nhiên chú rầy con! - Châu bĩu môi, rất nhanh cô đặt cây thước xuống (Tố trông không rõ, nhưng hình như cô vừa nhét nó vô một cái túi hay gì đó để trong khoang để chân phía trước). Vẻ cười cợt cũng mau chóng rời khỏi nét mặt cô, thay vào đó là nét đăm chiêu thường trực.Thúy nhíu mày:- Con ma đó có phải từ làng mình bay ra hay không?- Chị không biết. - Giọng Châu mơ hồ.- Chị kêu chú quay xe lại ngay.- Không được em à. Như chị vừa nói, mình sắp xuống tới thị trấn rồi. Em ráng đợi những xe khác tới chỗ hẹn, có khi họ chở theo gia đình em.- Tụi mình đã đi được bao lâu rồi?Châu ngảnh đầu nhìn đồng hồ trên xe.- Khoảng ba... tiếng...Câu chữ rơi tõm vào im lặng. Ngay cả chiếc xe dường như cũng giảm ga, có lẽ do bàn chân ông Ba Khoái tê cứng trên bàn đạp.Tố bần thần nói ra điều hiển nhiên:- Đường xuống núi chỉ mất có một tiếng mà thôi...Như có ánh chớp nổ ra trong đầu, Châu lập tức xoay sang ông chú:- Nãy giờ chú vẫn đi đúng đường, phải không chú Ba?- Chứ sao nữa? - Ông Ba kêu lên - Tao lên xuống ngọn núi này có cả hai chục năm rồi chớ bộ. Nhưng đường rừng núi thì đoạn nào cũng giống đoạn nào thôi, tao không thấy gì khác lạ hết.Châu hít vô một hơi căng thẳng. Cô móc điện thoại ra bấm số lia lịa, nhấn nút loa ngoài, rồi làm một tràng khi bên kia vang lên tiếng a lô:- Ba hả ba? Ba xuống thị trấn chưa?Đầu bên kia là giọng ông Hai Thích bị bóp méo thành những tiếng lạo xạo, nhưng Tố vẫn nghe ra chữ:- Ba mới xuống, giờ tính quay trở lên đón gia đình ông Vương. Con với chú Ba đậu đâu sao ba không thấy?- Để con gọi xe khác đón ổng. Ba đừng có quay trở lên, nguy hiểm lắm. - Rồi như sợ ba mình không tin, Châu nói thêm bằng giọng quả quyết - Chặng đường rõ ràng là dài hơn bình thường với chúng ta. Con lo ba sẽ bị lạc.Bên kia, ông Hai Thích im lặng một chốc. Rồi hỏi:- Thế con nghĩ đây là phép gì?Châu khổ sở:- Con không biết. Tác động lên không gian ngọn núi cần quyền phép cực kỳ cao siêu, con không nghĩ trong làng có ai đủ khả năng...- Thôi được rồi. - Ông Hai Thích cắt ngang - Con với chú Ba cứ tập trung lái xe. Để ba nghĩ cách giải quyết.Châu ngắc ngứ vâng dạ, mặt mày lo âu thấy rõ. Đôi bên trao đổi vài câu rời rạc trước khi Châu cúp máy, hơi thở nặng nề, chiếc điện thoại trong tay cụng lên trán một cách bất lực.Tố lẩm bẩm:- Chuyện gì đang xảy ra thế này?Không ai trả lời nó. Chỉ có con Thúy tiếp tục hằn học:- Chị Châu. Nếu chị sợ thì để em trở vô làng xem thế nào. Em cũng là phù thủy, em có thể...- Không em. - Châu ngắt lời nó, rồi lại bấm số. Lần này, lời mào đầu của cô làm Tố muốn rụng tim:- A lô, thầy Bạch hả? Thầy đi tới đâu rồi?Đầu dây bên kia cũng căng thẳng không kém:- Thầy đang cố cứu tỉnh cô Thắm. Có cô Bảy Cát ở đây chống chọi với đám hồn ma, nhưng thầy sợ một mình cô không đối phó với chúng hoài.- Mấy con ma đó linh lực yếu, không hại được người đâu. Thầy nghe con, đem bất cứ ai thầy muốn đem ra xe rồi rời khỏi làng ngay. Đường xuống núi lúc này lạ lắm, dài gấp ba, gấp bốn bình thường. Thầy đi ngay kẻo không kịp.Thầy Bạch run run:- Không kịp là sao? Còn những người khác trong làng...- Thầy nghe lời con. Sẽ có người khác lo cho những dân làng còn lại. Thầy phải xuống thị trấn với con Tố, nó chỉ có mình thầy là người nhà thôi.Châu tắt máy, rồi tiếp tục quay một số khác. Nhưng đến lúc này, tai Tố đã ù đi. Nó vô thức túm lấy tay con Kim nắm chặt, nhận ra da thịt con nhỏ này cũng lạnh như nước đá.Châu gọi thêm một người nữa thuộc đội xe. Rồi người nữa. Cả hai đều đã rời làng, có người xuống tới huyện, có người còn lạc đâu đó trên đường núi. Giờ Tố mới nhớ ra tụi nó chưa gặp chiếc xe nào khác trong suốt chặng đi.Điều quan trọng hơn hết, cả hai xe đều không có thầy Phạn và anh Vinh. Hay gia đình con Thúy.Nhưng Thúy chưa kịp nài nỉ Châu quay xe lại lần thứ n, ông Ba Khoái đã kêu lên một tiếng mừng rỡ. Đó là vì ông nhìn thấy cột cây số đánh dấu chân núi đang ở trước mặt. Không đầy mười phút sau, con đường trở nên thoải hơn, và ánh đèn phố huyện mau chóng lấp lánh đằng xa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com